Drabble
Furuya mở cửa, chào đón anh là một căn phòng tối đen, chỉ thấp thoáng ánh đèn bay nhảy của thành phố bên ngoài lọt qua tấm rèm cửa. Trở về nhà, trở về đất nước đã sống và phục vụ hơn ba mươi năm, lần đầu tiên anh thấy trong lòng nhen nhóm một cảm giác trống vắng không thể gọi tên.
Furuya không phải là người đa sầu đa cảm, ngược lại, anh là người phân rõ công tư, có thể tách bạch mọi cảm xúc, tới cả nhân cách, thân phận của chính mình. Anh có đầy đủ kỹ năng lẫn kinh nghiệm làm một gián điệp nằm vùng.
Có lẽ vì 3 năm trôi qua tại Mỹ, 3 năm bình lặng nằm ở thái cực trái ngược hoàn toàn với gần 30 năm thăng trầm hỗn loạn của cuộc đời anh. Động vật thường là giống loại tuân theo bản năng, mà bản năng của anh có lẽ đã yêu thích và lưu luyến cuộc sống yên bình nhưng đầy màu sắc đó, hơn là căng thẳng tràn ngập kích thích nhưng chìm trong sự tăm tối của hai màu xám đen.
Anh khép cửa lại, để căn phòng chìm trong ánh sàng mờ mờ một lần nữa. Dừng tại huyền quan để tháo giày, trong không gian yên lặng dường như vang vọng tiếng nhạc Giáng Sinh. Dù nơi anh ở nằm trên tầng cao, nhưng tại khu vực phồn hoa nhất tại Tokyo, không có cách nào tách biệt hoàn toàn với không khí của đại lễ mà tất cả mọi người đều háo hức mong chờ.
Còn hơn một tháng nữa, anh nghĩ, cũng sắp tới năm mới. "Vậy là sắp tới sinh nhật Akemi rồi", Furuya ngẩn người.
Akemi, đứa con gái nhỏ của anh, qua sinh nhật này cũng đã 3 tuổi rồi. Để con bé lại ở nơi xa hơn nửa vòng Trái Đất... Người ta nói rằng trẻ con tuổi đó còn chưa biết gì, nhưng anh biết, tầm tuổi đó, anh nhớ tất cả, nhớ rõ ràng tới tận bây giờ.
Anh thở dài. Lại một đêm ôm sự buồn bực, để hôm sau hóa thành sức lực, giải quyết dứt điểm tất cả mọi thứ. Còn hơn 1 tháng nữa...
Đang chìm trong suy nghĩ, bước vào nhà, trực giác anh nhận thấy có sự khác biệt. 3 ngày nay phải tăng ca tại Sở, nhưng sáng ngày kia trước khi ra khỏi nhà, anh có nhìn thoáng qua, vẫn nhớ ở cạnh tủ giày chỗ huyền quan có tựa cây dù. Cây dù màu đen không nổi bật, chìm vào màu của tủ và sàn, nhưng càng mờ nhạt, anh lại càng nhớ lâu.
Tinh thần anh bất giác căng trở lại. Anh không bật đèn, mắt dần quen với bóng tối, yên lặng lắng nghe xem có động tĩnh nào trong nhà không, đồng thời cúi xuống xem xét xung quanh huyền quan.
Cho dù tòa nhà này an ninh tương đối tốt, cũng không thể loại trừ bất kỳ khả năng nào. Nhất là hiện tại khi chiến dịch càn quét tàn dư Tổ chức Áo Đen ngày càng được đẩy mạnh, và bản thân anh lại là người đứng đầu phụ trách, nếu bọn chúng chó cùng dứt dậu... Suy nghĩ và phân tích xoay chuyển liên tục trong đầu, anh nhíu mày, "Có lẽ nào...?"
Đúng lúc đó, anh nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang bên ngoài, dừng lại đúng trước cửa nhà anh. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, tiếng mở cửa đã vang lên.
"Nếu là kẻ đột nhập, không thể nào phá khóa cửa nhanh như vậy được", anh mới nghĩ vậy, cửa mở, ánh sáng từ hành lang rọi vào, một bóng đen xuất hiện trước cửa. Nheo mắt lại trước ánh sáng đột ngột, anh đã sẵn sàng để quật ngã bất kỳ kẻ lớn gan nào dám đột nhập vào nhà của một công an. Thế nhưng, mắt chưa nhìn rõ, nhưng trực giác của anh đã báo lại rằng, không nguy hiểm. Trước mặt anh là một hình dáng quen thuộc...
"Akai?"
"Vì sao không mở đèn?"
Hai người đồng thanh. Furuya giờ đã chắc chắn người trước mắt mình hiện tại chính là Akai Shuuichi.
Anh buông lỏng sự đề phòng, Akai đứng trước cửa, một tay cầm cây dù, gõ xuống mặt đất cho những giọt tuyết đọng cuối cùng rơi xuống, một tay kia xách theo một túi lớn, có vẻ như vừa từ bên ngoài mua đồ trở về.
"Anh tới Nhật lúc nào? Vì sao không báo trước?", Furuya hỏi.
Akai không vội trả lời, bước vào nhà, tìm nơi mở đèn lên. Cả căn phòng bỗng vụt sáng, không còn bị ánh đèn rực rỡ bên ngoài lấn áp nữa. Trong khoảnh khắc, Furuya cảm thấy ánh sáng này, màu sắc này, không gian xung quanh bỗng trở nên ấm áp một cách kỳ lạ, chẳng còn dấu vết lạnh lẽo của một căn phòng trống trải cách đây mới vài phút nữa.
Trong phút chốc thất thần, Akai đã bước vào nhà, tháo giày, cất cây dù, treo áo khoác ngoài lên giá bên cửa, vô cùng tự nhiên. Bước qua Furuya, trước khi tiến hẳn vào nhà, anh quay lại. Trên gương mặt luôn nghiêm túc, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Mừng em trở về nhà, Rei".
.
.
===
Thực ra nó nằm trong một câu chuyện lớn hơn, có bối cảnh rõ ràng hơn mà mình đang suy nghĩ, vậy nên mới có vài tình tiết và nhân vật không rõ ràng. Chỉ là tạm viết ra một ít cho đỡ bức bối 😓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top