Phần 1
Tác giả: Túy Thư Nam Phi
Editor: Hàn Phong
______________
Chương 21: Trạch hai mốt.
Hệ thống tự nhiên biến mất cũng không phải lần một lần hai, Du Dữu tập mãi thành quen, coi như nó lại giận nên off rồi.
Du Dữu uống nốt coca, lau nước trên tay rồi mặc đồ ngủ ngồi trước laptop. Cậu tiếp tục làm trò chơi đơn giản hôm trước làm dở.
Tất nhiên trước khi bắt đầu cậu cần chuẩn bị đầy đủ đã. Cậu bày đồ ăn vặt lên bàn, một vị mặn một vị ngọt, một cốc nước ngọt, một cốc nước trắng, một túi khăn ướt và treo cạnh bàn một túi nhựa để đựng rác.
Ghế là dạng ghế xoay, chuyên dụng cho làm việc, sau lưng là đệm mềm, dưới chân là một băng ghế để đệm chân.
Du Dữu nghiêng người về đằng sau, thỏa mãn đến híp mắt lại. Thật thoải mái.
Tất nhiên thế này chưa phải trạng thái hoàn hảo nhất. Cậu phải kiếm tiền thật nhanh, sau đó mua online một cái bàn phím chuyên dụng, miếng lót chuột, nệm kê cổ tay, giá đỡ máy tính có đế tản nhiệt, ghế cũng đổi cái thoải mái hơn...
Cậu nhớ lại trước khi xuyên qua còn mua một bộ đồ để có thể tiếp tục trạch nhưng vẫn giữ được sức khỏe. Nhưng mà còn chưa dùng được hai ngày đã treo rồi.
Chưa ăn được hai miếng ăn vặt hệ thống 100 đã quay lại. Hệ thống không ổn định, giọng nói lạnh lùng không lên không xuống nhưng có chút nén giận.
Cậu biết không, kí chủ. Tôi vừa rồi lại bị năng lượng kia ảnh hưởng, ha ha.
Hóa ra không phải giận nên off... À không, tôi nói là cậu thảm thật á, 100. Ngón tay Du Dữu vẫn trượt trượt ấn ấn trên màn hình, sau đó động chuột gửi lời mời với một designer hợp tác làm trò chơi. Ép cậu off lâu hơn lần trước. Ầy, tôi lo lắng cho cậu lắm, ăn không ngon ngủ không yên.
100 không tin: Thế nhưng cơm cháy trên bàn cậu mất một nửa rồi.
Du Dữu mặt không biến sắc: Đó là ảo giác. Vì lo lắng cho cậu mà mất hồn mất vía làm đổ mất, lãng phí thật ấy.
...
Coca là trợ giúp thôi, bọt từ miệng bình phun ra sẽ rửa sạch nước mắt trên mặt, như thế thì nhìn trong camera tôi không có gì khác lạ. Du Dữu cố bày ra vẻ mặt chân thành, trợn mắt nói dối. Được rồi, đừng giận, năng lượng lần này giống lần trước hả?
100 trong lòng tự nhủ tôi tin cậu chắc. Diễn xuất này mà làm xong được nhiệm vụ lần này thì nó liền về hưu. Đúng, tôi xác định là cùng một loại. Tôi cảm thấy năng lượng này đang thử kiểm tra lá bài tẩy của tôi, hoặc đang khiêu khích tôi.
Thế nhưng Thương Am không ở nhà, thế thì hiềm nghi anh ấy có thể xóa được rồi!
Hệ thống nghiến răng nghiến lợi, Du Dữu thì trở lại nguyên hình, cực kì vui vẻ.
Cậu rất vui nhỉ. Vậy tôi sẽ nói cho cậu hay, lần này tôi còn mang theo một tin, muốn nghe không?
Tất nhiên muốn nghe!
Việc tôi phản hồi sự kỳ lạ của thế giới này đã được báo lại. Bên trên nói... năng lượng của nhiệm vụ này kì dị, sẽ ảnh hưởng đến kịch bản ban đầu không thể chống lại. Cho nên bên trên trực tiếp ra tay muốn sửa lại thế giới này.
Cái gì không chống lại cơ?
Chính là tự có sắp đặt từ nơi sâu xa. Liên quan đến kiến thức chuyên nghiệp của hệ thống, 100 cực kì có khí thế như giáo viên đứng trên bục giảng. Hay có thể nói là lực hút của kịch bản ban đầu. Dưới tình huống bình thường nó sẽ giúp kịch bản phát sinh. Dưới tình huống khác nó sẽ kéo kịch bản về quỹ đạo ban đầu.
Kịch bản ban đầu? Vậy Thương Am vẫn gặp tai nạn xe? Du Dữu khẩn trương. Nhưng anh ấy nói sẽ cẩn thận!
Kí chủ, cậu là người bên ngoài, là người có thể can thiệp vào việc này. Dưới sự can thiệp của cậu kịch bản có thể thay đổi. Nhưng người dân của thế giới này trên lý thuyết không cách nào thoát khỏi sự kiểm soát. Hệ thống 100 cảm thấy kiên nhẫn của mình lại ít đi, nó thở dài. Sao cậu chỉ biết quan tâm hắn ta? Hắn ta chẳng có chuyện gì cả, người gặp chuyện là cậu!
Tôi? Du Dữu nghi hoặc. Tôi làm sao?
Nếu không xử lý sự kì lạ, cưỡng chế sẽ không chỉ hỗn loạn mà sẽ biến mất; kịch bản ban đầu cũng sẽ biến mất không xảy ra. Nhưng khi bên trên bắt đầu sửa lại thì kịch bản có khả năng xảy ra nhất, chính là việc cướp bóc xảy ra ở đây.
Du Dữu: Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu, 100.
Cậu là người xuyên vào, là người bên ngoài. Nếu cố gắng ứng biến, chủ động chống lại thì có thể thay đổi kịch bản.
Thế là Du Dữu cuối cùng cũng quyết định gọi thức ăn ngoài.
Cậu vẫn không chọn được giữa bánh ngàn lớp hoa quả và bánh su kem, cuối cùng chọn bên nào giảm giá nhiều hơn. Cậu sẽ dùng anh shipper để chứng minh rằng trong nhà này vẫn còn người, không nên trộm!
Hệ thống uể oải: Ý tôi không phải thế...
Nó chỉ muốn nhắc kí chủ cẩn thận chuẩn bị cho kịch bản sắp đến, tiện thể lợi dụng cơ hội này để công lược Thương Am.
Hơn nữa, 100. Lần trước nhân viên cửa hàng đồ ngọt tôi gặp cũng vì cưỡng chế có vấn đề nên mới như thế?
Đúng vậy. Nhân vật người qua đường không liên quan đến kịch bản ban đầu đều là những người chương trình lập ra cho đủ số. Khi cưỡng chế có vấn đề, thế giới sụp đổ thì bọn họ là những thứ biến mất đầu tiên. Giọng nói của hệ thống không chập trùng, như là đang nói đạo lý đơn giản nhất. Dù sao bọn họ cũng không có linh hồn.
Nhân vật được đề cập đến trong kịch bản mới có hồn? Du Dữu bỗng hỏi.
Không đúng hẳn. Nếu độ xuất hiện nhiều đến một mức nhất định thì sẽ tự sinh ra ý thức riêng. Như Tiêu Triết vậy.
Nụ cười trên mặt Du Dữu hơi nhạt, gương mặt trắng bệch khi nghe nói người qua đường không có linh hồn cũng vì câu sau mà dịu hơn.
Nói thế Thương Am cũng có linh hồn, thật tốt.
Du Dữu đưa tay lấy đồ ăn vặt, cắn kêu rôm rốp.
Oa, miếng cơm cháy không có linh hồn hóa ra cũng ngon như thế.
Cậu vẫn có thể trạch trong nhà, có ăn có uống có chơi, không cần gặp người, cũng không bị những người qua đường không có linh hồn ảnh hưởng đến.
Du Dữu ăn ăn lại nghĩ đến Thương Am. Nghĩ đến hôm đó Thương Am để cậu lại một mình trên xe, mình ảnh đi mua đồ.
Có lẽ lúc đó Thương Am đã phát hiện có gì đó không đúng.
Nếu như anh ấy phát hiện chân tướng, biết được thế giới mình sống từ nhỏ đến lớn chỉ là một chương trình ảo, người có linh hồn thật có thể đếm trên đầu ngón tay...
Nếu như mình là Thương Am, bỗng phát hiện sự thật tàn khốc như thế...
Du Dữu không nghĩ tiếp nữa, rụt tay lại cầm điện thoại lên về màn hình chính, nhắn tin cho Thương Am.
[Chú, mấy giờ chú về? Tối cháu làm món rau cải xôi xào hạnh nhân]
[Có cả rau xào thịt!]
[Chú, ngài có ăn đồ ngọt không?]
Du Dữu gửi đi ba tin nhắn cũng không nghĩ sẽ được phản hồi. Cậu chuyển sang xem vị trí shipper, sắp đến rồi.
Khu trọ này có cổng bảo vệ, trừ thời gian đi làm mọi người ra vào nhiều. Nếu không shipper đều phải ở bên dưới nhấn bảng số phòng, chờ người từ bên trong nhấn mở cửa hành lang thì mới vào được.
Du Dữu xem thời gian không sai lệch lắm đứng dậy khỏi laptop, vui vẻ chạy đến trước cửa chờ có người bấm chuông.
Trong máy giám sát thì hình ảnh cậu vừa rồi vẫn còn uể oải thậm chí suy sụp. Suốt hai tiếng đều ngồi trên ghế không động đậy. Bỗng cậu nhìn điện thoại, không biết nhìn thấy gì mà mặt mày sáng rỡ, tinh thần hơn gấp trăm lần.
Không chỉ tinh thần hơn mà còn chạy chậm, mặt chờ mong, nhìn ra cửa chính. Cậu còn kiên nhẫn như đang chờ gì đó.
Mấy phút trước còn nhắn tin hỏi mình bao giờ đi làm về, giờ phút này lại đang chờ một người khác đến như thế. Thương Am nhìn hình ảnh trong máy giám sát, nhưng không lộ ra rằng mình ghen tuông, tức giận hoặc không hài lòng. Hắn không nghĩ mình sẽ để ý những việc này.
Ngược lại hắn lạnh nhạt như là giống kế hoạch của hắn, không quan tâm những nhân vật linh tinh khác.
Nhưng ánh mắt hắn không rời khỏi màn hình giám sát. Hắn có thể để mặc đó rồi sau xem phát lại. Nhưng hắn vẫn chọn từng giây từng phút nhìn chằm chằm như là muốn xem cậu nhóc hào hứng như thế, đang đợi cái gì.
Rất nhanh sau đó trong hình thấy chuông cửa vang lên, có điểm đỏ nhấp nháy. Du Dữu bước một bước dài, nhanh tay ấn mở cửa, cho bên dưới được đi lên.
Qua mười mấy giây sau chuồng chó dưới cửa được đẩy ra, một túi giấy đáng yêu đẩy vào. Du Dữu cười nhăn nhở lấy túi, cẩn thận từng li từng tí bê hộp vào phòng khách, mở túi lấy món ngọt bên trong ra.
Thương Am bình thường không để ý món ngọt, còn không biết món ngọt rất đẹp kia tên là gì. Ánh mắt hắn nhìn vào màn hình bỗng xuất hiện vẻ mặt 'quả nhiên là vậy'.
Không phải đoán trúng đồ trong túi mà vì đoán được một thứ gì khác, sinh ra cảm xúc kì lạ.
Thậm chí hắn còn thấy may mắn, nhìn thấy một màn dễ hiểu lầm kia cũng không dựa theo kinh nghiệm, lẽ thường; không đoán đó là Tiêu Triết hoặc người khác; không nghi ngờ rằng Du Dữu muốn trốn thoát, muốn liên hệ với người bên ngoài.
Việc đoán đúng này mang đến một cảm giác an toàn quen thuộc.
Thương Am cầm điện thoại bên cạnh mở tin nhắn, mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình. Thấy Du Dữu ăn hết món ngọt thì nhắn lại một tin.
[Ăn.]
Nhấn nút 'Gửi' xong hắn hối hận và cũng bất ngờ sao mình lại nhàm chán như thế, dùng cách đó để đùa Du Dữu.
Trong màn hình, Du Dữu nhận được tin nhắn. Mặt cậu lập tức lộ vẻ giật mình, phức tạp, xoắn xuýt. Là vẻ mặt hối hận mình đã ăn hết. Cậu không nghĩ mình tiện tay nhắn một câu mà chú trả lời thật, còn không từ chối.
Một giây sau trí thông minh của Du Dữu online. Cậu ngẩng đầu nhìn camera giám sát ở góc tường, ánh mắt xuyên qua màn hình camera lạnh lẽo, xuyên qua không gian trực tiếp đối diện với ánh mắt của Thương Am.
Thương Am đổi sắc mặt, vô thức thu hồi nụ cười, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc.
Bị phát hiện rồi.
...
Bên kia, chuông cửa bỗng vang lên, đánh gãy ánh mắt của cậu.
Du Dữu theo tiếng đi ra ngoài. Lần này không phải tiếng chuông của hành lang mà là tiếng chuông cửa chính.
Thức ăn ngoài đưa đến rồi mà?
Cậu nghi ngờ bỏ thìa xuống, bước đến cửa, qua mắt mèo nhìn bên ngoài.
Chương 22: Trạch hai hai.
Sau khi chuông cửa vang, Du Dữu nhìn bên ngoài qua mắt mèo.
Cậu thấy mấy người mặc đồng phục nghiêm túc, nhìn giống nhân viên công tác.
Bọn họ đều đội mũ, ép vành mũ xuống không nhìn rõ mặt.
Du Dữu nghĩ ngay đến bọn trộm trong kịch bản, lui về sau một bước.
Nhưng trong kịch bản bọn họ là trộm, coi như bỗng nghĩ đến trong phòng không người nên muốn trộm thì cũng sẽ không ấn chuông cửa chứ?
Chẳng nhẽ muốn đoán thử trong nhà có người không? Còn cần phải đoán sao, shipper cũng từng đến rồi.
"Ai vậy?"
"Chào ngài, chúng tôi là người của tòa nhà. Hộ gia đình tầng dưới báo lại là sàn của nhà ngài bị rò nước. Chúng tôi đến kiểm tra."
Du Dữu hiểu đây là tiến hóa rồi, định kết hợp với lừa đảo đề cướp. Họ đang muốn lừa cậu mở cửa.
Nếu như cậu phủ nhận nói không rỉ nước thì những người giả mạo này sẽ kiên trì vào kiểm tra.
Nhưng vấn đề là nếu cậu dễ lừa cũng không mở được cửa này.
Nếu như cậu không phủ nhận, đồng ý bồi thường thì cũng phải trả tiền, phải cãi nhau một lúc, rất phiền.
Nghĩ đến đó Du Dữu nhanh trí "Mấy người dựa vào đâu nói nhà tôi rò nước?"
"Thưa ngài, chúng tôi đã nói rồi. Là hộ gia đình tầng dưới báo, xin ngài trước tiên mở cửa để chúng tôi xác nhận tình huống."
"Lừa đảo. Nhà tôi khất nợ tiền nước lâu lắm rồi, bị cắt nước rồi."
"... Bị, cắt nước?"
"Tôi nghèo rớt á" Du Dữu chân thành nói, nói thê thảm như kêu cha gọi mẹ "Nghèo đến mức không học tiếp đại học được, không đóng được tiền nước... Mấy người tòa nhà các anh còn đổi cách giục tôi giao phí tòa nhà nữa. Tôi không có tiền thật, một đồng cũng không có!"
Người ngoài cửa trợn tròn mắt.
Trộm quen tay nhưng lần đầu làm lừa đảo. Không giống tưởng tượng của họ lắm, hơi khó.
"Anh, nhà này có tiền như thế lại là một đứa kẹt xỉ?"
"Im miệng! Bùn nhão như mày thì biết gì!"
Du Dữu vừa giữ cửa vừa diễn kịch với mấy người này. Mặt khác thì nhắn tin cho Thương Am, báo là ngoài cửa có người xấu.
Thương Am có thể nhìn camera giám sát, cảnh sát truy hỏi cũng có chứng cứ, có thể báo cảnh sát thay mình.
Mà cậu hiện tại không tiện trực tiếp báo cảnh sát hoặc nói ra miệng. Vì như thế sẽ khiến bọn cướp biết mình bị lộ rồi, sẽ không diễn kịch với cậu nữa.
Nếu những người đó bắt đầu nạy cửa, trắng trợn phạm tội thì tình huống sẽ nguy hiểm hơn.
"Thế có khả năng là ống nước của nhà ngài bị hỏng. Ngài mở cửa chúng tôi kiểm tra xem."
Một người khác nói tiếp "Đúng vậy, chúng tôi xem thử. Bảo đảm không giục ngài đóng tiền, chúng tôi muốn có lời giải thích cho gia đình dưới tầng thôi."
Thế mà không chịu bỏ qua.
Cũng đúng, mấy người này đã theo dõi thấy Thương Am lái xe xịn ra ra vào vào nên sẽ không dễ tin rằng cậu nghèo sau đó từ bỏ.
Du Dữu hơi buồn lòng, cậu đứng dậy kéo dài thời gian "Vậy mấy người chờ chút, tôi đi kiểm tra ống nước."
Sau đó rời khỏi cửa chính.
Tất nhiên cậu không đi kiểm tra ống nước thật mà đi tới đi lui ở phòng khách, dép lê giẫm lên sàn nhà tạo ra tiếng lạch cạch.
Vừa rồi đợi ngoài cửa lâu quá chân hơi mỏi, phải giãn gân cốt một chút.
Kí chủ, nhắc cậu một chút. Hiện giờ báo cảnh sát sẽ bị bọn họ phát hiện. Nếu vào những phòng khác thì khi đóng cửa sẽ có tiếng cũng tạo thành hậu quả không hay.
Tà tâm khó dò.
Được rồi... Du Dữu để điện thoại xuống.
Đúng rồi, 100. Mấy tên trộm này là NPC không có hồn hả?
Đúng, chỉ xuất hiện một lần nhưng khả năng cao hơn chút. Có thể nói khi thế giới sụp đổ thì sau khi những nhân vật qua đường không xuất hiện trong kịch bản biến mất thì sẽ đến những vai như này.
Đợi đến khi mấy người kia mất kiên nhẫn, lại gõ cửa bảo mở cửa ra thì Du Dữu quay lại.
Mang theo một cái ghế nhỏ, dây sạc điện thoại, còn có một miếng cơm cháy và coca đá.
Cậu ngồi xuống cạnh cửa chính, vừa sạc điện vừa nghịch điện thoại, vừa ăn vừa đối phó trộm.
"Chàng trai à, cậu kiểm tra xong rồi thì có phải nên mở cửa không? Chúng tôi chờ ở đây nửa ngày, chân cũng tê rồi."
"Mấy người là ai vậy?"
"Ha ha, sao không nhận vậy. Chúng tôi là người của tòa nhà."
Du Dữu sầm mặt, hiểu chiêu này không dùng được rồi.
Đáng ghét, nếu 'cưỡng chế' không xuất hiện lại thì tôi đã có thể cho mấy chương trình này gặp phải vòng lặp vô hạn rồi! Cho lặp lại đến tối luôn!
?
Như nhân viên chào hàng của cửa tiệm hôm trước ấy!
Nếu như là chương trình không có hồn, do số liệu cấu thành thì chắc chắn sẽ có bug.
Hệ thống 100 thử nghĩ cảnh tượng đó, im lặng.
"Tôi xem rồi, ống nước không sao, không rò nước mà."
"Có thể là do cống thoát nước bị hỏng. Ngài mở cửa đi, trùng hợp là chúng tôi cũng gọi thợ sửa ống nước theo."
"Không được, tôi mở cửa khẳng định mấy người bắt tôi nộp phí bảo kê."
"Là phí tòa nhà."
"Mấy người xem! Thừa nhận rồi kìa! Mấy người đến giục tôi nộp phí tòa nhà!! Còn lòng cảm thông không vậy!" Giọng Du Dữu bỗng nhiên kích động. Tại lúc này kỹ năng của cậu phát huy vượt xa bình thường, đạt đến cấp bậc trước nay chưa từng có.
"Mấy người của tòa nhà đều lừa đảo! Người xấu! Quỷ hút máu! Chủ nghĩa tư bản xấu xa!"
"Không, ngài nghe chúng tôi chút. Chúng tôi không đến vì phí tòa nhà thật, chúng tôi muốn xem nhà ngài rò nước..."
"Hu hu hu..."
Du Dữu loáng thoáng nghe được một tiếng 'Đệch' rất nhỏ, rất nhỏ, rất đè nén, giống nghe nhầm vậy.
"Tao nói này, nói nhảm với thằng nhóc này làm gì! Trực tiếp xử luôn!"
"Im miệng! Bùn nhão như mày thì biết gì!"
"Đừng khóc mà. Ngài cứ mở cửa đi. Chúng tôi kiểm tra một chút thôi. Nếu như là vu oan ngài, ống nước không hỏng thì tiền phí tòa nhà tôi miễn cho ngài luôn. Tiền phí thiếu trước đó bỏ qua luôn. Được không?"
Điều kiện khiến người ta dao động, đại ca này đầu vẫn thông minh.
Du Dữu lo lắng còn diễn tiếp thì bọn họ sẽ trở mặt không diễn nữa, nên cậu đồng ý.
"Thật hả? Thật là sau đó không giục tôi đóng tiền nữa?"
"Là thật, ngài không tin thì chúng tôi viết xác nhận cho ngài."
"Được."
Mấy người đàn ông ở cửa nghe thấy đồng ý, dồn dập lộ vẻ mặt mừng rơn.
Nói linh tinh nửa ngày cuối cùng cũng hết khổ rồi.
"Hở? Lạ thật..."
"Sao thế?"
Du Dữu giả bộ mở cửa hai lần, phát ra tiếng cố mở cửa "Sao cửa không mở được?"
Nói như thật vậy.
Sau đó uống một ngụm coca đá. Nói nhiều nên hơi khô miệng.
Uống xong vẫn thấy miệng khó chịu nên uống ngụm nữa. Có tiếng lọc cọc.
Bỗng lại nghe thấy một tiếng 'Đệch'.
"Hình như tao nghe thấy tiếng ăn uống. Không phải bị nó lừa chứ? Tao đã nói rồi, cứ thế làm thôi!"
"Im miệng! Bùn nhão như mày hiểu cái búa á!"
"Thật sự không mở được. Ài, cửa này hỏng rồi hay sao á." Du Dữu vô tội nói "Không phải mấy người cố ý trả đũa làm hỏng khóa nhà tôi chứ?"
"Làm sao hỏng được?!" Đại ca nhóm móc túi cuối cùng cũng không giữ bình tĩnh được, bắt đầu nói không lựa lời "Vừa rồi vẫn dùng tốt cơ mà?"
"Vừa rồi dùng tốt như nào?"
"Tôi thấy cậu gọi thức ăn ngoài! Cửa không mở được thì cậu nhận đồ thế nào? Cái túi lớn vầy!"
"À, anh bảo cái đó hả" Du Dữu vẫn cố gắng để hắn nói ra sơ hở "Lấy từ lỗ chó á."
"???"
Năm tên trộm đồng loạt cúi đầu nhìn.
Bên dưới cửa, chuồng chó được vén sang, một túi rác bị vứt ra.
"Giúp tôi vứt túi này đi với, cảm ơn."
Đại ca gọi đàn em nhỏ nhất, thật sự giúp đổ rác.
Hắn ta không chịu được mà móc ra hộp thuốc, quá sầu, phải hút mới được.
"Cửa nhà ngài hỏng thì ngài cũng không ra được. Chúng tôi tạm không đi mà giúp ngài mở cửa đã."
Đến rồi đến rồi, kịch bản phá cửa!
Du Dữu vội vàng khách sáo nói lại "Không cần không cần, tôi gọi điện thoại nhờ người đến phá khóa là được. Mười phút là ổ khóa này ổn rồi."
Nghe thế đại ca móc túi nhướn mày, trên trán xổ xuống ba gạch.
Hắn ta chưa gặp thằng ngu nào tích cực như thế.
"Được, không thì tôi giúp cậu gọi cho. Chúng tôi là người của tòa nhà, biết bên chuyên làm."
"Tôi tự gọi là được." Du Dữu ngồi xổm cạnh cửa, uống một ngụm coca rồi bấm 110.
Trộm ở ngoài cửa không thấy cậu bấm số nào, chỉ nghe thấy tiếng gọi điện thoại.
"Alo? Chào ngài, cửa nhà tôi bị hỏng khóa, tôi không ra ngoài được. Chỗ ngài có thể cử hai người đến phá khóa không? À, địa chỉ hả. Địa chỉ là..."
Trộm ngoài cửa yên lòng, thằng ngu này gọi mở khóa cũng không đề cập đến bởi vì bên tòa nhà muốn vào, xem ra không lừa bọn họ.
Nhưng để phòng vạn nhất bọn họ quyết định chỉ chờ mười phút.
Mười phút sau có hai người mặc đồng phục cảnh sát nhân dân, mang theo một thợ phá khóa ra khỏi thang máy.
"Ai? Nhà ai muốn phá khóa?"
"...?!"
"Hửm? Sao nhìn mấy người quen quen... Á đệch! Trâu bò nha! Chuột mà dám tìm mèo giúp à? Tất cả đứng lại!"
...
Một bên khác.
Thương Am cũng đã báo cảnh sát, chuyển màn hình giám sát sang điện thoại. Sau đó hắn lập tức lái xe về nhà.
Hắn cũng không phải toàn năng, không có cách nào đoán được hôm nay có tội phạm đến cửa.
Trên đường lái xe không ngoài dự đoán có tai nạn khiến tắc đường.
'Cưỡng chế', lại là năng lượng từ cõi u minh phá rối.
Thương Am cầm tay lái, ánh mắt nghiêm túc. Cảm giác tàn bạo trong lòng hắn lại trào lên hận không thể hủy diệt tất cả mọi thứ.
Bởi vì bị cảm xúc này quấy rối, vì tức giận nên gân xanh hằn lên trên mu bàn tay của hắn, hàm răng nghiến chặt.
Năng lượng thần bí kia dẫn phiền phức tìm tới cửa, khiến giao thông tắc nghẽn. Đồng thời cũng cố gắng hết sức mà ảnh hưởng đến nội tâm của hắn, xáo trộn nó.
Thậm chí hắn không dám nhìn màn hình theo dõi, điện thoại bị hắn quăng bên ghế phó lái. Hắn chỉ thỉnh thoảng lướt qua để xác định chưa có chuyện gì xảy ra.
Khi tâm trạng không ổn định thì khả năng phán đoán cũng giảm. Đầu ngón tay Thương Am trắng bệch, tâm thì loạn. Hắn cũng không biết vì Du Dữu có thể bị thương hay do hắn cực kì ghét cảm giác không kiểm soát được tâm trạng, trở nên mất bình tĩnh như bây giờ.
Giá trị hắc hóa lại bắt đầu tăng, bắt đầu từ 90 và đơn vị tăng là 01.
Lấy tốc độ tăng đều nhảy lên số 95.
Tắc đường nửa tiếng, Thương Am dừng xe trước đèn đỏ, nghiêng đầu nhìn màn hình theo dõi.
Ánh mắt này đã khiến giá trị hắc hóa đang tăng được kiềm lại.
Hắn cho rằng mình sẽ nhìn thấy hiện trường phạm tội hoặc xảy ra một vài chuyện khác.
Có thể là cửa chính bị phá, tội phạm đi vào cướp tiền, đánh người, Du Dữu thì khóc lóc cầu xin.
Có thể là Du Dữu liều chết phản kháng, kết quả bị trả thù một cách máu me.
Có thể là Du Dữu trốn ở góc nào đó, lúc nào cũng có thể bị phát hiện.
Có thể là bị kích thích mà nảy sinh xung đột, sau khi đánh nhau xong có tội phạm bị thương, có tội phạm té lầu còn Du Dữu thì đang nắm lan can treo ở ngoài ban công.
Hoặc bị xâm phạm bỗng bộc phát tiềm năng, đánh thắng tất cả tội phạm nhưng tinh thần lại sụp đổ.
Những khả năng đó, Thương Am một lúc nghĩ được năm cái.
Nhưng trước mắt không xảy ra cái nào, trong máy theo dõi không xảy ra chuyện gì, gió êm biển lặng.
Là do đường truyền không tốt?
Ngón tay hắn run lên vì những cảm xúc cực đoan, lúc cầm điện thoại lên xem còn nhấn nhầm mấy chỗ.
Du Dữu vẫn ngồi chồm hổm ở cửa, đổi một chén coca khác, ăn hết đồ ăn vặt. Mà những tên trộm ở ngoài lại không thấy ai cả.
Không thấy? Tự rời đi? Sao có thể được??
Đèn chuyển sang xanh, Thương Am tiếp tục lái xe. Hắn không thể nghĩ ra Du Dữu đã làm cách nào.
Trong lúc đang nhấn ga thì hắn nhớ đến lời dặn của cậu trong tin nhắn.
Trong hai tin gửi đến, một tin nhờ hắn giúp báo cảnh sát, một tin khác thì nhắc hắn trước khi lái xe kiểm tra phanh, trên đường đi nhớ chú ý tuân thủ luật giao thông.
Chân đang giẫm ga hơi nhả ra.
Giá trị hắc hóa cứ thế dừng ở số 95, không tăng nữa.
Lúc Thương Am về đến nhà tay cầm xà beng, hắn bị cảnh sát ngăn lại ở hành lang, còn bị nhầm thành đồng bọn của đống trộm cướp kia.
Tất cả năm người đều bị bắt lại.
Không bạo lực, không máu me, không có ánh mắt khóc lóc hay sụp đổ, phòng ở không bị xáo trộn.
Lúc hắn vào cửa nhà, lồng ngực vẫn phập phồng rất nhanh. Hắn nhìn qua hành lang nhỏ sau cửa thì thứ đầu tiên nhìn thấy là một tô mì sợi và Du Dữu vẫn còn đang đeo tạp dề.
Bát mì vẫn đang nóng bốc hơi, hành hoa thái nhỏ rắc bên trên, mùi thơm hấp dẫn.
"Chú, ngài về rồi~"
"Ừm."
Bàn tay đang nắm chặt, lòng bàn tay hằn dấu móng tay cũng theo tiếng chào của cậu mà lỏng ra.
Ánh mắt Du Dữu đầu tiên nhìn lên đỉnh đầu của Thương Am, vẻ mặt nghiêm túc hơn sau đó ánh mắt lướt xuống nhìn hai tay trống không của hắn.
"Chú, nhân hạch đào đâu?"
"... Quên mua." Thương Am giật mình, sau đó híp mắt hỏi lại "Thế món ngọt đâu?"
"Ha ha, ha ha..." Du Dữu cười gượng "Chẳng may ăn hết rồi."
Chương 23: Trạch hai ba.
"Dù sao thì hôm nay thời gian hơi gấp, cứ ăn tạm mì vậy" Du Dữu để bát mì xuống, bước chân như gió lẻn đến trước mặt Thương Am.
"Đùi gà bình thường nhưng cháu thấy kết hợp với dưa muối vẫn rất ngon. Chú đói thì ăn trước nhé. Cảnh sát nói cháu cũng phải làm nhân chứng, phải lấy khẩu cung nên ăn xong thì chắc cháu phải ra ngoài. Nhưng chắc nhanh thôi..."
"À còn nữa. Chú, cảm ơn chú đã báo cảnh sát nhé, hơn nữa còn về ngay."
Thương Am nghe cậu líu ríu bên tai, đưa tay sờ tóc cậu.
Chuyện vừa rồi coi như hữu kinh vô hiểm.
Năm người đó đều là trộm cắp chuyên nghiệp, đã vào tù vài lần nên rất nhiều cảnh sát đều biết. Lần này là vừa mới ra tù không lâu, định làm một lần to rồi nghỉ một thời gian.
Trước đó họ trộm đều của những người bình thường, còn không được tính là giai cấp tư sản. Vì thế chưa từng thấy cửa chống trộm cao cấp như thế.
Bởi vì chưa thấy bao giờ nên không biết nạy khóa, làm hỏng cả ổ khóa luôn.
Bọn họ biết trong nhà có người nhưng cũng biết chủ nhà không ở, nên đoán không phải người già thì là phụ nữ, không cần sợ. Thế là từ định trộm chuyển sang cướp, lại vì kỹ thuật không tốt biến thành lừa gạt. Cuối cùng thì bị bắt.
Cảnh sát đuổi theo họ xuống tầng thì một cảnh sát khác cũng đang đi đến, trực tiếp chặn bắt từ dưới năm tên trộm này.
"Chú, chú bảo cháu giúp bắt trộm thì bọn họ có thưởng vì cháu hăng hái làm việc tốt không?"
"Cậu là người bị hại nên sẽ không được."
"À..."
"Lấy khẩu cung của nhân chứng cũng không cần gấp, mai lại đi."
Đang nói thì năm trên trộm được dẫn đến để Du Dữu giúp xác nhận.
Thương Am tranh thủ thương lượng với cảnh sát mai mới đi lấy khẩu cung.
Xác nhận tội phạm, bàn giao lại tình huống vụ án cũng hòm hòm rồi, không mất nhiều thời gian. Chỉ là nói một hồi, tên đại ca bỗng giương mắt nhìn thẳng Du Dữu.
"Mày rất được đấy nhóc. Đây là lần đầu tiên tao bị bẫy, mày khơi dậy hứng thú của tao rồi đó."
Du Dữu: "..."
Đây là lời kịch tởm lợm gì vậy.
Thương Am đứng cạnh bỗng sầm mặt xuống, cảm giác lạnh lùng đáng sợ không hề thu lại.
Tên trộm đó cảm giác nhạy, giật mình nhìn Thương Am rồi mặt nghiêm túc.
Nhưng hắn ta vẫn nói với Du Dữu "Nhóc con, mày là sinh viên thật?"
Du Dữu không để ý đến hắn ta, nghiêng đầu sang chỗ khác như không thấy.
"Tao hỏi rồi, cửa nhà mày thực sự không mở được. Kể cả ổ khóa không hỏng thì mày cũng không ra được thật."
Nhân vật cảnh sát còn có cảm giác diễn viên quần chúng hơn cả mấy tên trộm này. Bấy giờ chỉ làm việc theo luật, theo thủ tục, họ chỉ bảo hắn ta bớt nói nhảm thì không xen vào nữa.
Thương Am thúc giục mang năm tên trộm đi. Trước khi đi tên đại ca bỗng giãy người quay đầu lại, tránh người sau lưng đang muốn đè hắn ta.
"Đụ mẹ nó! Thằng kia cũng phạm tội sao không bắt nó mà chỉ bắt tao?!"
Hắn ta bị bắt thấy trong lòng khó chịu nên muốn kéo người khác xuống nước theo, dù chỉ chút phiền thì hắn ta cũng thoải mái hơn.
Du Dữu bị tình huống phát sinh làm giật mình, còn lui lại một bước. Điều này không có trong kịch bản ban đầu. Coi như 'cưỡng chế' được thiết lập lại thì những nhân vật này cũng không thể linh hoạt được như thế.
Mà hắn ta chỉ xác nhận tình huống của cái cửa, sao có thể nói linh tinh như thế?
Cảnh sát ấn hắn ta, hắn ta lại chỉ sợ sự việc không lùm xùm. Hắn ta nói hai người nhà này có vấn đề, nói sinh viên kia có thể bị giam cầm phi pháp.
Sắc mặt Thương Am càng khó nhìn, vẻ mặt Du Dữu thì càng cuống.
Cảnh sát ban đầu không nghĩ gì, nhưng hắn ta kiên trì nói vài lần thì định quay lại hỏi theo thủ tục.
Thật đúng là Du Dữu và Thương Am không có quan hệ huyết thống, gia thuộc. Ngoài ra thì địa vị xã hội, thân phận, tuổi tác đều chênh nhau rất nhiều. Theo lý thuyết thì sẽ không gặp được nhau. Cửa chính thì đúng là lúc Du Dữu đến ở mới đổi sang loại bền nhất. Thân phận của Du Dữu là sinh viên lại liên tục nhiều ngày không đi học, cũng không đi thực tập nên rất khó giải thích.
Cậu định ăn ngay nói thật. Nhưng pháp luật tại thế giới này và thế giới thực tương đối giống nhau, giữa hai người có quan hệ giúp đỡ nhau thì bình thường sẽ không liên hệ, nói ra càng đáng ngờ.
Vấn đề này bỗng đổ lên đầu hai người, không thể không giải thích. Du Dữu nhận ra tình hình này khá phức tạp. Nếu cậu không thể giải thích rõ ràng thì có thể bị xem thành có hội chứng Stockholm[1]. Như thế có thể dưới ảnh hưởng của kịch bản mà phải rời đi mấy ngày.
Cậu cuối cùng cũng nhớ đến trong nguyên tác sau khi xảy ra cướp bóc thì Du Dữu bị tổn thương thể xác lẫn tinh thần cũng từng có ý định cầu cứu cảnh sát.
Khi đó quan hệ giữa hai người di dạng, có rất nhiều tai họa ngầm. Cuối cùng cậu ta cũng không chịu được việc bị giam cầm ở trong nhà, muốn cơ hội lần này lấy được tự do.
Đúng là cậu ta đã thành công tự do một thời gian ngắn, khi được cảnh sát xếp ở trại an dưỡng. Cuối cùng vẫn bị Thương Am bắt về.
Đó là đoạn ngược trong tuyến tình cảm, và cũng là cửu biệt thắng tân hoan trong tuyến xôi thịt.
Đại ca nhóm trộm cướp và cảnh sát đều nhìn Du Dữu cùng Thương Am, chờ câu trả lời của hai người.
Thương Am cúi đầu nhìn Du Dữu, vẻ mặt không nhìn rõ cảm xúc.
Hắn biết, nếu Du Dữu muốn đi bây giờ thì chỉ cần vài câu nói.
Coi như... trước đó cậu không nghĩ bỏ đi, coi như Du Dữu thần kinh thô nên hắn làm gì cậu cũng nhận. Đến giờ có thể giật mình nhận ra, tỉnh táo lại.
Bỗng hiểu tác dụng của cánh cửa này, tác dụng của camera. Hoặc là cậu hiểu ra rằng bây giờ không cần giả vờ không sợ nữa.
Nghĩ thế Thương Am không nhìn cậu nữa, cũng không chủ động làm rõ.
Rất nhiều lúc hắn nguyện tin rằng Du Dữu trước mặt này không có ác ý. Đến tình huống này, hắn vẫn nguyện tin rằng Du Dữu chọn rời đi là hợp lý.
Hơn nữa, ngay từ đầu Du Dữu này đã chọn cẩn thận mà giữ một khoảng cách với hắn.
Chỉ nhận hắn là chú, coi là người thân. Kể cả lúc ngủ chung một giường cũng chưa từng có tâm tư khác.
Có lẽ từ lúc đó, cậu đã chuẩn bị để ứng phó tất cả, chuẩn bị lúc nào cũng có thể rời đi.
Cậu ấy thực sự rất khôn khéo.
Số trên đầu Thương Am không báo trước mà thay đổi.
Hắn đưa tay nhéo lòng bàn tay Du Dữu, hai mắt nheo lại như đang cười.
Thỉnh thoảng buông tay thuận theo vận mệnh, cũng không tồi...
[Giá trị hắc hóa: 97]
Trong kịch bản ban đầu, lúc Du Dữu cầu cứu thành công. Trong một giây phút cuối cùng Thương Am đã nắm lấy tay cậu ta, nói nhỏ bên tai rằng
[Cậu hối hận quá muộn. Tôi đã nhắc cậu rồi nhưng cậu không nghe. Giờ cậu trốn không thoát đâu.]
Du Dữu ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Thương Am rồi bỗng phúc đến thì lòng cũng tỏ.
Một giây sau cậu làm ra vẻ mặt tôi hiểu rồi, cũng không biết get được ý gì, kiên định gật nhẹ đầu.
Sau đó.
Sau đó cậu khóc ngay lập tức.
Tất nhiên là cái kiểu sét đánh không mưa rồi.
"Không giấu được nữa rồi! Tôi không có mặt mũi gặp người hu hu hu!!!"
Cảnh sát: "Hả?"
Du Dữu bỗng ngồi xổm xuống ôm mặt "Thật sự xin lỗi! Các chú cảnh sát à! Thực ra chú Thương không biết cháu ở trong nhà chú ấy suốt. Chú ấy không cố tình khóa cháu ở bên trong đâu!"
Cảnh sát: "Cái gì??"
"Hu hu hu... Là cháu rất thích chú ấy, chú ấy đẹp trai thế mà! Dáng người đẹp vầy! Mị lực như thế! Cháu không, không nhịn được... Nhân lúc chú ấy không để ý trộm chạy vào nhà sau đó trốn biệt trong nhà. Cháu còn trốn trong tủ quần áo nhìn lén chú ấy thay đồ, chui vào gầm giường ngủ với chú ấy!"
Cảnh sát: "Cmn?!?"
Vụ gì thế này!
Thương Am hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn Du Dữu bắt đầu gào. Hắn há miệng, không nói thành lời.
Thậm chí còn hơi hoang mang.
Đây không phải lần đầu tiên hắn ngạc nhiên vì Du Dữu trước mắt này hành động ngoài dự đoán của hắn. Hắn nghĩ rằng mình quen rồi, đã sớm đoán được quy luật, không còn bất ngờ nữa, không ngờ rằng là hắn đánh giá cao bản thân.
"Cháu thích con trai. Xin lỗi, cháu chỉ là đứa biến thái. Thế nhưng... nhưng con trai thích con trai có lỗi gì đâu!"
Không thể không nói lời kịch này của Du Dữu vẫn tốt, hơn nữa cậu hiểu được việc dương trường tránh đoản[2], biết không khống chế được vẻ mặt nên giả vờ khóc để ôm mặt.
Cảnh sát đã không nói thành lời.
"Mấy hôm trước chú ấy bị cháu làm phiền nhiều quá nên để cắt đuôi cháu mà mời cháu ăn một bữa. Sau đó cháu đã vụng trộm quay lại trốn ở nhà chú ấy không đi nữa. Chỉ lúc chú ấy không có nhà mới trộm gọi thức ăn ngoài!"
Du Dữu càng nói càng trơn, đem đầu đuôi câu chuyện nhỏ đều thêu dệt đủ, đến đoạn sau còn nói bằng giọng mũi nghẹn ngào.
"Mỗi ngày được nhìn chú ấy là hạnh phúc rồi... hu hu hu! Cháu thực sự không làm gì khác... Hôm nay phát hiện nhà chú ấy có trộm. Cháu nghĩ rằng có bị phát hiện cũng không thể để người cháu thích bị trộm được nên mới báo cảnh sát! Hu hu hu... Nửa giờ giả làm người nhà của chú ấy là thời gian hạnh phúc nhất đời cháu!!"
Năm tên trộm cũng kinh hãi.
Trong đó có một tên còn làm động tác giơ tay cho cậu ngón cái, nhưng bị còng kéo xuống.
Thương Am cúi đầu nhìn cậu diễn, mặt không biểu cảm.
Kết quả Du Dữu bỗng quay người, giang tay nhào đến hắn, ôm bắp đùi hắn!
"Chú——–!" Cậu thê thảm gọi "Van xin chú đừng ghét cháu, van xin chú đừng giao cháu cho cảnh sát! Cháu sai rồi, cháu không dám nữa! Cháu chỉ quá yêu chú mà thôi!!! Cháu biết chú tốt nhất trên đời, vừa rồi chú không tố giác cháu là định tha thứ cho cháu đúng không?!?!!"
Thương Am: "... ?"
Cảnh sát ngạc nhiên thêm mấy giây mới hắng giọng "Ầy, cái này, thế này, mấy vụ án như này nếu hai người đang là người yêu hay quan hệ mập mờ... Mà anh lại không truy cứu hành vi phạm tội của người này. Chúng tôi cũng... không quản được, khụ."
Du Dữu: "Hu hu hu hu——!!! Cầu xin chú đừng bỏ mặc cháu mà!!!!"
Thương Am: "... À, ừ. Không truy cứu."
Du Dữu không dám ngẩng đầu, không dám nhìn mặt ai. Cậu sợ hãi gào hai tiếng, cảm thấy họng sắp phá rồi.
Hệ thống 100: Nếu khi làm nhiệm vụ cậu cũng tinh thần không cần mặt thế này...
Du Dữu: Vậy bây giờ tôi đã chết vì không có mặt mũi rồi. Cỏ trên mộ cũng cao cả mét luôn, cảm ơn.
Cuối cùng cảnh sát cũng đi, trước khi đi còn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thương Am.
Ôi cuộc sống muôn màu muôn vẻ.
Cửa chính lại lần nữa đóng lại, ngăn tất cả bên ngoài.
Không khí yên tĩnh lại.
Cảnh sát đi, xấu hổ về.
Ba giây sau lỗ tai Du Dữu – người vẫn đang giữ nguyên tư thế ôm đùi – đỏ lên mắt thường cũng thấy được, người thì run lên.
Thương Am xoay người, sờ đầu cậu dịu dàng nói "Đứng dậy."
"Nhóc biến thái, mỗi ngày thích nhìn tôi? Hả?"
Du Dữu nghẹn ngào, cảm giác lông tơ đều dựng đứng cuối cùng buông tay rồi tiếp tục ôm mặt ngồi xổm.
"Trốn trong tủ quần áo nhìn lén tôi thay đồ?"
Du Dữu hít sâu một hơi rồi yếu ớt đưa một tay ra xua xua "Đừng, đừng nói nữa... Cháu, cái này..."
[1] Hội chứng Stockholm:
Hội chứng Stockholm là một tình trạng tâm lý, xảy ra khi một nạn nhân bị bắt cóc phát triển cảm xúc tích cực về kẻ bắt cóc mình. Tên của hội chứng được đặt bởi nhà tội phạm học nổi tiếng Nils Bejerot. Tình trạng này xuất hiện khi một con tin cảm thấy kẻ bắt cóc biểu hiện lòng tốt cho mình.
Tình trạng này lấy tên từ một vụ cướp ngân hàng khét tiếng tại Stockholm, Thụy Điển.
[2] Dương trường tránh đoản: Thành ngữ Trung Quốc. Chỉ việc biết phát huy điểm mạnh, tránh điểm yếu.
Chương 24: Trạch hai tư.
Dịch vụ hậu mãi của bên bán cửa chống trộm rất tốt, nhanh chóng cho người đến thay ổ mới cho cái khóa bị phá.
Nửa tiếng sau Du Dữu lộ mặt từ trong đống nệm.
Khổ quá mà, đấu với 'cưỡng chế' của thế giới khổ quá.
Hệ thống 100: Cậu nhất định phải đổ cho 'cưỡng chế'?
Du Dữu: Khổ quá.
Trên bàn cơm Thương Am chậm rãi để đũa xuống, bát mì trước mặt đã hết rồi.
Hắn lau miệng, uống một hớp nước rồi ăn một viên kẹo bạc hà.
"Du Dữu, cậu qua đây."
Du Dữu không nhúc nhích.
Đùa nhau, cậu vẫn chưa hết xấu hổ đâu.
Cậu cũng không phải không muốn qua mà trong đầu cậu giờ toàn là nội dung truyện, không thoát được, chết mất.
Lúc Thương Am ăn cơm, dùng thìa ăn canh thì cậu lại nghĩ đến cảnh cậu nhóc biến thái vụng trộm ở trong bếp, vừa thẹn vừa liếm thìa mà chủ nhà dùng rồi. Hình ảnh cực kì biến thái, cực kì không thích hợp với thiếu nhi.
Thương Am ăn cơm thấy nóng, tay kéo nhẹ cà vạt ra. Cậu nghĩ đến cảnh người nào đó đứng trong tủ quần áo nhìn lén người đàn ông này thay quần áo, vẫn cực kì không thích hợp cho thiếu nhi.
Kể cả Thương Am gọi cậu qua, thở dài và lộ ra bộ dạng bất đắc dĩ với cậu thì cậu lại nghĩ đến sau khi biến thái bị phát hiện, người đàn ông bất đắc dĩ nói 'thật hết cách với em' sau đó mìm cười đè người xuống!!!
Thật là đáng sợ! Cậu đang bị báo ứng vì lời nói láo của mình!!
Nhưng cũng không thể trách cậu được. Chủ chốt là trước đó lúc cậu vất vả lắm mới tỉnh táo lại được thì Thương Am lại hỏi cậu một câu
—- Mấy việc biến thái cậu vừa nói học được ở đâu thế?
Du Dữu cảm thấy thật thà rất đáng quý nhưng mặt mũi đắt giá hơn nên lại nói láo.
—– Tin tức pháp luật.
Sau đó cậu không cưỡng lại được nhớ đến toàn bộ nội dung truyện biến thái đó.
Từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng, phong cách Nhật Bản, 50% là xôi thịt, 30% biến thái còn 20% là nội dung truyện.
Bởi vì cuốn đó nét vẽ đẹp, câu chuyện to gan, lịch lãm nhưng cũng mới mẻ; phong cách xôi thịt khiến người yêu thích. Nên Du Dữu cực kì ấn tượng với quyển truyện đó.
Khi đó cậu vẫn là học sinh, vừa mới tỉnh tỉnh mê mê nhận ra được xu hướng tình dục của mình, đang ở lứa tuổi xử nam nhưng tràn đầy tưởng tượng với việc đó.
Những điều này đều không quan trọng, quan trong là nhân vật chính bị biến thái theo dõi trong cuốn đó có một thiết lập mê người.
Mà thiết lập đó cực kì... giống Thương Am.
Nhân sĩ thành công trong xã hội, trưởng thành, chín chắn, tinh anh; dáng người đẹp, đường nét mặt mũi cứng rắn nhưng đẹp trai. Điểm mấu chốt là ẩn giấu dưới lớp vỏ một người đàn ông hoàn hảo đó là một người biến thái, một nhân cách cực kì nguy hiểm, không nhìn rõ cảm xúc.
Bởi vì quá giống nên cậu chẳng may thay người vào, nhưng không ngờ không thoát ra được.
Du Dữu bây giờ hối hận, cực kì hối hận.
Bởi vì một quyển manga mà giờ cậu cứ nhớ thì tưởng tượng cùng thực tế lại chồng lên nhau, không cẩn thận lại tưởng tượng cảnh Thương Am làm chuyện gì đó không hợp cho thiếu nhi.
Chột dạ, áy náy, hoảng hốt.
Ba phút sau Thương Am ăn xong kẹo bạc hà, cũng hết kiên nhẫn.
Hắn đứng dậy đi đến trước mặt Du Dữu, thở dài.
Du Dữu đỏ mặt, quay đầu nhìn bên phải.
Thương Am nhíu mày, đưa tay nắm cằm Du Dữu quay lại nhìn thẳng mắt mình.
"Cậu sao thế?"
"Ừm..." Em không sao, anh đừng bóp cằm em được không, khiến em cảm thấy như anh muốn hôn em ấy.
Du Dữu kìm nén, không nói lên lời, mặt lộ vẻ tủi thân muốn khóc "Không có gì."
Kết quả Thương Am sắc mặt càng không vui, mắt nhìn cậu chằm chằm, trong đó mang theo lo lắng.
Sau đó hắn sờ trán Du Dữu.
Nóng.
Hắn lại sờ mạch Du Dữu, thình thịch thình thịch.
Hừm, hơi nhanh.
Du Dữu: A a a anh đừng sờ nữa!!!
Giọng hệ thống lành lạnh: Có bản lĩnh cậu nói ra miệng chứ đừng gào trong đầu xem nào.
Du Dữu: Không có bản lĩnh!
Sắc mặt Thương Am thay đổi liên tục, rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Du Dữu ôm chặt gối trong ngực, cảm thấy ánh mắt hắn không giống thường ngày. Bây giờ nó giống như một cái bàn chải, soàn soạt soàn soạt khiến cậu tê cả da đầu.
Hệ thống: Cậu nói xem bình thường diễn xuất của cậu nát như tương, đến lúc nhập diễn rồi không ngờ cũng mạnh mẽ ha.
Du Dữu: Không phải nhập diễn! Tôi nghi đây là do 'cưỡng chế' đang ép tôi!
Hệ thống: 'Cưỡng chế' bị chập mạch thì mới làm thế với cậu.
Ánh mắt Thương Am bị gối ôm chặn lại, không nhìn được tình hình thực sự của cậu. Nhưng bộ dạng liều mạng che giấu gì đó thì thực sự rất rõ ràng.
"Du Dữu, chẳng nhẽ cậu... trúng..." ... thuốc gì gì đó?
"Đúng" Du Dữu thở dài "Cháu cũng cảm thấy cháu như trúng tà."
Thương Am sờ đầu Du Dữu.
100 lại bị ngăn lại.
"Chú, xin lỗi, cháu... tình huống cấp bách nên cháu hoảng quá không lựa lời, làm chú mất thể diện. Sau hôm nay cảnh sát khi này sẽ cho rằng chú bị biến thái quấn..."
Một mực che mặt cũng không phải biện pháp, Du Dữu cúi đầu lấy dũng khí nói xin lỗi.
"Không mất thể diện."
"Cháu không cố ý nói thế. Mà sốt ruột nên nói càn..."
Thương Am cười, ngồi xuống cạnh Du Dữu. Bàn tay hắn khoác lên vai cậu, kiên nhẫn hỏi "Sốt ruột cái gì?"
"Sốt ruột... không nói rõ thì chú sẽ bị hiểu nhầm thành người xấu, cháu sẽ phải rời khỏi đây."
Du Dữu vô thức nhếch miệng lên, như đang đấu tranh với gì đó.
"Thế sao không nói thật?"
"Nói thật?" Du Dữu không rõ ràng lắm "Nói thật thì chú vẫn bị hiểu lầm mà. Chẳng may có lời bịa đặt... Cháu thấy nếu chú chỉ gặp phải một người thích điên cuồng thì sẽ không ảnh hưởng cái nhìn của người khác. Cùng lắm thì chỉ thấy mị lực của chú rất nhiều thôi."
Nhân sĩ thành công như Thương Am, tự tiếp xúc với học sinh mình giúp thì không nói, còn ở chung một chỗ. Như thế chắc chắn sẽ bị coi là người xấu, bị nghi rằng ý tốt ban đầu vì bao dưỡng người.
"Chú, chú giận ạ?"
"Không giận, cũng không phải không vui." Thương Am dùng giọng dỗ dành nói lại, nhìn tâm trạng không tồi lắm "Nhưng hôm nay cậu nói thế sợ về sau sẽ có phiền phức."
"Phiền gì ạ?" Du Dữu nghiêng đầu, không hiểu.
"Một lời nói dối cần nhiều lời nói dối đến bù đắp..." Thương Am từ từ giải thích, mỗi câu đều có vẻ rất hợp logic "Họ là cảnh sát nên mỗi ngày tiếp xúc với rất nhiều người. Trong số họ không chắc có người gặp cậu, có ấn tượng với cậu. Cậu nghĩ xem nếu như sau này có một ngày bọn họ phát hiện cậu nói dối thì làm sao giờ?"
"Ấy, thế thì phiền rồi!"
"Đúng rồi, cho nên trước khi mấy người đó thực sự quên chuyện này, không thể để phát hiện."
Du Dữu thuận theo nói ra câu hỏi hắn đang đợi
"Thế phải làm sao giờ?"
"Biện pháp tốt nhất là giảm độ tồn tại của mình, tốt nhất không ra khỏi nhà. Như thế việc cậu nói dối sẽ không có cách nào truyền ra, bị bất kì người nào biết."
Du Dữu gật đầu, tự nhủ trong lòng rằng không ra khỏi nhà không gặp người khác thôi mà. Giống với kế hoạch sinh hoạt ban đầu đặt ra ấy.
Thương Am thấy cậu đồng ý, vẻ mặt càng dịu dàng hơn, sau đó ra vẻ lo lắng nói "Tất nhiên biện pháp này cũng có lỗ hổng. Vì mai cậu còn phải đi lấy khẩu cung, không chừng họ còn nhớ đến chuyện hôm nay rồi sẽ lại hỏi cậu mấy vấn đề. Nếu như cậu nhỡ miệng..."
"Cháu đảm bảo sẽ không nhỡ miệng!"
Thật là một cậu bé ngoan.
Trong mắt Thương Am có chút vui mừng. Nhưng loại vui mừng này lại không quá giống với vui mừng của trưởng bối với vãn bối.
"Tôi tin cậu" Thương Am cười nói "Nhưng chúng ta vẫn cần chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao kể cả mai họ không hỏi thì cũng không có gì đảm bảo không xảy ra tình huống đột xuất một ngày họ hỏi cậu lần nữa. Đúng không?"
Du Dữu gật đầu "Cháu hiểu. Làm trò thì phải diễn đủ ấy. Cháu sẽ cố gắng!"
"Nếu bọn họ hỏi cậu là bình thường cậu giấu mình, nhìn lén tôi thế nào... Cậu trả lời sao?"
"À... thì, thì trốn đi. Sau đó nghe tiếng bước chân của chú, nhìn từ khe hở?" Du Dữu nói xong mặt lại nóng lên, chính miệng nói cái này... thực sự hơi ngượng.
So sánh ra thì Thương Am lại bình tĩnh hơn nhiều, giống như việc hắn đang hỏi chỉ là mấy câu bình thường "Đừng sốt sắng, Du Dữu."
Như là muốn giúp cậu ổn định lại cảm xúc, Thương Am nhẹ nhàng dán tay lên mặt Du Dữu.
Ngón tay hơi lạnh như là vừa mới rửa tay xong. Gương mặt thì nóng. Theo lý thuyết chênh lệch nhiệt độ như thế sẽ giúp Du Dữu hạ nhiệt.
Nhưng nhịp tim cậu bỗng nhiên gia tốc.
"Nếu như cậu không nghĩ ra được thì cứ nói theo việc cậu xem được trên tin tức pháp luật ấy."
"Được, được..."
Chẳng biết vì sao khoảng cách của hai người hơi gần, Du Dữu còn không dám thở mạnh.
Nói ra theo nội dung trong truyện... thì quá đáng sợ!!!
Nhưng cậu lại không thể từ chối!
Thương Am nhích đến gần hơn. Dưới tư thế này ý cười dưới đáy mắt không che được. Hắn giang tay nhẹ nhàng ôm Du Dữu, tay vỗ vỗ sau lưng cậu.
Đến lúc hắn tiếp tục, giọng điệu trầm thấp kề sát tai Du Dữu nói
"Em biết không, ban đầu tôi đã nghĩ đến việc thả em đi."
Du Dữu trước mắt này có lẽ thật sự không giống những người khác.
Thương Am tự mình nghiệm chứng, cho nên hắn càng hiểu được sự khác nhau này quý giá đến mức nào.
Lúc đầu nếu như Du Dữu chỉ muốn tự do, muốn sinh mệnh mới, muốn rời khỏi thì hắn cũng không phải không thể giúp cậu.
Dưới phần lớn tình huống, hắn đều rộng lượng cho cậu cơ hội.
Du Dữu cứng người, không dám động "Chú...?"
Thương Am cười nhẹ "Nhưng bây giờ tôi đổi ý. Du Dữu, em nguyện tiếp tục tin tôi chứ?"
"Cháu tất nhiên tin chú nha." Du Dữu cái hiểu cái không, đầu óc không theo kịp. Nhưng nghe đến vấn đề này thì cậu biết đáp án là gì.
"Được. Vậy cứ ngoan ngoãn ở bên tôi, chờ tôi đáp lễ đi."
Thương Am buông cậu ra, kéo giãn khoảng cách hai người. Không khí trong lành lại lưu thông. Sau khi nhìn nhau một lúc, nụ cười trên mặt hắn phai nhạt dần "Nếu như một ngày em hối hận, không thể chịu được nơi này nữa. Hãy nói với tôi, Du Dữu. Chắc chắn không được giấu tôi."
Không chịu được? Du Dữu cố gắng tiêu hóa lời hắn, hỏi lại "Ý chú là cháu không muốn tiếp tục... ở chỗ này ấy ạ?"
"Đúng."
"À, thế thì ngài yên tâm! Không có ngày đó đâu!" Du Dữu cười nhẹ "Sinh hoạt tốt thế này sao lại hối hận? Càng không thể chán mà. Cháu cầm cốc coca đá này xin thề. Kể cả ngài hối hận thì cháu cũng sẽ không hối hận đâu!"
Chương 25: Trạch hai năm.
Từ sau hôm đó sinh hoạt của Du Dữu không có gì thay đổi, chỉ có càng ngày càng tốt.
Mà hiệu suất công việc của Thương Am, lại càng ngày càng thấp.
Bình thường hết giờ làm thì sẽ xong việc, nhưng hôm nay lại phải làm thêm giờ.
Đến tận lúc tan làm, nhân viên của cả công ty đã nhấp nhổm, vô số ánh mắt vụng trộm nhìn văn phòng của hắn. Họ đều mong rằng hắn sẽ về nhà đúng giờ như mấy hôm trước, thậm chí còn tan làm sớm. Thương Am thì thở dài, nhắn tin cho Du Dữu báo rằng tối nay mới về, bảo cậu tự ăn cơm trước.
Nhắn tin xong hắn còn mở màn hình giám sát, nhìn chằm chằm Du Dữu xem lúc nào cậu mới dừng chơi và thấy tin nhắn của mình.
Không biết qua bao lâu, trợ lý đến gõ cửa, cầm biên bản hội nghị đi vào. Thương Am nhấc mắt nhìn rồi trong nửa giây thu nhỏ màn hình theo dõi, ra vẻ nghiêm túc như bình thường.
Đến lúc hắn nhận ra mình vừa giấu và thu nhỏ màn hình theo dõi theo bản năng, Thương Am ngẩng lên nhìn mặt trợ lý và cuối cùng cũng hiểu lý do khiến mình có hiệu suất làm việc thấp.
Hắn vuốt mi tâm, vẻ mặt hơi đổi khiến trợ lý đứng đối diện hồi hộp đứng thẳng.
"Thương tiên sinh, dưới tầng có một shipper giao đồ ăn cho ngài. Có để cậu ta lên không ạ?"
"Đồ ăn ngoài?"
Thương Am sững người, lập tức nghĩ đến Du Dữu đang ở nhà.
"Để cậu ta lên đi."
Nếu là trước kia hắn sẽ để trợ lý mang vào nhưng lần này hắn đi ra khỏi văn phòng, quyết định tự mình đến lấy.
Shipper giao đồ mặc đồng phục dễ thấy, trong tay cầm túi to to nhỏ nhỏ, mùi đồ ăn nóng rất hấp dẫn, có thể ngửi thấy từ xa.
"Thương tiên sinh?"
Thương Am vẻ mặt ấm áp, ánh mắt nhìn một vòng những túi cậu ta cầm "Là tôi. Xin hỏi túi nào là của tôi vậy?"
"Tất cả."
"..."
Thương Am hít sâu một hơi, ổn định lại.
"Người gọi đồ ăn có phải họ Du không?"
"Không phải" shipper nhìn đơn rồi lắc đầu.
Thương Am rũ mắt xuống, hơi thất vọng. Bình thường người muốn nhờ hắn leo lên quyền thế cũng nhiều. Nếu không phải cậu ấy gọi thì ném là được.
Shipper cầm điện thoại lên kiểm tra lại, vẻ mặt kỳ lạ "Người đặt đồ ăn tên là... Nữu Hỗ Lộc • Cầu Yoyo."
"... Được, cảm ơn. Đưa tôi đi."
Thương Am xem đồ ăn.
Một phần món chính, là cơm tối. Còn một phần là đồ ngọt tráng miệng, một cốc trà không đường có thể dưỡng dạ dày. Còn có một hộp hoa quả kèm theo một tờ giấy nhắn nhỏ.
Trên tờ giấy có hàng chữ.
[Chú! Đừng ăn hết! Đồ ngọt và hộp hoa quả khi nào chú về thì cầm về nhà ăn nhé. Cháu đặt cùng đơn đến chỗ chú để tiết kiệm phí ship!]
... Thực ra việc của hắn cũng không nhiều, không nhất thiết phải ở công ty hoàn thành trong hôm nay.
Bên kia, Du Dữu cũng xong việc, trò chơi cũng đã hoàn thành được những yếu tố ban đầu. Cậu đăng lên diễn đàn chuyên môn, kêu gọi hùn vốn, bên cạnh đó tìm người thiết kế và nhà đầu tư.
Giữa trưa cậu cũng đăng lên phiên bản thử nghiệm chỉ có ký tự. Tuy rằng mới là bản ban đầu, nội dung chưa nhiều nhưng đã nói lên được cách chơi chính và đã tung ra phần hấp dẫn người chơi nhất. Dựa nào bản thử nghiệm này cũng coi như một lần quảng cáo và cũng có những người đồng ý tham gia cũng như giục hoàn thiện hơn.
Cậu dám gọi nhiều đồ ăn ngoài như thế cũng bởi vì có chút tiền tiêu vặt rồi, tuy không nhiều nhưng dùng vẫn thoải mái.
Trong lúc chờ đơn đặt hàng được xác nhận hoàn thành thì có cuộc gọi đến. Du Dữu vô thức nghĩ rằng đồ ăn ngoài có vấn đề nên cũng không nhìn mà nghe luôn.
"Alo?"
"Du Dữu, em đi đâu vậy? Sao tự dưng không lên lớp?"
Du Dữu nghe thấy tiếng thì sững người, bỏ điện thoại ra nhìn màn hình mới phát hiện là điện thoại từ Tiêu học trưởng.
Vụng trộm xin nghỉ không lên lớp, trạch trong nhà sống thoải mái, cuối cùng bị người trong trường gọi hỏi nguyên nhân... Giờ phút này, tình huống này cực kì quen thuộc, như chồng lên ký ức trong kiếp trước.
Cậu cuối cùng cũng nhớ ra thân phận hiện tại của mình – Du Dữu đây còn chưa tốt nghiệp.
Cậu vẫn phải học, phải lên lớp, phải thi. Tuy rằng đã nhẹ nhàng hơn người khác nhưng vẫn là mệnh không thoát được.
"Học trưởng, anh đến giục em giao bài tập ạ? Anh đừng nghe bọn họ nói mò, thầy giáo đồng ý cho em không cần nộp bài tập rồi!"
"... Thế mà em còn không nộp bài tập đã chạy rồi? Du Dữu, em sao vậy?"
"..."
Xong, cậu suýt thì quên trong mắt các nhân vật khác thì thiết lập học bá gắng sức học tập vẫn chưa nát.
"Du Dữu, vì sao em không muốn đi học nữa?" Bên kia điện thoại tiếng Tiêu Triết tràn ngập đau lòng, thương xót và lo lắng. Cực kì giống thầy chủ nhiệm mong trò lên người "Thành tích của em tốt như thế, có thể được đề cử lên nghiên cứu sinh. Bây giờ lại..."
"Bởi vì em muốn kiếm tiền." Du Dữu đưa ra phương án hợp với thiết lập của cậu nhất "Hơn nữa trường cũng đồng ý rồi, sẽ không ảnh hưởng việc tốt nghiệp của em. Học trưởng, anh yên tâm đi, kể cả em không đi học nữa thì chúng ta vẫn luôn luôn là bạn tốt."
Ting, friend-zone.
"Anh không tin, em không phải người như thế." Tiêu Triết đau xót nói "Em nói thật với anh, có phải vì anh không?"
"Tại sao lại là vì học trưởng??"
"Vì trên mạng..." Tiêu Triết hít sâu một hơi sau đó nhận ra "Em... chẳng nhẽ em không biết?"
Du Dữu nghĩ nghĩ thì nhớ đến nguyên tác.
Các chi tiết có liên quan đến Tiêu Triết đều là các kiểu chi tiết hiểu lầm, trợ công gì đó. Trong đó có một cái vì quan hệ bạn bè nên Tiêu Triết bị bạn học trong trường hiểu nhầm thành đối tượng thầm mến của Du Dữu.
Sau đó mọi người bắt đầu truyền tin đồn nhảm. Phần lớn đều là giễu cợt, chửi bới, cảm thấy gay chết tiệt này vừa ngu vừa độc. Người như thế còn dám nghĩ đến nam thần. Tiêu Triết là ai? Nam thần, người mà cả gia thế, ngoại hình, năng lực học tập, EQ đều cực cao. Đó là thịt thiên nga. Nữ sinh cả trường đều mong có được anh ta còn chưa được kìa, nào đến phiên thằng gay đó nhúng tay? Còn gì mà lấy cớ làm bạn, tâm cơ...
Nói cho cùng thì tin đồn kiểu này người bình thường đều không chịu được. Nhưng mà lấy việc nghỉ học để chứng minh thì cũng quá lỗ, não thiếu máu rồi.
Du Dữu lắc đầu, màn hình chưa hiển thị được giao diện diễn đàn. Cậu suy đoán rồi hỏi trước "Trên mạng nói em thế nào? Nói em thích thầm với quyến rũ anh?"
Đầu điện thoại bên kia im lặng vài giây.
"Thích thầm anh?"
"Dùng chân nghĩ cũng biết em không thể thích thầm anh nha. Học trưởng, anh không được tin mấy chuyện tào lao đó. Du Dữu em đây là loại ra tay với người quen hả?"
Nói hết xong cậu lại thấy nhân thiết của mình bị vỡ, ho khan hai tiếng "Mặc kệ họ nói gì, học trưởng đừng để tâm. Anh cứ học giỏi rồi tốt nghiệp là được, không cần để ý đến em đâu."
"Anh không để tâm chuyện đó mà anh lo em vì những thứ đó mà bỏ lỡ tiền đồ của mình." Tiêu Triết nói chân thành, chỉ kém việc bắt cậu đi học lại.
"Hơn nữa những tin đồn nhảm đó cũng không nói em... em thích anh nhưng đúng là có quan hệ với anh. Hiện tại em bảo không phải vì cái này thì anh cũng yên tâm hơn rồi."
"Cho nên rút cục là cái gì? Em phải vào trang nào xem?"
"Weibo."
"Học trưởng, em phải đi ăn tối." Du Dữu vào weibo trong điện thoại, thấy gọi điện ảnh hưởng đến tốc độ mạng "Trong lòng em quyết định rồi, không quay lại trường đâu. Anh đừng khuyên em nữa. Được rồi, em cúp trước nhé."
Cậu cúp điện thoại.
Du Dữu mở weibo ra, dựa vào từ khóa để tìm.
Nhiệt độ cũng không cao, nội dung không nhiều thậm chí còn không thể gọi là hot search được. Nhưng với một sinh viên bình thường thì như này cũng hơi nhiều rồi.
Bên trong chia thành hai nhóm, nhóm dùng ảnh chụp cậu, video hay ảnh chụp màn hình cũng không nhiều, phần lớn là truyện tự viết. Xem qua thì cũng không có ác ý, chỉ không giống như tưởng tượng của cậu lắm, comment đều là giục gì mà nhanh kết hôn đi.
Ấy? Nét vẽ nhìn không tồi nha, tui thích. Tui muốn tìm người đó giúp vẽ đồ họa cho trò chơi.
Du Dữu follow người này, tiện tay inbox nói ý định của mình xong chờ phản hồi.
Xem đến đoạn dưới thì cậu thấy một fic ngắn.
Tên fic còn rất văn nghệ, gọi là "Hi vọng xa vời và bố thí", nghe có mùi hơi ngược.
Nhân vật chính trong truyện dùng Du Dữu cùng người đàn ông thần bí đi xe sang làm hình mẫu.
Theo lý thuyết thì yy cp người thật đều hơi không đủ tỉnh táo, dễ ràng quấy rầy đến người thật nên Du Dữu cũng không chú ý nhiều.
Nhưng truyện này lại gần với bản gốc, hơn nữa người viết lại tưởng tượng thành cp nên mới bị để ý rồi mọi người xem nhiều hơn.
Bên dưới cũng có nhiều người suy đoán, hỏi rằng đây có phải đồng nhân của cp kia không nhưng tác giả chưa từng trả lời. Người đó chỉ đăng weibo nói rằng độc giả có thể tùy ý suy đoán nhưng mong rằng yy vừa phải, đừng ảnh hưởng đến cuộc sống của người bình thường.
Du Dữu không nhịn được tò mò nên ấn vào xem, phát hiện người này viết văn không tồi. Quan trọng nhất là thiết lập của công có hình bóng của Thương Am, chó ngáp phải ruồi viết rất giống.
Cố sự quanh co khúc khuỷu, lôi cuốn lòng người. Du Dữu xem một chút đã sắp bị kéo vào hố rồi.
Mấy cô gái tưởng tượng kinh thật, thấy rất sinh động, cũng rất tốt. Còn tốt hơn lúc cậu đọc kịch bản ban đầu luôn!
Điều thực sự ngăn cản cậu gia nhập đại quân cp là phần sau của truyện tự nhiên có thịt.
... thơm thật.
Du Dữu để điện thoại xuống, yên lặng che mặt, bỗng có cảm giác kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Cậu vất vả, dùng thời gian dài ơi là dài tẩy não bản thân, quên nội dung kia khỏi đầu. Giờ thì hay rồi, lại có kịch bản mới khó quên...
Chẳng nhẽ đây là sức mạnh hormone của con trai 20 tuổi thần thánh sao?
Thế nhưng sao người để tưởng tượng của là chú vậy???
Lúc Thương Am về đến nhà thì Du Dữu đang trốn trong nhà vệ sinh.
Bình thường lúc cậu tắm rửa gội đầu đều rên gì mà 'tôi yêu bọt xà phòng tắm' nhưng lần này lại không hát gì cả.
Có bất thường.
Thương Am để đồ ngọt, hoa quả lên bàn; hiếm khi không vào thư phòng làm việc tiếp mà ngồi trước bàn, kiên nhẫn chờ.
Hắn xem màn hình theo dõi thấy được có người gọi điện thoại cho Du Dữu, sau cuộc điện thoại đó vẻ mặt Du Dữu bắt đầu hơi sai sai.
Cười với điện thoại, ngây người, đỏ mặt thậm chí hô hấp nhanh hơn.
Sau đó thì ra khỏi phòng khách, nhào lên lăn lộn trên giường phòng ngủ, làm ga trải giường lộn xộn. Sau đó dùng vẻ mặt bình tĩnh uống một cốc coca đá to.
Nhưng cuối cùng vẫn dùng vẻ mặt kì lạ đi vào phòng vệ sinh.
Trước khi hắn lái xe về nhà thì Du Dữu đã trong phòng vệ sinh, giờ hắn về nhà rồi cậu vẫn chưa ra.
Hơn nữa còn không hát.
Tình huống hình như hơi nghiêm trọng.
Thương Am kiên nhẫn ngồi chờ ba mươi giây, sau đó lấy điện thoại ra tra, mặt tối sầm lại.
Cùng lúc đó, giá trị hắc hóa trên đầu bắt đầu nhảy.
Bấy giờ Du Dữu với đôi mắt ướt át, vẻ mặt lười biếng, cả người lại sảng khoái trùm khăn tắm đi ra.
Trong miệng đang rên một bản tình ca ngọt ngào nào đó.
"Hửm? Chú, chú về sớm vậy, không tăng ca ạ?"
Du Dữu thấy hắn ngồi trước bàn, vẻ mặt không được tự nhiên. Cậu có tật giật mình giấu điện thoại trong tay.
Thương Am vẻ mặt hiền lành, ngoắc tay "Đang nhìn cái gì hay à? Cho tôi xem cùng được không?"
"Không, không được. Cái này ngây thơ lắm, là thứ cho trẻ con xem thôi..."
Thương Am mỉm cười bước qua, nắm chặt cổ tay cậu rồi kéo về đằng trước.
Hắn cho rằng Du Dữu sẽ phản kháng hoặc liều chết không theo. Kết quả thì tay còn không dùng lực, chỉ có cảm giác ấm áp.
Màn hình đã tắt rồi, Du Dữu thấy sống không bằng chết mà mở khóa. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là một hình vẽ trắng đen, một người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng, lời thoại là...
Bé cưng, thả lỏng chút.
Thương Am cầm điện thoại, cười như không cười "Đây là thứ trẻ con xem?"
Màn hình quay về bìa truyện, lộ ra tiêu đề là:
[Nhiều phần] Cp tổng tài thần bí x Du Dữu. Món thập cẩm mỹ vị thật nhiều thịt thịt thịt.
"Đây là ai?"
"Cháu."
"Tôi hỏi người còn lại."
"..."
"Nói chuyện."
"Nói."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top