The Night Light -Yoru no Hikari-
Furuya Rei biết rằng cậu đã bước tới điểm cuối trên con đường của mình.
Nguyên tắc số 1 khi làm điệp viên, luôn phải tìm đường sống trong cái chết. Ngay cả trong giây phút tuyệt vọng nhất, cùng đường nhất, cũng phải tìm cách giãy dụa bò ra ánh sáng.
Với người thường, cái chết là sự dũng cảm. Hy sinh tính mạng, kết thúc mọi thứ, không phải việc mà ai cũng có thể làm. Dùng tính mạng của bản thân để đánh đổi lấy một thứ gì đó lớn hơn, vĩ đại hơn, lý tưởng hơn, đó là cái chết được tôn vinh.
Với điệp viên, cái chết là sự hèn nhát. Kết thúc mọi thứ, chấm dứt tính mạng, là tự giải thoát cho chính mình khỏi sự nguy hiểm bấp bênh chực chờ, sự day dứt mâu thuẫn ngày qua ngày tháng qua tháng, sự giấu diếm mập mờ trắng đen, sự căm ghét nhuốm đầy oan khuất. Khi một điệp viên chết, anh ta có thể được khôi phục danh hiệu, được vinh danh như một anh hùng, nhưng trong bóng đêm, nó có thể tạo nên cơn sóng ngầm phá tan mọi thứ. Đồng đội của anh ta có thể sẽ bị lộ tẩy, bị truy lùng, bị giết chết, hoặc công sức của cả một chiến dịch với bao nhiêu máu tanh và nước mắt sẽ trở thành khói mây. Chết là kết thúc, người chết ra đi thật nhẹ nhõm thanh thản, chỉ có người ở lại gánh chịu mọi hậu quả.
Vậy nên Rei không tin, kiên quyết không tin, rằng Scotch đã tự sát. Cậu tận mắt nhìn thấy những khoảnh khắc cuối cùng đó, bị máu tươi nhuốm đỏ đôi mắt, bóp nát tâm can, trong giây phút đó đánh mất đi sự tinh nhuệ, tình cảm lấn át, giây phút yếu lòng mà tự cho phép bản thân gạt bỏ đi lý trí, gạt bỏ đi những gì không muốn nhìn. Hơn cả một đồng đội, là người đàn anh, như người cha người thầy dẫn dắt cậu trên đoạn đường chông gai thử thách gian nan nguy hiểm nhất, người đã chỉ cậu những nguyên tắc đầu tiên của công việc cảnh sát, của một gián điệp nằm vùng.
Bởi cậu không tin con người ấy có thể gạt bỏ nguyên tắc của bản thân, để kết thúc tất cả dễ dàng và nhanh chóng như thế.
Giây phút đó, cậu lựa chọn đổ vấy mọi trách nhiệm lên con người còn lại đứng đó.
Furuya Rei là một sinh viên xuất sắc tại Học Viện Cảnh Sát. Cậu có thân thủ linh hoạt, khă năng nắm bắt nhanh nhạy, với khả năng suy luận có thể dễ dàng đánh bại những thám tử nghiệp dư tự nhận nhan nhản khắp phố phường hiện nay, một cái bộ não xuất sắc mà ngay cả tổ chức Áo đen thần bí cũng phải coi trọng. Nhưng phàm là người trần mắt tục, chẳng kẻ nào tuyệt đối hoàn hảo.
"Cậu quá nhân từ, Rei"
Cho dù trong chớp mắt đó, cậu đã vận dụng khả năng vượt trội của mình, sắp đặt mọi thứ hoàn hảo thoạt nhìn như một cuộc tháo chạy của kẻ phạn bội với sự trợ giúp của đồng bọn trong bóng tối, nhưng người đã dẫn dắt cậu, chỉ dạy cho cậu từng kỹ thuật từng chiêu trò sao có thể nhìn không ra, đã nói với cậu, không phải dưới tư cách của Scotch, dùng tên thật của cậu.
Tổ chức không quan tâm tới con chuột nhắt đó, cậu cũng không thấy cần phải tuyệt tình. Nhưng nếu giây phút đó, kẻ bỏ chạy đó không phải là hàng tôm tép mà là rồng xanh ẩn mình...
Bị treo trong kho hàng tối tăm hơn 3 ngày 3 đêm, hoặc nhiều hơn chăng, thời gian đã dần trở thành khái niệm mơ hồ trong tâm trí cậu, nhớ lại từng khoảnh khắc trải qua trong cuộc đời, cậu nhận thấy, cái nguyên tắc số 2 khi làm gián điệp không biết đã bị cậu phá nát bét bao nhiêu lần, tới mức nào rồi. Không để tình cảm lấn át lý trí. Nhưng tình cảm là gì? Tình cảm nào chỉ đơn giản là những giây phút trần trụi nóng bỏng trên giường. Làm một mật vụ, tình dục là thứ tình cảm rẻ tiền và trống rỗng nhất. Cho dù đó có là người cùng cậu trải qua phút giây đồng sinh cộng tử, tin tưởng giao lại phía sau, thì hắn ta mãi mãi là người không cùng chiến tuyến. Cho dù hắn không phải là người của bọn chúng, cho dù cùng mang trên mình dòng máu tổ tiên, cùng quốc gia, cùng quốc tịch, cho dù gánh trên vai cùng một nhiệm vụ, hắn vẫn không phải đồng đội của cậu.
Cậu chiến đấu vì quốc gia, vì lý tưởng. Và lý tưởng đó chính là tình cảm của cậu, là thứ tình cảm chết người mà cậu biết rằng giây phút cậu vì nguyên tắc mà đặt lý trí vượt lên và từ bỏ nó, cậu sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt còn tàn bạo hơn sự tan biến về thể xác.
Cậu không thể từ bỏ nó, thứ tình cảm vừa là thuốc độc kêu gọi cậu tỉnh táo trong giây phút khốn cùng, nhưng khoảnh khắc tiếp theo có thể sẽ đẩy cậu vào hỗn loạn mơ hồ, tới cái chết không hề báo trước.
Lúc nhìn thấy màu đỏ chói mắt bao phủ lên thân thể lạnh ngắt của anh, cậu đã để mặc cho chất độc đó ăn mòn tâm trí của mình. Cậu thà rằng, cậu mong rằng, cậu coi như là có kẻ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của anh, để cái chết đó không phải sự kết thúc, không phải của anh, mà là một phần lý tưởng trong Rei.
"Chiến đấu còn đáng không khi người đồng đội thân thiết nhất đã bỏ mình"
hay
"Cậu còn có thể tiếp tục bước đi một mình trên con đường này không?"
là những suy nghĩ bật ra trong giây phút đó, là âm thanh mà cậu kiên quyết dùng sự ích kỷ của bản thân để vùi lấp.
Rei không phải người yếu đuối, nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là lạnh lùng, mà kẻ mạnh mẽ là kẻ biết dùng đau thương làm mục tiêu để tiến lên.
Giây phút quyết định dùng sự trả thù để có thể tiếp bước, Rei đồng thời cũng quyết định sẽ không truy vấn lại, không đặt câu hỏi, không hồi bước, sẽ không tự hỏi lại rằng dồn mọi hận thù vào người đàn ông đó rốt cuộc là đúng, hay là sai. Bởi đó là thứ tình cảm Furuya Rei không thể từ bỏ, càng không thể chất vấn. Giống như hiện tại, khi cậu lao đi phá hoại kế hoạch điên cuồng của Tổ chức, cứu những đứa trẻ đó, bởi toàn bộ tâm trí đã đổ dồn vào việc tháo gỡ từng quả bom, cắt từng sợi dây, tất cả mọi thứ chỉ còn là một số Không trống rỗng, không còn sự phản biện, không còn suy nghĩ, không còn cân nhắc, tất cả chỉ còn là bản năng.
Để trở thành điệp viên, phải biến tất cả thành công cụ, dù là suy luận hay lý trí. Chỉ còn tình cảm, là thứ đầy mâu thuẫn, là thứ phải gạt bỏ để giữ một cái đầu lạnh, nhưng lại là lý tưởng luôn phải nắm giữ, là sự trung thành luôn phải ghim chặt vào tim, là thứ vô thức biến thành bản năng để lưu lại phần nhân tính cuối cùng còn lại trong tâm hồn.
Làm điệp viên, không bao giờ được phép buông xuôi tuyệt vọng. Anh nắm trong tay bí mật của tổ chức, của quốc gia, nắm trong tay sinh mạng của đồng bào, của đồng đội, bạn bè, người thân. Chết là sự giải thoát cho bản thân, nhưng là sự rủi ro cho những người còn ở lại. Giây phút cuối cùng đó, chết dưới danh nghĩa một kẻ phản bội Scotch, anh đã nghĩ gì? Đó có phải là khoảnh khắc anh cho phép mình dùng tình cảm và chết vì nó hay không?
Rei không có mảy may suy nghĩ về cái chết, bóng tối, giam cầm và sự tuyệt vọng có thể ăn mòn tâm trí của con người, nhưng không thể với những chiến sĩ tinh nhuệ đã được huấn luyện bài bản để tiếp nhận trọng trách này. Là trực giác. Là những hình ảnh ký ức tự động chạy vụt qua. Là dấu hiệu mà sinh mệnh báo tới. Đã trải qua những giây phút sinh tử còn bấp bênh hơn thế này, nhưng sinh mệnh chưa từng gửi lời báo hiệu mạnh mẽ như thế.
Có lẽ là ngay từ trước khi tất cả chuỗi sự kiện này bắt đầu, từ trước khi cậu có thời gian để nhận ra, dấu hiệu đó đã được đánh tới rồi. Kể từ lúc đặt chân lên chuyến tàu u ám đó, 5 ngày liên tiếp kích thích tới giới hạn cuối cùng của con người, riêng mình cậu phải vật lộn giữa sự giằng xé của mọi phe phái, một chuyến đi tưởng chừng như không có điểm kết, tưởng chừng như mọi thứ có thể vỡ tan và chìm xuống dưới biển sâu vạn dặm. Cuối cùng thì, nữ thần chiến thắng cũng trao lại kết thúc cho bọn họ, nhưng may mắn không còn mỉm cười với cậu nữa. Khi nhện đã giăng lưới, không con mồi nào có thể trốn thoát. Tất cả những thứ hỗn loạn khủng bố rốt cuộc cũng chỉ là một sợi tơ nhỏ trong một tấm mạng vĩ đại hơn, điên cuồng hơn, không phải là thứ mà vài điệp viên FBI lẻ tẻ, vài cậu thám tử non nớt nghiệp dư, vài kẻ phản bội trốn chui lủi có thể chống lại, mò mẫm, bứt ra.
Thế nhưng, bọn họ luôn là kẻ tạo ra kỳ tích phải không?
---
Art by gganmoooo@twitter
https://twitter.com/gganmoooo/status/764693382199332864
(vào link để xem hình gif)
[彼は同乗者達が次々と途中下車しまって可哀想だなあと思います...
これからの旅路が良いものである事を祈りつつ。]
(Buồn bã ngắm nhìn hành khách dần dần xuống trạm
Cầu nguyện rằng từ giờ trở đi, những điều tốt đẹp sẽ tới với hành trình này)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top