7. tặng quà

Có ba người vốn định tạo bất ngờ cho nhau vào đêm giáng sinh nhưng...?

***

Akai Shuichi vốn là người có phong cách sống khá hời hợt. Trước khi về ở với Furuya Rei và Miyano Shiho, cuộc sống của anh đúng chỉ có công việc và công việc mà thôi. Anh có thể uống cà phê đen thay nước lọc, ăn energy bar thay cơm và giữ nguyên một phong cách ăn mặc để khỏi cần nghĩ ngợi hôm nay mặc gì. Mà Furuya Rei cùng Miyano Shiho lại ngược lại hoàn toàn với anh. Họ có yêu cầu cao trong vấn đề thời trang và ăn uống (tự bản thân họ cũng có thể nấu ra những bữa ăn chất lượng gấp trăm lần nồi cà ri của anh). Vậy nên khi sống cùng một nhà, Akai Shuichi cũng bị ảnh hưởng từ hai người họ, dần dần quan tâm nhiều hơn tới cuộc sống đời thường. 

Chú ý tới các ngày lễ là một ví dụ.

Trước Giáng sinh hơn một tháng, Akai Shuichi đã bắt đầu suy nghĩ xem nên tặng gì cho Furuya Rei và Miyano Shiho. Họ sẽ ra ngoài ăn tối, đó sẽ là điều chắc chắn nếu một trong ba không bận việc đột xuất. Vậy nên phương án học nấu ăn cấp tốc để nấu một bàn tiệc thịnh soạn bị Akai Shuichi dẹp bỏ. (mà nếu phải nấu thật thì Akai Shuichi cũng không dám để hai người kia ăn đồ mình nấu ngoài món cà ri). Cả Furuya Rei và Miyano Shiho đều mê mẩn đồ Fusae nhưng Akai Shuichi đã mua quá nhiều cho họ rồi, lần này lại tặng Fusae nữa thì nghe có vẻ nhàm chán cũ rích. Anh đã nghĩ đến chuyện tặng một chiếc xe mới cho Furuya Rei và tân trang lại phòng nghiên cứu cho Miyano Shiho. Tuy nhiên nếu Akai Shuichi làm thật thì có lẽ họ sẽ đuổi anh ra ngoài vì tội lãng phí mất.

"Haiz..."

Andre Camel đang ngồi đọc báo cáo chợt giật mình cái thót, sống lưng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng chỉ vì một tiếng thở dài hiếm có từ người sếp tài giỏi đáng kính.

"Akai-san, có chuyện gì sao?"

Trong FBI, từ trên xuống dưới đều lưu truyền một câu nói như thế này: Cho dù mọi việc có nghiêm trọng đến mức nào, chỉ cần Akai Shuichi nói không sao thì chính xác là không sao. Còn chuyện dù bé như cái mắt muỗi nhưng Akai Shuichi nói có vấn đề thì chắc chắn là có vấn đề!

Akai Shuichi nhìn cấp dưới của mình, ánh mắt do dự nửa muốn nói nửa lại không. Thời gian cách Giáng sinh chỉ còn vài ngày, anh không thể chần chừ thêm được nữa.

Andre Camel đã nghĩ tới bom nổ, súng đạn, người chết, khủng bố chỉ vì một ánh nhìn không chắc chắn của Akai Shuichi. Thậm chí Andre Camel còn đã cầm sẵn điện thoại trong tay, chỉ cần Akai Shuichi phất một lệnh là anh ta sẽ lập tức gọi về trụ sở báo động đỏ rồi bốc cả cái trụ sở qua Nhật Bản này.

"Camel, tôi hỏi anh một chuyện." Akai Shuichi thở dài thêm một tiếng nữa, quay hẳn người sang trò chuyện. "Anh từng mua quà tặng Giáng sinh cho ai chưa?"

"Tôi sẽ báo trụ sở ngay- hả?" Andre Camel nhanh tay lẹ mắt bấm số James xong mới hiểu những gì Akai Shuichi vừa nói. "Anh mới nói gì cơ Akai-san?"

Lúc này sếp James yêu quý của Andre Camel đã hối thúc trong điện thoại. "Có chuyện gì vậy Camel? Sao không trả lời? Khẩn cấp à? Này!"

Akai Shuichi yên lặng nhìn chiếc điện thoại phát ra từng tiếng gào, anh cho Andre Camel năm giây để giải thích và cúp máy rồi mới khoanh tay nói lại. "Tôi đang hỏi anh là Giáng sinh thì nên tặng quà gì."

Andre Camel thầm chửi cái tật tài lanh của mình, gãi đầu gãi tay cười trừ. "Anh muốn tặng quà cho Furuya-san và cô bé Miyano sao? Ờ... tôi đoán là anh đã cân nhắc nhiều món quà rồi..."

Akai Shuichi cảm thấy đau đầu. "Đúng vậy. Sở thích của hai người họ tôi hiểu nhất nhưng tặng đi tặng lại thì nhàm chán quá."

"Thay vì chú ý đến sở thích của hai người họ thì sao anh không tìm món quà nào có điểm chung của cả ba ấy." Andre Camel bâng quơ nói một câu.

Bất chợt Akai Shuichi đứng bật dậy, bỏ lại một câu "Tôi tan sở trước." rồi lập tức lao ra khỏi văn phòng. Andre Camel đã phải dùng tới mười lăm phút để trấn an bản thân rằng mình không nói gì sai và sếp sẽ không mắng mình mới có thể tiếp tục làm việc.

Cùng cảnh ngộ với Andre Camel là Kazami Yuya đang căng thẳng ngồi đối diện người sếp của mình. Sáng sớm anh đã bị Furuya Rei kéo vào phòng họp kín, còn tưởng sắp được sếp giao nhiệm vụ nào nguy hiểm lắm ai dè Kazami Yuya nghe được một câu, Giáng sinh tặng quà gì thì hợp?

Thân là một cấp dưới vô cùng tận tụy với anh sếp bé, Kazami Yuya thậm chí còn làm hẳn một file ppt thuyết trình suốt bốn mươi lăm phút giới thiệu về các đầu mục quà tặng để Furuya Rei tham khảo. Thấy hàng lông mày của Furuya Rei vẫn cau lại chưa hài lòng, Kazami Yuya lại tiếp tục bắt đầu công trình research đồ sộ tham khảo ý kiến của mười nghìn người trẻ trong Tokyo.

"Haiz..."

Cả người Kazami Yuya run lên khi nghe tiếng thở dài của Furuya Rei. Sếp vẫn chưa hài lòng. Sếp vẫn còn bận tâm. Đổi phương án!

Trong lúc Kazami Yuya cuống cuồng tìm cách làm hài lòng Furuya Rei chợt nghe anh sếp bé than vãn. "Liệu có món quà nào cho cả hai người họ không nhỉ?"

Kazami Yuya ngẩn ra. "Hai thôi sao? Sao cậu không tính cả ba người? Tôi nghĩ chắc phải có sở thích hay điểm chung gì của cả ba chứ?"

Lại rầm một tiếng, Furuya Rei cầm áo khoác chạy ra ngoài.

Kazami Yuya lặng lẽ đóng lại báo cáo bốn nghìn chữ mình vừa soạn ra. Không sao, sếp không còn cau mày nữa là được rồi, anh vẫn ổn.

Khi Kazami Yuya đóng lại máy tính thì Miyano Shiho ngồi trong phòng nghiên cứu lại phiền não mở laptop lên, khó nghĩ cắn đầu bút bi trầm ngâm.

Kudo Shinichi và Hattori Heiji hôm nay tới đây vốn để làm khách tham quan viện nghiên cứu nơi Miyano Shiho làm việc, cuối cùng lại bị cái cô nghiên cứu viên ném sang một bên không thèm tiếp đãi.

"Có gì khó khăn hả? Tụi tôi giúp gì được không?" Kudo Shinichi bước tới.

"Không chắc lắm." Miyano Shiho nhớ tới hai người bạn gái luôn đau đầu vì hai anh bồ thiếu hụt sự lãng mạn này nên hết muốn nhờ vả.

"Đừng coi thường tụi tôi chứ." Tính hiếu thắng của Hattori Heiji nổi lên. "Cậu cứ nói đi xem nào Miyano!"

"Ờ, thế cậu định tặng Toyama quà gì cho Giáng sinh?"

Hattori Heiji cứng họng, ngồi xuống ghế cúi đầu đếm gạch trên sàn nhà.

Kudo Shinichi chán chẳng buồn mắng thằng bạn nữa, kéo ghé tới vỗ vai Miyano Shiho đầy tự tin. "Cậu đang nghĩ xem tặng quà gì cho Furuya-san với Akai-san đúng không? Dễ!"

Miyano Shiho liếc cậu bạn. "Dễ?"

"Đúng! Dễ ẹc. Chỉ cần là cậu tặng thì cái gì hai anh ấy cũng thích hết!"

Hattori Heiji lẫn Miyano Shiho người cầm mũ người cầm bút ném thẳng vào Kudo Shinichi. Kudo Shinichi lặng lẽ nhặt về, biết thân biết phận ngồi im sau phát biểu chẳng giúp được gì của mình.

"Chậc. Hai anh ấy thích gì nhỉ?" Hattori Heiji ngáp ngủ.

Miyano Shiho ngửa đầu suy nghĩ. Thích gì à?

"Đánh nhau, đua xe, đấu súng, cá cược hơn thua-"

"Được rồi được rồi." Hattori Heiji buộc phải phanh gấp Miyano Shiho lại. Hai ông anh kia đúng là không phải người bình thường.

Kudo Shinichi sau thời gian tự kiểm điểm bản thân thì giơ tay phát biểu. "Hai anh ấy thích uống rượu mà nhỉ?"

"Anh Shuichi mới uống nhiều. Anh Rei thỉnh thoảng mới uống."

"Ủa mà ba người có mật danh là tên rượu đúng không? Hồi còn ở tổ chức ấy. Thử tặng rượu xem."

Kudo Shinichi lườm Hattori Heiji. "Để làm gì? Ôn lại chuyện xưa không mấy vui vẻ à? Ông tồi thế?"

"Này nhé, tôi cũng chỉ phát biểu ý kiến thôi. Ông nặng lời làm gì?"

"Ông đó!"

"Tôi làm sao? Ông mới có vấn đề!"

Mặc kệ Kudo Shinichi và Hattori Heiji đứng hai bên tai cãi nhau, tầm mắt Miyano Shiho lơ đãng nhìn về một góc trên màn hình máy tính.

Hattori Heiji hay báo team thật nhưng lần này Miyano Shiho sẽ hào phóng tặng một phiếu bé ngoan.

Đêm Giáng sinh, Miyano Shiho sau khi kết thúc ca làm ở phòng nghiên cứu liền bắt taxi thẳng về nhà, trên tay ôm hai gói quà được gói rất cẩn thận và đẹp đẽ. Cô vừa đi vừa nhẩm theo lời bài hát mừng Giáng sinh, còn chưa kịp nghĩ tới hai gương mặt ngạc nhiên của Akai Shuichi và Furuya Rei thì đã bắt gặp hai người họ đứng trước cửa nhà.

Akai Shuichi ôm hai hộp quà. Furuya Rei cũng thế. Hai người họ gặp nhau chỉ một phút trước khi Miyano Shiho đến. Và ba người đứng nhìn nhau như ba chú hề vừa bước ra từ rạp xiếc trung ương.

Câu chuyện đêm Giáng sinh ở nhà Akai, Furuya và Miyano có tới sáu chai rượu đặt trên mặt bàn đã trở thành huyền thoại được truyền miệng từ Beika đến Osaka và sang tận London.

Trong sáu chai ấy có tận ba chai Dark Batch. Một chai Wild Turkey Forgiven Miyano Shiho tặng hai người anh. Hai chai Arran Sherry Cask Akai Shuichi và Furuya Rei tặng Miyano Shiho.

Một Giáng sinh nồng mùi rượu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top