Chương 1. Khởi đầu
"Bíp Bíp Bíp."
Tiếng còi của xe cứu thương hòa vào khung cảnh hỗn loạn và tiếng thét của đám đông, xé toạc bầu trời đêm yên tĩnh nơi đây.
"Người nào bị thương hãy vào khu vực này." Viên cảnh sát thổi còi báo hiệu
"Cô bị thương sao, bên này bên này..."
"..."
Các viên cảnh sát và cứu hộ đang cố gắng sơ cứu cho nhiều người nhất có thể. Sự cố lần này thật sự rất khủng khiếp, tôi nắm chặt lấy chiếc micro trên tay, đưa mắt tìm kiếm người đó.
"Này Yuki, cô chuẩn bị sẵn sàng chưa... Được rồi đứng đó đi... Ok, chuẩn bị này... 3, 2, 1... Bắt đầu quay!"
Người quay phim vác máy quay trên vai ra hiệu, tôi liền đưa micro lên và bắt đầu nói:
"Thưa quý vị, tôi là Tanaka Miyuki, phóng viên Đài Truyền hình Nichiuri. Chúng tôi đang có mặt tại tổ hợp thủy cung Tohto, nơi vừa xảy ra sự cố rơi vòng đu quay khổng lồ Ferris Wheel. Hiện tại phía cảnh sát vẫn đang điều tra nguồn gốc của sự việc kinh hoàng này. Báo cáo cho thấy hiện có một ca tử vong chưa rõ nguyên nhân và hàng chục người bị thương... Bây giờ chúng ta sẽ phỏng vấn một trong những người đã chứng kiến vụ việc..."
10 phút sau, tôi hoàn thành cảnh ghi hình trực tiếp của mình.
Sự việc tại thủy cung Tohto lần này là một trong những vụ tai nạn khu vui chơi nghiêm trọng nhất của thành phố. Theo điều tra của cảnh sát, nguyên nhân của sự việc ban đầu được xác định là do dây cáp đã bị đứt và máy móc gặp sự cố.
Nhưng tôi biết, là do bọn họ làm. Lần này họ đã dùng một trong những vũ khí mạnh mẽ của tổ chức để trừ khử Curacao và vòng quay khổng lồ này...
"Aa... Gin lần này thật chịu chơi..." Tôi thầm nói.
Xong việc, đồng nghiệp bên cạnh liền nói với tôi: "Ok, chúng ta hoàn thành công việc hôm nay rồi. Thật khủng khiếp mà... Không ngờ chiếc đu quay khổng lồ này lại rơi và lăn tự do như vậy. Giờ về đài truyền hình thôi."
"À, tôi còn chút chuyện cần ở lại. Cô về trước và nói với mọi người hộ tôi nhé." Tôi nói với nữ đồng nghiệp bên cạnh rồi lập tức chạy đi.
"Này... Thật hết nói nổi..."
Tôi chạy vào một con hẻm tối, lấy bộ đồng phục của nhân viên y tế đã chuẩn bị từ trước mặc vào. Sau khi cài tóc gọn gàng, tôi đeo khẩu trang và đội mũ lên, tiến vào khu vựa đổ nát.
Thời điểm tôi tìm đến chiếc xe cứu thương, thi thể của một người nào đó đang được đưa lên xe. Bên ngoài là một vị cảnh sát mặc vest đang được đồng đội dìu đi, có vẻ anh ta đã bị thương khi vòng đu quay mất kiểm soát.
Đến gần, tôi nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.
"Này Kazami, anh thật sự không sao chứ? Hay anh cũng lên xe cứu thương luôn đi..."
Vị cảnh sát tên Kazami kia liền trả lời:
"Tôi không sao, giờ tôi cần tìm sếp Furuya..."
Tôi cầm giấy và bút, giả vờ là nhân viên y tế đến ghi chép thông tin hỏi hai viên cảnh sát.
"Thưa ngài, thi thể này có phải là cô gái tóc trắng, có hai màu mắt đặc biệt đã điều trị ở bệnh viện cảnh sát đúng không? Chúng tôi cần thông tin để đối chiếu với hồ sơ bệnh viện."
Viên cảnh sát đang dìu người kia liền nói: "Đúng vậy"
"Cảm ơn các anh" Nói rồi tôi liền cầm bút vờ như đang ghi chép rồi rời đi.
Một lúc sau, người tên Kazami lên tiếng:
"Thật kì lạ..."
"Sao vậy? Có chuyện gì à?"
"Người nhân viên y tế vừa nãy... Sao lại biết thi thể này là của người phụ nữ đã từng ở bệnh viện của cảnh sát... Cái xác đã không thể nhận dạng... Hơn nữa, cô ta còn chưa cả xem qua thi thể..."
Lúc này, một nhân viên y tế khác cầm giấy bút chạy tới.
"Thưa ngài, ngài có thể cho chúng tôi biết danh tính của nạn nhân đã tử vong này là ai được không ạ?"
Hai cảnh sát liền ngạc nhiên nhìn nhau.
"Cái gì? Khoan đã, không phải vừa nãy một nhân viên nữ của các anh vừa hỏi chúng tôi rồi hay sao?"
"Ô... Sao lại thế được, chỉ có một mình tôi được giao việc đi xác nhận danh tính của các nạn nhân thôi. Hơn nữa tất cả nhân viên và y tá nữ của chúng tôi đã được điều đi tiếp viện ở phía bên kia hết rồi. Các ngài có nhầm lẫn gì sao?"
Vị cảnh sát Kazami liền bối rối: "Vậy là sao, rốt cuộc người phụ nữ vừa nãy là ai?"
...
"Bíp... Bíp... Bíp... Alo?" Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói của một người phụ nữ.
"Là tôi đây, tôi đã xác nhận xong... Curacao đã chết." Tôi nói.
"Vậy sao, để tôi nói lại với Gin. Vả lại, tôi có một việc muốn nhờ cô..." Chưa để cô ta nói xong, trong điện thoại có thêm một tiếng nói của một người phụ nữ khác:
"Này này Vermouth, cô ta là người của tôi, không phải tay sai của cô đâu."
"Chianti à, cô đừng nóng nảy. Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà." Vermouth ở đầu dây bên kia nói.
"Được rồi, tôi chỉ là một thành viên quèn vừa mới được đặt bí danh, được cô nhờ vả cũng có thể coi như là... Một niềm vinh hạnh đi?" Tôi nhanh chóng lên tiếng giảng hòa cho hai người ở bên kia.
"Vậy, cô hãy đi đón Bourbon về căn cứ giúp tôi, anh ta nói anh ta cũng đang ở gần thủy cung Tohto. Địa chỉ cụ thể tôi sẽ gửi cô qua email." Vermouth nói.
"Được rồi, báo với anh ta 20 phút nữa tôi sẽ đến đón."
"Được... Bíp..." Cuộc gọi đã kết thúc.
Nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt ngấm, tôi âm thầm suy nghĩ.
Bourbon - một thành viên của tổ chức, có khả năng điều tra và tìm kiếm thông tin một cách đáng gờm. Hiện nay đang hoạt động mạnh mẽ. Nếu có thể mượn sức hắn ta để tìm kiếm người đó thì kế hoạch của tôi sẽ tiến thêm một bước nữa - một bước đột phá và vô cùng quan trọng.
___________________________
Lưu ý:
1. Chương này dựa trên phân cảnh cuối cùng của Conan Movie 20:
<Cơn ác mộng đen tối>
2. Một số chi tiết, nhân vật, địa điểm trong truyện là do mình tự nghĩ và tự bịa ra :))) nên chắc chắn sẽ còn nhiều sai sót. Mong mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top