Thế giới song song - 14

Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...

____________

Tiếng chuông từ lắc chân thanh thúy vang lên trong không gian yên ắng, Chiharu gắng hết sức chạy nhanh về phía trước, mồ hôi từ sau lưng khiến cô bé ướt đẫm, tóc mai bết dính vào gương mặt trắng bệch.

Tên sát nhân dường như đang chơi trò mèo vờn chuột với Chiharu. Hắn ta đủ sức để bắt được người với chân bị tật như Chiharu nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cô bé, hắn ta chỉ nhìn chằm chằm, đưa tay lên môi ra hiệu im lặng rồi mở miệng nói "Mười phút."

Không để bản thân suy nghĩ gì thêm, Chiharu đã quay đầu chạy. 

Nơi này cách xa trung tâm thành phố, thật thích hợp để thực hiện một vụ án mạng. Tiếng nhạc ồn ào phía xa xa đối lập với tòa nhà bỏ hoang khiến đầu óc Chiharu tê dại, hơi thở ngày càng nặng nề.

Mỗi nhịp chân bước lên là lại thêm một nhịp chuông, như đang thúc giục cô bé chạy thật nhanh.

Khó khăn dừng lại, chống tay lên tường để níu giữ bản thân, hít một hơi thật sâu để bình ổn nhịp thở. Nhìn xuống chiếc lắc chân đung đưa, cô bé ngồi xuống dùng sức kéo mở chiếc đang phát ra tiếng.

Chiharu định gọi điện cho người đàn ông tóc vàng kia, nhưng vì chạy quá vội nên điện thoại đã bị rơi ra lúc gặp tên sát nhân.

Nhìn xuống nơi cổ chân, nếu như không kịp bỏ đi chiếc lắc chân này, việc bị bắt lại cũng chỉ là sớm muộn, bản thân đã chạy không nhanh bằng người thường, cô bé phải nghĩ cách tháo đồ vật này ra.

Nhưng tháo chiếc lắc chân này thực sự quá khó, cổ chân cô bé vì bị ma sát mạnh nên đã đỏ ửng, khớp ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Giọt mồ hôi từ trên trán rịn xuống, chảy vào màu xanh ngọc đang hoảng hốt khiến cô bé đau xót.

"Mèo con à, sắp hết thời gian rồi~"

Tiếng gọi tựa ma quỷ đang chực chờ kéo Chiharu xuống vực sâu, sự sợ hãi khiến cô bé càng dùng sức kéo chiếc lắc chân. 

Như không phụ mong đợi, đồ vật xích bạc nhuốm máu kia đã được tháo rời. Nhanh chóng bật dậy tiếp tục chạy về phía trước, cầm chắc chiếc lắc chân trong tay, cô bé đã nghĩ ra cách kéo dài chút thời gian.

Tên sát nhân nhìn bóng lưng của con mèo nhỏ chạy vào bóng tối, đôi mắt lờ đờ ánh lên vẻ thích thú. Một con mồi hoàn hảo, vẻ đẹp của thiếu nữ khi bị nhuốm màu sợ hãi là tuyệt vời nhất. Thời gian càng lâu, gia vị sợ hãi sẽ càng thấm đượm, đến lúc nếm thử sẽ càng ngon.

Chọc thêm vài nhát dao vào cái xác yên lặng dưới chân, liếm đi chút máu bắn trên mặt, ngồi đợi thời gian kết thúc. Nghe thấy tiếng chuông vang lên theo từng nhịp, sự phấn khích sâu trong nội tâm làm hắn ta cười rợn một cách sung sướng, lại lên tiếng cho một lời nhắc nhở thiện chí đến con mèo nhỏ đang chìm trong bóng tối.

Hôm nay đúng là một ngày may mắn, hắn cùng lúc tóm được hai con mồi thơm ngon.

Gió bên ngoài rít gào như thông báo cuộc vượt đuổi đã đến, người đàn ông tóc dài che khuất gương mặt gầy gò đứng lên, tay cầm lấy con dao đang nhỏ giọt máu tí tách, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng đêm, che miệng cười khùng khục trong cổ họng, rồi nói to "Đến giờ rồi~"

Từ tốn bước sâu vào tòa nhà, men theo tiếng chuông vang lên bên trong, hắn ta điềm nhiên đi tới nơi con mồi đang hoảng sợ. Dường như kinh thường việc con mồi đi lại chậm chạp, hắn ta dùng tốc độ chậm nhất để bắt lấy người thiếu nữ.

"Ở đâu đây? Mèo con~"

Tiếng chuông ngày càng gần, khi mở cánh mở vì thời gian mài mòn mà rỉ sét nghiêm trọng ra, hắn ta đảo mắt xung quanh, tìm kiếm thân ảnh của con mồi.

Chiếc lắc chân được treo bên ngoài, theo từng đợt gió lộng mà kêu vang, hắn ta vươn tay cầm lấy sợi xích màu bác, không khỏi xuýt xoa "Còn biết được dương đông kích tây sao? Thật thú vị, vậy mình cũng không thể thua được, phải dùng hết sức lực đuổi theo thôi."

Nắm chặt lấy chiếc lắc chân, ngửi mùi vị tanh tưởi của máu, ánh mắt hắn ta càng thêm điên cuồng mà cười to.

Trước khi kịp quay đầu đi ra ngoài, hắn ta không chú ý đến ở một góc nhỏ nào đó, bóng đen nhỏ nhắn đến gần, giơ lên phiến gạch rồi nện thật mạnh xuống đầu của hắn.

Chiharu cầm lấy phiến gạch còn nhuốm màu đỏ chói mắt, cô bé thở hổn hển nhìn tên sát nhân. Sau khi xác định hắn ta không thể đứng dậy thì liền ném gạch sang một bên, cầm lấy cây gậy rồi chạy thục mạng.

Ôm lấy bông hoa còn sót lại chạy đi, một bông hoa to tròn kia đã bị cô bé bôi thêm chút máu rồi ném ra ngoài. Mong rằng sẽ có ai đó đi ngang qua nhìn thấy đồ vật lạ rồi báo cho cảnh sát.

Tòa nhà bỏ hoang này thực sự quá rộng và tối, khi nãy cô bé còn mất thời gian để chạy nên không thể biết được nơi cửa ra ở đâu.

Bước chân xuống cầu thang một cách vội vã, tiếng động từ đằng sau khiến cô bé càng thêm hoảng sợ, hắn ta đã tỉnh dậy.

Ánh sáng phía trước cho Chiharu thêm hi vọng, chạy ra khỏi tòa nhà, sức lực của cô bé đã bị rút mòn. Xung quanh là ngõ ngách khúc khuỷu, từng bước chân dần chậm lại, khi chuẩn bị rẽ sang con hẻm bên cạnh, sức lực mạnh mẽ từ đằng sau kéo cô bé về lại bóng tối.

Cả cơ thể bị đập mạnh vào tường, trước mắt choáng váng đến mức không thể nhìn thấy được gì. Cổ họng bị hắn ta nắm chặt, hô hấp dần trở nên khó khăn, đôi mắt xanh ngọc hé mở, gắng nhìn kẻ kia. Mái tóc dài bị nhuốm khiến hắn ta như con quỷ nơi địa ngục, tiếng nói tựa ác ma vang lên "Đúng là một con mồi thông minh nhưng trò chơi đến lúc kết thúc rồi."

Mái tóc nâu bị giật mạnh rồi va đập mạnh xuống nền bê tông "Đây là trả thù cho chuyện lúc nãy."

Tầm mắt dần mờ đi, cơn đau âm ỉ kéo đến khiến cô bé không suy nghĩ. Tiếng gió thét gào qua khung cửa sổ, xung quanh tối tăm chỉ còn chút ánh sáng, cơ thể đau nhức như phát điên. Cơn ác mộng một năm trước được lặp lại.

Trước khi rơi vào bóng tối, Chiharu nghe thấy tiếng súng vang lên, theo đó là tên sát ngã vật xuống. Cố gắng mở mắt ra nhìn, hình ảnh trước mắt là người đàn ông tóc vàng chạy đến, cùng với bông tuyết trắng theo hơi thở của gió bay xuống.

Giấc mơ này nên kết thúc rồi.

...

"Sếp Furuya."

Nhìn vị cấp trên đang thất thần nhìn tập báo cáo, Kazami có lời nhắc nhở đôi chút. Nếu như không phải Kazami thấy được thông tin hữu ích biết về vụ án thì hắn cũng chẳng muốn làm phiền sếp vào ngày này đâu.

Vị thanh tra tóc vàng mở miệng "Xin lỗi, tôi hơi lơ đãng chút. Vậy như anh đã nói..." chỉ vào tấm bản đồ, miệng vẫn không ngừng nói "Nếu vậy thì hiện trường tiếp theo sẽ là ở đây, mau cho người tới đây xem xét."

Sau khi chỉ thị xong, Rei cầm điện thoại lên muốn xem định vị từ lắc chân của người kia. Anh ngạc nhiên khi thấy cuộc gọi nhỡ từ cô bé, nhanh tay bấm gọi lại nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy.

Sự lo lắng dần trỗi dậy, anh bấm cuộc gọi đến số máy của người kia nhưng không thấy bắt máy, bấm thêm vài cuộc gọi, đầu dây bên kia vẫn không đến được.

Chiếc định vị trên lắc chân cũng không hiển thị ở quán cà phê.

Tiếng xe lao đến rồi dừng lại, bánh xe ma sát mạnh trên đất để lại vài vết đen. Rei không biết mình làm sao đến được con hẻm nhỏ kia, đầu óc anh trống rỗng, bàn tay run rẩy đi vào bóng tối. Đi đằng sau là người của bộ công an lập tức phong tỏa toàn bộ xung quanh.

Rei đã nghe được người ở bên kia thông báo thấy đồng đội mà anh sắp xếp để đi theo Chiharu bị đánh gục gần đó, sự lo lắng càng thôi thúc đôi chân đi thật nhanh.

Mò mẫm đi trong bóng tối một lúc, vị thanh tra tóc vàng nhìn thấy bông hoa to tròn màu xanh lam từ đằng xa. Chạy lại cầm bông hoa lên, anh giật mình khi thấy trên những cánh hoa vương vài vết màu đỏ sẫm.

Tiếng động từ bên trong căn nhà hoang vang lên, anh nhanh chóng chạy vào bên trong, tay rút khẩu súng bên hông phòng hờ chuyện bất trắc.

Nhẹ nhàng tiếng đến gần, đôi mắt tím xám mở to tràn đầy lửa giận khi hình ảnh trước mắt là cô gái của anh đang bị tên sát nhân to lớn hành hạ.

Màu nâu trên tóc đã nhuốm máu, cái cổ thon gọn in hằn dấu tay, gương mặt trắng bệch không sức sống, máu từ cổ chân phải tràn ra trên nền đất bẩn thỉu. Bông hoa màu tím còn lại bị giẫm nát, giống như sinh mệnh của thiếu nữ đang trôi dần theo cánh hoa mong manh.

Cơn ác mộng theo anh suốt một năm qua đang ở trước mắt.

Rei như dã thú phát điên, cầm súng nhắm về phía kẻ đang làm đau cô gái của mình. Hắn ta cũng thật may mắn, viên đạn chỉ mới xuyên qua bả vai. Anh lại giơ súng lên, định kết thúc sinh mệnh của tên sát nhân.

"Dừng tay, sếp Furuya... mau cản anh ấy lại..."

Rất nhiều người lao đến ôm chặt lấy người đàn ông tóc vàng, nhưng sức lực của anh thật kinh người. Bọn họ la lên rất nhiều mới có thể kéo lại một phần lí trí sắp mất của vị cấp trên đáng kính.

Anh quay đầu lại nhìn về người thiếu nữ nằm trên mặt đất, bàn tay run rẩy ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn đưa ra khỏi căn nhà hoang, đưa lên xe lái thẳng đến bệnh viện.

Giống như một năm kia, ngày họ gặp lại cũng chính là ngày lạnh nhất trong năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top