Chương 22
Furuya Rei ngồi dựa sát vào khung cửa sổ, bên ngoài là tháp Tokyo xinh đẹp, biểu tượng của đất nước Nhật Bản. Ly rượu màu cam vàng sóng sánh trên theo từng chuyển động trên tay anh. Đôi mắt tím sẫm nhìn lòng thành phố hoa lệ dưới chân.
Đã hai năm từ sau khi anh và Chiharu tách nhau ra. Mới đầu không thấy tin tức cô bé, anh như điên lên lục tung khắp đất nước tìm dấu vết. Sau cùng, Rei nghe được tin Chiharu đã đến Mĩ, anh liền tức giận dùng phi cơ chuyên dụng muốn đến bên cạnh cô. Chiharu từng gặp chuyện ở đất Mĩ nên anh không hề yên tâm chút nào khi để cô bé ở nơi đó. Chuyện này chắc hẳn cũng do tên FBI kia làm.
Nhưng khi thấy Chiharu cười nói vui vẻ với anh trai, Rei chợt nhận ra đã bao lâu rồi anh không còn thấy nụ cười hồn nhiên đó nữa. Rei như mất hết dũng cảm, không dám tiến lên, chỉ ở đằng xa nhìn cô gái của anh.
Uống nốt ly rượu trên tay, chất lỏng nóng rát trôi qua cổ họng anh. Mọi người thường hay nói Chiharu ỷ lại vào Furuya Rei, chỉ riêng anh thấy điều đó không dúng. Rei mới là người dựa vào Chiharu.
Từng dấu vết của cô bé trong căn hộ này, anh vẫn luôn giữ kĩ.
Thói quen nấu những món ăn đủ dinh dưỡng cho cô, anh vẫn làm.
Khi ngủ, anh vẫn luôn nằm nghiêng người sang một bên như che chắn cho cô.
Anh vẫn cố về nhà đúng giờ, dù cho không còn ai chạy ra đón anh như trước.
Trong người anh lúc nào cũng mang theo những chiếc kẹo chanh đề phòng việc dỗ dành cô bé nhỏ nhắn.
Rei lại thấy nhớ cô bé rồi. Nhìn màn hình điện thoại hiện ba giờ sáng, nếu như Chiharu biết được anh còn thức đến bây giờ, cô bé sẽ nũng nịu đòi anh ngủ cùng mình. Gục đầu vùi mặt vào lòng bàn tay, thở dài một hơi.
_________
Chiharu ngồi trên ghế, trước mặt là những người mặc chiếc áo có chữ FBI đằng sau đi lại vội vã. Anh trai của cô đang ngồi trước bàn, vẻ mặt căng thẳng chỉ trỏ vào những số liệu khó hiểu. Boss James nghiêm nghị khoanh tay nhìn màn hình, Shuichi vẫn điềm tĩnh đút tay vào túi quần, Jodie tay cầm báo cáo, không ngừng nói điều gì đó, Camel đứng bên cạnh chờ đợi chỉ huy. Khung cảnh thật quen thuộc.
Uống một ngụm cacao nóng, hai bàn tay ôm lấy chiếc cốc ấm áp. Đúng ra cô bé không nên ở trụ sở FBI khi mọi người đang bận rộn thế này, nhưng Shinichi không an tâm khi để cô ở chung cư một mình nên cậu đã đưa cô đến đây.
Mọi người ở FBI đều rất chào mừng Chiharu quay lại, trong lòng họ vẫn luôn cảm thấy thương tiếc cho cô gái còn non nớt này.
Thường thì sau khi học xong ở trường, Chiharu sẽ được Shuichi đưa đến trụ sở, Shinchi vì thỉnh thoảng hay giúp FBI nên cũng sẽ ở đó. Thậm chí kể cả khi Chiharu ở trường, cô bé cũng được người của FBI bảo vệ cẩn thận. Bọn họ đều đồng lòng sẽ bảo hộ Chiharu thật tốt, không để cô bé chịu tổn thương lần nữa.
Chung cư hiện tại mà anh em nhà Kudo đang ở là nơi ở cũ của Hiro khi anh còn làm nhiệm vụ. Chiharu không muốn thuê một nơi khác, cứ nhất quyết ở lại chỗ này. Shinichi không có ý kiến gì, chỉ đành thuận theo em gái. Cậu biết rõ Chiharu chỉ thích những nơi quen thuộc, dùng những thứ quen thuộc.
Trước kia khi vẫn còn là Cherry, cô bé vẫn luôn ở nơi này. Trong một năm cô bé không ở Mĩ, Jodie đôi lúc cũng đến nơi này để dọn dẹp, cô mong rằng một ngày nào đó Chiharu sẽ trở lại. Và Jodie đã đúng, Chiharu đã chọn đất nước mà cô bé gắn bó từ khi còn nhỏ.
Nhưng mà, Chiharu vẫn có một số thắc mắc. Khi chuyển đến chung cư, vào ngày 7 hàng tháng, cô bé luôn nhận được một quả táo cùng với một tấm thiệp ghi 'XXX' qua bưu điện. Lạ lùng nhất, người gửi luôn là Vermouth, tên một loại rượu. Nếu như là fan của cô bé thì đáng ra nên tặng cô cherry mới phải.
Cảm giác như cô giáo của mình vẫn còn sống vậy, tuy rằng cô giáo đã mất cách đây bốn năm rồi. Cô bé từng muốn lập dàn cầu siêu mong cô giáo đừng dọa học trò duy nhất của mình dưới suối vàng, nhưng cuối cùng đã bị anh trai ngăn lại.
Shuichi sau khi biết được việc này chỉ nhìn tấm thiệp một lúc, chỉ xoa đầu cô bé rồi nói với Chiharu không cần phải lo lắng. Nghe át chủ bài của FBI nói vậy, Chiharu mới an tâm phần nào.
Đặt chiếc cốc lên bàn, ngẫm nghĩ một chút, Chiharu đã sắp tốt nghiệp rồi. Vì cô bé không nỡ để anh trai và cô người yêu xa nhau trong thời gian dài nên Chiharu quyết tâm đẩy nhanh chương trình học, ra trường trước thời hạn. May mắn Chiharu có thừa hưởng đầu óc thông mình của ba nên có thể thuận lợi tốt nghiệp sớm.
Chiharu gõ nhẹ tay lên bàn, nhìn ngắm bầu trời ngoài kia. Giáo sư của trường đại học đã ngỏ ý muốn giữ cô bé lại nhưng Chiharu vẫn luôn do dự không chắc chắn.
Cuộc sống hiện giờ của Chiharu rất tốt, sắp tốt nghiệp trường đại học, được FBI chống lưng, cô bé cũng không cần phải lo lắng về Shinichi, chỉ cần cô bé tốt nghiệp là cậu sẽ được một vé về nước ngay và luôn.
Mọi thứ đang tiến triển rất tốt đẹp nhưng trong lòng Chharu vẫn còn khúc mắc.
Lấy ra một chiếc kẹo chanh, bóc vỏ rồi cho vào miệng. Chiharu biết mình vẫn còn nhớ tới người đàn ông tóc vàng kia.
Không biết bao đêm cô bé giật mình thức dậy giữa đêm vì không có hơi ấm của anh.
Cô bé cũng kén ăn đi nhiều, cảm giác những đồ ăn trước mắt không ngon bằng anh nấu.
Cô luôn nhớ những cái ôm ấm áp từ sau lưng.
Thi thoảng vẫn vô thức gọi tên người đàn ông kia, khiến Shinichi phải giật mình.
Chiharu chống cằm lên tay, bỏ mặc tiếng ồn ào, cứ thế chìm vào suy nghĩ của bản thân. Dù sao cũng còn vài tháng nữa mới tốt nghiệp, cứ từ từ suy nghĩ vậy. Đầu tiên, phải tống Shinichi về nước, không để anh trai đi theo cô như trông trẻ nữa. Chị Ran đã đợi anh ấy lâu rồi.
"Haru" Tiếng gọi cắt đứt mạch suy nghĩ của cô bé.
Quay mặt sang bên cạnh, nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy anh Shuu?". Chẳng phải anh nên tham công tiếc việc tập trung vào vụ án sao.
"Nhóc đói chưa? Tôi đưa nhóc đi ăn" là câu hỏi nhưng ngữ khí giống như khẳng định chắc chắn. Tuy rằng đang làm dở vụ án, ánh mắt của Shuichi vẫn luôn để ý tới cô nhóc ngồi yên lặng một chỗ.
Chiharu nghiêng người, nhìn anh trai vẫn đang bận rộn. Nhận thấy tầm mắt của em gái. Shinichi vẫy tay cười rồi lại tiếp tục công việc.
Lại nhìn lên người đàn ông cao lớn trước mặt, tay vô thức đưa lên gáy, lại đau rồi. Mấy người trên mét bảy luôn khiến cô bé phải như vậy.
Mỉm cười với lấy cây gậy rồi kéo tay người kia: "Vâng, đi thôi".
Akai Shuichi lái xe Chevrolet C-1500 đưa cả hai đi trên đại lộ Pennsylvania, nhìn dòng người đông đúc qua lại, Chiharu thở ra một ngụm hơi khói trắng. Tiếng nhạc từ cửa hàng mới mở thu hút sự chú ý của cô bé, một cửa hàng bánh ngọt được lắp tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy những chiếc bánh kem ngon mắt. Bên ngoài được xếp những bàn ghế ngồi ngoài với mái che.
Shuichi bên cạnh thấy Chiharu cứ nhìn về phía cửa hàng liền mở lời: "Nhóc muốn ăn sao? Để tôi đi mua, ngồi yên đây". Sau khi dặn cô bé ngồi yên trong xe, hắn nhanh chân đi vào quán mua chiếc bánh làm hài lòng cô gái nhỏ nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top