chuu.

khi say, anh thường gọi cho dazai. dẫu cho thừa biết hắn sẽ chẳng bao giờ trả lời những cuộc gọi của mình.

vì điều gì nhỉ? chính bản thân cũng chẳng thể hiểu được. chỉ là khi ấy anh chẳng còn đủ tỉnh táo để kiểm soát được những gì mình làm nữa rồi.

có lẽ, khi say người ta có thể làm ra những thứ điên rồ, nhưng lại là điều chân thật từ trong tim.

dẫu cho men rượu ngập tròn từng hơi thở, anh vẫn nghe được từng nhịp tim ngân lên từng hồi đầy hạnh phúc khi suy nghĩ về cuộc gọi với người kia. thứ cảm xúc mơ hồ ấy lại khiến vị quản lý của mafia mỉm cười đến thật vui vẻ.

chuuya biết mình yêu rồi.

"tôi say trước khi biết mình yêu ai."

anh yêu rồi, yêu thật rồi. nhưng anh lại dùng chất cồn đắng chát để chôn giấu đi thứ ngọt ngào trong tim.

bởi tình yêu không tồn tại trong anh, một kẻ đã nhuốm đầy máu trên đôi bàn tay, cả đời sẽ chỉ sống trong bóng tối không thể có được một tình yêu bình thường.

cơn say phủ lên mi mắt, để lại kẻ mơ màng chìm đắm vào tình yêu vô thực.

trong giấc mơ ấy, anh yêu dazai mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: