Ba mặt một lời

Một tuần trước khi trận chiến nổ ra, tại nhà của Kudo. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có dăm ba người nhưng không khí ở đó lại căng thẳng đến lạ, không có tiếng người nói chuyện mà chỉ có tiếng đồng hồ tíc tắc vang vọng khắp phòng. Haibara đứng cạnh cửa sổ và nhìn ra bên ngoài, khiến cho những người đang có mặt ở đó không rõ được biểu cảm của cô lúc này. Tuy Conan rất muốn lên tiếng để làm dịu bầu không khí nhưng với tình thế hiện tại, có lẽ cho vàng cậu cũng không dám.

Akai Shuichi với điếu thuốc cháy đỏ nơi khẽ tay, ánh mắt thản nhiên như chẳng có gì để che giấu. Anh dựa lưng vào ghế, tàn lửa vô tình rơi xuống như một vết sẹo đỏ trên nền tro xám. Đôi mắt anh liếc nhìn Haibara, lặng lẽ. Trong ánh nhìn ấy không chỉ có sự lo lắng của một người bảo hộ, mà còn là cảm xúc áy náy khi đối diện với em gái của người anh yêu. Còn với Furuya Rei, anh đứng gần cửa, đôi mắt chuyển từ sự cảnh giác sang dò xét những nhân vật đang có mặt tại căn phòng. Cái chết của đồng đội, bóng ma của quá khứ, trận chiến càng tới gần thì Rei càng căng thẳng, nhất là khi phải đối mặt với hai con người mà anh không muốn đối mặt nhất.

Một vòng im lặng nặng nề, không ai lên tiếng. Bầu không khí tưởng chừng như một sợi chỉ mảnh, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể đứt tung. Ba con người, ba quá khứ, ba vết thương. Giờ đây lại chạm mặt nhau tại nơi này, thực tình, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Haibara là người phá vỡ trước:

- "Vậy ra đây chính là bộ mặt thật của các anh. Rye... Bourbon..." - giọng cô cất lên, có chút kiên quyết - "Không còn bí danh nào nữa."

Akai hơi cụp mắt, khẽ thở ra làn khói thuốc:

- "Cũng giống như em, phải không Sherry. Hoặc giờ nên gọi là Shiho?"

Nghe lại cái tên ấy, Haibara siết chặt bàn tay. Cái tên gắn liền với những năm tháng mà cô không hề muốn nhắc lại.

Rei cuối cùng cũng bước tới gần, kéo ghế ngồi xuống một cách bình thản. Tiếng ghế cọ vào nền gạch vang lên khiến Conan không khỏi lạnh toát, sợ rằng sẽ có một trận ẩu đả nhỏ xảy ra, nếu mà thế thì cậu cản không nỗi mất. Đôi mắt Rei nhìn thẳng vào Akai, không còn là ánh nhìn căm thù của ngày trước, mà giờ đây tựa như cái nhìn của những người anh em tín nhiệm, từng không thể chấp nhận được người đó nhưng cuối cùng lại sát cánh cùng nhau, vì một mục tiêu chung.

- "Thú vị thật, một cựu nhà khoa học, một tình báo FBI và một cảnh sát như tôi đây giờ lại ngồi cùng bàn, nghe như một trò đùa."

Akai bật cười khẽ, búng tàn thuốc. Sự im lặng lại bắt đầu trở lại, Conan cảm thấy mình không thể tiếp tục để bầu không khí cứ như vậy mãi, liền lên tiếng.

- "E-em nghĩ thay vì căng thẳng với nhau, giờ nên là lúc bàn bạc về việc phối hợp như thế nào trong nhiệm vụ..." - Chưa kịp dứt lời, Conan bỗng nghe tiếng soạch khô khốc vang lên khi Rei rút súng. Gần như đồng thời, Akai cũng hất chiếc áo khoác lấy chiếc súng đã giấu nhẹm từ nãy giờ, họng súng đen ngòm chỉa thẳng vào "đối thủ cũ" của mình, anh đã quá quen với tình cảnh như thế này rồi. Haibara sững người, nhưng chỉ ngay sau một nhịp thở, bàn tay cô đã nhanh nhẹn rút khẩu súng lục nhỏ đang giấu trong túi. Kim loại lạnh siết lấy lòng bàn tay nhỏ bé, nhưng ánh mắt cô vẫn kiên định nhìn thẳng vào hai thân hình to lớn phía trước.

Ánh mắt của Rei như ngọn dao sắc bén, dán chặt vào hai người kia. Rei gằn giọng:

- "Tôi chưa bao giờ tin tưởng mấy người." - Ngón tay Rei siết chặt súng, khớp ngón tay dần trở nên trắng bệch.

Akai nghiêng đầu khẽ nheo mắt, khoé môi nhếch nhẹ, thả một hơi thuốc khiến khói tản ra thành một làn sương mờ.

- "Tin hay không đâu có quan trọng. Tôi cũng chưa từng mong cậu sẽ về cùng một phe."

Haibara giữ chặt khẩu súng bằng cả hai tay, giọng sắc lẻm:

- "Các người nghĩ sau từng đó chuyện, tôi vẫn có thể tin tưởng được à?"

Ba họng súng - nhắm vào nhau - ngay giữa căn phòng. Không một ai nhúc nhích, hơi thở nặng nề dội vào không gian căn phòng, nghe rõ từng tiếng hít vào, thở ra.

Conan đứng chết lặng ngay giữa phòng, đôi mắt xanh thẫm mở to không chớp mắt. Những đương súng đen ngòm giao nhau giữa căn phòng, ánh sáng nhấp nháy khiến chúng như những mũi giáo thép sắc lạnh, chỉ cần chạm nhẹ là xuyên thủng tất cả.

Cái gì vậy trời?

Conan chưa có muốn chết đâu đấy...

- "Dừng lại... Dừng lại đi!!!" - Conan bật hét, giọng cậu như vỡ ra vì bàng hoàng với khung cảnh trước mắt mình. Bàn tay nhỏ bé siết chặt đến trắng bệch. Tim cậu đập thình thịch lên như muốn nổi tung bởi hồi hộp. Nhưng chẳng ai động đậy gì. Trong đầu Conan thoáng hiện lên một khung cảnh kinh khủng: Akai thương thích - Rei ngã xuống - Haibara đổ máu. Cậu không thể chứng kiến mọi thứ diễn ra như thế được, rõ ràng trước khi đến đây, cậu đã thấy cách họ nhìn nhận về đối phương đã dịu bớt thù địch rồi mà?

Conan cảm thấy như tim mình sắp vỡ tùng. Cậu lao thẳng vào giữa họ, đôi giày giẫm mạnh lên nền gạch.

- "Mọi người dừng lại ngay!!! Chúng ta đang cùng một mục đích cơ mà!!!" - Cậu dừng ngay giữa vòng súng, lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp. Chợt Conan sững người, bởi cậu nghe thấy tiếng kéo cò.

Cạch.

Pháo hoa bắn ra từ nòng của ba người.

Haibara thoáng liếc nhìn Conan, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười. Akai thả khói thuốc, hạ nhẹ súng xuống, thở dài vì màn kịch đã diễn xong, cảm thấy thật ngớ ngẩn, chẳng hiểu sao anh lại đồng ý với Shiho và Rei sẽ diễn cái vở này để hù Conan nữa. Còn với Rei thì cười phá lên, vừa xoa xoa đầu Conan vừa nói một cách châm chọc:

- "Nè em nghĩ tụi anh sẽ chém giết ở đây sao?"

Conan đứng chết lặng. Tất cả những lo lắng, hồi hộp khiến tim như muốn vỡ ra hồi nãy của cậu, hoá ra chỉ là... trò đùa?

- "H-hả...? Mấy người!!!" - Đáp lại Conan chỉ là một tràng cười lớn của ba con người vừa khiến cậu muốn chết khiếp.

Ánh mắt Akai, Rei và Haibara chợt nhìn nhau. Nhưng lần này, không phải là ánh mắt thù hằn cùng lời nói cay độc như trước nữa. Thay vào đó là một ánh nhìn thấu hiểu lặng lẽ - một sợi dây vô hình nối họ lại với nhau.

Conan thở dài, buông thõng hai tay, nhưng trong lòng lại thấy một sự ấm áp kỳ lạ lan ra khắp người. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy hạnh phúc thay cho ba con người với số phận khắc nghiệt ấy, cuối cùng thì họ cũng có thể hoà hợp với nhau.

Nhưng mà khoan...

Bọn họ trở nên thân thiết từ hồi nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top