oneshot
hai năm trời rồi và tôi vẫn chưa bỏ được fandom này. có lẽ nên có chút đóng góp gì ấy mới được.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Gã dừng bước lại khi bước xuống toa tàu để mua một bao thuốc mới. Ga tàu điện chật ních người từ công sở đi lại khắp nơi, dừng một lúc và đi tiếp, chờ tàu đến. Họ đang hối hả trong nhịp chuyển động không ngừng.
Những người vô gia cư cùng những tấm bìa các tông cũng đều tụ lại ở đây, còn có thêm cả những nghệ sĩ đường phố với đôi tay bọc trong những đôi găng len hở ngón, bên cạnh là thùng đựng dụng cụ đen sì của họ.
Jason mua một bao thuốc lá, hộp thuốc khẽ nhàu lại trong tay gã khi gã hòa mình vào dòng người tấp nập ra khỏi ga để lên mặt đường ngoài của Gotham. Gã thấy có cả sự tĩnh tại và choáng ngợp song song trong tâm trạng mình lúc này.
Tiết trời lộng gió, giá lạnh của mùa thu tại Gotham tràn vào trong phổi gã ngay khi gã vừa dợm bước trên vỉa hè. Trong ấy có dư vị của mùi kim loại và khí lạnh tràn trề, sương khói lan tỏa và mùi nồng của nước tiểu, của khói thuốc và thêm những thứ khác nữa hòa quyện vào tạo nên không khí đặc trưng của những thành thị lớn. Jason mở bao thuốc ra, rút ra một điếu đã quấn sẵn thuốc trong bao.
Màu trắng của điếu thuốc nổi bật giữa nền trời sầm sì của thành phố, giữa cả nền đen của găng tay Jason, và khi gã châm nó lên, gã nâng niu nó như thể đó là thứ gì đó mỏng manh và quý giá lắm. Nghe thật là ngớ ngẩn với một thứ chỉ tốn của gã có 8 đô la. Nhưng những suy nghĩ đó chẳng có hề gì hết khi Jason khẽ thở ra và hít vào khói thuốc quẩn quanh.
Gần như nghe có vẻ khá hài hước.
Khi gã bước đi trên đường phố Gotham, con đường lúc sau ngày một thu hẹp vào hơn, người dân toàn những kẻ đeo trên mình những bộ mặt khó chịu, và các khu nhà trở nên lụp xụp hơn. Gã hít khói thuốc vào càng lâu, ngón tay gã càng bớt run lại, bước chân gã thêm một dứt khoát hơn, và thấy mình ổn hơn bao giờ hết.
Đó là một nỗi nghiện lớn mà gã khó lòng có thể bỏ được.
–
"Chờ một chút-"
Jason đút tay vào túi quần, đôi mắt gã nhìn chằm chặp vào cánh cửa xanh lá thông đã sờn màu trước mặt. Cánh cửa mở ra và chủ nhân của cặp mắt xanh nhìn vào gã không thể giấu nổi được vẻ ngạc nhiên. Cứ mỗi lần gõ cánh cửa này Jason luôn nhận được những phản ứng như vậy.
Cứ như thể em ngạc nhiên trước sự có mặt của Jason tại đây vậy.
Miệng Tim dần cong lên thành một nụ cười mỉm chất chứa cả nỗi buồn và mãn nguyện trong đó, nó khiến trái tim của Jason đập rộn ràng trong lồng ngực như thể một con ngựa chết tiệt nào đó vậy.
"Mừng anh đã về."
Và Jason ngầm hiểu được rằng Tim suýt nữa đã nói mừng anh đã về nhà. Trừ việc rằng đây không phải nhà, và không phải nhà của gã. Gã không thể biến nó thành như vậy. Nơi đây quá an nhiên, quá rộng mở, quá ấm áp để trở thành nhà gã. Nơi đây chẳng hề có những căng thẳng và lạnh lẽo và hoang tàn như nơi gã vốn phải thuộc về. Gã sẽ không phá hủy đi những điều tốt đẹp của nơi này bằng cách gọi nó là nhà như vậy.
Nhưng gã có thể gọi như vậy, và Tim cho phép gã gọi vậy hết. Gã có thể làm vậy và mọi việc sau đó sẽ trở nên thực sự, thực sự, thực sự dễ dàng đến chừng nào.
"Chào em."
Ngón tay Tim cuộn vào khăn choàng cổ của Jason, kéo gã chìm vào ánh đèn ấm áp trong căn hộ. Và những dấu tích của những giờ phút, ngày, tuần, tháng kể từ lần gần đây nhất gã ở lại đây giờ như đang dần gỡ xuống thành từng lớp.
Cái cặp đeo chéo gã để dựng ở cửa, mũ và khăn choàng thì treo trên mắc. Áo trench coat và jacket treo ngay dưới đó. Có cả đôi găng tay. Tất cả đều xếp lại hết ở chỗ hành lang.
Gã luôn phải mất một lúc lâu để thích nghi kịp với không khí trong này so với không khí ngoài kia. Bộ nội thất luôn xếp lệch tông, poster, ảnh chụp, ánh đèn lan tỏa khắp nơi. Luôn có một chồng những tấm porfolio vung vãi khắp sàn trong phòng khách. TV đang được tắt tiếng đi, và laptop của Tim được đặt lên chỗ để tay của ghế bành.
Những ngón tay Tim đầy khẽ khàng kéo cổ tay Jason vào căn hộ, đẩy gã ngồi vào chỗ trống còn sót lại duy nhất trên ghế sofa.
Jason thở hắt ra và Tim nở nụ cười, ấn cái điều khiển vào tay gã.
"Để em kiếm cho anh cái gì đó ấm ấm."
Jason khẽ cử động, các ngón tay cùng các đầu khớp nối của bàn tay gã lướt dọc trên cánh tay của Tim, ngón tay cái gã đặt lên vùng da mềm của cùi chỏ Tim.
"Anh muốn em ở lại đây hơn.". Jason không có nói ra điều đó.
Thay vì đó, gã cười tự mãn-
"Anh nghĩ đến vài thứ hay ho hơn đó."
Tim khịt mũi, "Anh thật là đếch thể tin nổi luôn."
–
Tim ngồi phân loại các tấm porfolio, trên TV đang chiếu chương trình của buổi chiều. Em ngồi trên sàn, mải mê nghiền ngẫm những tấm ảnh mà sinh viên của em chụp. Đôi chân dài của em gập lại như tờ giấy, ngón tay dài duỗi ra khi em ghi chép lại trên bảng điểm và cầm bức ảnh lên chiếu thẳng trước ánh đèn.
Mỗi khi em cử động một chút lưng em đều đụng vào cẳng chân và đầu gối của Jason, em dựa người vào đấy và khẽ khàng đẩy nhẹ, tay giơ bức ảnh lên trước mặt gã. Những mẩu chuyện dài về sinh viên của em và những dựa án cùng điểm số của chúng hoặc về những giáo viên khác trong khoa của của em được em huyên thuyên mãi không thôi.
Jason lướt những ngón tay gã dọc qua mái tóc Tim, cảm nhận được Tim áp nhẹ đầu vào tay gã.
Cảm giác thân thuộc hệt như ngôi nhà mà gã có thể có được, nhưng gã thấy tội lỗi do cảm giác này không thể khiến gã thấy choáng ngợp trong buồng phổi như khói thuốc lá đã đem lại cho gã. Gã nên mau chóng đứng dậy và rời khỏi nơi nơi này, không bao giờ trở lại đây nữa. Và Tim sẽ không trách cứ gì gã đâu. Em nên như vậy, bởi đó là điều tốt nhất cho cả hai người họ.
Tim không cần một người như Jason đến quấy rối cuộc đời bình yên của em.
(Jason dành cả tháng trời ở nước ngoài. Làm công việc của gã. Những việc dính đến máu me, kim loại và thép cùng những lời dối trá – Tim nên là người trốn chạy khỏi nó. Tim nên tránh xa nó ra càng xa càng tốt. Jason thì khác – gã không thể làm vậy.)
Jason cũng không thể ngăn được bước chân mình luôn tự động tìm về với nơi này. Về với Tim và cuộc đời tĩnh tại của em. Nơi có giá sách của Tim, đống camera và studio của em. Nơi có Tim và máy pha cà phê của em và những bức tường màu sơn màu bạc hà, cánh cửa màu lá thông, bộ nội thất xếp lệch tông tạo nên nơi này cùng với bộ PS3 và TV đăng kí netflix. Buồng ngủ nhỏ của Tim với tấm nệm mềm mại, tấm rèm che rủ chắn được hết mọi ánh nắng bên ngoài mà không làn khói mù nào ở Gotham có thể làm được như vậy. Tim và tủ đồ của em luôn chứa đống áo T-shirt in hình, áo len, tất lệch tông, và áo luôn có hình những band nhạc mà Jason chưa hề nghe đến bao giờ. Tim và cuộc đời em tốt hơn rất nhiều nếu so với Jason.
(Gã luôn dính dáng đến những bộ suit, dao, găng tay, điện thoại thay liên tục, giao dịch bằng những lời thầm thì và mật hiệu.)
Ngón tay Jason run khẽ, và tay của Tim nắm chặt tay gã lại.
Tim khẽ cười.
"Ăn tối chứ?"
Jason cười lại với em.
"Ăn tối."
–
Jason không có được phép ở lại Gotham quá lâu. Trừ phi gã muốn canh chừng sát sao nơi này hơn. Chỗ trú ẩn của gã. Với Tim.
Gã áp mặt mình vào cần cổ cong cong của Tim, mũi ấn nhẹ vào cổ áo đang hở ra của em. Tim bật cười lớn, tay vẫn còn bận rộn rửa sạch bát đĩa.
"Em sẽ làm nước tung tóe khắp nơi đấy. Dừng lại đi." Vai Tim hẩy lại vào ngực Jason, tiếng em cười lớn và có chút gì đó ấm áp chạy dọc khắp xương sống Jason.
Jason có hẳn một ngăn đầy ắp quần áo của gã trong ngăn kéo tủ của Tim, một vài bộ nữa trong tủ quần áo của em. Và bất cứ khi nào Jason về – dù gã chẳng có gọi điện báo trước, chẳng có để lại dấu hiệu gì rằng gã sẽ quay lại – luôn có khăn lau cùng bàn chải nữa dành cho gã để ở nhà tắm của Tim.
Cứ như thể Tim biết được vậy.
Làn da của Tim luôn mềm mại và ấm áp dưới tay Jason, và gã tận dụng thời gian đó. Để đếm những nốt tàn nhang và những dấu vết trên người cậu, tìm chỗ vừa đặt những dấu mới. Đảm bảo rằng những dấu cũ vẫn còn đó. Hệt như một bản đồ sao được trải ngược vậy. Bàn tay của Tim luôn dứt khoát hơn khi vuốt lên tóc gã, khi đẩy và giật từng thớ cơ của Jason. Và Tim cũng đang làm công đoạn kiểm tra tương tự của riêng em – đến những vết sẹo mới và cũ nhất của Jason.
Trong khoảng thời gian mà họ ở cạnh nhau, Tim chẳng hề đả động gì đến điều ấy cả. Và Jason vẫn tiếp tục tìm về đến với em mang trên mình cơ man là vết bầm và vết khâu, những vết sẹo xấu xí và tay chân rạn nứt. Môi bầm tím và móng tay bật ra.
Jason ấn răng gã lên xương đòn của Tim và đầu gối Tim nhấn sâu vào sườn gã.
Gã ôm em không muốn buông nhưng mọi thứ đều có kết thúc của nó, cũng như cách mà mọi thứ bắt đầu và bàn tay Jason trở nên vững vàng hơn bao giờ hết khi phải buông bỏ những thứ quan trọng của gã.
(Bàn tay buông cò súng, cổ tay cong và bàn tay nắm chặt lại chuẩn bị buông một cú.)
Miệng Jason mơn man trên da thịt Tim và móng tay Tim ma sát đầy thấu hiểu.
"Jason." hơi thở của Tim phả lên ngực Jason, và Jason hít lấy nó như thể hơi thở mát lành nhất trôi qua.
–
Buổi sáng tiếp theo luôn luôn khó khăn, bởi cả Tim và Jason đều biết việc gì xảy ra.
Jason khoác lên mình cuộc đời gã, từng lớp từng lớp một. Và Tim lặng nhìn gã. Mắt em nhắm hờ đầy ấm áp, chân em để trần khi em ngắm nhìn Jason đóng từng cúc một.
"Anh không cần phải làm như vậy." Tim nói, và Jason thừa biết. Nhưng gã vẫn làm.
Jason bước lại gần hơn, cặp đeo chéo khoác lên vai gã, tay gã thò vào trong túi áo và cầm ra một cuộn tiền. Gã cầm một tay của Tim lên, dù cho Tim có từ chối nó với chất giọng phảng phất ngái ngủ trong đó –
Tim không có bao giờ thực sự thấy buồn ngủ khi nói lời tạm biệt những lúc thế này. Tim ghét những lời chia ly (nhưng em không có ghét Jason). Cảm giác hệt như một lời thú nhận khác lúc nửa đêm có vị của cà phê cháy đen và bánh mì cháy khét vậy.
-và cầm cuộn tiền ấn vào lòng bàn tay Tim.
"Tiền thuê nhà." Jason đáp. Và số tiền đó đủ chi trả cho Tim non nửa năm. Jason không có chắc lần này gã sẽ đi bao lâu nữa. Gã không bao giờ biết được cả. Gã không biết bao lâu nữa gã sẽ được về lại với Gotham và với Tim. Hoặc giả dụ như gã có thể về được.
Tim cau mày lại với gã, và Jason cuộn tay Tim vào cuộn tiền.
"Anh không – Anh không cần phải làm như vậy." Tim từ chối."Anh đâu có sống ở đây."
Dù rằng hai người họ đều muốn gã như vậy.
"Xin em đấy." Jason tựa trán gã lên trán Tim, "Xin em."
Jason không thể có mặt ở đây những lúc Tim thấy bất mãn hoặc đau khổ. Gã còn chẳng thể gọi điện thoại và gửi email hoặc viết thư. Không hề an toàn chút nào hết. Đấy là điều gã phải chấp nhận để giữ Tim lại, tránh em không bị vẩn đục và được an toàn –
Gã không thể bên cạnh em những lúc Tim tranh luận với bạn bè em, lúc em gặp rắc rối với công việc. Gã không thể có mặt những lúc cái bình nóng lạnh chết tiệt kia trở nên trục trặc hoặc khi máy điều hòa của Tim gặp hỏng hóc gì đó.
Và Tim sẽ không có nói không với gã – không kêu gã hãy đi hẳn đi, đừng trở lại đây. Dù cho Tim nên nói vậy. Và Jason sẽ không bảo Tim phải nói như vậy hết.
Ít nhất Jason có thể ở bên cậu theo cách này hay cách khác.
Tim lướt ngón tay dọc theo má Jason.
"Đi an toàn nhé."
"Lúc nào cũng vậy hết."
Ngón tay Jason trở nên kiên định hơn khi gã mở tay nắm cửa và bước ra thế giới ngoài kia. Ngón tay Tim hẩy nhẹ lên lưng gã, cảm giác nặng nề thấy rõ. Và rồi ngón tay cậu buông xuống, Jason không dám ngoái lại nhìn, và gã từ từ đi mất. Không có lưu luyến gì. Dần khuất dạng. Tay Jason khẽ run lên.
Ngay khi vừa bước ra khỏi tòa nhà gã liền châm một điếu thuốc lên.
Đó là một nỗi nghiện lớn mà gã khó lòng có thể buông tay.
_End_
t/n: tự dưng đọc lại những dòng cũ mình dịch thấy nostalgic quá. đại thần này giờ cũng còn chẳng hoạt động trong fandom nữa.
mình chỉ muốn níu kéo về những gì tốt đẹp xinh đẹp nhất đã đưa mình đến fandom này, vậy thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top