Chương 96

Dựa vào ánh sáng từ điện thoại, thiếu nữ có thể nhìn rõ xung quanh được một chút, không nghĩ tới bản thân lại chọn chết vì bom như vậy, có lẽ vì muốn níu kéo thêm chút thời gian đi, thật là, có chút nhớ đến lần đầu cứu vị cảnh sát đào hoa kia, bởi vì không kịp xác định thời gian bom nổ nên đã cùng với hắn và những người đồng đội khác trong tổ phá bom đi đời.

Đó cũng là lần đầu tiên bản thân cô bé nhận ra cách mình vận hành thứ năng lực kì quái, hình như người trao lại thứ này từng nói rằng cần một điểm kích hoạt để quay lại, nhưng lại không nói rõ là thứ gì.

Có thể là người khác, hay bản thân người nắm giữ năng lực?

Dù là gì thì việc quay lại cũng là điều nghịch thiên, tất yếu sẽ phải trả một cái giá.

Bên cạnh vẫn là thanh âm mục nát của tên hung thủ, dường như vẫn chưa chấp nhận với tình hình của bản thân như hiện tại, thật muốn một viên đạn chấm dứt kẻ phát ra tiếng ồn ào.

'Rầm' một tiếng.

Bỗng nhiên có thứ gì đó bị rơi xuống, thiếu nữ vội dùng điện thoại soi đèn đến nơi vừa phát ra tiếng, bụi bặm cũng vì thế mà bay lả tả trong không khí.

"Cái gì vậy?"

Thiếu nữ tò mò đi đến ống thông gió, hơi cúi người soi đèn vào bên trong, hình như tiếng phát ra từ đây, nheo mắt lại nhìn vào bên trong, hình như là một cái túi, nhìn trông còn khá quen, điện thoại trong tay bỗng nhiên nhận được cuộc gọi, thấy người gọi đến, thiếu nữ do dự một lúc rồi ấn nhận.

Chưa kịp áp điện thoại lên tai, đã nghe được thanh âm vội vã lại đầy tách móc truyền tới "Này nhóc con ngu ngốc, vẫn còn ổn đấy chứ, mau chụp cho tôi hình ảnh của quả bom nhanh lên, chúng ta không có thời gian đâu, còn chưa đến mười phút nữa, nhất định phải chạy đua với tử thần trước khi nhóc bị mang đi."

"Jinpei???"

Chiharu giật mình, hơi bối rối hỏi "Anh làm cái quái gì vậy?"

Vị cảnh sát tóc xoăn đóng lại bản đồ, lại nhìn thời gian trên màn hình, lòng nóng như lửa đốt "Với thời gian còn lại ngại duy nhất của nhóc chỉ là thiếu dụng cụ tháo gỡ, nhưng có lẽ nữ thần may mắn đã mỉm cười với chúng ta. Tôi đã xem qua bản đồ ống thông gió của toà nhà này, may mắn tầng nhóc đang ở là tầng cao nhất, từ trên sân thượng có thể thả dụng cụ phá bom xuống."

"Đừng quên tôi từng dạy anh trai nhóc và vị công an tài giỏi kia phá bom." Cảnh sát tóc xoăn xười khẩy "Mong rằng nhóc vẫn nhớ những gì tôi từng dạy."

Chiharu bật cười, dường như lại có thêm tia hi vọng "Phải rồi nhỉ."

Lúc này ở bên ngoài trung tâm thương mại, viên cảnh sát nghe được điện thoại liền thất kinh, vội quay sang nói với cấp trên "Thưa sếp, bên phía công an nói hiện tại bên trong toà nhà kia có một quả bom, thậm chí ở trong vẫn còn một cô nhóc, khi nãy người chạy vào trong kia là người thuộc đội xử lý chất nổ, nhưng quả bom và cô nhóc đó ở trong căn phòng gắn cửa từ, không thể vào được."

"Cái gì???" Vị sĩ quan nghe vậy liền đổ mồ hôi hột, một thường dân kẹt bên trong toà nhà cùng với quả bom, đây là chuyện quái gì xảy ra.

"Chúng tôi vừa nhận thêm được thông tin, bên trong căn phòng không chỉ có cô nhóc và quả bom, còn có hung thủ, hiện tại người thuộc đội xử lý chất nổ đang hướng dẫn cô nhóc đó phá bom--"

Lời còn chưa dứt, vị sĩ quan cảnh sát hét to "Mấy người làm cái quái gì vậy? Sơ ý để một đứa nhỏ kẹt lại trong đó, thậm chí còn gặp trúng tên hung thủ đã tạo ra cảnh tượng hỗn loạn như hôm nay." Thanh âm như sắp nổ tung lại đây vậy, vị sĩ quan bị tức giận đến đỏ bừng mặt, quay đầu nhìn về hướng toà nhà đằng xa.

Trên sân thượng lộng gió, hương gió mùa xuân thổi nhẹ qua mái tóc xoăn xù đặc trưng, chiếc kính râm vỡ nát bị vứt ở đâu đó trên đường chạy lên, cảnh sát mặc âu phục đen nhìn vào hình ảnh vừa nhận được trong điện thoại, hơi cau mày nói "Nghe này, loại bom này hơi phức tạp một chút, đây là công tắc thuỷ ngân, một phần công tắc đã bị kích hoạt, hai dung dịch mà trộn lẫn vào nhau thì quả bom sẽ phát nổ, theo như kích thước thì có thể phá huỷ cả một tầng lầu."

"Nếu là tôi thì chỉ cần ba phút, nhưng đối với nhóc sẽ lâu hơn một chút, không sao đâu, nhóc chỉ cần bình tĩnh làm theo từng bước mà tôi đã dạy, chắc chắn có thể vô hiệu hoá quả bom trước thời gian phát nổ."

Dùng công tắc thuỷ ngân, lại cho số lượng nhiều như vậy, xem ra tên hung thủ thật sự muốn phá huỷ toà nhà này bằng mọi giá.

Thiếu nữ theo lời của vị cảnh sát, ngậm lấy đèn pin nhỏ trong miệng soi ánh đèn vào quả bom, cũng may bản thân luôn mang theo những vật dụng này, có lẽ do ảnh hưởng từ người anh trai sinh đôi nên cậu đã đưa cho cô bé những đồ này, bàn tay cầm lấy kìm cắt điện đưa lên.

Thanh âm khàn khàn vang lên chỉ dẫn cô gái nhỏ, không còn tiếng nói ồn ào từ tên hung thủ, trước khi bắt tay vào lấy dụng cụ, Chiharu đã dùng giẻ nhét vào miệng hắn ta, tránh cho hắn ta làm ảnh hưởng tới việc làm cần nhiều sự tập trung.

"Đầu tiên bỏ vỏ bên cạnh công tắc thuỷ ngân, cẩn thận đừng chạm vào công tắc, bên trong sẽ có nhiều thứ máy móc, trên đó có một bộ phận cảm ứng ánh sáng nhỏ, cắt dây của nó..."

Bàn tay nhỏ thuần thục cầm lấy kìm cắt điện, những điều Matsuda từng dạy giờ phút này lại in rõ trong trí nhớ, tiếp theo lại cắt đi một sợi dây màu đỏ ở bên cạnh.

Màn hình điện thoại đặt một bên, cảnh sát tóc xoăn nhăn mày theo dõi từng cử động của cô gái nhỏ, thời gian còn tám phút, theo như những gì đang tiếp diễn, chỉ cần theo quy trình này liền có thể đuổi kịp. Mồ hôi thành giọt từ trên trán chảy qua gò má rồi đọng lại dưới cằm, Matsuda không chút nào để ý, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, không dám nơi lỏng một giây.

Bỗng nhiên hắn nói to "Không đúng, dây đó là bẫy."

Bàn tay nhỏ nhắn cầm kìm khựng lại, hắn có thể thấy rõ sự run rẩy khó bỏ qua màn hình, hắn mỉm cười, thanh âm hoà hoãn một chút, dường như muốn đè xuống sự bất an của cô gái nhỏ.

"Đừng hoảng, tôi đã từng nói với nhóc rồi, còn nhớ chứ..."

"Tâm lý nóng vội không ổn định là điều tối kỵ đấy." Thiếu nữ nhắm hít sâu vài lần, thanh âm nhè nhẹ vang lên.

Lại mở đôi mắt lam ngọc ra, nhìn thời gian dần trôi đi, hơi cười nhẹ "Em không quên đâu."

Gió thổi cuồn cuộn mang theo cánh hoa đào đáp trên âu phục nhăn lại của cảnh sát tóc xoăn, thời gian tựa hồ trôi qua rất nhanh, chỉ còn lại một phút trên màn hình, Matsuda hít sâu nói "Được rồi, chỉ còn lại ba dây cuối. Đầu tiên là dây vàng ngắt điện màn hình, tiếp theo là dây trắng của công tắc thuỷ ngân, cuối cùng là dây--"

Chưa kịp nói hết, điện thoại bỗng nhiên tắt phụt, thiếu nữ hơi hoảng loạn nhìn vào điện thoại đã tối đen, vội cầm điện thoại lên thử ấn mở lại vài lần, sau đó đành phải bất lực chấp nhận một chuyện.

Cái quái gì? Hết pin sao? Khi nãy có lẽ đã dùng quá nhiều, điện thoại có thể chống đỡ tới bây giờ cũng coi cực hạn, nhưng mà giờ phút này lại hết pin? Thần linh đang đùa sao?

Chỉ còn lại một phút thôi!!!

Thiếu nữ hít thở sâu vài lần, tập trung cắt đi hai dây đầu tiên theo chỉ dẫn, cuối cùng đến khi chỉ còn lại hai dây điện màu xanh và màu đen, bàn tay nhỏ nhắn do dự.

Nhìn màn hình chỉ còn lại ba mươi giây, chà lúc này có muốn nhắn tin gửi lời cuối cùng cũng chẳng thể được nữa, trong đầu Chiharu loạn thành một đống bùi nhùi, gắng trấn định lại bàn tay cầm kìm run lên.

Thiếu nữ nhắm mắt tập trung suy nghĩ lại, nhớ đi nào, bài dạy mà Matsuda từng nói, đây chính là lúc cần tới đấy.

Lần nữa mở mắt ra, trông thấy chỉ còn chưa đến mười giây, đôi mắt lam ngọc trầm xuống, cắt cũng chết, mà không cắt cũng chết, vậy thì liều một phen đi.

Chiếc kìm đưa lên chạm vào dây điện, sau đó--

'Tách' một tiếng.

Dây điện bị cắt đứt.

Xe cảnh sát ở bên ngoài càng lúc càng đông lên, dù sao cũng là nơi cuối cùng có bom đặt ở đây, hơn nữa bên trong còn có hung thủ cùng một thường dân, bọn họ chắn chắn phải dồn lực lượng về phía trung tâm thương mại phía Tây nhiều nhất.

Không chỉ cảnh sát, cả đài truyền hình cũng tức tốc đến đây, tin tức về một cô nhóc phá bom trong trung tâm đang được truyền ra rộng rãi.

Viên cảnh sát nhìn qua màn hình trong xe, chiếc trực thăng trực thuộc sở cảnh sát bay trên bầu trời cao lớn đang ghi hình trực tiếp về người thuộc đội xử lý chất nổ trên tầng thượng, từng giây từng phút trôi qua, bọn họ thấy người mặc âu phục đen trong màn hình đột nhiên đứng lên chửi rủa ầm ĩ, ngay cả thời gian trên màn hình cũng sắp kết thúc.

Bọn họ không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào đồng hồ, trông thấy thời gian đã kết thúc, không có âm thanh, không có lửa cháy, toà nhà vẫn bình yên vô sự.

Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua năm giây, ngay sau đó một tiếng hét vang ầm trời.

"Mau xông vào, phá cửa đem cô nhóc và hung thủ ra đây cho tôi!"

Nhận được lệnh từ cấp trên, trung tâm thương mại to lớn chẳng mấy chốc đã tràn đầy những người mặc đồ màu xanh lam, bước chân vội vã chạy lên tầng lầu cao nhất, vội vã muốn mở cánh cửa từ ra.

Chiharu ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, chiếc kìm bị thả xuống dưới nền đất, phát ra một tiếng lạnh băng, thiếu nữ dùng bàn tay run rẩy lau đi mồ hôi trên trán, thấy lòng bàn tay một mảng mồ hôi ướt đẫm.

May mắn, không làm mất mặt Matsuda Jinpei, cũng không làm mất mặt nhà Kudo.

Nếu để truyền ra ngoài thiếu nữ không phá được quả bom, bọn họ sẽ nghĩ sao khi anh trai làm được, mà cô bé lại không làm được chứ.

Tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền tới, có lẽ là cảnh sát đã tràn vào đây, đang phá cánh cửa kia. Một lúc lâu sau, ánh sáng le lói từ bên ngoài chiếu đến cô gái nhỏ đang ngồi trên nền đất, ánh sáng ôm lấy thân thể nhỏ nhắn, mái tóc bạc dài được búi gọn lên, cong đôi mắt mỉm cười với vị cảnh sát tóc xoăn kia đi đầu xông vào.

"Nhóc không bị thương chứ? Tại sao lại đột ngột tắt máy?"

Nhìn từ trên xuống dưới thiếu nữ một lượt, hắn gấp gáp hỏi, sau đó liền chỉ tay vào thiếu nữ quát to "Thứ ngu ngốc chết tiệt, nhóc cho rằng bản thân là chúa cứu thế sao? Tình huống khi nãy có bao nhiêu nguy hiểm chẳng lẽ nhóc không rõ, bản thân yếu ớt bệnh tật, lại thời thời khắc khắc đưa mình vào hố lửa..."

Thiếu nữ mở to mắt nhìn Matsuda bực bội mắng, chưa kịp nghĩ tới tình huống bản thân sau khi phá bom thành công.

"Điện thoại đúng lúc hết pin, hơn nữa em vẫn còn sống mà."

"Vấn đề không ở chỗ nhóc còn sống hay không, mà là việc nhóc tự tiện ở trong toà nhà có bom, còn không biết đường chạy ra ngoài cùng người dân, thật là, người nhà Kudo có dòng máu liều lĩnh khiến tôi phải lo lắng..."

Lúc này một vị sĩ quan chen vào, ho một tiếng để cắt ngang "Hai vị, cấp trên có chỉ thị mời hai người về sở cảnh sát."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top