Chap 5: Tấn công đợt 1
_Suýt nữa thì anh có thể nói muôn vàn điều muốn nói_
***
" Hey!!! Shinichi"- Ran đang vẫy tay cậu bên kia đường.
" Ran à, chào buổi sáng!"
" Sao cậu nghĩ như thế nào rồi"- Ran nghiên đầu nhìn cậu, dò xét tên ngốc này thông minh ra được chút nào chưa?
" Ờ thì... Này Ran... "- Shinichi xoay mặt đối diện Ran, hai tay đặt lên vai cô, mặt đối mặt nghiêm túc nói:
" Tớ quyết định rồi, tớ sẽ nói cho Shiho biết tình cảm của tớ, nếu cậu ấy không chấp nhận làm bạn gái tớ... Tớ sẽ... Bằng mọi cách làm cô ấy chấp nhận mới thôi... Quyết tâm"
Ran nhìn thẳng vào cậu, sự nghiêm túc, sự quyết tâm trong lời nói hiện lên rất rõ.
*5s nhìn nhau đắm đuối*
* BỐP* Chính xác là cái cặp Ran bay thẳng vào đầu Shinichi.
" Ui... Đau... Ran, cậu bị điên à?"- Shinichi vừa xoa đầu vừa rủa thầm trong miệng.
" Cuối cùng cậu cũng khôn ra rồi Shinichi à"- Ran xúc động đến mắt rưng rưng -"Tớ lo tồ như cậu sẽ không cưới được vợ nhưng thôi, can đảm thế thì còn chút hi vọng. Không thôi lỡ sau này tớ lấy chồng không còn lo được cậu đâu... Bé Shin~~~"
" RAN MORI, CẬU NGHĨ TỚ LÀ LOẠI NGƯỜI VẬY À???"- Shinichi hét lên, chợt mọi người xung quanh nhìn cậu, cậu nhìn Ran, Ran có vẻ ngại đi một hơi vào trường, tên Shinichi bèn lóc cóc theo sao. Đi một đoạn Shinichi ghé vào tai Ran nói :
" Cậu nghĩ tớ vô dụng vậy à?"
" Không biết, nhưng cậu tỏ tình thành công trước rồi tính"- Nói rồi Ran bỏ cậu đi thẳng tới chỗ Araide, để Shinichi lại lầm bầm trong miệng :
" Chết tiệt, tớ sẽ cho cậu coi"
Shinichi bước vào lớp với vẻ hừng hừc quyết tâm tỏ tình với cô, mọi kết hoạch đã được sắp xếp từ hôm qua, chỉ cần cô đồng ý cái hẹn mọi chuyện sẽ theo kế hoạch. Đứng trước cửa lớp cậu mỉm cười tự tin, sẽ không lâu đâu. Đẩy cửa vào ... * Vùuuuu* Một làn gió không biết từ đâu thổi bay quyết tâm của cậu. Đập vào mắt Shinichi là cảnh tượng Shiho yêu dấu của cậu đang trò chuyện có vẻ thân thiết với Hakuba, không những vậy cô còn cười, chưa bao giờ cười với cậu, trừ những cái nhếch mép. Shinichi như hóa đá tại chỗ, lại cười một lần nữa, ôi trời, thường ngày cậu ngắm Shiho cười với Ran, Sonoko hay Aoko cậu rất thích dù không phải cười với mình. Đằng này cười với Hakuba, người mà cậu ngầm coi là đối thủ.
Không xong rồi, Shinichi vào học với tâm trạng không trên mây cũng không dưới đất, lúc nào cũng vò nát cái đầu tổ quạ của mình, một chút tuyệt vọng bỗng có tiếng run điện thoại, cậu lấy từ túi quần ra, tròn mắt nhìn, dụi thêm ba lần nữa nhìn, không sai, là Shiho một chút quyết tâm ban đầu quay lại. Mở tin ra coi:
Shiho(<3): "Như một tên đần cứ 5 phút/1 lần vò đầu, 10 phút/1 cái thở dài 🙂"
Shinichi (tồ): "Ái chà chà!!! Shiho để ý tớ đến thế á 😍😍"
Shiho(<3) :"'Ái chà chà' liệu chúng ta có phải chị em không?
P/s chúng ta không thân tới gọi tên nhau như vậy đâu 😒"
Shinichi (tồ): "😂😂 Thế cô Miyano có vui lòng cho tôi xin cái hẹn tối nay không"
Shiho(<3): "Tại sao?"
Shinichi (tồ): "hwmmmm 🤔"
Shiho (<3): " Hermes 🙂"
Shinichi (tồ) :" OK, sir 😭"
Shiho đã seen và không có dấu hiệu trả lời, Shinichi cất điện thoại vào túi khẽ xoay xuống nhìn cô, cái người vừa ra giá với cậu đang ở trạng thái thơ thẩn nhìn trời nhìn cây, cậu khẽ cười mặc dù cái giá cho bữa ăn "hơi mệt" (Hermes) khẽ rùng mình nghĩ về tương lai nếu họ quen nhau, một cô nàng có gu thời trang tốt, lại thích đồ hiệu... Nghỉ thôi cậu thở dài thêm một tiếng nữa, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
***
*8 Giờ tối tại nhà hàng Beika*
"Hôm nay cậu đẹp lắm"- Quả thật như vậy, lúc cô xuất hiện đã làm cậu ngẩn ngơ vài giây, chiếc đầm tím nhạt, make up sương sương đủ làm cậu xao xuyến dù thường ngày cô cũng rất đẹp. Bộ dạng này của Shinichi khiến cô khó chịu:
" Tớ không nhờ cậu khen"- Shiho lướt qua bỏ lại tên thám tử ngốc đấy lại, mất vài giây cậu mới nhận ra nhanh chóng bước lại bàn kéo ghế cho cô.
" Sao mời tớ đến một nơi sang trọng như thế này có ý gì?"
" Rồi cậu sẽ biết"- Shinichi mỉm cười, người phục vụ bước ra đem rượu mà cậu đã chọn trước rót vào ly, anh ta đứng sang một bên nháy mắt với Shinichi.
" Shiho này... Tớ có bất ngờ dành cho cậu"- Shinichi nói với vẻ háo hức, đáp lại chỉ là cái "Ờ" của cô, rồi quay sang lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Cậu cũng phải chịu với cái tính này của cô gái cậu.
*5 phút trôi qua* Cậu nhìn sang người phục vụ, người phục vụ chỉ cười trừ:
" Để tôi vào xem"
" Này Kudo, cậu đang bày trò gì?" Shiho đang đối diện cậu, khoảng cách rất gần, gần tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở cô, tim cậu đang đập loạn xạ đây...
" Tớ..."
"Áaaaaaa... CÓ NGƯỜI CHẾT"- một tiếng thét từ trong vọng ra, cả hai đều cảm nhận điều chẳng lành. Shiho chống cằm nhìn cậu nói:
" Cậu chẳng thể ngồi im được rồi ngài thám tử"
" Tớ xin lỗi... Tớ quay lại sau"-Nói rồi cậu đi một mạch vào trong, thật sự cô thích phong thái này của cậu hơn, tự tin dứt khoát.
****
"Haizzzz"
" Cậu lại thở dài rồi "- Shiho ngán ngẫm nhìn sang tên kế bên, phá án xong là lúc nhà hàng đóng cửa, cả hai đành ra về.
"Hôm nay cậu có gì bất ngờ cho tớ thế"
" Tớ..."- Nếu lỡ rồi tỏ tình tại đây luôn-" Thật ra tớ tính đàn Violin cho cậu nghe và... "
" Shiho"
" Rei"
Shiho liền chạy lại người tên Rei kia, thật là " Shiho" "Rei" có cần thân thiết gọi thẳng tên nhau vậy không, lại bỏ cậu như vậy, Shinichi rủa thầm trong miệng.
" Shinichi, về thôi"
" Cả hai lên xe của người tên Rei kia"- Suốt chặng đường hai người họ cứ nói chuyện liên tục, Shinichi khó chịu ra mặt.
" Tạm biệt Rei, tạm biệt Kudo"- Nói rồi cô mở cửa vào nhà.
" Tạm biệt Miyano..."- Cậu đứng im nhìn cô vào nhà rồi mình mới vào.
****
Thả mình xuống sofa, Shinichi lấy điện thoại ra, là tin nhắn của Ran.
Ran: "Thành công hay thất bại?"
Shinichi:" Thất bại... Chưa kịp nói gì đã vướng vụ án 😩"
Ran: " Đáng đời tên hút xác 🙂"
Đến Ran cũng nói thế... Lại có tiếng tin nhắn, lần này là Shiho
Shiho(<3): " Qua nhà ăn mì"
Shinichi (tồ): "Tớ qua liền 😍"
Bằng tốc độ tên lửa bao gồm tắm thay đồ qua nhà cô hàng xóm trong vòng 10 phút. Cậu đã có mặt và thưởng thức món mỳ trước mặt, họ im lặng ăn, dĩ nhiên sau khi ăn xong thì Shinichi sẽ là người rửa chén.
End Chap 5
Au come back 😂😂
Trong fic tớ hình tượng Shin hơi tồ, Shiho hơi phũ, còn Ran là người bạn thân thiết đáng tin, nhiệt tình, không kém phần bạo lực
Cảm ơn mọi người đã đọc
Arigatou
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top