Chap 1: re
Damian là một đứa trẻ kỳ lạ cả bên trong lẫn bên ngoài, thay vì chơi đùa với bạn bè và làm mấy thứ trẩu tre để sau này nhớ lại thì nhục mặt chết đi được thì lại bán sống bán chết tập luyện điên cuồn để sống sót, phải là sống sót.
Lý do? Là cháu ngoại của Ra's al Ghul,con trai của Talia al Ghul và người thừa kế League of Assissins đó là điều hiển nhiên . Và một điều không thể nói Damian là một thiên tài trong giết chóc, với độ tuổi rất nhỏ đã sử dụng được nhiều vũ khí một cách thành thạo cũng như kĩ năng đánh đấm thượng thừa cùng nhiều kĩ năng khác như hack, thu thập thông tin hay kĩ năng sinh tồn một mình,...
Nhưng mà giống như người ta hay nói đúng không? Thiên tài dù có tốt đến cũng sẽ có một vài điểm khác người và Damian cũng không ngoại lệ mỗi khi có thời gian rãnh của riêng mình thì y như là sẽ không bao giờ tìm thấy thân ảnh nhỏ bé nhất trong League of Assissins ở đâu cả, nhiều lần như vậy thật khiến người ta đau đầu cho nên đề phòng đứa cháu ngoại nổi loạn giật ngôi, Ra's al Ghul đã ra lệnh người của mình điều tra cậu một cách âm thầm và kết quả khiến người ta đau đầu không kém, nó hoàn toàn trái ngược nhưng gì ông mong chờ vì hoặc là thằng bé ngồi thẩn thờ ở đâu đó hàng tiếng đến khi ngủ luôn hoặc chui ở góc nào đó trong thư viện để đọc sách.
Nhưng ít nhất nó không sao nhãn công việc được giao và luôn hoàn thành xuất sắc cho nên nó làm gì chả được.
Nhưng trái với vẻ an tâm của mọi người, Damian có một bí mật, bí mật đó sâu tới nỗi mẹ cậu cũng chả biết, đó là mỗi khi cậu chìm vào giấc ngủ cậu biến thành người khác, nhưng chỉ được quan sát không thể hành động gì cả, chỉ có thể quan sát qua góc nhìn của người đó mà thôi. Cuộc sống của người nọ rất bình thường đến tầm thường nhưng lại đẹp đẽ và nhiều sắc màu hơn của cậu.
Người nọ tên là William Matter, là con một trong một gia đình khá giả bình thường tại Folk, với người cha nghiêm khắc nhưng yêu thương gia đình hơn hết thảy và người mẹ dịu dàng săn sóc, bảo ban ân cần.
Họ cho người nọ cuộc sống và cũng dạy người nọ cách sống cũng như dạy cậu cách sống như: một ngày phải ăn ba bữa, buổi sáng thì nói lời xin chào còn buổi tối thì nói chúc ngủ ngon,khi làm sai thì phải xin lỗi hoặc cố hết sức chữa lỗi sai đó, khi nhận được sự giúp đỡ hay lòng tốt phải cảm ơn, làm người chỉ được phép sai lầm không được mắc phải lần nào nữa, làm việc tốt đừng chờ sự đáp lại, gặp việc xấu thì đừng chán nản bỏ cuộc,... tất cả những việc đó họ điều dạy người nọ lẫn cậu.
Rồi cứ vây cậu ghen tỵ quan sát cuộc sống của người nọ, tuy đơn điệu lại đẹp đến cậu muốn khóc. Người nọ là một người hướng nội không thích giao tiếp nhiều hay có nhiều bạn nhưng thông minh lại dịu dàng, cần nẩn,nghiêm túc tựa như cha mẹ của người đó. Người đó có một người người bạn thân thừa năng lượng lại khá đần, luôn lôi kéo người đó vào những trò không đâu. Cùng chơi, cùng bị mắn,cùng cãi nhau rồi lại cùng làm hòa.
Người nọ có hứng thú vào ngành y cho nên học ngày lẫn đêm để đậu trường y và cuối cùng cũng đậu trong nước mắt và chúc mừng hân hoan. Rồi nhập học, rồi thích thầm đồng học bên khoa nhi đồng, rồi cố gắn , rồi tốt nghiệp, rồi tuyệt vọng khi cha mẹ gặp tai nạn mà chết, rồi đứng lên trong niềm đau thương, rồi cố gắn xin việc, rồi nản lòng khi bị từ chối, rồi lại đứng lên và thành công được nhận, rồi cố hết sức tâm huyết vào bệnh nhân vào ngành y, rồi kết thúc khi cứu một bé gái khi công te nơ lạc bánh...
Damian cảm thán, những ngày đầu cậu mơ thấy chúng thì cậu luôn bài xích vì chúng đi ngược lại với những gì cậu đã được dạy, nó đi ngược với lại một Al Ghul và cho nên cậu ít khi ngủ và may mắn thay khi đó cậu đang làm nhiệm vụ dài hạn và cần thức đêm nhiều để cảnh giác nên chả ai phát hiện cả.
Và khi cậu dần chấp nhận những giấc mơ vô nghĩa đó thì cậu lại cảm thấy ganh tị với người nọ, ganh tị với những gì người nọ có,nó là thứ cậu khát khao tình cảm gia đình.
Tuy rằng cậu vẫn yêu mẹ mình, không chắc bà có yêu mình hay không, cảm xúc tích cực mà bà ấy mang lại thật ít ỏi, nhưng cậu vẫn trân trọng chúng dù tích cực hay tiêu cực.
Cậu không biết gì người cậu gọi là cha cả không thậm chí một cái họ vì cậu theo họ mẹ. Khi cậu hỏi thì mẹ lại nói rằng chưa đến lúc, rằng khi nào đánh bại được cô thì mới được biết, nên mỗi năm khi đến sinh nhật cậu lại thách đấu với cô dù lần nào cũng thua thảm hại nhưng cậu học từ những thất bại đó để chiến thắng như những lời họ dạy.
Và những giấc mơ đó tác động đến cậu, nó tác động đến lối sống của cậu và khiến cậu suy ngẩm về những gì cậu đã làm trong quá khứ, đang làm ở hiện tại và sẽ làm trong tương lai, những mâu thuẫn đan xen nhau, bài trừ nhau lại bù trừ nhau.
Và cậu rất sợ những người trong League of Assissins sẽ phát hiện ra, họ chắc chắn sẽ tẩy não cậu lần nữa mất cho nên cậu luôn khoát lên mình một bộ dáng khát máu, kêu ngạo, máu lạnh trước người khác. Bên ngoài vẫn một bộ dáng giết người không gớm tay, và khi họ không để ý cậu cứu người khác.
Dựa vào những kiến thức y học từ người đó, cậu dễ dàng cho họ vào trạng thái chết giả và lúc sau thì cứu họ.
Lần đầu tiên cậu làm việc đó khi cậu cứu thầy giáo dạy vẽ của mình khi ông vô tình nhìn thấy nghi thức tắm máu của một thành viên trong hội và họ phạt ông bằng cách làm cho ông mù lòa, lần đó cậu đã phải tìm những dược liệu cần thiết để chữa cho ông ấy và dặn phải luôn giả mù.
Và cứ như thế trôi qua, những thứ trong Year Of Blood cũng vậy cậu trộm những thứ đó lẳng lặng làm giả và trả đồ nguyên góc về chổ cũ, chỉ có những việc bắt buộc mang xác người khác về thì cậu mới ra tay, còn nếu có thể thì sẽ để họ giả chết một lúc và đánh thức họ sau.
Cậu dần dần đồng hóa với người đó, học được thú vui đọc sách cũng như viết lách từ người đó.
Rồi đến một ngày cậu đâm phi cơ, chắc chắn cậu sẽ không thừa nhận kĩ năng lái máy bay giở tệ đâu, chắc chắn do phi cơ có vấn đề thôi!
Và hòn đảo cậu đáp chín là nơi cứ trụ nhân bản lỗi của cậu và chắc chắn mẹ cậu đứng sau việc này đề phòng khi cậu nổi loạn thì vẫn có thể giết cậu để tạo ra bản sau khác để tẩy não và thừa kế League of Assissins.
Họ điều là cậu như cũng không phải là cậu, cậu bắt đầu tiếp thu những việc đó và chấp nhận họ như những người anh em ruột thịt, và công nhận dù lỗi hay không thì đối với cậu họ vẫn vậy và những sợi dây liên kết bắt đầu hình thành, bọn cậu gọi nhau bằng những con số cho phân biệt vì cậu là nguyên mẫu nên gọi là Zero.
Ở cùng họ khá vui vẻ và cậu nhận được tình cảm gia đình mà cậu hằng mong muốn.
Nhưng tiệc rồi cũng tàn, người trong League of Assissins yêu cầu loại bỏ hòn đảo này vì không cần thiết và dễ bị lộ cơ mật ra bên ngoài, tất cả Damian chiến đấu với tất cả họ có và cậu cũng vậy.
Nhưng khi định nhập cuộc thì Two lại khống chế cậu và đưa cậu lên một chiếc tàu ngầm di động đến hòn đảo Al Ghul, cậu bất lực nhìn thấy những người anh em ruột thịt bị giết hại cùng với hòn đảo họ sống cháy đến tro tàn.
Lần đầu tiên trong đời cậu thấy đau đớn mà vô vọng đến thế... Rồi cậu bắt đầu điều tra mẹ mình nhân lúc bà đi vắng,cố gắn hết sức vô hiệu hóa những thiết bị của bà và cậu nhận ra... cậu chưa bao giờ là nguyên mẫu, người tên Damian chưa bao giờ tồn tại.
Đó chỉ là tên thí nghiệm về sinh sản ưu sinh học mà thôi mà cậu là vật thí nghiệm thành công nhất cho đến nay,những cảm tuyệt vọng, tức giận, bi thương,... tràn ngập trong cậu rồi lại chết lặng bên trong và câu hỏi cậu quan tâm nhất là:" Liệu mẹ có yêu cậu?".
Ngày sinh nhật lần thứ 10 cậu đánh bại mẹ mình, nhưng cậu lại không vui như cậu tưởng. Nhưng cuối cùng cậu cũng biết cha mình là ai, ông ấy là một tay chơi tỷ phú,một doanh nhân thành đạt, ông ấy là một anh hùng và ông ấy không hề biết sự tồn tại của cậu...
Vài tháng sau đó League of Assissins bị tấn công bởi những kẻ lạ mặt không biết tên, lợi dụng thời cơ cậu làm nổ hết phòng thí nghiệm nơi tạo ra Damian, xóa sạch hết tất cả.
Ông cậu và bác cậu bị giết, và mẹ của cậu quyết định cậu cần tới nơi an toàn hơn và dẫn cậu đến Gotham gặp cha.
Trông ông khá hốt hoản trong bộ đồ dơi đó khiến cậu muốn cười, rồi đánh vỡ trầm mặc cậu nói:
- Xin chào, thưa cha. Sao người trông hốt hoản thế? Con tưởng người sẽ cao hơn chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top