Thế giới song song - 12
Ở một thế giới khác, khi Chiharu trở về Nhật sau vụ bắt cóc, ông bà Kudo hoàn toàn yên tâm giao con gái mình cho vị thanh tra tài năng của Cục an ninh chăm sóc, nhưng nếu như niềm tin của họ đặt sai chỗ...
____________
Mùa đông quả là bức tranh kém màu sắc nhất. Bầu trời, mặt đất và cây cối chung một màu xám xịt. Tuy vậy, mùa đông lại mang đến một sự kiện lớn trong năm, là ngày lễ lãng mạn dành cho các cặp tình nhân - Giáng sinh.
Đường phố tấp nập người qua lại, có người nhanh chân về nhà gặp người thân, có người thì cùng với một nửa của mình dạo trên phố, có người thì đang trao cho bạn bè món quà xinh đẹp... Ai ai cũng hòa với không khí nhộn nhịp của ngày lễ đánh dấu một năm sắp kết thúc.
Chiharu tựa cằm ngồi trên ghế, mắt hướng ra bên ngoài. Thành phố vừa ồn ào, tập nập lại náo nhiệt khác hẳn với căn hộ yên tĩnh này. Đôi mắt lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, còn bản thân đang thả hồn về chân trời nào đó.
Mấy ngày nay Chiharu luôn mơ thấy những giấc mơ kì lạ.
Cô bé thấy bản thân bị bắt ở trong một nơi xa lạ tối đen như mực, luôn có ai đó ở bên cạnh trông chừng không cho cô bé chạy thoát.
Em có thể bảo vệ được chính mình hay không?
Hắn ta rất mạnh, chỉ cần một bàn tay liền có thể chế trụ lại cô bé.
Anh cho em một cơ hội nữa.
Sức lực đè ép lên cổ tay muốn đứt đoạn khiến cô bé đau đớn giãy giụa muốn tránh nhưng lại không thành công.
Nói rằng em sẽ ở bên cạnh anh, mau nói đi.
Tiếng quát của hắn ta làm cô bé toàn thân run rẩy, đôi mắt ầng ậc nước, giọt nước như pha lê chảy xuống không ngừng.
Khi sắp nhìn thấy gương mặt của kẻ đó, cô bé tỉnh giấc.
Chiharu tỉnh dậy trong tình trạng toàn thân là mồ hôi lạnh, cô bé phải hít sâu đè nén lại cảm giắc sợ hãi trong lòng.
Khi bản thân đã bình tĩnh lại, cô bé mới biết bên ngoài cánh cửa phòng là Amuro Tooru.
Lần đầu Chiharu còn lấy cớ qua loa, không để anh biết chuyện.
Nhưng cơn ác mộng kia như đỉa đói luôn bám lấy Chiharu, nó muốn hút cạn ý chí và tinh thần của người con gái, cho dù cô bé kiệt quệ ngã xuống thì cơn ác mộng đó vẫn không buông tha.
Cho nên, cứ vào ban đêm, chỉ cần trong phòng Chiharu có chút tiếng động, anh sẽ vào phòng nắm chặt lấy bàn tay Chiharu, xoa đầu cô bé rồi nói 'Ngủ đi, không cần sợ, anh ở bên cạnh em.'
Giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian yên ắng, như bản nhạc mềm dịu đưa cô bé vào giấc mộng.
"Chiharu." Giọng nói quát to kéo Chiharu ra khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ.
Quay đầu nhìn về người đàn ông tóc vàng, anh khom lưng kéo sát người về phía cô bé, gương mặt lo lắng hỏi han, bàn tay giơ lên chạm vào vai cô bé "Sao vậy? Em mệt à? Anh gọi mãi không thấy em trả lời."
Rei thấy Chiharu lại ngồi ngẩn người cạnh cửa sổ, anh thừa nhận bản thân khi nãy có chút sợ hãi, cho nên mới muốn kéo cô gái đang lơ đãng về thực tại.
Dạo gần đây cô bé hay mơ thấy giấc mơ trước kia, khi anh vẫn còn bắt ép cô gái nhỏ nhắn... Cô bé yếu ớt hoàn toàn dựa vào anh, cứ như giữa bọn họ không hề có tổn thương.
Anh không biết mình nên làm gì, dường như đứng trước cô bé, sự tự tin của anh giống như bọt biển dễ dàng vỡ tan.
Người con gái tóc nâu lắc đầu "Em không sao, chỉ là suy nghĩ chút thôi. Anh gọi em có chuyện gì sao?"
Tròng mắt Rei hơi phức tạp nhưng sau đó liền xoa đầu Chiharu, mỉm cười "Anh muốn đưa em ra ngoài."
Chiharu cầm cây gậy, một tay được Rei đi bên cạnh đỡ cẩn thận. Khi bước ra ngoài không khí nhộn nhịp, cô bé đột ngột dừng lại.
Những lần Rei đưa Chiharu ra ngoài luôn là lúc ít người nhất, anh nghĩ bệnh tình của cô bé vẫn chưa tốt lắm nên không đưa cô bé đến nơi đông người, dù sâu trong tim là không muốn ai nhìn thấy cô gái của mình.
Người con gái tóc nâu căng thẳng nắm chặt lấy bàn tay to rộng của anh, anh cảm giác được tay cô bé hơi run.
Rei cảm thấy hình ảnh này thật quen, sau sự kiện một năm kia, khi đưa cô bé ra ngoài lần đầu tiên, cô bé cũng từng ỷ lại vào anh như vậy.
Anh nắm chặt bàn tay hơi run kia, cúi người để sát bên tai cô bé, nhẹ giọng "Đừng sợ, anh ở đây."
Nghe vậy, tâm tình Chiharu dần thả lỏng, tiếng chuông từ lắc chân vang lên theo từng bước, hòa cùng với tiếng ồn ào hai bên đường.
Quả là ngày dành cho các cặp đôi, có thể dễ dàng bắt gặp cảnh các cặp đôi dắt tay nhau đi dạo trên phố lung linh ánh đèn, họ sẽ cùng nhau đi chơi, đi ăn, trao nhau những nụ hôn nồng ấm.
Hai người cùng đến nhà hát gần đó, kiến trúc và vẻ hoa lệ cho thấy đây là một nơi lâu đời.
Rei dẫn Chiharu bước vào thang máy, từ bên trong có thể nhìn thấy lòng thành phố thu nhỏ lấp lánh như dải ngân hà. Bọn họ bước đi trên hành lang uốn lượn, rồi dừng bước trước cánh cửa. Hai người đứng bên cạnh nhìn thấy họ liền cung kính chào rồi đưa tay mở cửa.
Khi Chiharu ngồi xuống ghế, người đàn ông bên cạnh nhanh chóng đắp lên chân cô bé một tấm chăn mỏng. Chỗ ngồi của bọn họ ở trên cao, riêng biệt chỉ có hai người.
Ánh đèn trên sân khấu sáng lên, dàn nhạc giao hưởng hiện ra, mọi con mắt đổ dồn vào một chỗ. Thông lệ hàng năm của người Nhật vào đêm Giáng sinh, bản giao hưởng số 9 của Beethoven. Vào những ngày lễ giáng sinh hay cận cuối năm, người Nhật có thói quen đi nghe các bản giao hưởng của Beethoven, đặc biệt là bản giao hưởng số 9.
Chiharu mở to mắt nhìn về phía trước, không giấu nổi sự ngưỡng mộ "Đẹp quá."
Người đàn ông bên cạnh nghiêng người ghé bên tai Chiharu "Đối với người Nhật, nghe bản số 9 của Beethoven vào dịp cuối năm gần như là điều đương nhiên. Người ta cảm thấy vẫn chưa kết thúc năm cũ nếu như không được nghe bản nhạc."
Cô gái nhỏ phì cười "Lạ lùng là em là người Nhật, nhưng đây là lần đầu tiên em được xem điều tưởng chừng như hiển nhiên này."
"Em chưa từng xem?"
Chiharu lắc đầu, mắt vẫn nhìn vào bản nhạc giao hưởng "Em vẫn luôn bận rộn với việc của một diễn viên, vào những ngày Giáng sinh, lịch trình công việc của em thậm chí còn nhiều hơn thường ngày. Anh trai cũng chỉ có thể bay sang Mĩ trong ngày để cùng em đón dịp lễ, rồi phải về nước ngay lập tức để cùng cô bạn gái trải qua ngày lễ lãng mạn."
Chiharu lại nhớ tới những năm đầu tiên mới sang Mĩ, xung quanh ai ai cũng xa lạ. Thậm chí cô bé còn từng khóc muốn về nhà vì nhớ gia đình, ba mẹ hết cách chỉ đành để hai anh em được gặp nhau trong vài giờ ít ỏi, sau đó liền trở về nước. May rằng sau này quen biết với FBI nên ngày lễ này không còn cô đơn như lúc trước.
Cô bé lại nói tiếp "Trước kia em cũng từng với hai anh ấy đón ngày lễ, tiếc rằng sau này không còn nữa. Cho nên em cũng dần quên đi ngày này, chỉ tập trung vào công việc."
Vị thanh tra nụ cười cứng lại, trong đầu nghĩ tới thời gian khi ba người bọn họ cùng nhau đón Giáng sinh. Cô bé cười tươi như đóa hoa chớm nở, mái tóc nâu dài tản mạn trên vai, đôi mắt cong lên đầy vẻ vui mừng, cánh tay nhỏ ôm chặt lấy hai chàng trai cao lớn.
Khoảnh khắc đẹp đẽ đến mức ai nhớ tới đều đau xót cho hiện tại.
Rei nhìn chăm chú vào cô bé, ánh mắt nổi lên trận chua xót "Em có từng trách vì hai người đó vì đột ngột bỏ đi?"
"Không hề." Chiharu ngay lập tức đáp lại. Cô bé quay đầu, đôi mắt xanh ngọc nhìn thẳng vào người bên cạnh "Có được khoảng thời gian đẹp như vậy, em nên cảm ơn bọn họ mới phải, quen biết bọn họ chính là vinh dự của em."
Bản nhạc giao hưởng kết thúc, ngăn trở câu nói của người đàn ông tóc vàng. Đôi mắt tím vẫn đặt lên người thiếu nữ, anh chống cằm, môi mỏng cong lên.
Quen biết em mới là vinh dự của hai anh.
Con đường của thành phố ngập tràn những chiếc đèn sáng chói một góc trời, tiếng cười đùa không ngớt của trẻ con.
Chiharu kéo chiếc khăn quàng cổ lên cao, che đi nửa gương mặt, chỉ để lộ màu xanh ngọc mờ mịt nhìn ngắm xung quanh, làn gió lạnh thổi nhẹ vài sợi tóc con rũ xuống.
Đôi mắt ngừng lại, đặt vị trí lên khóm hoa hình cầu nở rộ. Sự kết thành của hàng chục bông hoa nhỏ có bốn cánh mềm mỏng hình cánh bướm tạo nên bông hoa tú cầu rực rỡ đầy màu sắc.
Thấy tầm mắt của Chiharu, người đàn ông đi bên cạnh liền vươn tay rút ra bông hoa màu xanh cùng màu tím to tròn rồi đưa đến trước mặt cô bé. Anh mỉm cười "Của em đây."
Nhận lấy hai bông hoa, Chiharu chạm nhẹ cánh hoa mỏng, nhướn mày "Em đâu có nói mình muốn bông này."
Rei che miệng phì cười "Em thích hoa cẩm tú cầu, vì nó có nhiều bông nhỏ đan xen với nhau tạo thành một, giống như anh em trong một gia đình cùng nâng đỡ nhau."
"Vậy sao anh lại đưa hai màu này?"
"Em từng nói màu xanh và màu tím rất hợp với nhau."
Chiharu mỉm cười, đôi mắt cong lên, ngón tay búp măng vuốt nhẹ bông hoa, lẩm bẩm "Đúng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top