Phần 1

Art by ran_06052@twitter

~~~

Lần cuối cùng cậu nhìn thấy người phụ nữ dịu dàng ấy đã là rất lâu, rất lâu rồi.

Cô phải đi thật sao, đứa nhỏ đen nhẻm toàn thân xước xát nhưng vẫn bất chấp chạy tới căn nhà quen thuộc, chỉ để nhận lại một tin tức khiến nó cảm thấy như bầu trời xung quanh đang sụp đổ.

Con lại bị thương nữa sao, người phụ nữ thở dài, vừa thương, vừa hết cách với thằng nhóc. Ánh mắt nó nhìn cô xử lý vết thương trên tay đầy chăm chú, môi lại mím chặt, muốn nói lại thôi.

Nhìn nó như vậy, cô mỉm cười, xoa mái tóc nhạt màu mềm mại. Có nhiều sức như vậy, sao không để mà chơi bóng, mà học hành đi, cứ ngày ngày đánh nhau như vậy. Cô không ở đây nữa, ai sẽ băng vết thương cho con đây.

Vậy cô đừng đi nữa, nó bĩu môi.

Cô lắc đầu, cười khổ.

Sức mạnh của con thay vì dùng để thương tổn, chi bằng dùng nó để bảo vệ đi. Nhìn cô này, có phải cô có sức mạnh biến hết thương tích mà đám bắt nạt con lành lặn trở lại phải không.

Cô nắm tay đứa nhỏ.

Con cũng vậy, con còn có sức mạnh hơn, con có thể khiến cho những thương tích ấy không hề xuất hiện trên thêm bất kỳ người nào như mình nữa, phải không.

Đứa nhỏ im lặng nhìn cô, cái hiểu, cái không.

Cô mím môi.

Bỗng nhiên, cô vươn tay, kéo lấy một đứa nhỏ đang đứng lúi húi ở gần bên lại. Cô bé tầm 4, 5 tuổi, mái tóc đen dài ngang vai, kém hơn cậu bé tầm nửa cái đầu. Cô bé nhìn mẹ kéo mình lại, không hiểu chuyện gì.

Con có thể bảo vệ con bé được không. Nếu như có thể gặp lại, con có thể giúp cô, bảo vệ bé Akemi, được không.

Trong ánh mắt cô toát lên sự dịu dàng, mong đợi, lại như ánh lên sự tin tưởng không nói nên lời, tin tưởng vào một đứa nhỏ mới chưa đầy 10 tuổi...

Cậu nhóc ngẫm nghĩ, rồi trịnh trọng gật đầu, đồng ý.

Nếu như có ngày gặp lại.

Mà cậu không nghĩ, ngày đó lại tới sớm hơn mình tưởng.

---

Những lời nói ngày đó, trong một đêm đã biến thâm tâm cậu từ một đứa nhóc con ngang bướng, thành một thiếu niên vẫn chẳng sợ trời chẳng sợ đất, nhưng đã có nguyên tắc riêng có mục tiêu riêng của mình. Dù vậy, bóng hình mà cậu vẫn khắc sâu trong trí nhớ, trang trọng trong lời thề của một đứa nhóc con miệng còn hơi sữa, vẫn tưởng rằng phải đợi tới khi cậu đủ lông đủ cánh, mới đi tìm lại được người đó.

Hình bóng của quá khứ và thực tại chồng lên nhau, chẳng khớp chút nào, mà lại tương thích đến kỳ lạ. Bé gái có đôi mắt to tròn trong quá khứ, với mái đầu đen nhánh chẳng hề giống mẹ, giờ đã thành một thiếu nữ tươi tắn đương tuổi dậy thì, khoác trên người bộ đồng phục xinh xắn, tóc phủ dài ngang lưng.

Cô như đã chờ cậu một lúc lâu, đứng dưới ánh tà dương sắc đỏ, như tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nở nụ cười.

Rei, chúng ta lại gặp nhau rồi.

---

Sau ngày gia đình Miyano rời khỏi khu phố, Furuya cũng chẳng ở lại đấy lâu mà cũng bị chuyển tới một thị trấn nhỏ ở vùng quê. Thực ra ở đâu với nó cũng vậy, xung quanh toàn đồng ruộng lại đồi núi, lại đỡ ngột ngạt hơn trong thành thị chật hẹp biết bao.

Ở nơi này, nó đã gặp người bạn đầu tiên của mình.

Hiromitsu chỉ lớn hơn nó 1 tuổi, nhưng lúc đó đã cao hơn nó cả cái đầu. Thằng nhóc Furuya đánh nhau từ lúc mới biết đi cho tới giờ, vậy cũng chả ngán. Ai biết được, con trai tuổi này vậy mà đã biết thứ gì gọi là trượng nghĩa hào sảng, đánh một trận, lại hóa thành anh em.

Trước chỉ có một ông giặc con cầm đầu lũ nhóc trong trường học đã đủ để giáo viên trên dưới trường tiểu học này nhức đầu rồi. Nay lại hóa thành hai ông giặc, khiến thầy cô khắp chốn cảm giác như chúng nó sắp nổi dậy khởi nghĩa tới nơi. May phước rằng chỉ độ 1 năm nữa thôi là tống khứ được cả lũ lên sơ trung được rồi.

Thằng nhóc Furuya thật sự coi Hiromitsu như "đại ca" của mình. Cách nhau một lớp, tức là sẽ có một năm chúng nó không còn khoác vai đi về mỗi ngày được nữa. Nó quyết định, học vượt lớp.

Nó có thể choảng nhau, có thể đập nhau, nhưng chắc chắn không đập tới hỏng đầu được. Ngược lại, có vẻ như càng đập thì đầu lại càng thông, trong sự hốt hoảng của mọi người, Furuya Rei thong thả học nhảy cóc, chạy đi bắt đầu cuộc sống sơ trung tươi đẹp.

Thiếu niên dậy thì lẽ ra đúng tuổi dở ông dở thằng, phải càng nổi loạn càng muốn chống đối xã hội, thì hai ông thần Furuya và Hiromitsu này lại ngược lại. Hay đúng ra, hai vị này trổ giò quá nhanh, có vẻ đã xài hết quãng thời gian nổi loạn này vào mấy năm con nít tiểu học luôn rồi, để tới lúc lên sơ trung bỗng nhiên vụt sáng hơn hẳn lũ con trai cũng lứa vẫn còn đang lơ ngơ, không phải bằng nắm đấm, mà bằng chính ánh hào quang tỏa ra từ bản thân mình.

Lời hứa năm ấy vẫn ghim sâu vào đáy lòng Furuya. Ngày đó, chỉ biết trịnh trọng đặt nó vào một góc quý giá nhất của mình, như một đứa trẻ cầm món đồ dễ vỡ, chẳng biết phải trân trọng ra sao. Lớn dần lên, cậu mới từ từ cảm nhận được, ánh mắt trong ký ức ấy, muôn vàn gửi gắm trong câu nói nhẹ nhàng ấy,... nhìn thấy được, con đường đi đang xếp dần trước mắt.

Không theo câu lạc bộ thể thao chơi đùa ở trường học, Furuya biết rằng mình phải mạnh lên, thật sự mạnh lên. Cậu kéo theo thằng bạn nối khố Hiromitsu, chạy tới võ quán lớn nhất ở trấn trên, bái sư học nghệ.

Hai cậu trai tự mài giũa sự non nớt của mình, thành những viên ngọc thô góc cạnh như ẩn chứa ánh sáng lấp lánh, chẳng hề ngạc nhiên, trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Lứa tuổi thiếu niên là mùa xuân chớm nụ của một đời người, là lúc cây cối vươn mình, những mầm non mới mẻ dần hé, là khi "xuân" trong lòng người bắt đầu nhộn nhạo.

Ấy vậy mà, bên cạnh hai đối tượng được chào đón nhất của những mầm xuân ấy, bỗng nhiên xuất hiện một nàng bươm bướm xinh đẹp. Một nàng bướm nhỏ mới lột xác, đôi cánh còn ảm đạm sắc màu, nhưng lại có thể thư thả vờn quanh tại nơi mà chưa ai dám đặt chân vào.

---

Akemi trở lại, nhưng không cùng với cha mẹ mình. Thay vào đó, bên cạnh cô lại là một đứa nhỏ có gương mặt thật giống Elena.

Cô nói rằng, cha mẹ cô đang bận công tác tại nước ngoài, nên gửi lại cô cùng em gái với người họ hàng quen ở thị trấn này. Lẽ ra cô học tại một trường nữ sinh trên phố, nhưng vì nhiều lý do, muốn chuyển về ngôi trường mà hiện tại Furuya đang theo học. Không muốn xa em gái, nên cũng đưa con bé về đây để tiện chăm sóc.

Furuya mở miệng định nói, rồi lại thôi. Một câu chuyện trăm ngàn lỗ hổng như vậy, biết bắt đầu hỏi từ đâu. Nếu cô không muốn nói, vậy cậu cũng không hỏi nữa.

Có thể gặp lại là được rồi. Lời hứa năm đó, cậu sẽ từ từ thực hiện. Trong khoảnh khắc, cậu như cảm giác lời nói năm ấy của Elena như một lời tiên tri, cảm giác hoảng hốt, lại tuyệt vọng. Nếu bây giờ Akemi đã ở đây, cậu sẽ bảo vệ cô, cả cô em gái nhỏ, Shiho nữa.

Kể từ ngày đó, một Furuya Rei vốn chẳng quan tâm gì khác ngoài chuyện học và học đánh nhau, lại ba lần bảy lượt xoay quanh cô bé nữ sinh mới chuyển trường kém hẳn mấy lớp, khiến người người xung quanh rầm rì, thắc mắc, và cả... ghen tỵ.

Bởi vì, cậu chàng này đi, ắt hẳn sẽ kéo thêm cả một người khác theo, ấy là Hiromitsu.

Akemi vẫn thản nhiên chẳng màng tới lời bàn tán xung quanh, vẫn lặng lẽ học hành, rồi lại tranh thủ mỗi giây mỗi lúc chạy về nhà để xem đứa em mình. Giống như, mọi thứ có ra sao cũng chẳng có gì quan trọng, chẳng có gì quan trọng bằng đứa nhỏ mà cô - từ khi cũng chỉ là một đứa nhỏ - đã chăm từ khi còn quấn tã tới giờ.

Nếu không có sự giúp đỡ của hai người, Akemi có lẽ chẳng còn tâm trí nào để duy trì việc học hành tối thiểu ở trường nữa. Cô cũng không khách khí với họ, chỉ cảm kích trong lòng. Tới Shiho, cô bé con ngoan ngoãn lặng lẽ không thích tiếp xúc với người lạ kia, chỉ bám lấy chị gái mình, cũng bắt đầu nói chuyện, bắt đầu gọi tên hai người, gọi hai người là "anh" rồi.

Một mối quan hệ lằng nhằng kỳ lạ, chẳng phải tình thân, mà hơn cả tình bạn, cứ thế mà hình thành.

Shiho ít nói, nhưng là một cô bé thông minh. Rất thông minh. Chỉ mới 5, 6 tuổi, mà dường như trong bộ não kia chứa đựng cả một tiểu vũ trụ, cô bé như thừa hưởng sự thiên tài của cả bố lẫn mẹ mình. Đứa bé như vậy, dù ở bất kỳ gia đình bình thường nào, đều có thể trở thành niềm tự hào không thể sánh được.

Chỉ là, gia đình nhỏ này của hai chị em, lại có mọi thứ, trừ sự bình thường.

Shiho càng lộ sự thông minh, Akemi lại càng sầu lo. Cô không muốn em gái lo lắng, nhưng càng không giấu được tâm tình hoảng loạn của mình. Dù có kiên cường thế nào, cũng chỉ là một đứa con gái mới mười mấy tuổi đầu, cái tuổi mà lẽ ra niềm quan tâm lớn nhất mỗi ngày chỉ là việc nên làm cách nào để nhét thư tình vào ngăn bàn của người mình thích.

Furuya biết sự lo lắng của cô, nhưng thực sự không thể hiểu toàn bộ. Chỉ cho tới khi giữa một đêm tuyết dày lạnh giá, Akemi khoác áo mỏng rét run, ôm chặt em gái, gõ cửa nhà cậu, muốn tìm một nơi trốn.

Cậu chẳng rõ những kẻ áo đen rình rập trước căn nhà trống rỗng của cô là ai, nhưng nhìn bọn chúng dàn cả người vào tận trước cửa trường học của cậu, cậu biết dường như bọn chúng sẽ không định bỏ cuộc trong một sớm một chiều.

Tới lúc này, cho dù có xuất sắc tới cỡ nào, thì cũng chỉ là một lũ trẻ con xuất sắc, một lũ trẻ con không quyền không lực, không giúp đỡ, chỉ có thể giãy dụa một cách vô vọng như con cá nhỏ trong cái lưới giăng rộng không một khe lọt.

Khi Furuya nóng lòng tìm đến nơi trốn mà cậu đã dàn xếp cho hai chị em Akemi, đó đã lạnh tanh chẳng còn bóng người.

Cô cứ biến mất, như lúc mới xuất hiện, không tiếng động như vậy. Bất quá, chỉ có một dòng thư, nói rằng mình vẫn ổn, chỉ là tới lúc phải đi rồi.

Chẳng ai ngờ rằng, lần tới họ gặp lại, khi thiếu niên Furuya năm ấy trở thành một chàng thanh niên đủ lông đủ cánh, có thể tự tin giang cánh che chở một vùng trời, hai người đã nằm ở hai đầu chiến tuyến đối nghịch nhau.

Người con gái cậu muốn bảo vệ, giờ đã không thể bình yên ở dưới sự bảo vệ của cậu nữa rồi.

(tbc)

.

.

.

.

.

Art by ran_06052@twitter

https://twitter.com/ran_06052/status/1031570648303165440

A/N: Ừm... thật ra chỉ là một cái headcanon nảy ra khi nhìn thấy tấm hình kia thôi, sau đó... không còn sau đó nữa... Title cũng chỉ là đặt bừa bởi một bài hát hợp tâm trạng của X Japan.

Tính dừng ở đây, nhưng vì muốn nhắc tới Akai nữa nên cuối cùng hold không nổi.

Nhưng không phải Amuro x Akemi, cũng không phải Akai x Akemi đâu, không có sự máu chó tay ba nào ở đây hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top