Phần Không Tên 3

Chương 31: Trạch ba mốt.

Du Dữu nhận mệnh đi lấy đồ mặc nhà.

Quần áo là đồ Thương Am mua cho, quần short nhỏ, áo trên thì rất rộng, ở giữa bụng có cái túi to nhét được cả hai tay vào. Giống túi của mèo máy Doreamon.

Du Dữu cầm quần áo đến sofa định thay thì Thương Am kéo vào trong ngực.

Cậu giật mình, là giật mình đến mức nhảy dựng lên rồi lại bị ấn về.

Du Dữu hoảng sợ: "Chú, ngài túm em làm gì! Chẳng may ngồi gãy của ngài thì sao!!"

Thương Am: "..."

Cha không dạy con là tội.

Thương Am để cậu ngồi trên chân, quay người đối diện với mình. Sau đó hắn đưa tay mở nút áo "Tôi thay đồ cho em, em đói thì cứ ăn trước."

Quá quan tâm, thật sự!

Nếu như lúc thay đồ cho cậu mà hai tay không làm chuyện xấu.

Vẫn là cách đó, như có như không lại như là cố tình mà không để lại chứng cứ để người ta tìm ra.

Chờ mặc xong áo, đến quần quần thì Du Dữu rất nghe lời. Cậu ngồi trên ghế phồng má ăn, rất nghe lời lúc thì duỗi chân trái khi thì đưa chân phải.

Trên thực tế vừa ăn cơm vừa mặc quần áo rất phiền phức.

Đại khái là một quá trình không ai ăn no được.

Thương Am lúc đang ăn đậu hũ thì bỗng nhiên bóp một cái, phát hiện bụng Du Dữu có mỡ.

Nhìn qua thì hoàn toàn không thấy mập, vẫn giống như mấy hôm trước nhưng cảm xúc thì lại không giống. Sờ lên cảm thấy cực kì mềm, giống như bụng mèo vậy.

Sau đó không nhịn được bóp hai lần.

Du Dữu nghiêng đầu, oan ức lên án hắn "Ngài bắt nạt người khác."

Thương Am liếc cậu, trong lòng thấy mềm nhũn ra, áy náy cũng bị móc ra.

Có phải hắn ghẹo hơi quá lửa rồi?

Trong lúc hắn đang nghĩ lại, cảm thấy hành vi ăn đậu hũ xong bỏ mặc có phải sẽ khiến Du Dữu không vui. Đang lúc bắt đầu cân nhắc giải quyết thế nào thì Du Dữu nói chuyện.

"Một miếng thịt kho tàu thật to của em!"

Thương Am sững sờ "Ừm?"

"Rơi rồi, không ăn được!"

Thương Am: "..."

Hóa ra là chỉ cái đó chứ không phải lên án hắn chơi quá đà.

Thương Am cúi đầu nhìn, đúng thật rơi mất một miếng thịt mỡ. Du Dữu ăn thịt không chọn nạc hay mỡ nhưng thích nhất là loại thịt ba chỉ ba tầng có nạc mỡ xen nhau như này.

Bảo sao vùng bụng cũng mềm như thế.

Thương Am lại bóp một cái mới thả người ra, nhìn Du Dữu tiếp tục ăn cơm. Dáng vẻ cậu tập trung mà ngoan ngoãn không tránh khỏi có cảm giác thất bại.

Hắn trêu cậu cả nửa ngày... mà trọng lượng còn không bằng một miếng thịt.

Thương Am ngồi về chỗ, mang cảm giác kì dị mà cũng gắp thịt kho tàu nếm thử.

Ăn thử rồi lại liên tưởng đến cảm xúc sờ Du Dữu bỗng thấy mùi vị món này không tồi.

Nghĩ đến lại muốn trêu một chút, kết quả Du Dữu dùng tay trái che bụng.

"Đang ăn cơm!"

Được rồi, trời đất bao la, ăn cơm to nhất.

Thương Am kiên nhẫn đợi đến khi Du Dữu ăn no uống kĩ, rút tờ giấy lau miệng cho cậu rồi cúi đầu hôn một cái.

"Qua mấy hôm nữa dọn nhà đi."

Du Dữu không chuẩn bị đã nghe được dọn nhà, ý nghĩ thứ nhất là đóng gói hành lý quá khổ.

Lúc trước cậu từng dọn nhà vài lần, có nhiều đồ nặng hay không không quan trọng, có thể thuê người. Nhưng điều khiến phát điên chính là tự thu thập đóng gói đồ cá nhân của mình.

Bởi vì quá mệt mỏi quá tốn công nên cậu vì dọn nhà mà chọn từ bỏ đam mê. Sau đó không còn thu gom manga, đồ trang trí nhỏ xinh xinh nữa.

Nghe thấy Thương Am bảo dọn nhà cậu liền thấy PTSD[1], mệt rã rời, muốn ngủ để trốn tránh hiện thực.

Thương Am như là hiểu cậu bắt đầu lười, cười sờ đầu cậu "Đừng lo, sẽ không mệt. Tôi thuê người đến dọn."

"Chú, vì sao tự nhiên muốn đổi nhà?"

"Đến nơi an toàn hơn, đổi sang phòng lớn hơn chút."

"An toàn? Gần đây sẽ có nguy hiểm gì sao?"

"Sẽ."

Du Dữu gật gật đầu, tuy Thương Am không nói rõ nhưng cậu hiểu ý rồi.

451 cũng từng nhắc qua 'cưỡng chế' sẽ phản công từng lớp từng lớp. Cậu ngày nào cũng trạch trong nhà nên sẽ chỉ cảm nhận được sự ảnh hưởng với cảm xúc của chú; còn những thứ khác cậu hoàn toàn không biết nhưng bên ngoài chắc chắn không đơn giản như thế.

Kịch bản ban đầu có rất nhiều chi tiết cẩu huyết đặc thù. Xuân dược, tai nạn xe, cướp bóc, hiểu nhầm ghen tuông nên hắc hóa chỉ là một phần rất nhỏ.

Đằng sau còn có gì mà mất trí nhớ, bị bệnh nan y (nhưng là giả), rượu say loạn tính, hào môn ân oán, tranh di sản, hắc đạo bạch đạo loạn đấu, con tin, các kịch bản tinh thần rối loại, muốn quỷ dị đến đâu cũng có...

Nếu chủ đề chính không phải là tình yêu thì dựa theo mạch não lúc yêu đương của hai người chắc đã chết tám trăm lần rồi.

Nếu như có thể dọn nhà đến căn phòng lớn và an ninh hoàn thiện hơn thì đúng là có thể càng yên tâm hơn.

Trong khi đang lo lắng thì thấy điện thoại 'keng' một tiếng.

451 nhắn đến: Đừng lo! Tuy rằng cậu đã làm phản cùng tôi nhưng chỉ cần một ngày 100 không trói cậu hoàn toàn thì cậu sẽ có thêm một ngày mang theo bàn tay vàng khắc chế 'cưỡng chế' nên sẽ không bị 'cưỡng chế' ảnh hưởng quá nhiều!

Du Dữu: Thật sao, tui thấy chú khẩn trương mà.

451 tiếp tục trấn an: Chàng trai à, cậu có thiên phú bị bẩm mà. Nghĩ lại kịch bản 'cưỡng chế' lần trước làm đi. Chẳng phải cậu xử đẹp luôn à? Cậu yên tâm, tự tin lên đi!

Du Dữu cảm thấy ngạt thở: ... orz đừng nhắc đến việc lần trước thì chúng ta còn có thể làm bạn!

Buổi tối về phòng ngủ quả nhiên Du Dữu lại bị Thương Am vén hỏa xong chạy như thường lệ.

Tự tay mặc quần thì muốn tự tay cởi.

Du Dữu ra sức phản kháng mới bảo vệ được pantsu.

Màu trắng, đằng sau còn có hình con vịt nhỏ, cực kì ngây thơ.

Thương Am mua.

"Em đi ngủ thích đắp chăn, trời nóng mặc ít đi thì ngủ thoải mái hơn."

Thương Am chẳng những giở trò xấu mà còn nói rất có lý.

Du Dữu không chút yếu thế nhìn lại "Thế chú có muốn thoải mái thoải mái cùng không?"

Hizzz.

Nói xong lời này Du Dữu cũng tự thấy đau răng, quá thiếu... rồi.

Trong vấn đề học chuyện xấu này đúng là thiên phú dị bẩm.

"Được."

Đầu giường có thêm đồ chơi nhỏ, một cái còng tay loại lông xù mềm mềm. Thương Am lúc đầu còn sợ dọa cậu nhóc nên ban đầu không định mang ra dùng thật.

Du Dữu dùng ánh mắt dò xét nhìn hắn. Thương Am cau mày, hé miệng ra vẻ tôi có nỗi khổ trong lòng.

"Cửa hàng bán thuốc lá với rượu dưới công ty có chương trình mua đủ 50 tệ được bốc thăm trúng thưởng."

"Sau đó?"

"Tôi rút được giải đặc biệt, là cái này."

"..."

'Cưỡng chế' tâm thần như vầy luôn hả?!

Vì Du Dữu quyết định từ hôm nay bắt đầu phản kích. Bị nhen lửa rồi phải nín thế nào thì làm lại như thế. Kể cả buổi tối Thương Am không chạm cậu thì cậu cũng muốn gây sự, cuối cùng bị khóa vào thật.

Thương Am vuốt thịt trên lưng cậu, mạnh mẽ giải nghiện.

Trực giác của Thương Am thấy nếu như đêm nay không bóp chết mầm mống gây sự của Du Dữu thì sau đó chắc chắn phải chịu tội.

Tuy rằng Du Dữu như thế là bởi vì hắn.

"Trong truyện vẽ đoạn này như nào?"

Nhưng mà ba phút sau Du Dữu đã dùng hành động chứng minh trong truyện đều là giả, là tưởng tượng, không có giá trị tham khảo.

Thụ bị khóa lại trong truyện: Ưm... Không muốn... ưm ưm~ nơi đó không được... hu hu xin, xin anh... thực sự... không nhịn được! A—–

Du Dữu bị khóa lại trong thực tế: Ha ha ha ha ha ha!!!! Đừng chạm vào đấy ha ha ha xin, xin chú đó!! Ha ha ha ha buồn, buồn thật mà! Đừng chạm vào thịt nhột! A——

Thương Am buông tay nhìn Du Dữu cười khóe mắt chảy cả nước đang nằm thẳng cằng. Hắn cảm thấy hoài nghi nhân sinh.

Sao từ trên xuống dưới Du Dữu đều là thịt nhột?

Hay do bầu không khí không đúng?

Du Dữu được thả ra, nằm phịch trên giường thở, vừa thở vừa sờ bụng.

Cười đến đau cả cơ bụng.

Không được, Nữu Hỗ Lộc Du Dữu cậu không nuốt trôi được việc này.

Sau đó Du Dữu cười khì khì duỗi bàn tay nhỏ tội lỗi nhào đến Thương Am trả thù.

Ba phút sau.

"Chú, sao ngài không cười? Ngài... ngài sao thế?!"

Thương Am ánh mắt nặng nề nhìn cậu, dùng huyết dịch lao nhanh về một chỗ chứng minh mình có thần kinh xúc giác.

Du Dữu: "..."

Chú thế mà từ trên xuống dưới không có chỗ nào là thịt nhột.

Nhìn lui xuống dưới một chút Du Dữu xoay người che chăn lên giả chết.

Thương Am đánh lên chân Du Dữu rồi nín giận vào nhà vệ sinh.

Thất sách.

Hắn không ngờ người suốt ngày trong nhà không ra khỏi cửa cũng có thể tràn đầy tinh lực với nghịch như thế.

Đêm nay tinh lực Du Dữu dùng hết triệt để, ngủ ngon giấc.

Đến bấy giờ phương thức ngủ của hai người cơ bản định hình. Bình thường đều là Thương Am ôm Du Dữu, Du Dữu ôm cá ướp muối, đạt đến mức hài hòa kì diệu.

Hôm sau vừa vặn là cuối tuần, người của công ty dọn nhà với quản gia lâm thời đều đến, hai người trực tiếp dọn nhà.

Đích đến là một tòa nhà riêng biệt, có gác lửng. Không đến mức gọi là biệt thự lớn hoa lệ nhưng đúng là rất to. Xung quanh được đặt thêm hàng rào lưới điện, cửa trước hay sau đều có giám sát, Thương Am còn mời thêm hai vệ sĩ.

Du Dữu vừa vào cửa cảm giác mới mẻ còn chưa bốc cháy đã thấy cầu thang xoắn.

Cầu thang...

Trong đôi mắt to của cậu đầy hoang mang.

Vì sao cậu trạch trong nhà không ra khỏi cửa vẫn không thoát được mệnh phải leo cầu thang.

Không, cậu nên biết thế nào là đủ. Ở chùa căn nhà lớn như thế, không được bắt bẻ! Chẳng phải chỉ là cầu thang sao!

Cậu không leo là được.

"Chú, em muốn ở tầng một."

"Phòng ngủ chính ở tầng hai."

"Chú, em sợ độ cao."

"??"

Năm phút sau hai người dạo một vòng quanh nhà mới, Du Dữu ngạc nhiên phát hiện tầng hai cũng có phòng tắm riêng lập tức được chữa khỏi bệnh sợ độ cao.

Thương Am không có biện pháp, vì muốn hiểu rõ ý nghĩ trong đầu của cậu đành phải cầm điện thoại câu nghiêm hình bức cung 451.

Đây là việc hắn vừa mới phát hiện, 451 với Du Dữu nói chuyện cực kì nhiều, nó còn thường xuyên đoán đúng ý nghĩ của Du Dữu.

Sau khi ép hỏi hắn liền hẹn công nhân, quyết định lắp thêm một cái thang máy trong nhà.

Cực kì không có nguyên tắc.

Sau khi dọn nhà vì phòng to nên cũng nhiều việc nhà hơn. Việc làm ăn của công ty Thương Am cũng phát triển hơn chẳng tiếc chút tiền đó nên thuê thêm quản gia, đầu bếp, nhân viên quét dọn còn ký hợp đồng với bác sĩ tư nhân ở gần đó.

Những người này ở cùng chỗ với hai vệ sĩ trong gian nhà bên cạnh, nhưng vẫn trong khoảng sân.

Từ trên xuống dưới đều là nữ, ngay cả bồn hoa cũng không có hoa đực.

Bên trong kịch bản tuy có nhiều nguy hiểm nhưng 'cưỡng chế' cũng không đến vô nguyên tắc. Nhóm NPC còn không được đề cập đến trong nguyên tác thì cũng không cần phòng bị quá nhiều.

Sắp xếp xong mọi thứ thì Thương Am ôm Du Dữu về phòng, để cậu ngồi lên đùi "Nhân viên quét dọn hai ngày qua một lần, bình thường sẽ là buổi chiều. Đầu bếp chỉ đến nấu ba bữa trực tiếp đến phòng bếp nấu xong lại đi. Quản gia phụ trách quản lý chi tiêu hằng ngày, mua đồ, quản lý những người khác. Vệ sĩ bình thường sẽ không vào nhà."

Du Dữu gật đầu gật đầu rồi lại gật đầu.

"Không được nói chuyện với họ, chào hỏi cũng không được. Càng không được nhìn họ, tôi sẽ giận." Thương Am xoa bóp thịt mềm của cậu, nhẹ giọng dặn dò "Nếu có người nhìn chằm chằm em hoặc là thảo luận sau lưng thì em nói cho tôi. Bình thường cần gì cứ nói trực tiếp với tôi là được."

Du Dữu lập tức thở ra.

Lúc đầu thấy Thương Am thuê nhiều người như thế cậu vẫn còn lo người lạ đến.

Giờ thì tốt rồi, không cần lo vấn đề ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp!

Du Dữu mừng thầm trong lòng. Nếu quản gia mỗi ngày gọi dậy, đưa đồ ăn trưa lên, lại đi theo hầu hầu hạ hạ, ăn cơm còn phải khách sáo khen đầu bếp... Thế thì chẳng thà ở nhà trọ lúc đầu!

Có quỷ mới muốn ở nhà còn phải đối mặt với người ngoài, duy trì 24h xã giao. Chú của cậu thực sự tri kỉ!

Mừng thầm này khi thấy căn nhà lớn này cũng có chuồng chó, hơn nữa phần lớn thời gian đều khóa kín thì đã lên thành thăng hoa.

Du Dữu ôm cổ Thương Am, bẹp một cái vang dội "Chú yên tâm đi! Em cam đoan một tháng sau sẽ không ai biết em ở đây! Chắc chắn mọi người sẽ nghĩ nhà này chỉ có một người ở!"

Thương Am bị nhiệt tình của cậu làm sửng sốt, cảm thấy ngoài ý muốn sờ đầu cậu "Thực ra cũng không cần... quá đà như thế. Em cứ sinh hoạt như thường là được."

Du Dữu khoát tay, thể hiện vẻ hiên ngang lẫm liệt của một người công bộc của nhân dân.

"Không có gì không có gì. Đây đều là việc em phải làm!"

[1] PTSD:

Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) là tình trạng tâm thần không ổn định bao gồm khủng hoảng, hồi hộp, trầm cảm do chấn động lớn xảy ra trong quá khứ gây ra. Sẽ rất khó khăn để ai đó có thể vượt qua được những chuyện đau buồn, một số người hình thành những rối loạn căng thẳng sau chấn thương do ảnh hưởng của tai nạn, mất người thân hay chiến tranh. Bệnh nhân thường suy nghĩ nhiều về những ký ức đau buồn và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Chương 32: Trạch ba hai.

Chỉ trong mấy ngày đã bắt đầu có những tin đồn thần bí xung quanh căn nhà mới được dọn đến kia.

Nói là con trai của một nhà giàu có bỗng mang một tốp người vào đó ở. Quản gia, giúp việc nhà đó tuy ít người nhưng ngũ tạng đều đủ cả. Vệ sĩ xung quanh nghiêm ngặt đến kinh khủng, nghe đồn chim sáo nhà hàng xóm không cẩn thận bay qua bị điện giật thành món chim nướng luôn.

Mà căn phòng đó chắc chắn đang giấu một bí mật to lớn.

Chủ nhân căn nhà mỗi ngày đúng giờ đi ra ngoài rồi lại về, chưa bao giờ thấy có người thứ hai, đến cả người giúp việc trong nhà cũng chưa từng thấy hình bóng của chủ nhân thứ hai. Nhưng lạ là đồ dùng hằng ngày, đồ ăn lại như định mức ba người!

Mấy hàng xóm rãnh rối hóng bát quái cũng vì thế mà bỏ đi giả thiết người này định nuôi quỷ.

Đối thủ cạnh tranh của Thương Am cũng đoán người được bảo vệ kĩ như thế rút cục là thần thánh phương nào mà thần bí như thế.

Những ngày gần đây công ty Thương Am trở thành hắc mã trong giới kinh doanh. Lúc đầu nhìn qua thì chỉ như phú nhị đại cầm ít tiền đùa nghịch nhưng không ngờ càng ngày càng hùng mạnh. Công ty trực tiếp uy hiếp đến lĩnh vực của nhà họ Vương, bắt đầu lấy phần trong thị trường gần như độc quyền ban đầu.

Nhà họ Vương ban đầu có chút dính đến hắc đạo tuy những năm gần đây tẩy trắng nhưng tính cách không từ thủ đoạn vẫn không chỉnh lại. Người thừa kế tiếp theo của nhà họ học theo, những thứ thông minh thì chẳng học nổi mà mấy cách hạ lưu đê hèn lại học được rất chuẩn.

Tiền tiêu vặt của Vương thiếu không nhiều, trên thị trường lại xuất hiện một nhóm bắt đầu so sánh sản phẩm của hai bên. Gã thấy công ty Thương Am thực ra chẳng có gì, tất cả đều nhờ vào việc giẫm nhà họ Vương để đề cao bản thân nên rất tức giận.

Tức đến mức muốn dạy dỗ lại tên Thương Am này.

Gã dự tính hết rồi. Gã nghe được tin Thương Am không độc thân nên đầu tiên định tìm tình nhân của Thương Am gây phiền. Nhờ đó coi như Thương Am không tổn thất gì thì cũng phải làm loạn tinh thần.

Kết quả Thương Am cứ như đoán được, trước khi gã ra tay thì đã dọn nhà mang tình nhân đi giấu cực kỳ chặt.

Sau đó thám tử thương mại thuê theo dõi Thương Am báo lại thì Vương thiếu lại đưa ra kết luận mới.

Tên Thương Am này chắc chắn giấu hai tình nhân!

Quá thích... à không, là khẩu vị quá nặng! Đơn giản thì là cầm thú! Thế mà một lần giấu hai người!

Tâm phúc của gã cũng xem những tài liệu cùng ảnh chụp lén kia, hoang mang "Lão đại, sao lại là hai người?"

Vương thiếu vỗ bàn "Nói thừa! Mày thấy một em tình nhân nào bị giấu mà ăn nhiều thế không? Không sợ dáng người phì ra rồi bị đá hả? Cũng không phải nuôi heo!"

"Ồ! Thiếu gia thật sáng suốt!"

Vương thiếu được khen, ban đầu cũng không suy nghĩ nhiều mà lúc này lại bịa ra suy luận mới "Hơn nữa, hai người ở đây chắc chắn không phải tự nguyện theo thằng Thương Am! Hơn nữa chắc chắn xinh như mộng!"

"Ôi, thật là lợi hại. Sao anh đoán được?"

"Nói thừa! Mày thấy đứa nào được cưng mà mỗi ngày ra khỏi cửa cũng không được? Chắc chắn là bị giam cầm mỗi ngày đều bị nhốt trong phòng. Hơn nữa... ngay cả người giúp việc ở đấy cũng chưa tận mắt thấy người. Càng chứng tỏ Thương Am chột dạ! Sợ tình nhân của mình mà gặp người ngoài thì sẽ cầu cứu. Sợ người ngoài thấy tình nhân của nó sẽ bị mê hoặc xong giúp chạy trốn!"

"Trời ạ. Thiếu gia, sao trí thông minh của ngài lại cao như vậy?!"

Thám tử thương mại đứng cạnh không muốn nói, chỉ cúi đầu nhìn một đoạn video quay lén từ xa.

Trong video lỗ chó trên cửa chính mở ra, một gói chuyển phát nhanh được nhét vào một nửa thì quản gia buông tay, gói hàng trực tiếp bị túm vào trong.

Từ chi tiết này có thể thấy được trong cửa có người kéo vào, mà trong thời gian quay này tất cả người hầu đều ở bên ngoài.

Không cần biết bên trong giấu một hay hai người. Chắc chắn không bị khóa trong phòng như Vương thiếu nói.

"Thế Vương thiếu định làm thế nào?" Đầu hắn ta chợt nảy suy nghĩ, cũng không chỉ ra suy luận sai của gã tránh để người ta không xuống đài được; trực tiếp nói chuyện khác "Trước đó định làm mấy chuyện như bắt cóc, cướp người chắc chắn không dễ làm."

"Khà khà, tiểu gia đây tự có diệu kế."

Xế chiều, trong nhà Thương Am.

Du Dữu nhìn gói hàng lạ, vẻ mặt phức tạp.

Du Dữu: 451, sao tui thấy pháo hôi ở thế giới này cứ có Ako* không thông minh lắm.

(*Ako: là ngôn ngữ mạng bắt nguồn từ phim hoạt hình 'tiểu ma tiên Ba Lạp Lạp', là đồng âm với từ 'bộ dạng' ám chỉ vẻ bề ngoài.)

No451: Dũng cảm lên, hãy tin vào cảm giác của mình!

Lúc đầu Du Dữu cầm gói hàng thì rất chờ mong, cậu tưởng đó là đuôi cáo mình đặt mua online.

Kết quả mở ra nhìn thì phát hiện không phải đồ mình đặt. Sau đó được 451 nhắc thì mới biết đây là đang đi theo kịch bản.

Các đồ bên trong đều có đôi có cặp.

Gồm: Vé phòng riêng xem ca kịch, sổ tay quảng bá các vở kịch nhập vai của nhà hát, các tờ quảng cáo các sơn trang phục vụ cho nghỉ phép cũng như phiếu hẹn trước, phiếu du lịch ba ngày hai đêm cho đoàn thể, vé ưu đãi khi mua thú cưng như mèo hoặc chó. Thậm chí còn có vé hàng ghế vip cho các buổi biểu diễn của các minh tinh trong thời gian gần, các loại vé xem các trận cầu, vé hẹn trước tham gia trò chơi 48h nhập vai trốn thoát khỏi mật thất...

Ngoài ra còn có các voucher sản phẩm ăn chơi thuộc Amway, gậy selfie, ưu đãi của các cửa hàng, thư đề cử học tập tại các trường học nổi tiếng. Thậm chí còn có hai đôi giày cao gót cùng cỡ, còn có bổ sung các đồ khác.

Tất cả đồ đều phải đi ra ngoài mới dùng được.

Rút cục là đồ gì đây?

Du Dữu: Tui hiểu rồi, đây chắc chắn là chiến thư mà kẻ thù của Thương Am đưa đến.

451 bối rối: Hả? Sao cậu đoán được?

Du Dữu: Cậu xem những đồ đưa tới, có cái nào không phải bắt tui đi ra ngoài? Đây không phải có thù với tui thì là gì? Có thù với tui cũng chính là có thù với chú tui. Chắc chắn là nhân vật phản diện!

451 im lặng: ...

Sau khi Du Dữu nhận được ác ý từ nhân vật phản diện thì cảm thấy rất sợ hãi. Cậu lo rằng Thương Am nhìn thấy những đồ này sẽ nảy sinh ý muốn dẫn cậu ra ngoài là xong đời. Mấy ngày nay cậu đều chờ xem livestreamer chơi game mà. Nếu bỏ lỡ thì phải xem những bản chiếu lại, nhưng bản đó đều bị biên tập lại rồi!

Nghĩ rằng lừa được chú Thương dẫn cậu ra ngoài. Nghĩ hay ghê ha!

Cậu bê toàn bộ hộp chuyển phát chạy đến ban công tầng hai, đổ vào chậu sắt rồi lấy bật lửa.

Định hủy thi diệt tích!

Sau đó trong khi đang đổ đồ ra thì cậu phát hiện còn có một túi nhỏ màu đen mà vừa rồi cậu không để ý thấy.

Bên trong có... dao lam nhỏ, dây thừng, dây kẽm để nạy cửa,...

... người này sao lại phì tư, đưa thứ này làm chi.

Đó là do những đồ ra vào nhà bất kể thức ăn ngoài, chuyển phát nhanh, thư từ đều bị kiểm tra. Nếu có đồ vật khả nghi hoặc đồ có độc thì Thương Am sẽ là người nhận được tin đầu tiên.

Tất nhiên đồ có độc sẽ bị cản lại ngay.

Nhưng lúc gói hàng này được đưa đến thì Thương Am cũng không cho người cản lại. Bởi vì hắn không xác định được đây có phải hàng Du Dữu đặt mua không.

Sau khi được đi qua máy soi thì Thương Am biết phần lớn trong này là đồ chơi.

Suy đoán một chút rồi hắn cho người đi tra nơi chuyển đi, lại phát hiện tin tức bị người từng xử lý để nó mập mờ, cuối cùng chỉ tra được mấy người cầm tiền làm việc thôi.

Đúng là 'cưỡng chế' đang đẩy kịch bản mà.

Người làm trò này hắn có thể đại khái đoán ra. Chỉ là trong ký ức của hắn thì người đó đáng nhẽ phải gan to hơn, làm những việc càng quá đáng hơn.

Ha... Chắc là do lần này hắn chuẩn bị ứng phó sớm nên mới không thể động thủ được.

Sau đó hắn mở màn hình giám sát, nhìn thấy những vé vào cửa, quà tặng nhỏ và đều bị Du Dữu đốt đi rồi.

Màn hình giám sát là dạng pixel nên không nhìn rõ toàn bộ vé vào cửa là loại gì nhưng Thương Am nhìn chằm chằm một lúc cũng nhận ra đó là hoạt động giải trí các loại.

Lại sau đó là những công cụ giúp người bị cầm tù có thể chạy trốn.

Trốn?

Mặt Thương Am trầm xuống, hiểu được đối thủ đây là muốn làm gì.

Dựa theo những ngày ở chung này thì hắn cho rằng Du Dữu sẽ không dễ bị châm ngòi, bất kể những tôm tép này làm việc theo đường cũ thì đều thất bại với trường hợp Du Dữu.

Cho dù lí trí biết sẽ như thế nhưng Thương Am vẫn không chịu được muốn xông về nhà.

Muốn xử lý người châm ngòi ly gián kia, muốn xé nát đập vỡ những đồ người bên ngoài đưa đến, đốt hết thành tro. Muốn bắt lại Du Dữu của hắn, giấu càng sâu hơn, đến nơi càng an toàn hơn, tốt nhất là đến cả những gói hàng như này đề không nhận được...

Hắn dường như sa vào suy nghĩ cưỡng bách, lặp đi lặp lại tự hỏi. Du Dữu ham chơi như thế, trẻ con như vậy có thể bị những vật kia hấp dẫn, chẳng may thực sự thích một vé nào đó, muốn ra ngoài, muốn đi chơi, trải nghiệm những sinh hoạt khác.

Coi như giờ chưa thấy buồn bực, cảm thấy ở nhà cũng sống bình thường. Nhưng sau đó thì sao? Chẳng may bỗng có một ngày cảm thấy mệt mỏi với sự kiểm soát của hắn?

Nghĩ đến cuối vẻ mặt Thương Am đã đáng sợ đến mức trợ lý không dám gõ cửa.

Đến cả hắn cũng không phân biệt được những suy nghĩ về tương lai đáng sợ như thế, bị ảnh hưởng đến tâm trạng này rút cục là do 'cưỡng chế' ảnh hưởng hay bản chất của hắn là như vậy. Cứ phải nhốt người lại, một giây cũng không rời khỏi tầm mắt nếu không sẽ nổi khùng, muốn hủy tất cả mọi thứ.

Du Dữu thật sự... không ghét như thế sao? Có phải tất cả tiếp nhận trước đó đều để an ủi hắn, là lừa dối...

Thương Am nhìn chằm chằm người trong màn hình, bất tri bất giác tay đã siết chặt hằn cả dấu móng tay.

Một giây sau ánh mắt nhan hiểm của hắn bỗng đờ ra.

Du Dữu... em ấy, đang làm gì vậy?

Thương Am ngồi lặng trước màn hình, trơ mắt nhìn Du Dữu lấy ra chậu sắt không biết từ đâu cùng bật lửa sau đó đổ tất cả những thứ đốt được vào, đi ra ban công rồi bắt đầu nhen lửa.

Nhìn rõ được cậu không thành thạo lắm, lửa nhen được vì bên trong quá nhiều giấy mà lại tắt vài lần. Du Dữu tức giận nhảy dựng lên, chạy đến phòng bếp cầm que sắt quay lại để gảy.

Một lần ngồi xổm là mất nửa tiếng.

Đến cuối cùng một cái cuống vé cũng không còn, đến cả tro giấy màu xám cũng bị đổ vào cống thoát nước.

Thực ra Du Dữu không cần làm như thế. Nếu như cậu muốn thì hoàn toàn có thể nói là đồ mình mua, để chung với các hòm chuyển phát nhanh khác. Thế thì Thương Am cũng sẽ không quản.

Chỉ là ít đồ nho nhỏ thôi, không thể nói là lý do tức giận được.

Thế mà cậu đốt tất.

Trừ mấy đồ kim loại và hai đôi giày mê người không đốt được. Du Dữu buồn rầu cầm lên suy nghĩ xử lý thế nào.

Cuối cùng trong máy giám sát ghi lại được Du Dữu trốn thẳng vào toilet đến tận khi Thương Am tan làm vẫn chưa thấy ra.

Lúc Thương Am về đến nhà không nghe thấy tiếng dép lê loẹt xoẹt cũng không nhận được một cái ôm nhào đến.

Sau khi dọn nhà thì càng gần công ty, chỉ mất mười phút đi đường, cộng thêm cả thời gian trước đó thì Du Dữu đã ở trong nhà vệ sinh nửa tiếng. Hơn nữa trong đó yên lặng, không có tiếng động gì...

Hắn đổi áo khoác, đi vào phòng rửa tay. Sau đó hắn thấy điện thoại rơi ở bên ngoài, màn hình sáng lên là giao diện nói chuyện với 451. Ghi chép dưới cùng là một chuỗi meme loạn tùm lum.

Hắn mở khung chat vừa định nói gì đó thì 451 chủ động chạy tới nói linh tinh gì mà 100 hình như vừa đến.

Tại thời gian có thể muốn rời đi bỗng trốn vào toilet, thời gian rất lâu không thấy ra, còn vẫn luôn yên tĩnh... Tình cảnh đó sao quen thuộc lạ, dường như trong chớp mắt trùng khớp lên vài hình ảnh vụn vỡ nào đó.

Đúng rồi, muốn thoát khỏi khống chế của hắn cũng không chỉ có một cách là chạy đi. Còn có thể, có thể trực tiếp...

Không được...!

Vành mắt hắn đỏ lên, đưa tay ra đẩy cửa. Lúc phát hiện cửa bị khóa trái, đầu ngón tay hắn cũng run lên, cảm xúc xông lên đầu thì nhấc chân đạp cửa ra.

Theo một tiếng 'rầm' khóa cửa hỏng triệt để.

"Má ơi!!!"

Trong nhà vệ sinh Du Dữu bị họa hét lên, lập tức quay đầu thiếu chút là trẹo cổ.

"Chú, chú chú chú..." Cậu nói lắp, bị khí tràng u ám của Thương Am dọa đến giật mình đứng dậy ném đồ trong tay đi, đứng chắn trước bồn cầu "Ngài ngài ngài về rồi ạ... Ầy, chú... ngài ngài nếu không nhịn được... thì tầng dưới cũng có nhà, nhà vệ sinh?"

Thương Am: "..."

Hắn đi qua nắm chặt tay Du Dữu kéo đến trước mặt kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, thấy không có vết thương nào thì vẻ mặt cũng hồng hơn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, ôm người trong ngực thật chặt.

"Em trốn ở đây làm gì?"

"Em... em nói, ngài phải đồng ý không mắng em trước..." giọng Du Dữu yếu ớt, cực kì chột dạ.

"Không mắng em."

"Em đang thông bồn cầu... chẳng may làm tắc..."

Thương Am: "... Xảy ra chuyện gì?"

Du Dữu: "Không phải do em đi vệ sinh! Mà là! Em nhét đồ vào! Không ngờ miệng ống nước hẹp như thế, lúc xả nước thì nước tiêu rất chậm. Em nghĩ có phải nước không đủ lực không? Nên muốn nhét thứ khác cho nó đẩy xuống thì sẽ không chậm như thế nữa. Cuối cùng thì hỏng rồi..."

Thương Am bỗng không muốn nói chuyện.

Ánh mắt Du Dữu chuyển tới chuyển lui, nhìn qua khóa cửa bị hỏng rồi nhìn điện thoại trong tay Thương Am.

"Chú, có phải 451 lại mách ngài không?"

Thương Am đưa trả cậu điện thoại.

Mong muốn cầu sinh của 451 cực mạnh, bắt đầu xin lỗi điên cuồng mong được tha. Nó nói mình không ngờ mạch não của Thương Am lại cẩu huyết như thế!

Du Dữu: Mi là đồ app xấu xa! Mi đã mất đi sự sủng ái của ta!

451 khóc: Tui không cố ý màaaa!!! Ba ba! A a a tui gọi cậu là ba ba luôn rồi, đừng vứt bỏ tui! Thương Am chắc chắn giận tui, có phải tui sẽ bị xóa không a a a———

[Meme khóc điên cuồng x3]

Du Dữu: Nghê tấu khải*!! Cậu đừng gọi tui là ba, tui không có dạng ba như cậu!

(*từ lóng địa phương, có nghĩa là cậu xéo đi, cậu cút đi)

451 bối rối: ?A?

Du Dữu: ... con!

P/s: Từ hôm sau sẽ có thêm 1 bạn mới giúp tui edit bộ này. Bạn ấy sẽ làm chương lẻ còn t làm chương chẵn bạn ấy cũng mới tham gia nên có gì cả nhà ủng hộ, góp ý thêm để bạn ấy học hỏi làm cho càng ngày càng nuột nha ^^

Chương 33: Trạch ba mươi ba

Du Dữu yên lặng để điện thoại xuống, cảm giác với trí thông minh hiện tại của mình không thích hợp để nói chuyện. Còn không kịp phản ứng lúc nghe Thương Am hỏi đến chuyện hệ thống 100.

"100 đã đến hả? 451 cũng không nói cho em?"

451 lại một lần nữa bị lôi ra để tra hỏi.

No 451: Không phát hiện? Cậu vậy mà không phát hiện ra? Tui còn tưởng cậu cố tình đốt cách liên hệ mà 100 vất vả chuyển đến??

Du Dữu: ??? Cách liên hệ gì cơ?

No 451: Thảm ghê...100 chắc chắn sẽ bị đả kích nếu biết rằng cậu ta thất bại không phải vì sự thông minh, cẩn thận của cậu mà vì cậu có mạch não kín*...

(*mạch não kín: ngôn ngữ mạng, ám chỉ việc não có vấn đề nên phản ứng chậm, mang nghĩa xấu)

Thương Am tìm kiếm lại một lần nữa, phát hiện một con Chip giấu ở trong bức thư. Trong thư còn nói rằng, con Chip này có thể mở tất cả khóa điện tử.

Nếu như Du Dữu thực sự muốn chạy, dùng con Chip này. Thì 100 ở bên trong sẽ xâm nhập toàn bộ mạng lưới quan trọng nhất khu vực này.

Một trận phong ba còn chưa kịp nổi lên, cứ như vậy đã bị bóp chết ngay từ lúc còn trong trứng nước.

Sau khi xác nhận vụ này chỉ là sợ bóng sợ gió. Thương Am gọi thợ sửa đường ống, Du Dữu nhân dịp này mà trốn đi

Trong lòng Du Dữu, chú Thương có hai quyết định anh minh nhất, đó là:

Thứ nhất, làm lỗ chó ở cửa chính.

Thứ hai, làm hai phòng vệ sinh.

Nhìn xem, hiện tại bản thân mất hết mặt mũi, có thể trốn trong phòng vệ sinh khác, đánh chết cũng không ra ngoài. Tuyệt!

Sau đó cửa mở ra.

Thương Am có chìa khóa dự bị.

Du Dữu ngẩng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Sau đó ánh mắt Thương Am dời khỏi đôi mắt Du Dữu đi xuống, đi xuống, lại xuống chút nữa rồi dừng lại ở nửa cái mông đang lộ bên ngoài của cậu.

Lúc này Du Dữu đang giẫm một chân trên thành bồn tắm, một chân đặt vào trong. Cậu đang chuẩn bị lấy cớ tắm rửa sạch sẽ, để trốn tránh hiện thực.

"A!" Du Dữu kêu lên một tiếng, nhanh tay kéo màn tắm. Kết quả dùng sức quá mạnh, màn tắm từ phía bên phải, bị kéo toàn bộ sang bên trái, theo quán tính khép lại, giống như lò xo vậy.

Du Dữu: "..."

Thương Am: "Phụt"

Dữu sinh gian nan. (ở đây tác giả chơi chữ, ám chỉ nhân sinh của Du Dữu)

Du Dữu mặc lại quần, bụm mặt ngồi xổm trong bồn tắm "Đừng để ý tới em. Em là một cây nấm, không biết nói chuyện."

Thương Am có chút đau lòng đi qua, quan tâm kéo giúp tấm màn tắm.

Đối mặt với Du Dữu, mà đem tấm màn tắm kéo chỉnh tề ở sau lưng.

Trong đầu Du Dữu hiện lên ba dấu chấm hỏi.

Anh còn kéo nó làm gì?

Thương Am chụp lấy gáy hắn, cúi đầu tiến tiến đến, làm hành động thân mật mà hai người đều không thể nói chuyện, chỉ có thể thở. Nhưng bởi vì khác biệt đẳng cấp, nên người hụt hơi chỉ có mình Du Dữu.

Thương Am nửa ngày mới buông ra, đôi mắt chất chứa dịu dàng cùng quan tâm. Du Dữu cảm thấy không chân thực, liền xích lại gần để nhìn kỹ, mới phát hiện hai chữ "muốn làm" ẩn giấu bên trong.

Mặt Du Dữu phút chốc liền nóng bừng.

Thương Am: "Còn tránh?"

Du Dữu mím môi lại, mắt mờ mịt hơi nước, "Không tránh..."

Có thể do khuôn mặt khác nhau, hoặc do hai người khác biệt. Nên cùng là một động tác nhếch miệng. Nếu Thương Am làm thì sẽ lộ ra khí chất không giận tự uy khiến người khác khẩn trương. Nhưng Du Dữu nhếch miệng... má tròn lại phồng lên.

Mập mạp giống như một đứa trẻ, câu dẫn khiến người khác muốn bóp bóp xoa xoa.

Thương Am thuận theo nội tâm của mình, đưa ngón tay lên sờ, phát hiện vẫn rất nóng hổi.

"Không trốn nữa thì ra ngoài thôi, thợ sửa chữa đi rồi"

Thương Am ôm cậu vào trong ngực, do dự có nên trực tiếp ôm công chúa đi ra không: " Đừng trốn ở những nơi anh không thể tìm thấy."

Hai mắt Du Dữu khẽ cong, nhấc áo hắn lên chui đầu xù vào, hai tay ôm lấy hắn: "Ha ha ha trốn trong ngực anh sẽ không thấy! Anh có cho hay không!"

Chóp mũi cậu lành lạnh cứ thế dán vào da hắn. Thương Am chặn bả vai cậu lại, hô hấp không ổn định.

"Em là đà điểu sao?"

Nghĩ rằng không nhìn thấy người khác thì người khác sẽ không thấy mình?

"Ục ục ục."

"Đây là bồ câu."

"..."

Du Dữu vẫn là bị ôm ra.

Tắm rửa trước khi ăn tối, sao em có thể sống như vậy được

Đang là mùa hè, thời tiết cũng chưa đến lúc nóng nên nhiệt độ điều hòa trong phòng chỉ để mức 27°C , cũng không quá thấp.

Nhưng hôm nay Du Dữu muốn ăn lẩu, cho nên để nhiệt độ là 25°C.

Mát mẻ, hài lòng, thoải mái!

Ban đầu cậu còn thấp thỏm, lo lắng bị hỏi cho đồ gì vào nhà vệ sinh, tại sao muốn giội nước, lo rằng đống đồ to to đó sẽ bị tìm về với nguyên trạng, nhận ra là đồ vật trong bọc gửi đến. Nhưng Du Dữu thấp thỏm một lúc vẫn không thấy bị hỏi nên buông lỏng cảnh giác, vui vẻ ăn cơm.

Nước canh đỏ rực,các que xiên sách bò đã được nấu chín để lung tung trong nồi, chấm xì dầu rồi trực tiếp cho vào bụng, cảm thấy thỏa mãn tận trong linh hồn.

Thương Am ở bên cạnh ăn không lên tiếng, nước dùng mùi cay nồng mang theo chút mùi sữa. Ngô cùng rau nấu trong nước canh không cần dùng thêm bất kì đồ chấm nào đã thơm nức mũi.

Du Dữu đang ăn, vẻ mặt bỗng cứng lại.

"Chú."

Thương Am nhìn cậu, ra hiệu mình đang nghe.

"Chú gần đây có chọc phải đối thủ nào không?"

"Ồ?" Ánh mắt Thương Am mang theo ý cười, không phủ nhận "Vì sao lại hỏi như vậy?"

"Em cảm thấy gần đây có người nhằm vào ngài. Chú, dạo này phải cẩn thận một chút, đừng để mắc phải cạm bẫy gì."

Du Dữu cảm thấy logic của mình đạt điểm tối đa luôn. Nếu không phải địch thủ thì sao lại hại cậu? Không biết chừng sau lưng còn khuyến khích bảo chú dẫn cậu ra ngoài. Quả thực là mưu đồ đáng sợ, rõ ràng là bản thân không thích ra ngoài, nếu không sao có thể trạch lâu như vậy sao?!

Mặc dù người này còn chưa gặp được, hơn nữa kịch bản cũng quá nhiều nên chưa biết người này là ai nhưng Du Dữu đã bất mãn với nhân vật phản diện pháo hôi này.

Thương Am tiếp tục đưa cho cậu nửa chén canh "Yên tâm, không ai có thể làm hại tôi."

Dùng xong bữa, Du Dữu phát hiện ánh mắt Thương Am nhìn mình với ngày trước càng chuyên chú, như đang suy nghĩ đến điều gì.

"Chú?"

Mỗi lần cậu cảm thấy nghi hoặc, cảm thấy Thương Am có chuyện muốn hỏi thì anh đều tiến sát lại hôn cậu, đến lúc cậu chóng mặt không nhớ rõ rồi lại quên hỏi.

Sau đó lại bị nhìn chăm chú.

Loại không khí kỳ lạ, mơ hồ này làm cho người ta cảm thấy bất an này cứ tiếp cho đến giữa trưa hôm sau.

Thời tiết mưa nhỏ liên miên, rất thích hợp để làm ổ trong chăn. Du Dữu ngủ một giấc đến 12h còn cảm thấy không đủ, chỉ hận không thể lăn trên giường cả ngày.

Kết quả vừa mở mắt xoay người, lại đối mặt với ảnh mắt ẩn đầy thâm ý của Thương Am.

Dọa cậu tỉnh hẳn, một cảm giác không tốt phát ra càng mạnh mẽ.

"Tỉnh?" Thương Am sờ lên đầu cậu, âm thanh trầm thấp "Vậy dậy dùng bữa, xong thì đi với tôi. Có lễ vật muốn đưa cho em."

Lễ vật?

Du Dữu gật đầu, như mọi lần rửa mặt, ăn cơm. Bởi vì hôm qua ăn quá no, cho nên hôm nay không có hứng thú dùng bữa. Món đầu tiên là cháo cá, ngoài ra còn có mấy đĩa bánh cuốn với nhiều nhân khác nhau, thanh đạm lại ngon.

Thương Am chờ cậu ăn xong, thì nắm tay cậu rời khỏi phòng ngủ, đi về căn phòng nào đó ở tầng một.

Không gian tòa nhà này rất rộng, sau khi hai người vào ở chỉ sử dụng một phòng ngủ, hai phòng sách, một phòng thay đồ thì còn rất nhiều phòng trống khác chưa sử dụng đến.

Lần này, Thương Am dẫn hắn đến mấy căn phòng bị bỏ trống đó.

Phòng trống thứ nhất, được bố trí thành phòng chiếu phim, màn hình lớn, các cột âm thanh hình khối. Cực kì tốt.

Du Dữu gật đầu ra vẻ rất rất thích, cho chú một cái moah moah.

Căn phòng thứ hai, bố trí thành phòng chơi VR, được trang bị toàn bộ là thiết bị cỡ lớn mới nhất, bảo đảm không tìm ra được game không thể chơi, phòng rộng, chạy đi chỗ nào cũng không vấn đề.

Du Dữu gật đầu, lại cho hắn một moah. Mặc dù chơi đùa khu vực lớn tuy mệt mỏi, nhưng vẫn là rất thích.

Căn phòng thứ ba, được sửa thành một mặt tường đều là cửa sổ sát mặt đất, bên trong phân chia sắp xếp thành khu vực bóng bowling, golf, bóng bàn cùng bi-a. Nếu như tới chơi vào ban ngày, chắc chắn rất thú vị.

Du Dữu ngây ngốc chớp mắt, những trò chơi bóng trước mắt mình một chút cũng không chơi. Nghiêm túc gật đầu, chú thích là được rồi, lại cho một moah.

Căn phòng thứ tư thực sự quá mức.

Là phòng tập thể thao.

Du Dữu: "..."

Thương Am: "Thích không?"

Du Dữu: "Cái gì..."

Quay đầu phát hiện Thương Am còn đang chờ cái moah thứ tư.

Thương Am: "Tôi biết em mỗi ngày ở nhà, không đi được chỗ nào có lẽ sẽ có chút nhàm chán, buồn bực. Những cái này là làm cho em. Như vậy, dù em không ra khỏi cửa cũng thấy cuộc sống thêm phong phú. Lúc tôi ở nhà, em muốn làm cái gì, tôi đều có thể làm cùng em."

Du Dữu: "Em thật sự không có cảm giác nhàm chán!"

Chỉ cần nhìn những đồ này đã có cảm giác sắp hít thở không thông rồi!

"Em không cần lo lắng, chỉ là trong nhà có nhiều thêm mấy đồ vật để giết thời gian. Tôi cũng không ăn dấm với đồ vật."

Thương Am xúc động ôm hắn, cảm thấy Du Dữu thực sự quá hiểu chuyện.

Nhưng em ấy càng hiểu chuyện, càng ngoan ngoãn thì Thương Am lại càng không cách nào cảm thấy thoải mái, yên tâm tiếp nhận, mà càng lo lắng.

Sau khi sự chiếm hữu được thỏa mãn hoàn toàn, ảnh hưởng của giá trị hắc hóa và 'cưỡng chế' dường như yếu đi mấy phần. Những đồ vật mà Vương thiếu gửi đến nhắc nhở hắn, để hắn ý thức được Du Dữu tính cả tuổi mụ cũng chỉ mới hai mươi. Là người trẻ, đang trong thời kỳ tinh thần, sức lực vui tươi nhất. Việc đem một thiếu niên hoạt bát, sáng sủa như vậy ở trong nhà, bất kể là ai đều đang hủy hoại bản chất của hắn.

Cho nên sau khi suy nghĩ tỉ mỉ, liền chuẩn bị phần quà này trong một đêm.

May mà Du Dữu ngủ như chết, phòng cách âm hiệu quả tốt, bị giày vò từ sáng cho tới trưa cũng không bị đánh thức.

Du Dữu không còn cách nào khác tiếp nhận phần quà này, đột nhiên hiểu ra cái gọi là khó lòng phòng bị.

Cớ gì phải thế. Đã nói để cậu trạch rồi sao lại sắp xếp những đồ vật lạnh lẽo đó. Chẳng nhẽ chú của cậu thế mà đã thay lòng rồi sao?

Du Dữu đứng trên hành lang trầm tư mấy giây sau đó cúi đầu vén vạt áo lên lộ ra phần bụng. Tay cậu chỉ vào khối thịt mềm nhỏ mà bình thường Thương Am thích nắn bóp nhất rồi dùng ánh mắt đáng thương bất lực nhìn hắn.

"Chú, ngài chắc chắn chứ? Thật sự chuẩn bị nói lời tạm biệt với nó sao? Một khi em bước qua cánh cửa phòng tập thể thao thì nó sẽ một đi không trở lại!"

Chương 34: Trạch ba bốn.

Thương Am sửng sốt, trong giây phút đó hắn thực sự dao động.

Hắn chưa từng thích dáng người da bọc xương. Trước kia Du Dữu đúng là gầy đến mức không quá khỏe mạnh chỉ là khuôn mặt tròn vẫn còn non nên mới không thấy rõ.

Nhưng sau khi Du Dữu bị hắn giam giữ, mỗi ngày ăn năm bữa thì người ôm đã thoải mái hơn, không bị xương cấn nữa, thịt nhột cũng nhiều. Đến lúc ôm vào tay thực sự không nỡ buông ra.

Việc tự hỏi này khiến Thương Am bất giác vươn tay ra nhéo nhéo.

Thực ra cũng không có nhiều thịt thừa, rõ ràng ăn nhiều như thế cuối cùng được mỗi một nhúm nhỏ nhỏ, tính ra để gói bánh bao cũng không đủ một cái.

Không phải là do hệ tiêu hóa không tốt chứ?

Dạng người như này thấy thế nào cũng không chịu giày vò được. Thế về sau làm sao giờ...?

Sau đó Du Dữu buông áo xuống, hơn nữa còn nhét áo vào trong quần, cực kì kín.

Tay Thương Am không còn thứ bóp được, ngẩng đầu nhìn Du Dữu. Ánh mắt hắn như hỏi: Sao không cho sờ?

Du Dữu ưỡn ngực ngẩng đầu "Tiêu chuẩn được bóp bụng hôm nay dùng hết rồi."

Thương Am: "... ???"

Lúc nào, ở đâu, ai đồng ý?

Thế mà bắt đầu hạn chế?

Hắn phát hiện Du Dữu nhìn ngốc ngốc này mà cũng có đầu óc buôn bán.

Đến cả hunger marketing[1] cũng tự học được.

Không hổ là Du Dữu của hắn.

Du Dữu kiên quyết bảo phần của hôm nay hết rồi chính là hết rồi. Thương Am ám chi dùng bánh souffle pancake[2] với 3 vị khác nhau để hối lộ cũng không được.

Thương Am suy nghĩ rồi đáp mò, tìm được cách hối lộ chính xác.

"Thực ra, còn 3 phòng trống chưa được sắp xếp."

Sự chú ý của Du Dữu cuối cùng cũng rời khỏi game trong điện thoại chuyển sang Thương Am. Cậu làm vẻ đang lắng nghe.

"Em có thể nói với quản gia để sắp xếp theo sở thích của em."

Du Dữu híp mắt lại, khóe môi hơi nhếch lên.

"Tất cả phòng này em muốn đi phòng nào thì đi. Cứ tùy tiện chơi là được, không cần lo sẽ bỏ phí."

Du Dữu để điện thoại xuống, cười cười tiến tới bổ sung thêm cái moah thứ tư hơn nữa còn mua một tặng một thêm cái moah nữa.

Thương Am không làm gì được cậu.

Vào đêm, Thương Am phá lệ ngủ rất muộn.

Hắn tự phá vỡ quy luật thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mình, phá vỡ quy tắc ngủ sớm dậy sớm, cứ chờ đến 12 giờ.

Chờ vừa nhích sang 0 giờ sáng, bàn tay tội lỗi của hắn mò vào áo ngủ của Du Dữu bắt đầu dùng tiêu chuẩn ăn đậu hũ hôm nay.

Ngày hôm sau Du Dữu lấy được cách thức liên hệ với quản gia tỷ tỷ.

Lúc đầu Thương Am nói muốn đưa cậu thì cậu vẫn rất kinh ngạc. Không ngờ Thương Am cho cậu cùng người khác nói chuyện, đây là thiết lập của Thương Am sao?

Sau khi kinh ngạc thì là khẩn trương. Nếu như có thể thì cậu không ngại việc Thương Am giúp cậu truyền đạt ý tưởng đâu.

Cuối cùng sau đó cậu phát hiện cái gọi là phương thức liên lạc không phải số điện thoại cũng không phải tài khoản mạng nào đó mà là một tài khoản có quyền hạn đặc thù.

Những tài khoản này được lập phục vụ cho trạch viện này. Trên đó đổi mới theo định kỳ các thứ như thực đơn, thời tiết, thay đổi với các thiết bị trong nhà, các vật dụng hằng ngày, quần áo có thể lựa chọn để mua, báo cáo công việc hằng ngày. Từ đó giúp cho chủ nhân căn nhà khi không thể đi kiểm tra thực tế cũng có thể kiểm soát được công việc bình thường của quản gia cũng như đội ngũ khác.

Tài khoản này không được cài đặt quyền hạn nên không thể kiểm tra trực tiếp được, chỉ có thể thêm những chú ý mới. Ngoài ra còn có một chức năng khác là để lại lời nhắn.

Du Dữu có thể dùng để liên hệ với quản gia. Ghi chú lại thứ mình muốn, đồ vật cần sắp xếp thẳng trên bảng lời nhắn. Hơn nữa có thể để cả hình minh họa sau đó chờ quản gia đăng lên phương án cải tạo mới.

Bình thường nếu có đồ muốn ăn hoặc muốn xem thực đơn gần nhất rồi chọn chọn lựa lựa cũng hoàn toàn có thể giải quyết ở đó.

Du Dữu sợ ngây người, căn nhà này chỉ có hai người họ ở thôi. Sao những thứ có trên đó phong phú đến vậy. Giống như việc lướt mạng mua sắm online mà không mất tiền vậy? Cái này không dừng được mất.

Cái này chính là khả năng của khoa học kỹ thuật sao?

Nghĩ lại như thế cũng được ha. Không cần gọi điện thoại, không cần gửi tin nhắn, tìm lời khách sáo hoặc là nghe một loạt câu khách sáo!

Hoàn hảo.

Ba ngày sau thì trừ việc trong phòng nhiều thêm vài thứ đồ thì tất cả vẫn sóng êm biển lặng.

Nhưng mà bọn họ bình tĩnh bao nhiêu thì pháo hôi họ Vương bên kia mất bình tĩnh bấy nhiêu.

Thật vất vả mới đưa được một món quà lớn sang, tin nhận về là bị đốt thì không nói lại còn không chôn được mầm mống tai họa nào?

Ba ngày, là ba ngày đó! Tâm trạng Thương Am chẳng những không kém đi mà còn ngày càng đắc ý! Theo sau là hiệu suất công việc càng ngày càng mạnh!

Sự mạnh mẽ của kẻ địch chính là tự làm mình suy yếu!

Vương thiếu không nhìn nổi!

Gã ta nghiến răng nghiến lợi, tức giận không chịu được. Hàng ngày gã đều nói rằng muốn dạy dỗ, đạp đổ đối thủ. Thế nhưng vệ sĩ của nhà đó thực sự đáng sợ, những thủ đoạn mà gã am hiểu đến một cái cũng không dùng được!

Ghê tởm không chỉ cái đó, mà là dường như Thương Am đã phát hiện được ý đồ của gã. Hơn nữa biết rất nhiều nên cố ý thả ra tin để người của gã báo lên rằng: Đại bảo bối của Thương Am cực kì si tình, hàng ngày đều rất vui vẻ, không cần Vương thiếu hao tâm tổn trí giúp đỡ dỗ dành.

Đây rõ ràng là đang tú ân ái!!!

Đệch! Có người thích thì hơn người chắc?!

"Lão đại. Hắn gửi tin này chẳng phải ám chỉ rằng kế hoạch của chúng ta không thành công sao? Sao lại thành tú ân ái rồi?"

"Tao nói được là được! Cấm mày cãi lại!"

Vương thiếu đi lại trong phòng, cảm thấy não cũng đau. Gã chỉ biết mấy chiêu như bắt cóc, châm ngòi, hạ thuốc, nói xấu còn những cách khác thì không biết. Giờ đến người còn không gặp được, gián điệp thương mại thì lại không có thu hoạch gì. Thực sự trong nhất thời gã không còn cách nào nữa.

Thế là hắn lại bắt đầu suy nghĩ một người vì tình yêu đến cả thế gian phồn hoa cũng không hấp dẫn thì chắc chắn là một đứa não toàn yêu đương. Mà dạng như thế thì có gì có thể khiến nó thay đổi?

Gã liếc nhìn tâm phúc "Mày nói xem, còn có đồ gì mà tiểu kiều hoa nhốt trong nhà kính chắc chắn không cưỡng lại được? Tốt nhất là khiến nó có gan khiến Thương Am không vui ấy."

"Lão đại, cái này anh hỏi đúng người rồi!"

Thế là hôm sau Du Dữu lại nghe cửa lớn có tiếng động, cúi đầu nhìn chuồng chó đang nhúc nhích nên nghĩ rằng lần này là chuyển phát nhanh thực sự đến. Cậu bước đến ngồi xuống mở tay ra chuẩn bị đón hàng.

Sau đó đón được một đám lông.

Một cái đầu chó màu vàng bỗng xông ra, lông xù chiếm toàn bộ lỗ chó. Gương mặt nộn nộn vừa chui ra ngay lập tức chủ động chạy đến lòng bàn tay Du Dữu, vừa ấm vừa mềm.

Du Dữu: "... Mày là ai."

Chó: "Gâu!"

Du Dữu: "À, tiểu Vương à, mày đi nhầm cửa hả."

(*Từ Uông, gâu '' với từ Vương '' phát âm na ná nhau nhé)

Chó con không chịu đi mà trực tiếp rúc cả người vào trong rồi bắt đầu lăn lộn làm nũng với Du Dữu, quen thói làm đến hết mức, còn lộ cả bụng nhỏ cho sờ.

Du Dữu cũng không khách sáo trực tiếp xoa đầu chó, cảm giác rất thích.

Cũng không biết chó từ đâu đến, cứ thế chui vào.

Cậu cầm điện thoại kiểm tra thấy quản gia không làm việc này. Thương Am cũng không báo hôm nay có quà, 451 không biết đang làm gì mà không thấy phản hồi. Thế thì nó...

Du Dữu vẻ mặt bỗng nghiêm trọng, ngồi xổm xuống bưng mặt chó ngố mà sợ hãi "Tao biết mày là ai rồi!"

"Gâu gâu~"

"451!!! 451, cậu cuối cùng cũng biến thành chó hả!"

"Keng."

Màn hình điện thoại sáng lên.

No451: Master của tui à, cậu điên rồi hả? Sao tui có thể biến thành chó?

... nhận nhầm.

Du Dữu buông chó con ra, kệ nó chơi trong nhà, thở dài.

No451: ??? Tui nhìn vẻ mặt của cậu qua camera trước rồi? Có phải cậu rất thất vọng không?

Du Dữu: Không, cậu nhìn nhầm rồi.

Du Dữu: Thực ra vừa rồi tôi rất buồn, thực sự không vui đâu. Tui không định cười cậu đến thiên hoang địa lão đâu.

Chó con chơi với Du Dữu cả một buổi trưa. Nó cực kì thông minh, biết nhặt bóng, nghe lệnh, rõ ràng đã được huấn luyện rồi.

Sau đó 451 suy đoán rằng chó con này là do đối thủ của Thương Am đưa đến.

Du Dữu cực kì bối rối: Gã ta đưa tui chó con làm gì? Muốn nửa đêm tranh thủ lúc chúng tui ngủ thì cắn chết?

No451: Tất nhiên không phải, đây là chó thân thiện nên sẽ không làm cậu bị thương.

Du Dữu: 451, tui có một vấn để. Cậu có cảm thấy pháo hôi ở thế giới này có Ako nhìn qua không thông minh lắm?

No451: Tuy rằng như thế nhưng có thể bọn họ cũng không muốn người nói là cậu đâu!

Du Dữu: ???

No451: Mỗi lần khởi động lại thì hành động của pháo hôi sẽ không giống nhau. Tui giải thích sau đi, cậu để ý chó con trước đi, nó sắp phá nhà rồi kìa!

Lúc Thương Am về đến nhà trong phòng các đèn tắt rất nhiều, bốn bề yên lặng.

Hắn đẩy từng cửa đi tìm thì đến phòng chiếu phim phát hiện Du Dữu đang ôm chó ngủ say, nằm cùng nhau ở trên thảm. 451 ở cạnh tự lên mạng chơi trò cậu vẽ tui đoán.

Đến gần hai bước nữa thì thấy Du Dữu nằm ngủ lộ bụng, chó con nằm cạnh cũng y hệt.

Hắn ngàn lần không ngờ được tên họ Vương kia còn có thể nghĩ đến cách này.

Chó con rất nhỏ, không đáng chú ý nên chắc chui từ hang chuột ở đằng sau vào nhà. Vệ sĩ trong nhà tuy rằng rất tốt nhưng đều chú ý đến người, đến cả nếu đó là trẻ con cũng cẩn thận rất tốt. Nhưng con chó này lại rất thông minh, cũng rất nhỏ nên cứ thế đi vào.

Bởi vì quá nghênh ngang nên ai nhìn thấy còn tưởng là chó con mới mua.

Du Dữu bị hắn sờ bụng vài lần thì tỉnh rồi. Do cậu chơi mệt quá chứ cũng không ngủ say.

Cậu ngồi dậy ngáp to, chó nhỏ bên cạnh cũng ngáp theo một cái.

"Chú, ngài về rồi à..."

"Ừ."

Có một lần trước rồi nên Thương Am cũng đoán được mục đích đưa chó nhỏ đến.

Đơn giản vẫn là muốn ra tay từ Du Dữu, muốn dẫn cậu nhóc ngây thơ này ra ngoài. Cho dù dùng chó dẫn ra cũng được. Để cậu ra ngoài tản bộ hoặc là bị con chó nhỏ hấp dẫn. Muốn dùng ánh nắng, chó con đáng yêu để so sánh, làm nổi bật sự nhạt nhẽo vô vị trong trạch viện này.

Lúc vừa thấy chó con đi vào hắn đã nghĩ đến rồi.

Thế nhưng trong theo dõi thấy Du Dữu chơi với chó con rất vui vẻ, vẻ mặt thích thú sờ lông xù không rời tay. Nụ cười rực rỡ trên gương mặt đó khiến hắn không về ngay, không mang chó đi luôn.

Nhìn thấy con chó này nằm trong ngực Du Dữu ngủ cùng nhau thì hắn cũng không lập tức đuổi kẻ ngoại lai này.

Thứ hắn muốn đã không phải dùng cưỡng chế đơn giản là đạt được.

Lúc đầu hắn còn thấy Vương thiếu ngây thơ đến buồn cười. Đến lúc này hắn lại bị ảnh hưởng thật.

Du Dữu thực sự thích nó. Buổi trưa hôm nay ở cùng nó còn nhiều hơn ở với 451. Lần này không giống lần trước. Hắn không cần hỏi cũng biết đáp án của cậu.

"Thích nó, muốn nuôi thì nuôi thôi."

Thương Am nhắm mắt, bắt đầu suy nghĩ đối sách cho tương lai. Nếu như không cho Du Dữu dắt chó ra ngoài chơi thì phải dỗ thế nào. Nếu...

Du Dữu trừng mắt "Ai nuôi?"

Thương Am: "Cho em nuôi."

Du Dữu: "Ai dắt chó?"

Thương Am: "Nếu em muốn tự dắt thì tốt nhất là..."

"Không không không không không!"

Du Dữu lập tức lắc đầu như trống bỏi "Tinh lực của con chó này nhiều lắm! Em chơi với nó một buổi trưa thấy như là dùng hết lượng vận động của một tháng luôn rồi! Con chó này thực sự quá thoải mái rồi, em không hold nổi chú à. Chúng ta phụ trách nó một chút đi, từ đâu đến thì trả về đó!"

Thương Am: "... Vì sao?"

Du Dữu: "Dắt chó là không được. Đời này em không muốn dắt chó. Nhưng nếu để người khác chăm sóc còn mình thỉnh thoảng mới chơi cùng thì lại là vô trách nhiệm. Tình cờ gặp nên mới khiến có ảo giác có thể nuôi chó thôi. Nó đáng yêu thế này, tìm chủ nhân tốt hơn mới là cách tốt nha!"

[1] Hunger Marketing hay còn gọi là marketing bỏ đói.

Là một chiến lược tâm lý tập trung vào mong muốn của người tiêu dùng, khiến họ đói do đó có mong muốn mạnh mẽ để mua sản phẩm mà người khác cũng muốn mua. Bằng cách kích thích tâm lý, chiến lược này đưa mọi người rơi vào bẫy cảm xúc thay vì đưa ra quyết định hợp lý, nhờ vào thúc đẩy sự khan hiếm của sản phẩm. Chiến lược marketing này thúc đẩy sự quan tâm của mọi người, và thông qua truyền miệng giúp doanh nghiệp có nhiều khách hàng tiềm năng hơn.

[2] souffle pancake: ảnh đây ạ

Chương 35: Trạch ba mươi lăm

Nhận được câu trả lời hoàn toàn ngoài dự đoán.

Thương Am thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đồng ý: "Được."

Thương Am thông báo để cho quản gia tạm thời chăm sóc chó con. Lúc ngẩng đầu, bắt gặp Du Dữu đang lưu luyến từ biệt chó con.

Tảng đá trong đáy lòng hắn dường như bị một màn này chạm phải, rơi xuống vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Rõ ràng là thích như vậy, thế nhưng lại có thể buông tay... Đem tặng cho người thích hợp hơn?

Dựa vào cái gì?

Thương Am siết chặt điện thoại, một dòng cảm xúc nôn nóng bỗng chốc tăng lên. Khiến hắn đột nhiên thay đổi ý định.

"Không đưa cho người khác nữa."

"Hả?" Du Dữu không rõ ràng nhìn hắn.

"Em thích nó thì cứ giữ lại, tôi tin rằng nó cũng sẽ thích ứng được". Thương Am dùng giọng điệu cương quyết nói: "Em không thích nó đi ra ngoài thì không cho nó ra ngoài. Tôi sẽ gọi người đến sắp xếp, trong nhà vẫn đủ chỗ cho nó chạy nhảy."

Du Dữu mở to hai mắt, nửa ngày không nói nên lời.

Thương Am nhìn bộ dạng này của cậu, cảm xúc cuồn cuộn trong lòng bất chợt khựng lại.

Cậu bị dọa rồi? Cảm thấy quá tàn nhẫn? Hay là...cũng thích quyết định này?

Bốn mắt nhìn nhau, mắt Du Dữu hơi chớp.

"Cảm thấy nó tốt như vậy? Còn tốt hơn em sao?" Cho nên ngài nhất định phải giữ nó lại?

Thương Am: "?"

"Chú, không giấu gì ngài. Em nghi ngờ chó con này là do đối thủ của ngài cố ý gửi đến."

Du Dữu thấy hắn không nói gì tưởng rằng nói nhẹ không được nên bắt đầu biện luận.

"Chắc chắn là gã cố ý! Mục đích chính là để cướp đi sự chú ý của ngài với em, mới cố ý gửi chó con đáng yêu như vậy đến để chia rẽ quan hệ hòa thuận của chúng ta. Thử hỏi, có ai lại không thích vật nhỏ lông xù đâu chứ? Gã dùng chiêu này quả thực quá xấu xa rồi!"

"Chú, ngài không thể để cho gã đạt được mục đích nha! Mà chó con vô tội, vẫn nên đưa nó đi đi. Đừng để nó trở thành vật hy sinh trong kinh doanh!"

Thương Am: "..."

Lộn xộn thành dạng gì thế này.

Hắn cúi đầu xoa xoa thái dương, bỗng cảm thấy khó hiểu.

Điều đáng sợ ở đây là cảm giác này không phải với Du Dữu mà tự cảm thấy bản thân mình cực kì khó hiểu. Như là rảnh rỗi không có việc gì nên mới tốn sức lực với chuyện thế này.

Hắn nên quay lại ba phút trước dứt khoát đồng ý đem chó con này đi, đưa đi là xong việc rồi!

[Giá trị hắc hóa: 99.6]

Trước đây, Thương Am không nghĩ đến có một ngày, giá trị hắc hóa lại vì sự hoài nghi nhân sinh của hắn mà giảm xuống.

Đã rất lâu, rất lâu hắn chưa có bộ dạng như thế này. Cảm thấy xấu hổ với việc tâm trạng lên xuống đến mức hối hận. Hận rằng vừa rồi đáng nhẽ không nên sốt ruột tức giận như vậy, muốn coi đó là lịch sử đen tối rồi xóa đi là được.

Đang tự vấn lòng, bỗng nhiên Du Dữu tiến đến, đặt cằm lên vai hắn, nâng tay ôm lấy thắt lưng hắn.

"Chú, đừng bận tâm. Nếu ngài thực sự muốn nuôi thú cưng thì nuôi một con cũng không sao."

Thương Am nhất thời thấy thật bất đắc dĩ, từ khi nào hắn lại trở thành người muốn nuôi thú cưng?

"Chú" – Du Dữu vẫn hiểu lầm, giọng nói yếu ớt, cảm thấy có lỗi. Dường như nghĩ lại, cậu lo rằng vừa nãy mình kiên trì không nuôi chó như thế có phải quá tùy hứng không. – " Ngoài nuôi chó không thể mỗi ngày không thả ra ngoài để nó vui chơi, còn có thể nuôi mèo cũng được mà. Nếu vẫn muốn nuôi một con chó thì vẫn nên tìm quản gia, để mỗi ngày có thể dắt đi dạo. Nếu như muốn nuôi một con vật mà không phải đi chỗ nào, có thể nuôi mèo, còn có nuôi Hamster. Chúng ta cùng chọn nhé."

Thương Am tiến lại cúi đầu hôn lên tóc cậu, đột nhiên cảm giác Du Dữu lúc này cực kỳ hợp khẩu vị.

"Đúng không chú? Trên thế giới này có nhiều loài vật có thể làm vật nuôi. Thể nào cũng có một loài thích ở yên trong nhà, không đi ra ngoài, ngày ngày để ngài ôm, cho nên đừng vậy mà không vui nhé."

Có nhiều trong thế giới này Thế gian có nhiều như thế... Luôn Sẽ có không thích đi ra ngoài, vui vẻ trốn trong nhà.

Luôn luôn có một thứ thích hợp nhất.

Hai mắt Du Dữu trở nên sáng lấp lánh, vừa nói vừa lồng ghép ám chỉ trong mình trong đó. Lòng tràn đầy trông ngóng chú nhanh phát hiện sự tình, thấu hiểu khát vọng nội tâm của người ở trạch, hiện tại chỉ hận không thể meo meo một tiếng.

Thôi nào, chú. Hiều ra nhanh lên! Nhanh hiểu ra rằng cậu không muốn ra khỏi cửa, kể cả có dắt chó cũng không thể ra bên ngoài!

Trông thấy bộ dáng trông ngóng lúc này của cậu, Thương Am bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó liền đè xuống.

Du Dữu: ? ? ?

Không phải chứ, tại sao lại hôn rồi? Đây rút cục là hiểu hay chưa vậy?

Du Dữu bị hôn đến không kịp suy nghĩ, đến khi phản ứng lại thì hai người đều nằm sấp trên tấm thảm.

Thương Am có chút không khắc chế được, nghĩ đến việc tiến thêm một bước nữa. Nhưng nửa chừng thì thu hồi lại.

Vì miệng đầy lông chó mà kết thúc.

Du Dữu nhìn quanh miệng và cằm hắn đầy lông chó, đột nhiên cười lớn. Đến khi cười đủ mới bị kéo dậy, đi đổi bộ quần áo dính đầy lông chó trên người, tránh cho lát nữa ăn cơm lại ăn vào miệng.

Cơm tối được đầu bếp cao cấp phụ trách. Cơm nước trong nhà từ khi mời đầu bếp thì chất lượng tăng vượt bậc.

Thương Am nhìn ra được Du Dữu rất hài lòng với điều này. Đặc biệt là món Black Truffle Foie Gras nướng[1] , miệng bắt đầu ăn thì đến nước cũng không thừa.

Trước kia Thương Am luôn cảm thấy món Tây ăn không ngon, nhưng nhìn Du Dữu ăn từng miếng từng miếng bát súp kem nấm[2] trông ngon đến như vậy, không tự giác ăn nhiều thêm.

Bởi vì mấy ngày trước ăn quá nhiều thịt, cá. Thịt không phải là món chính lần này, mà là món Salad hải sản Tây Ban Nha[3]. Dùng các nguyên liệu kiểu Tây từ dấm, các loại gia vị, rau củ còn có tôm đã bóc vỏ được nướng cùng tỏi, thêm nước sốt lại càng ngon hơn.

Salad ban đầu trông có chút kỳ lạ, nhưng ăn vào lại cảm giác nhẹ nhàng, cảm giác chua chua ngọt ngọt. Giống như salad khai vị kiểu Tây, rất vừa miệng, vừa ăn một miếng lại không nhịn được ăn miếng tiếp theo. Đem đến hương vị tuyệt vời khi đưa vào miệng.

Thương Am phát hiện, cậu nhóc này không kén ăn chút nào, kể cả món chưa từng ăn cũng chấp nhận cho vào miệng thử.

Ăn ngon là được rồi.

Cuối cùng hai người vẫn đưa chó con đi, cũng không nuôi bé mèo nhỏ nào cả.

Nếu nuôi thêm thú cưng, lại phải mời người chăm sóc thường xuyên. Ai lại không biết rằng họ Vương kia chính là chờ để nhét người vào.

Trên bàn cơm hai người trao đổi qua, xác định chó con xác thực là bên kia đưa đến cũng an tâm, không nghĩ nhiều nữa.

Du Dữu nghe nói bên kia, không nhịn được liền hỏi: "Người bên kia là ai?"

"Nhà họ Vương."

"A..." Du Dữu trong đầu liền nghĩ đến một câu nói:

Thiên lương Vương phá (Thiên lương Vương phá hiểu theo word by word là 'trời lạnh rồi cho nhà họ Vương phá sản đi' là câu hay xuất hiện trong lời thoại của nhân vật tổng tài bá đạo ngày xưa kiểu một tay che trời cho nhà tài phiệt phá sản chỉ bằng một câu nói, giờ dân mạng dùng để mỉa mai.)

Sau đó thì thiếu chút nữa tự mình cười đến nghẹn.

Du Dữu nghĩ đến Vương thiếu theo kịch bản của nguyên tác, gã là một nhân vật phản diện rất trung nhị, âm hiểm, đen tối. Vừa xuất hiện đã dụ dỗ, bắt cóc Du Dữu nguyên tác làm con tin, ép Thương Am nhượng cổ phần giá thấp.

Gã ở đây lại thành đem chó con làm quà tặng? Có phải có chút không đúng?

"Chú à, thật sự là người của Vương thiếu sao?" Cậu mang theo tâm tình phức tạp, một lời khó nói hết: "Người của gã, từ khi nào trở nên như thế, như thế..."

Kì dị như thế?

Thương Am nghe xong, mặt không đổi sắc nói tiếp: "Ngu như thế?"

"..." Du Dữu nhịn cười, tự nhủ trong lòng câu này không phải cậu nói nhé.

"Ban đầu không như thế" – Thương Am cũng nghĩ: "Có thể là chỗ đó có vấn đề."

Trong ký ức của hắn, từ trước đến nay Vương thiếu luôn là kẻ tiểu nhân, âm hiểm, không từ bất cứ thủ đoạn, không biết xấu hổ. Nhưng lần này rõ ràng là não mạch kín, dùng thủ đoạn kỳ lạ đối phó như thế này vẫn là lần đầu.

Nếu như Vương thiếu tìm người bắt cóc, cưỡng ép Du Dữu, hoặc tìm người bắt nạt, đánh người hủy dung, hoặc cố ý dàn cảnh vu oan trong sạch của Du Dữu, âm thầm hạ thuốc Du Dữu. Bằng không, có khả năng âm thầm liên lạc, nội ứng ngoại hợp đem cướp Du Dữu. Lại cố ý ngụy tạo thành hiện trường tự mình chạy trốn. Chính là những chuyện xảo trá như thế.

Tuy lần này hắn sắp đặt vệ sĩ làm việc rất tốt nhưng không đến mức không có kẽ hở. Vương thiếu thế mà ngại phiền không làm những trò kia, lại cứ dăm bữa đưa quà đến.

Thương Am yên lặng thong thả dùng bữa, một lát sau bỗng nhiên mở miệng: "Mấy cái trước đó cũng rất ngu xuẩn."

"Mấy cái trước đó?"

"Xuẩn tặc."

"..."

Bỗng nhiên Du Dữu nhìn chằm chằm Thương Am, nghiêm túc hỏi: "Ngay từ đầu ngài không nói như vậy."

"Ừm?" Thương Am không kịp phản ứng.

"Ngay từ đầu ngài trong chăn khen em, bởi vì em thông minh, cơ trí mới giải trừ được nguy hiểm, không phải vì bọn gã ngu xuẩn."

"Ừm, đúng." Vẻ mặt Thương Am biểu lộ sự kiên định: "Bởi vì em thông minh."

Điện thoại trên bàn bỗng nhiên lấp lóe, 451 hăng hái gia nhập cuộc thảo luận.

No451: Mặc dù không nỡ nhưng tui muốn tham gia một chút, mấy tên trộm ngu thật.

Ống nghe điện thoại di động mở ra, Du Dữu ăn vội vàng cũng không đánh chữ, trực tiếp nói chuyện: "451, cậu mà như thế thì sẽ mất tui đó."

No451: Khinh bỉ.jpg

No451: Đúng lúc mọi người đang tự hỏi, tui sẽ thuận tiện giải thích một chút việc hai người hoang mang mà thôi. Không phải bàn luận ai ngu ngốc!

Thương Am nghe ra ý tứ, cảm thấy hứng thú mở miệng: "Giải thích thế nào?"

No451: 'Cưỡng chế' sẽ khiến toàn bộ người, vật, sự tình tuân theo quỹ đạo nguyên tác nhất có thể. Nhưng nếu thực sự giống nhau như đúc thì thế giới này sẽ xong rồi nên mới xuất hiện kí chủ.

Du Dữu ra vẻ cái này đã biết rồi. Nhưng kể cả đã biết và đã lộ rồi nhưng trực tiếp nói lại trước mặt Thương Am thì vẫn thấy là lạ.

Cậu trộm nhìn Thương Am, phát hiện hắn hoàn toàn không để ý đến điều này mới thu tầm mắt lại.

"Sau đó thì sao?"

No451: Trên người cậu mang theo một năng lượng khác, có thể chống lại 'cưỡng chế', từ những hướng khác mà kịch bản ảnh hưởng bởi ký chủ đem lại. Mà mỗi lực lượng ký chủ mang theo, mặc dù là kích hoạt bởi hệ thống, nhưng năng lượng này mang đến hiệu quả khác biệt. Căn cứ vào tố chất, tính cách của mỗi người mà thế giới tinh thần sẽ có nhiều loại xu hướng.

Du Dữu mặt không cảm xúc: "Nói tiếng người."

No451: Thú nuôi theo tính chủ nhân, thế giới này về sau cũng tùy vào cậu bị ảnh hưởng. Năng lượng linh hồn của nhân vật càng yếu, càng dễ dàng bị cậu ảnh hưởng.

Du Dữu: ?

No451: Ngốc cũng tốt, kì lạ cũng được. Đều bị bản chất linh hồn của cậu ảnh hưởng mới biến thành cái dạng như vậy. Nói cách khác, phỉ nhổ bọn hắn, chính là phỉ nhổ cậu. Còn Thương đại nhân, hắn dựa vào năng lược của chính mình kỳ tích chống cự hết tất cả.

Du Dữu: ? ? ? ? ?

Đây không phải là sự thật!! Tui không tin! A ——! ! !

Thương Am ở bàn ăn đối diện suy nghĩ một lát, ấn đường chậm rãi buông lỏng, đáy mắt bắt đầu có ý cười.

Hóa ra là như vậy, giải thích như vậy mọi chuyện đều trở nên thuyết phục, cũng bắt đầu hợp lý.

Thế giới sẽ trở nên Du Dữu hóa sao? Giống như cũng không tồi.

[Giá trị hắc hóa: 99.4]

[Giá trị hắc hóa: 99.2]

[Giá trị hắc hóa: 99]

.....

[Giá trị hắc hóa: 98.2]

[1] Black Truffle Foie Gras

[2] Súp kem nấm

[3] Salad hải sản Tây Ban Nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #damie