Oneshot

Một chiếc fic dịch từ lâu lắm rồi mà giờ mới public trên đây.
---------------------------------------------------------
Sống chung với Jason rất là…khác biệt.

Khác biệt ấy không phải là theo nghĩa tốt hay nghĩa xấu, cũng không phải đơn thuần theo đúng nghĩa của nó. Đúng hơn, sự khác biệt ấy chính là cảm giác đầy hứng khởi.

Căn hộ của gã (hoặc theo cách gọi của Hood là “nhà trú ẩn”) không quá rộng thênh cũng không quá chật hẹp. Nơi đấy có cả dư vị của sự ấm cúng và thường nhật. Chà, sự “thường nhật” có thể có tại nơi ở của một kẻ tư hành có sở thích treo vũ khí khắp “phòng khách” như thể trưng bày cúp kỉ niệm mà Hood nhất quyết không chịu bỏ đi hay cất vào hòm vũ khí nào đó.

(Vậy mà Jason còn có tư tưởng giữa gã và Bruce chẳng hề có điểm gì chung gì hết.)

Vấn đề ở đây là, với số tiến mà Jason kiếm được thời mà gã còn đi khủng bố các băng nhóm (gã giờ vẫn đi khủng bố – khác là ở quy mô nhỏ hơn) và với khoản tiền thừa hưởng từ Bruce hiện tại, gã có thể chuyển đến ở bất cứ đâu trong thành phố – từ thái ấp Wayne đến tít tận quận Diamond – nói đúng ra, gã có thể có nhà ở bất cứ đâu trên thế giới.

Nhưng Jason lại là một tên “dân Gotham đến cuối đời” cứng cựa, và dù rằng gã có hay phải đi xa với nhóm Outlaws trong khoảng thời gian dài, liên tục đổi “nhà trú ẩn”, hoặc tha thẩn ở vài nơi công cộng, thành phố này vẫn luôn là nhà của gã. Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, gã vẫn luôn quay về nhà.

Cậu cũng phải quen với một hiện thực rằng Jason sống nhờ thuốc lá và đồ ăn ngoài rẻ tiền, gần đây thì có thêm đồ ăn tiếp tế từ Alfred đựng trong đống hộp nhựa, do tên đần đó thậm chí đến món Mac’n’Chesse còn không biết làm. Thậm chí, Tim nghĩ rằng nếu không nhờ Alfred ép cậu đem đồ ăn ông làm đến cho Jason, thì Jason sẽ tiếp tục sống với đồ ăn Trung Hoa, Ấn Độ, Dimsum và hàng đống pizza rẻ tiền đến cuối đời – bởi tên khốn đó vẫn đang tránh về lại Thái ấp như tránh dịch hạch.

Dù vậy Tim phải thừa nhận, Jason rất dở trong việc bếp núc, nhưng tài dùng đũa của gã thỉnh thoảng vẫn làm cậu và Alfred phải lóa mắt. Gã có thể làm cháy món Kraft Dinner, không có đùa đâu, nhưng dư sức làm ngon lành món trứng tráng (món duy nhất gã nấu được) với hai cái que ngu ngốc đó và tảng lờ mọi lời cằn nhằn bên tai của Alfred.

(“Alfie, tôi không còn là một đứa nhóc nữa. Tôi dư sức làm cho mình một bữa ăn tử tế mà. Đừng lo cho tôi. Tôi giờ lớn tướng rồi.”

Cậu chủ Jason, thứ đồ ăn tầm thường, rẻ tiền kiểu Á đó không thể coi là một bữa ăn đủ dưỡng chất được. Và nói thật, cậu không thể sống cả đời với cà phê đặc và trứng tráng được, dù cho cậu có bao nhiêu tuổi đi nữa”

“Vâng, thưa mẹ.”

“Đúng ra, chàng trai trẻ, cậu còn chẳng có tuổi hợp pháp ở Mĩ đâu, nên mong cậu mau bỏ chai whiskey đó xuống !”

“Chết tiệt Mama Alf à, ông thực sự trở nên nghiêm khắc hơn từ khi có đám nhóc mới lăng xăng quanh đây đấy !”)

Phải rồi. Còn điều nữa khiến cả cậu và Alfred phải băn khoăn mãi không thôi: khẩu vị kén chọn đến kì cục của gã dành cho mấy loại cà phê thượng hạng (và khẩu vị không-có-thượng-hạng-lắm của gã dành cho mấy loại rượu rẻ tiền.)

Chẳng hạn, gã gần đây đang phát cuồng một loại hạt cà phê đen đặc gọi là ‘eclipse’ và máy pha cà phê Keurig ngớ ngẩn nào đó – thứ sang chảnh nhất thuộc quyền sở hữu của Jason hiện tại (nếu không tính đến đám đồ nghề cùng vũ khí của gã). Cậu thấy biểu hiện ấy khá là dễ thương khi một gã như Jason lại có thể thờ phụng cái máy chết tiệt đó như chúa trời vậy, còn cà phê eclipse thì như thứ phép màu mà gã ngày đêm cầu nguyện được ban cho.

Khi mà không phải đi tuần đêm “khu vực” của mình tại Gotham, gã sẽ luyện lại tay nghề, lái xe mô tô và đi “bảo kê” cho mấy băng nhóm tại khu vực của gã. Đôi lúc, gã đắm mình vào quyển tiểu thuyết của Tim, hoặc cáu kỉnh ngồi chơi game với cậu mỗi khi Dick ghé qua.

(“Trò này ngu bỏ mẹ.”

“Dick xin anh đừng-“

“Đừng có mà trách game khi bản thân chú gà, đánh không lại bọn zombie Little Wing ạ!”

“Không Dickhead ạ, anh không hiểu rồi. Nó giống như thể tôi phải bắn bỏ anh em của mình ấy. Đéo thể vui nổi.

“Ôi chúa ơi-“)

Thỉnh thoảng có những lúc mà gã lặn mất tăm mất tích chỉ để làm mấy việc ngu ngốc mà Jason thường làm. Cậu nghĩ cậu sẽ mãi chẳng biết được Jason làm cái khỉ gì trong khoảng thời gian ấy cả.

Có những lúc hiếm khi gã “tử tế” xuất hiện tại Hang Dơi và biến đi cùng Bruce đến hàng giờ. Tim nghĩ rằng chắc họ đang dần hàn gắn lại mối quan hệ đổ vỡ trước đây. Mọi chuyện có vẻ theo chiều hướng tốt đẹp hơn dạo gần đây khi Bruce dần chuyển từ gọi “Bats” và “Brucie” sang “bố già” và “ông già” với giọng điệu trêu chọc nhẹ nhàng hơn so với kiểu mỉa mai cay độc, lỗ mãng thường thấy của gã.

Và từ đâu Tim lại có được những quan sát này vậy? Uầy, việc là bạn trai của Red Hood tàn bạo có thể coi là một lý do. Nó khiến cậu…nhận ra những điểm đặc biệt ở Jason mà không có người nào thấy được.

Và lý do không phải chỉ vì cậu đã có thời từng bám đuôi gã.

Bề ngoài, Hood vẫn là tên nhóc trời đánh thưở nào được Bruce nhận làm Robin thứ hai. Hỗn xược, thô bạo, luôn phản ứng lại mọi chuyện theo cách tiêu cực nhất. Luôn tỏ thái độ và không thèm đếm xỉa đến sự trợ giúp từ ai. Đó là…đặc trưng của kiểu bông đùa loạn trí luôn thường trực trong gã, đến Alfred cũng phải thừa nhận điều đó. Tuy vậy, âm điệu trẻ con của tính cách đó dường như đã chết theo sự hồi sinh của gã.

Và cậu có cơ hội được chứng kiến điều đó đầu tiên khi nhóm Outlaws của gã có dịp đến thăm thú Gotham. Đấy là sự trải nghiệm khó có thể quên được.

(“Vậy cậu là bồ hiện tại của hắn hả. Chết tiệt Hood, mày là kiểu thích mấy nhóc trẻ trẻ thế này phải không?”

“Câm mẹ mồm mày lại, Roy!”

“Này nhóc, hắn không có đụng chạm gì nhóc ở mấy chỗ không nên ấy chứ? Ý anh là…hắn có từng thử và thành đập nhóc một trận luôn…một vài lần…hắn ta cũng không cưỡng bức nhóc luôn đó chứ?”

Tao nói đếch có đùa đâu, Roy!”

“Harper, phải không? Nói thêm cho anh biết, tôi 18 chứ không phải 8 tuổi. Còn nữa, tôi không có lùn đến mức đấy.”

“Phải, và Kori đây cũng đếch phải một nhỏ cuồng dâm còn Hood của chúng ta lùn hơn Batman. Nhóc có chắc không muốn anh nói chuyện này cho anh trai Dickie của nhóc không? Cậu ta là cảnh sát mà nhỉ?”

Jason sau đó liền rút súng ra bắn vào chân Arsenal rồi gã kéo anh ta đi làm chầu nhậu bí tỉ dùng thẻ ID giả của họ, còn Kori thì lặng lẽ nhìn cậu chằm chặp với cái nhìn có thể đốt cháy cả Ngân hà.

“Cậu có muốn ngủ với tôi không?” cô kịp hỏi cậu lại một câu trước khi Jason kêu tên cô và cô liền nhanh chóng quay ra theo chân vị thủ lĩnh đáng sợ của mình.

Đấy là một trong những khoảnh khắc “cái mẹ gì vậy” kì lạ nhất từng xảy đến trong cuộc đời cậu.)

Cậu nhận ra rằng Jason là bản thể luôn chứa đựng sự mâu thuẫn bên trong; sự mâu thuẫn mà khi ghép lại lại hoàn chỉnh nên con người gã. Nghe có vẻ vô nghĩa nhưng cậu nghĩ nó không cần thiết phải có ý nghĩa gì đấy. Bởi nó mang chất của Jason – hoặc theo như cách mà gia đình bắt đầu gọi – đấy là một trong số rất nhiều điều làm nên Jason.

Một trong những mâu thuẫn luôn tồn tại sẵn trong con người gã ấy chính là những giới hạn và quy định được gã ngầm dựng nên dành cho những đụng chạm cơ thể. Tưởng chừng như Jason luôn ngầm sợ hãi việc để lộ bản thân chất chứa quá nhiều cảm xúc yêu thương trước những ánh nhìn khác mà không phải của cậu và gã. Thậm chí dù trong những khoảnh khắc riêng tư nhất chỉ có hai người họ,  Jason cũng có những giới hạn nhất định cùng những thói quen mà phải mất một khoảng thời gian dài cậu mới nhận ra và nắm bắt được.

Bình thường, gã rất chai lì và kín đáo, gã chỉ dành ra những đụng chạm nhỏ nhoi nhất để chứng tỏ sự hiện diện của gã. Những đụng chạm như là bàn tay gã khẽ khàng tựa ở đầu Tim khi ngồi sôpha, đến cái siết dịu dàng ở eo cậu khi ở phiên tuần đêm của hai người, dần phát triển thành đầu gối họ tựa nhau ở dưới bàn hoặc bất cứ khi nào cậu và gã ngồi gần nhau. Còn có cả động thái nhỏ nhoi nữa của việc gã luôn dành nụ cười mỉm chuẩn phóc Boy Wonder riêng cho cậu. Đó là kiểu cười nửa miệng đầy ấn tượng: với đôi mắt xanh sáng rỡ và gương mặt tựa như gã muốn nói “Anh đây quá đỉnh và nhóc thừa biết thế” – nhưng những nụ cười như thế là rất hiếm khi thấy được. Tựa như việc gã sợ rằng một động thái sai lầm của gã thôi sẽ khiến Tim tan biến như một lời thì thầm thoáng qua hệt như những gì gã đã phải trải qua ở quãng đời trước đây.

Dù vậy…

Mặc dù gã luôn giữ khoảng cách với Dick khi anh đang ở “trạng thái đũy -cuồng ôm” và luôn đá văng anh đi mỗi khi Dick lại gần, gã vẫn có sự tôn trọng nhất định dành cho người anh lớn này – cơ mà chưa có lần nào Tim nói hẳn vậy với gã hết.

Cậu dần nhận ra có lẽ có một lý do hợp tình nào đấy cho những mâu thuẫn này…Jason sợ phải đối diện với tình yêu và xúc cảm – những người mà gã yêu thương tất cả hoặc rời bỏ gã hoặc đối xử với gã chẳng ra gì. Nhưng điều đó không biến gã trở nên vô cảm. Gã lo sợ và rồi sau đó khi bản thân vượt qua được những rào cản tâm lý ấy, gã lại thèm đến những đụng chạm cơ thể hơn bao giờ hết.

Và gã gọi Dick là “đũy hay bấu víu của gia đình”.

Cơ mà không phải cách gọi ấy theo đúng nghĩa “bấu víu”hoặc gợi tình như tên gọi.

Khi ngủ, luôn có một khoảng cách tầm 7 inch giữa cậu và gã, và khi không còn khoảng cách ấy, mất tầm một tháng cho những cái vuốt ve và lời an ủi dành cho Jason để gã thực sự hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Red Hood vẫn đang phải chịu sự hành hạ từ, theo cách nói giảm nói tránh, những cơn ác mộng khủng khiếp.

Vẫn luôn là những cơn ác mộng về Joker, ngôi nhà hoang, và xà beng.

Có những lúc Jason chịu ngủ trên ghế sô pha vì những thống khổ ấy, gã thường thức dậy với tiếng gào thét khản đặc hoặc không dám ngủ tiếp nữa. Trong quá khứ, những khi Tim nhận thấy những tiếng ngáy nhẹ của gã trở thành tiếng thút thít, cậu ngay lập tức có những động thái đầu tiên: vuốt lại những sợi tóc trắng lên đám tóc đen dày, kéo thân mình khỏe mạnh của gã lại gần cậu hơn trước khi Jason trong vô thức phản ứng lại bằng cách kéo cậu lại vào cái ôm siết thật chặt, để rồi sau đó vài giây gã cuối cùng cũng được thả lỏng hoàn toàn.

Trừ những lúc họ làm tình, vẫn luôn là những cuộc mây mưa dài và dữ dội; chất chứa đầy sự tuyệt vọng và thuần túy của Jason luôn khiến cậu phải đê mê mỗi lúc. Ngay cả trong những đụng chạm thân mật nhất, gã vẫn không thể thả lỏng bản thân, vẫn luôn sợ hãi Tim sẽ biến mất như làn khói đục và gã chẳng thể níu giữ lại được gì cả. Có thể đó là lý do vì sao, phải dành lời cảm ơn rất nhiều với nỗi sốc trong tâm lý của gã, gã không có tỏ ra mình gợi tình hay gì hết dù cho vẻ ngoài quyến rũ của gã xứng đáng được làm hình minh họa cho tạp chí GQ.

(“Có một lần, Tim à. Bố Thân yêu từng dạy anh bài giảng bỏ mẹ gì đó về việc an toàn trong quan hệ tình dục.”

“Còn Dick thì sao?”

“Dickhead phải chịu cả một bài thuyết trình power point mỗi khi anh ta đi hẹn hò. Anh nghĩ Bats giờ vẫn còn cho anh ta xem cái đấy đó.”

“Chà, Dick không có…ý dè dặt gì lắm với hoạt động tình dục của anh ấy.”

“Timmy, từ đúng nhất mà em nên dùng để mô tả, lưu vào trong bộ não khủng bố ấy của em đi, là dâm đãng. Chết tiệt, hài hước lắm, đúng không? Ông ta nhồi vào đầu Dickie mấy bài giảng ấy rồi cuối cùng lại chơi ngay-“

“Jason, anh thừa biết đấy không phải cách mà Damian được ra đời mà.”

“Có quan trọng không? Daddy Bats và Big Bird đều là điếm hết và em thừa biết điều đó.”)

Giờ, mọi việc đã khác so với lúc trước. Jason không còn phải chịu đựng những cơn ác mộng ấy mọi ngày như hồi trước, do gã giờ đã hoàn toàn được thoải mái khi có người khác gần kề. Gã luôn thả lỏng bản thân khi bên cạnh cậu và cái bất khả thi đã trở nên khả thi y như Jason vậy. Gã cựu Robin, những lúc chìm vào giấc ngủ sâu, luôn trở thành một đũy cuồng ôm nhất có thể có.

Một đũy cuồng ôm khó chiều – bởi vì nếu Tim dám thở ra khác đi một li, Jason sẽ ngay lập tức tỉnh dậy và càu nhàu; cố đánh vào huyệt đạo của cậu, đè nghiến cậu ra, hoặc đơn giản là ép cậu lại khiến mọi cử động của cơ thể đang nửa tỉnh nửa mê của cậu đều phải ngừng lại hết. Bù lại, Tim lại khá giỏi trong việc giữ bản thân không nhúc nhích gì hết. Cậu không biết đấy là do cậu phải lớn lên trong ngôi nhà mà chỉ một cử chỉ sai lầm của cậu trước mặt ba mẹ thôi đã đủ khiến cậu thấy mình thảm hại và không xứng đáng mang họ Drake, hoặc do tính cầu toàn cố hữu trong cậu và ngày một phát triển thêm từ lúc cậu phải cố gắng đến phát tợn để trở thành một Robin hoàn hảo mà Batman cần.

Bình thường, cậu không có ý gì lắm việc bản thân bị ngộp thở bởi thân hình to lớn của Jason lúc ngủ: tên quái vật cuồng ôm đấy thường leo lên nằm hẳn lên người cậu và quấn tay chân của hai người lại vào nhau mỗi khi gã mơ ngủ (và nó khiến cậu tò mò đến phát rồ đi được Jason mơ về cái gì). Nhưng tối nay…tối nay lại khác.

Không khí trong căn hộ đang đầy nóng bức.

Cực kì nóng bức luôn.

Tầm này luôn là khoảng thời gian khó chịu nhất trong sự chuyển giao từ hè sang thu: cái nóng ngột ngạt, khói mù lan tỏa khắp Gotham lúc ban ngày trái ngược ban đêm rét buốt và mưa tầm tã. Sự ẩm ướt đủ để gây khó chịu cho bản thân cậu cũng như những người khác. Nói đúng hơn, mọi người đều dính bệnh và rên rỉ hoặc cáu kỉnh với tiết trời thay đổi liên tục như vậy chỉ trong có một ngày.

Tiết trời cũng ảnh hưởng đến cả căn hộ hiện tại của cậu và gã. Dưới tấm chăn, cơ thể cậu đổ mồ hôi ròng ròng nhưng chỉ cần thò một chân ra ngoài một tẹo thôi, cậu đã chết cóng rồi. Cậu tiếp tục dè dặt vén chăn như vậy, hi vọng mình không có gây quá nhiều động tĩnh gì trước khi cậu bị đá một cái cảnh cáo cùng tiếng gầm gừ ngái ngủ.

Tiện nói đến gã, Jason chẳng có giúp ích gì cho tình huống này cả. Dù người chẳng mặc gì ngoài quần lót nhưng người gã như kiểu lò sưởi ngàn năm vậy, và gã còn quàng hai cánh tay lực lưỡng của mình quanh ngực cậu, mũi gã thì ấn chặt vào cần cổ cậu và tưởng chừng như mỗi lần gã thở hắt ra là thở ra cả lửa vậy. Cậu giờ đang nóng chảy ra dưới tấm chăn chết tiệt này và mường tượng cái chết thảm hại đến nhường nào của mình.

Cậu thiếu niên bị Hâm nóng đến Chết bởi Bạn trai Nóng nực Bốc lửa của mình – Vicki Vale sẽ cho ngay tin này lên trang bìa. Cậu chắc chắn là như vậy.

Cậu cân nhắc đến hậu quả của việc đánh thức Jason dậy…nhất là khi tối nay là một trong những tối hiếm hoi nhất cả cậu và gã được phép có được một giấc ngủ đàng hoàng. Tuy vậy, lương tâm của cậu trỗi dậy đã khiến cậu thấy đắn đo hơn bao giờ hết. Đã tầm một tháng nay Jason chưa gặp phải cơn ác mộng nào hết và thực sự có được giấc ngủ tử tế 5 tiếng một ngày, trừ cái thói quen ngủ như thỏ của gã. Hắn chỉ có tính xấu là hơi gàn dở và dễ cáu kỉnh và hay quá quắt. Tim có thể đối phó được với tính gàn dở, cáu kỉnh, quá quắt đó được mà? Giống như việc phải trông Damian và Dick lúc say xỉn thôi mà, phải không? Cậu là Red Robin cơ mà, đúng chứ? Ừa, phải rồi.

Nói đúng ra, Tim thật sự bị sốc khi tất cả những gì cậu nhận được là tiếng cằn nhằn và cái đá phản đối. Chắc chắn là bất cứ cái quái gì Jason đang mơ lúc này có vẻ chẳng có ngọt ngào tẹo nào hết. Mấy thứ như kiểu hạnh phúc thường nhật hoặc Dick đang cố ôm gã chặt hơn ngày thường. Hoặc có khi gã mơ Damian đang cố trộm xe mô tô của gã lần nữa.

Tạm dừng những suy tưởng đó lại, khi cơ thể bị kẹt giữa tấm chăn nóng nực và thân thể như bốc lửa của Jason, cậu cảm thấy quá sức tởm và nhu cầu được sạch sẽ của cậu giờ trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Nếu cậu được phép dịch tấm chăn đi thêm chút xíu nữa thì cậu sẽ không bận tâm gì đến đôi chân bị lạnh cóng của mình giữa thời tiết kiểu ngược đời thế này. Có Red-hot-Hood ở đây rồi thì cậu còn sợ gì bị lạnh nữa.

Với động tác khẽ khàng nhất có thể, cậu bắt đầu gỡ chân mình ra khỏi đôi chân đang siết chặt của Jason và khẽ rủa thầm trong cuống họng, bởi cậu có thể cảm nhận được sự trơn trượt của mồ hôi cậu trên đôi chân dài, dẻo dai của Jason. Khi mà một chân được gỡ ra, cậu tiếp tục với chân còn lại, bỗng người đàn ông tóc màu quạ càu nhàu và lật người họ lại, khiến tấm chăn trượt khỏi chân hai người trước cái giá lạnh của thời tiết.

Mẹeeeee nóooooooo,” Jason rên rỉ trước khi quấn đôi chân cậu và gã lại vào nhau. Tim bật ra một tiếng thở dài đầy giận dữ, thấy bản thân có cố gắng nhẹ nhàng đến cỡ nào, cậu vẫn khiến Jason phải tỉnh giấc.

“Tim, cưng à,” gã cựu Robin lầm bầm đầy tức giận dù cho cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt. “Anh yêu em…”, gã tiếp tục trầm giọng khiến tiếng lầm bầm  khàn khàn ngày một lớn, “… nhưng nếu em còn tiếp tục giãy ra thêm 1 inch chết tiệt nào nữa thì thề có Chúa anh sẽ đá cái mông gầy nhẳng của em xuống giường đấy.”

Nếu là ngày thường, cậu có lẽ đã mủi lòng: giấc ngủ của Jason quan trọng hơn gấp nhiều lần giấc ngủ của cậu. Hơn nữa cậu có cuộc sống của một sinh viên và người nhà Wayne lúc ban ngày và việc trở thành Red Robin vào ban đêm. Những đêm không ngủ là điều bình thường với cậu. Tuy vậy, bây giờ khác, cậu thấy nóng nực, mướt mát mồ hôi, mệt mỏi và khó chịu. Nếu Jason tỉnh rồi thì kệ mẹ nó đi – Jason có thể chấp nhận được việc phải dịch người ra khỏi cậu.

“Có lẽ nếu anh chịu dịch ra thêm một inch, em sẽ không phải giãy quá nhiều vì em còn phải thở nữa.”

Đôi mắt còn lại nhìn cậu đầy nghi ngờ, bắn vào cậu một cái nhìn chằm chặp đầy tính toán khi Tim tiếp tục nói.

“Jason, em đang bị nướng sống đấy. Em sẽ chóng chết vì bị sốc nhiệt với không khí quá mức nóng bức trong này.”

Có vẻ như, não bộ của Jason vẫn trong trạng thái mơ ngủ nên gã không hiểu rằng nóng không có nghĩa là đang hứng tình mà có nghĩa là dịch người ra.

“Em muốn tí nhiệt à, em yêu?” tiếng gầm gừ của gã nhuốm đầy chất gợi tình trong đấy.

“Nếu anh muốn em bị luộc chín tới chết thì phải: thêm một điều nữa vào nỗi thống khổ của em.”

“Em nóng đến mức đấy à Chim Non?” là tiếng thì thầm khàn khàn của Jason. “Nóng, đẫm mồ hôi và nặng nề, vì anh hả?”

Tim cảm thấy được cái nhếch môi gã ấn trên cổ cậu và phần chân trên cứng rắn của gã ấn vào đùi cậu theo từng đợt vuốt ve trước khi Jason hoàn toàn ngừng hẳn. Nhanh như cắt, gã nhanh chóng chống người lên bằng hai cùi chỏ và với điệu bộ tò mò, khả nghi, khoa trương, ngón tay gã vuốt qua viền quần lót của cậu trước khi ấn mạnh xuống. Động thái của gã ngày một mạnh bạo hơn và ngón tay linh hoạt của gã lần mò để lột cái áo đẫm mồ hôi ra khỏi người Tim.

Chết tiệt...em rất là nóng bỏng đấy, em có biết không?”

Cậu còn không kịp để vuột ra khỏi miệng câu Đm nhà anh khi mà ngay sau đó bàn tay mát lạnh của Jason đặt lên trán cậu và gã rít lên,

“Con mẹ nó, Tim, em đang sốt chứ đếch phải sốc nhiệt đâu!”

Tuyệt thật. Đũy cuồng ôm hoặc tên gàn dở Jason đã đủ tệ rồi, giờ còn thêm cả tên lo lắng thái quá Jason còn tệ hơn nữa. Tính cách này của gã hiếm khi được bộc lộ ra, bởi hắn luôn cố ý gây sự với mọi người xung quanh nhưng với Tim, gã lại có tính chiếm hữu và “ấp ủ” còn hơn cả Alfred nữa.

Có vẻ như chẳng ai trong hai người họ có thể ngủ tiếp được sau đó.

Bỏ đi hết sự dịu dàng, Jason liền lột ngay cái áo đẫm mồ hôi của Tim ra và thuần thục cởi quần lót của cậu xuống, khẽ gầm gừ “Đi tắm.Nhanh” với tông giọng cực trầm mà cậu biết không nên tranh cãi thêm làm gì. Cậu không biết là Jason đang giận dữ vì cậu đánh thức gã dậy, hay là vì cậu dính bệnh trong sự trông coi của Red Hood. Cậu nghĩ thiên về lý do thứ hai nhiều hơn khi đang đắm mình dưới dòng nước ấm.

Sống chung cuộc sống thường nhật đầy hứng khởi với Jason đồng nghĩa với việc cậu được biết thêm những điều về gã mà không ai khác biết được. Quá trình đó được diễn ra theo hai chiều giữa cậu và gã.

Jason là người đầu tiên nhận ra cậu thường chỉ ngủ có ba tiếng mỗi ngày và ép cậu phải ngủ thêm. Gã nhận ra có những lúc cậu quá đắm chìm vào công việc mà quên đi việc ăn hoặc uống, đôi khi cậu còn ngất đi vì bị kiệt sức nữa. Jason là người luôn để lại cho cậu đồ ăn nhẹ, nhắn tin nhắc cậu uống nước, và luôn giấu xung quanh nhà những mảnh giấy nhớ nho nhỏ nhắc cậu rằng dù cho cậu không có nghĩ rằng mình hoàn hảo, cậu cũng quá gần như vậy rồi với giọng điệu châm chọc tích cực luôn khiến cậu phải bật cười. Jason cũng là người đầu tiên biết được rằng mỗi khi cậu thấy mệt mỏi, cậu thường hay uống trộn loại root beer yêu thích của mình với nước tăng lực Monster để thấy tỉnh táo hơn, và gã cười lớn và bảo Tim giờ không thể cằn nhằn thêm cái quái gì về thói quen hút thuốc của gã khi mà cậu còn uống thứ nước có hại cho tim mạch như vậy.

Jason luôn là người đi tìm cậu khi hai người phải tách ra đi tuần riêng để coi xem cậu có ổn không. Gã cũng là người luôn nhắn cho cậu những tin nhắn sến rện với mấy câu chơi chữ hoặc đùa cợt ẩn vào đó khi gã phải đi “hành hiệp” với nhóm Outlaws để chứng tỏ gã nhớ cậu nhiều như thế nào theo cách bày tỏ riêng của Jason. Red Hood cũng là người duy nhất biết cậu bị ám ảnh với sự sạch sẽ nhiều như thế nào và  nhanh chóng suy ra được nỗi khiếp đảm lớn đến chừng nào của cậu với việc để áo mình phải dính dớp mồ hôi như vậy.

Đấy là lý do vì sao khi Tim bước ra khỏi nhà tắm, có một cái quần lót sạch để sẵn trên máy giặt của họ cho cậu thay. Cậu cảm thấy ổn hơn trước rất nhiều và nhận ra sự buốt nhói của cơn đau đầu của cậu. Jason kêu rằng cậu bị sốt và cậu sẽ không thấy ngạc nhiên tẹo nào hết nếu bản thân trở thành một nạn nhân khác của bản tính thất thường của Mẹ Thiên nhiên.

Cậu cũng không ngạc nhiên gì mấy khi thấy Jason cáu kỉnh đi thay tấm chăn khác khi – vẫn – đang mặc quần lót; một cốc nước cùng một lọ aspirin được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của cậu.

“Xin lỗi vì đã đánh thức anh dậy,” Tim lầm bầm khe khẽ, người dựa vào khung cửa. Bạn trai giận dữ của cậu liền lao tới, trỏ ngón tay vào cậu rồi mắng,

Đồ đần này. Nếu trong người em đếch thấy khỏe gì hết thì em phải gọi anh dậy ngay chứ!”

“Muốn anh được hoàn toàn nghỉ ngơi…”

“Chết tiệt, Tim anh còn phải nhắc em thêm bao nhiêu lần chứ? Em cứ việc gọi anh dậy lúc em cần. Con mẹ nó chứ, em còn cần ngủ nhiều hơn cả anh đấy. Đâu có phải là Trái Đất sẽ nổ tung rồi axit sẽ trào ra và mọi thứ tanh bành hết khi mà em gọi anh dậy đâu cơ chứ!”

“Ầy, anh luôn làm quá mọi chuyện lên -”

“-vì anh là đũy khó tính khi tỉnh dậy. Đâu có nghĩa là anh sẽ mãi khó tính như vậy chứ.”

Im lặng bao trùm lấy họ. Phần lớn là do hiện tại, Tim không biết nên nói gì tiếp theo còn Jason tiếp tục duy trì tâm trạng giận dữ của mình. Ngay sau đó, cậu liền tiến bước vào căn phòng đến chỗ để lọ aspirin. Cậu xốc ra hai viên vào tay, rồi cầm cốc nước lên với hai viên aspirin.

Lặng im, Tim nuốt lấy cả hai thứ, nhận ra cơn khát của cậu lớn đến nhường nào khi cậu uống cạn hết cốc nước. Có vẻ như cậu chỉ bị mất nước thôi, chứ không có bệnh tật gì cả. Hoặc có thể do thói quen ngủ thường ngày tệ hại của cậu là nguyên nhân. Jason dùng ngón tay dài của gã cào qua mái tóc rối bù của cậu, như thể chơi đùa với sự thất thần hiện tại của cậu.

“Giờ em khiến anh phải lo lắng rồi đó, đồ khốn ạ. Em ngủ được bao lâu khi anh đi tuần đêm qua?”

“Không có ngủ. Phải thức trắng cả đêm qua để hoàn thành bài tiểu luận của em.”

“Đã có ai nói thẳng với em rằng dù em có trí óc rất tuyệt vời, nhưng khả năng tự chăm sóc bản thân của em lại tệ bỏ mẹ chưa?”

“Có anh đấy. Ngày nào cũng nói vậy hết.”

“Để anh nói lại lần nữa. Timothy Drake-Wayne, em là tên đần trên cơ tất cả mọi tên đần khác khi nói về khoản tự chăm sóc bản thân. Có lẽ em nên thỉnh thoảng nghe lời người bạn trai đẹp trai chói lóa này của em – cậu chàng Jason Todd dễ thương đó luôn thành một tên thảm hại hay hoảng loạn mỗi khi thấy em chẳng hề nghe theo những lời thông thái từ người lớn tuổi là anh đây.”

“Lớn tuổi? Jason anh chính thức mới sang tuổi 21 tuần vừa rồi và anh chỉ hơn em có ba tuổi thôi. Đúng ra, anh chỉ hơn em có hai tuổi khi mà trong 21 năm ấy anh đã chết xừ nó mất một năm rồi.”

“Trời ạ em yêu, cách hay ho để nhắc về việc anh là một con zombie bỏ mẹ nào đấy.” (I’m a fucking zombie)

“Ờ thì em đoán em đang phang một con zombie đây.” (I’m fucking a zombie)

“Em chơi chữ còn tệ hơn cả Dickhead nữa. Ít nhất anh thấy được em có vẻ khỏe hơn rồi,” gã khẽ khịt mũi, cái vuốt tóc nhẹ nhàng giờ thành cú xoáy đầu mạnh bạo. Tim dễ dàng thoát ra, đan mấy ngón tay của cậu lại với Jason để kéo gã về giường của họ.

“Nghiêm túc đây, bỏ mấy câu chơi chữ dở tệ lại qua một bên đi,” gã thầm thì, tay vuốt ve má cậu. “Nếu em vẫn còn thấy trong người không khỏe vào sáng sớm, thì cứ việc nghỉ ở nhà đi.”

“Jay em không thể nghỉ ở nhà chỉ vì thấy hơi mệt trong người được.”

“Chuẩn rồi – Anh sẽ bắt em phải nằm lì trên giường cả ngày. Phải có người chăm sóc em khi mà em còn chẳng thể tự mình làm điều ấy được, Timmy.”

“Vậy anh là chàng hiệp sĩ trong áo giáp bạc của em à?” cậu không nhịn được mà buông lời trêu chọc, để mặc bản thân chìm vào tròng mắt xanh ấy. Jason đã đan hai chân họ lại vào nhau, kéo cậu lại gần sát hết mức có thể rồi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán cậu.

“Đúng rồi còn gì, còn em là thiếu nữ gặp hoạn nạn – au, au, au, được rồi, không phải thiếu nữ gặp hoạn nạn gì hết, em là con chim cáu kỉnh ở trong ổ.”

Cậu nhéo Jason thêm cái nữa, gã đáp trả lại bằng một cú đá nhẹ vào cậu, “đùa thôi, em yêu, anh đùa thôi. Trời ạ anh có thể tiếp tục nói cái này cả đêm.”

Jayce.”

“Okay, okay, anh ngừng rồi anh hứa đó. Lần này hãy có giấc ngủ đàng hoàng luôn đi. Nghe được đó chứ? Có thể em sẽ mơ được cái gì ngọt ngào đó.”

“Như là mơ về anh á?”

“Như là mơ về anh,” gã tán thành, chôn sâu mũi mình vào tóc của Tim.”Nếu anh xuất hiện trong giấc mơ của em, đấy sẽ là giấc mơ ngọt ngào nhất. Có lẽ sau đấy em sẽ có được giấc ngủ ngon.”

“Còn anh? Anh sẽ mơ về cái gì?”

“Hmmmm anh sẽ mơ về cái gì á? Timmy, anh luôn mơ về em đó, cưng à.”

“Sến súa.”

“Em khiến anh như vậy mà.”

Tim thừa biết họ sẽ tiếp tục những tranh cãi vặt vãnh như vậy, nhưng có khi, cậu thấy ổn với việc nghỉ học cho dịp như thế này. Cậu cũng không có được nhiều lắm những giấc ngủ cho đêm nay, nhưng tất cả rồi sẽ ổn thôi. Những giấc mộng của cậu sẽ luôn là những giấc mộng ngọt ngào nhất những lúc cậu được gần kề bên cạnh Jason.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top