The Daybreak Light -Yoake no Hikari-
Chỉ có điều, kỳ tích không đến với cậu lần này. Cậu biết sẽ không.
"KÉT" Tiếng kêu chói tai của cửa sắt vang lên.
Ánh sáng lọt vào qua cánh cửa mở rộng khiến cậu lóa mờ mắt. "Mẹ kiếp", cậu chỉ nhìn thấy hình bóng thấp thoáng lờ mờ của những kẻ đang tới, nhưng dư sức biết chúng là ai.
Kỳ tích chỉ tới với những người cố gắng tới phút cuối cùng, chẳng phải vậy sao.
"Rốt cuộc chúng mày định làm gì, thả tao ra." Cổ họng khô khốc suốt nhiều ngày khó khăn phát ra âm thanh khàn khàn tới đáng sợ.
"Amuro Tooru, tới giờ phút này vẫn còn ngoan cố sao?"
Gã là một thành viên mới của tổ chức. Không mật danh, không rõ vị trí. Hoặc vì cậu đã sớm không còn được tin tưởng để biết được những thông tin tuyệt mật đó.
Nếu cách đây một năm, có người nói rằng tổ chức đang bất chấp tất cả để bắt cậu, Rei sẽ không tin, bởi vị trí của cậu giữa vòng xoáy này còn quá bấp bênh. Nhưng giờ cậu đã biết, tất cả những hỗn loạn xáo trộn bất chấp tất cả mà tên điên này đã khơi lên suốt thời gian qua, tất cả chỉ để giây phút này, tóm gọn cậu tới tay, đẩy báo hiệu sinh mệnh của cậu tới ranh giới tận cùng.
"Nhốt tao ở đây mà không có lý do gì cả. Tao đã chứng minh với rồi rằng tao không phải NOC, cũng không làm gì nguy hại phản bội tổ chức, những gì mày làm suốt tới giờ ý là sao?"
"Hừ," hắn cười khẩy. "Bằng chứng từ một kẻ đã tự đâm đầu đi chết đáng tin bao nhiêu, mày nói xem." Hắn hẩy tay, lũ tay chân phía sau tự động bước tới tháo đi vòng dây xích nặng nề giam cầm cậu.
"Con người là một lũ dễ bị tình cảm chi phối, thay vào đó tao tin vào máy móc hơn, những thứ sinh ra để và chỉ để phục vụ cho kẻ sử dụng." Lại một đám tay chân khác bê tới một thứ máy móc phức tạp kỳ lạ.
Cho dù được tháo xích trói, Rei cũng không còn sức. Cậu gục xuống, toàn thân vô lực, nhưng bọn chúng vẫn rất cẩn thận kiềm chặt lấy cậu. Chúng lôi cậu tới cái máy kia, đè xuống cái bàn dài, rồi lại còng chân tay cậu lại. Đám thuộc hạ bắt đầu tiến hành cài cắm vào người cậu, đặc biệt là phần đầu, những mớ dây nối phức tạp. Gã thong dong bước tới.
"Máy đọc ký ức, phát mình mới của đội nghiên cứu. Cái đám đó đúng là trò gì cũng có thể làm." Gã cười khẩy, "Một thứ chỉ tồn tại trong khoa học viễn tưởng như này mà bọn chúng cũng có thể làm ra, bái phục."
Gã tiến sát vào cái bàn cậu bị trói, "3 ngày 3 đêm trong bóng tối liệu đã đủ để ý chí quý ngài gián điệp đây suy sụp chưa nhỉ?"
"RẦM!" Nhấc chân, gã đạp mạnh vào cái bàn, khiến lũ thuộc hạ cầm trong tay mớ thiết bị mỏng manh giật nảy mình. Rei cắn chặt răng tới mức như sắp nát cả quai hàm, mồ hôi lạnh gai khắp toàn thân. "Tao đoán không lầm thì mày cũng đi vài cái xương sườn ở trận đấu lúc trước."
"Đám bên nghiên cứu nói cần ít nhất 5 ngày để con người bắt đầu vào giai đoạn sụp đổ. Nhưng tao thấy tới lúc đó chắc mày cũng đã chết dở sống dở, mà tao thì thích nhìn đám chuột chúng mày giãy dụa tuyệt vọng ở phút cuối cùng hơn." Con mắt gã lóe ra tia điên cuồng độc ác, lại cười gằn lên đầy thỏa mãn như một tên thợ săn bạo tàn ngắm nhìn con mồi từ từ mất máu tới lúc bỏ mạng. "Tự hào đi, mày là đứa đầu tiên được trải nghiệm sản phẩm này đó."
Rei đột nhiên gồng lên. Cậu giãy dụa điên cuồng như thể muốn bứt ra khỏi đống còng tay gắn chặt. Đám thuộc hạ cố gắng đè vai đè chân cậu lại, tránh cho máy móc bị va chạm. Gã càng thỏa mãn hơn, cười đầy cuồng loạn.
"Ha ha ha ha!!! Cảnh đẹp lắm!! Bắt đầu đi! Khởi động đi! Ha ha ha!!!"
Rei vẫn không ngừng giãy dụa, như con thú bị dồn vào chân tường điên cuồng bất chấp mọi thứ. Bọn chúng nhăm nhăm giữ chặt cậu, chỉ cần khởi động máy, đạt được mục đích của chúng, mọi sự chống trả đều là tốn công vô ích.
Không kẻ nào nhận ra bàn tay phải vẫn nắm chặt của cậu...
Luồng điện xuyên thẳng tới não theo tiếng khởi động của máy móc. Rei kêu gào, giãy dụa kịch liệt, nhưng thực sự cậu không cảm thấy bất kỳ điều gì, chỉ có tâm trí bắt đầu hiện ra những hình ảnh lao nhanh vùn vụt như thể đang nhìn qua cửa sổ tàu lửa, như một đoạn phim rối rắm trôi qua trước mắt.
Tất cả đều mang sắc xanh đa gam vô hạn.
Cậu nhìn thấy trời cao.
"Zero"
"...số Không..."
"...giống như bầu trời cao trên kia vậy..."
Rei cười. Cậu bắt đầu cười lớn, cười tới mức tưởng chừng như sắp điên loạn, như để trả lại tràng cười nhạo của gã vừa rồi.
Gã
ngừng đắc ý, nheo mắt lại bước tới gần. "Cái thứ ký ức gì đây. 3 ngày quả thực vẫn chưa đủ hử?" Gã nắm lấy đầu cậu, đập mạnh xuống bàn.
Cậu vẫn cười, vẫn không ngừng cười. Rồi chợt ngưng bặt.
"Ký ức của tao đâu phải thứ lũ chúng mày có quyền tra xét."
Trong khoảnh khắc, Rei vung tay phải, bật ra khỏi còng tay, thụi một cú chí mạng vào bụng gã. Trong lúc gã còn chưa hoàn hồn liền nắm lấy cổ áo, kéo giật lại, dùng chính đầu của mình đập thẳng đầu của gã. Máu chảy ròng ròng, không che được ánh mắt sắc bén của Furuya Rei. Cậu nhếch mép.
Nguyên tắc thứ ba của một gián điệp, nếu không còn lối thoát, phải hủy diệt tất cả.
Mẹ nó, rốt cuộc hai thứ nguyên tắc trước đó cũng chỉ sinh ra để cho chó gặm thôi sao.
"Điểm cuối sinh mệnh thì sao? Tao sẽ không để chính mình tay không bước tới đó đâu."
.
.
.
.
.
"Vì sao cậu luôn thích nhìn lên bầu trời?"
"Hử?" Gió từ đỉnh cao thổi bạt đi âm thanh trầm thấp của anh. Cậu quay sang, nhướn mày hỏi lại anh.
Shuichi không nhắc lại câu hỏi mà quay trở lại với ống ngắm của mình. Cậu cũng không để ý, tiếp tục theo dõi động thái của con mồi lần này.
.
.
.
.
.
Một tiếng nổ vang lên xé tan cả bầu trời.
Lúc Conan và Shuichi chạy tới nơi, tất cả chỉ còn là một đống tro hoang tàn cháy dở giữa cánh rừng hoang hẻo lánh.
"Anh Amuro!!" Conan vội vàng lao tới. Thế nhưng giữa đống đổ nát nồng nặc mùi thuốc nổ, còn hy vọng tìm được cái gì. Cậu nghiến răng, leo lên ván trượt lao tới khu vực xung quanh, hy vọng còn tìm được dấu vết của sự chạy thoát, rằng người đàn ông đó bị vụ nổ đánh văng ra xa, dù thương nặng ít ra vẫn còn sống sót.
Shuichi không nóng nảy như Conan, mà cẩn thận tiếp cận trung tâm đống đổ nát. Cùng là gián điệp, Akai Shuichi biết khi bị đẩy vào đường cùng, lúc nào là có lối thoát, lúc nào là thật sự tới chân tường, đồng quy vu tận. Nhưng không hiểu sao, càng tới gần, anh càng cảm thấy tim mình đập nhanh dần theo từng nhịp bước chân. Trong khoảnh khắc, anh bỗng cảm thấy, anh nhìn thấy, hình bóng đó.
Như mỗi lần làm nhiệm vụ, như mỗi lần đứng canh con mồi, như những giây phút anh mở mắt tỉnh dậy, như những khoảng lặng hiếm hoi trong quãng thời gian căng thẳng tột độ tại tổ chức, hình bóng cậu đứng đó, nhìn lên bầu trời...
"Vì sao ư? Vì bầu trời là ký ức của tôi."
"Ký ức là thứ khiến con người yếu đuối, nên tôi phải gửi gắm những thứ mỏng manh mà quý giá đó tới một nơi khác, một nơi tôi luôn có thể nhìn thấy."
Câu trả lời ngày đó cùng lúc vang vọng bên tai anh. Anh dừng bước. Con tim cũng dần hồi nhịp.
Đống tro bụi hoang tàn, hơi nóng chưa tan hết, mùi khói, mùi thuốc nổ gay mũi, nhưng kỳ lạ là, anh cảm thấy bình lặng một cách khó hiểu.
Con
an phóng tới bên cạnh anh, hỏi "Anh Akai, anh có tìm thấy gì không?"
Shuichi không trả lời.
Thực ra anh cũng không biết phải trả lời ra sao. Rất hiếm khi Akai Shuichi khó giữ được sự lý trí trong tâm, rất hiếm khi cảm thấy bất lực trước một câu hỏi như vậy. Anh ngước nhìn lên bầu trời.
"Rei"
"Là số Không. Không phải là 'sự trống rỗng', mà là 'tất cả'. Giống như trời cao trên kia, vô hạn mà hữu hình, lưu giữ tất cả, cả thế gian này."
17/08/2016, HCM.
---
A/N: Lâu lâu không viết fic, bỗng cảm thấy buồn buồn nên gõ ra vài dòng. Cũng vì vậy nên nhịp điệu có hơi thất thường theo cảm xúc.
Suy nghĩ mãi không ra tiêu đề, rồi chợt nhận ra diễn biến khá giống giai điệu Yoru no Hikari nên dùng luôn.
Thực ra vì mình thích những câu chuyện về gián điệp. Theo kiểu lý tưởng hóa, manga hóa như Conan khá tuyệt, nhưng mình càng thích sự bi kịch, trái ngang, day dứt của cuộc đời gián điệp hơn. Có nhiều người viết rất hay, mình chỉ có thể viết vài dòng về suy nghĩ của mình thôi.
Ý tưởng tới từ những dòng gần cuối, bởi bản thân mình là người đi bất kỳ đâu cũng chỉ chụp ảnh bầu trời, những bức ảnh đó gợi lại nhiều ký ức hơn là chụp cảnh hay chụp người.
Và cả tranh vẽ đính kèm chương trước nữa, tất cả đều là ý tưởng để viết ra được câu chuyện ngắn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top