Phần 2
Hiromitsu thích Akemi.
Cậu luôn biết điều đó, kể từ ngày Akemi bước ngang qua cuộc đời anh.
Furuya coi Akemi như một người bạn thủa nhỏ, như một người em gái, nên cũng chẳng khó gì để nhận ra thằng bạn kề vai sát cánh có thái độ khác biệt rõ ràng với cô em của mình.
Akemi quý bọn họ, nhưng lại càng sợ liên lụy tới người xung quanh. Thế nhưng dù kiên cường tới đâu, cô cũng chỉ là một cô gái khát khao tình thương, khát khao sự che chở. Còn Hiromitsu giống như con thiêu thân chỉ chăm chăm hướng về phía ánh sáng, cho dù kết quả có thảm hại ra sao.
Tuổi trẻ quả là tràn đầy sức sống. Đôi lúc Furuya nhìn bọn họ mà lại có ý nghĩ già trước tuổi như vậy.
Mùa xuân của thiếu niên là những mảnh tình cảm chớm nở vắt vai, ngây ngô lại chân thành. Có những người coi đó như kỷ niệm đáng yêu để tưởng niệm. Mà có những người, khắc ghi cả cuộc đời.
---
Cho dù Akemi đã đi rồi, cuộc sống của bọn họ vẫn phải tiếp tục.
Hai người đều thi đậu vào Học viện cảnh sát quốc gia, thành tích xuất sắc.
Đó là mục tiêu, là lời hẹn của cả hai người họ từ rất lâu trước đó rồi. Furuya muốn trở nên mạnh mẽ, không ngừng mạnh mẽ hơn. Năm tháng trôi qua, tuổi càng lớn, tầm nhìn càng xa, con đường trước mắt ngày càng hiện ra dáng hình. Chỉ có không ngừng bước tiếp, mới có ngày cậu biết được câu trả lời.
Có lẽ những lời Elena muốn nói ngày đó là như vậy. Càng mạnh mẽ, trái tim càng rộng mở. Ban đầu chỉ muốn, cũng chỉ có thể dùng nắm đấm này để chứng tỏ, để bảo vệ bản thân, rồi đủ sức mạnh bảo vệ cả người thân, bạn bè, anh em, những người xung quanh mình, cho tới một ngày tình cảm chất chứa dâng trào, ham muốn sức mạnh có thể bảo vệ cả đất nước này.
Chỉ mới là một thằng nhóc chân ướt chân ráo bước vào trường cảnh sát mà đã có "tham vọng" như vậy rồi, Hiromitsu bật cười trước sự tự tin bừng bừng của cậu bạn mình. Nhưng đồng thời lại ngưỡng mộ nhiệt huyết ấy, bởi đã chọn bước chân vào đây, ai lại chẳng ấp ủ trong lòng một ước mơ chính trực như thế.
Nhưng Hiromitsu biết, Furuya thật sự khác biệt.
Anh cười ha hả, vỗ vai Furuya. Tôi sẽ chờ cậu trở thành người xuất sắc nhất.
---
Cho dù vẫn tiếp tục bước đi, nhưng gương mặt hoảng hốt tuyệt vọng của Akemi dưới đêm tuyết ấy không ngừng ám ảnh cậu.
Nhiều năm qua, cậu vẫn luôn truy tìm tung tích của Akemi và Shiho. Có lẽ nhờ ông trời trợ giúp, thời điểm cậu gần tốt nghiệp cũng là lúc Cục An Ninh quyết định tăng tốc triển khai kế hoạch thâm nhập và triệt phá Tổ chức tội phạm bí ẩn đã ngầm vươn tay tới Nhật những năm vừa qua. Họ cần những hạt giống mới để xây dựng huyết mạch, và chắc chắn những học viên sẵn có của Học viện cảnh sát là nguồn giống tốt nhất.
Theo như kế hoạch, cậu là một trong những người sẽ thâm nhập từ tầng xa nhất. Chậm chạp, nhưng chắc chắn, khó có nguy cơ bại lộ nhất. Hay đúng hơn, nhanh hay chậm còn tùy vào tài năng của điệp viên ngầm, mà người đó chính là cậu.
Con đường vòng vèo lẽ ra phải mất một năm hoặc năm rưỡi, Furuya Rei chỉ mất đúng nửa năm trời, từ nơi thấp nhất lọt vào mắt xanh của đầu não Tổ chức.
Cẩn tắc vô áy náy. Nhưng chỉ có trả giá và liều mạng, chỉ có nguy hiểm càng nhiều, mới gặt hái được kết quả càng lớn. Trẻ tuổi, ngông cuồng, tự tin, chẳng gì có thể cả bước được cậu tiến càng nhanh tới trước.
===
Có một điều cậu không ngờ tới, rằng người tiếp ứng ở cao tầng Tổ chức mà bên Cục sắp đặt cho cậu lại không phải ai khác mà chính là Hiromitsu, hay giờ đây phải gọi là Scotch.
Tuy rằng cùng phòng ban, nhưng với độ bảo mật tuyệt đối của Zero, hơn nữa bản thân Furuya cũng chỉ mới là lính mới, cậu hoàn toàn không biết từ khi nào và bằng cách nào Hiromitsu có thể bước chân vào Tổ chức này.
Nhiệm vụ vốn là do cấp cao giao xuống. Thế nhưng trong một thoáng chốc, Furuya nghĩ rằng chẳng lẽ nào Hiromitsu nhận vào tay nhiệm vụ khó khăn này, là vì muốn tìm lại Akemi?
Mà, dù có là thật hay không cũng chẳng quan trọng, bởi hai mục tiêu này vốn chẳng hề đối chọi nhau. Ngược lại, có khi Akemi sẽ trở thành một quân bài chủ chốt trong thế trận này.
Nói ra thì, Akemi không phải là một nhân vật quan trọng. Đến nỗi trong quá trình sàng lọc tư liệu, cậu chẳng điểm nổi một lần cái tên của cô xuất hiện rõ ràng. Thế nhưng, Miyano Akemi thì có. Bởi vì cô là chị của Miyano Shiho, ly Sherry ngọt ngào của Tổ chức. Chắn trước con đường của bọn họ là một cái lồng giam khổng lồ, giăng đầy xiềng xích và chứa đầy thú dữ.
Đó là lý do dù Hiromitsu tới trước cậu nửa năm, nhưng mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ.
Sự xuất hiện của Furuya là một bước tiến cho kế hoạch mà tất cả đã chờ đợi từ lâu.
Nhưng đồng thời một bước ngoặt cũng xảy ra, bọn họ gặp Akai Shuuichi
Hay đúng hơn là, với Furuya Rei, là gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top