TAO YÊU MÀY! 1-8
TAO YÊU MÀY!
Author: Su
Disclaimer: Huhuh!!! Thật đau lòng nhưng DBSK không thuộc về au, chẳng ai thuộc về au, nhưng vẫn không ngừng mơ
ứơc! Khửa khửa!
Rating: ứ có!
Length: longfic - going on.
Category: Humor, sad, chắc là cả Pink nữa, không đảm bảo ending.
Character:YunJae, Yoosu. (Kimin thì từ từ xem xét đã! ^^)
Summary: Mày rất kì quái, mày chẳng giống ai, mày đáng ghét, mày không ra gì nhưng chắc vì thế nên tao yêu mày.
Note: Tài cán chẳng là bao cơ mà chờ hoài không có au nào viết fic cho Su đọc nên Su phải tự viết để coi. Ghét mấy
author, cơ mà giờ nhúng tay vô viết fic mình cũng là author nên không ghét được, thế mà mình đi đọc fic của người ta
thì mình là reader, thôi kệ, yêu ghét bất minh. Hê!hê!
Note: Đừng bao giờ nghĩ mọi việc sẽ xảy ra theo đúng những gì bạn nghĩ, riêng với fic của au, nó sẽ khác! Vậy nên hãy
cố gắng đọc tiếp đoạn sau, đừng có nghĩ đọc đoạn đầu mà mình có thể suy đoán đúng đoạn sau.
CHAP 1:
Không khí trong lành của buổi sớm, một vài chú chim chịu khó dậy sớm đi kiếm ăn (cái này có liên quan hả?) , cành
cây khẽ đung đưa trong gió, tất cả thật yên bình, bỗng...
BREAK OUT BREAK OUT, Kitto namida wa
-Gì vậy trời? Chàng trai với quả tóc dựng ngược, hai mắt ti hí chui đầu ra khỏi chăn- Alô!
"Jung Yunho đấy phải không?" - Đầu bên kia là giọng nói trầm đục, sát khí.
-Appa hả? - Không may chàng trai Jung Yunho của chúng ta đã quá quen với cái giọng điệu đó.
"Cái thằng này! Mày không để cho appa này được vừa lòng một lần sao?" - Giọng điệu đầu kia có vẻ bực tức nhưng
không còn trầm đục như lúc đầu.
-Nếu vừa lòng của appa là con giả vờ sợ sệt như tưởng có khủng bố gọi điện cho mình thì con chịu. Yunho lắc lắc đầu
cho tỉnh ngủ.
"Aish!!! Thiệt không biết mày có phải con của appa không nữa!"
-Con cũng không biết appa có phải appa con không nữa! (!!?) -Yunho nhăn nhó, vò vò đầu.
"Aish! Cái thằng này, sao mày cứ cãi appa nhem nhẻm thế hả? Muốn ăn đấm hả?" -nổi cáu
-Thôi được rồi! Thế appa gọi cho con có chuyện gì?
"Yunnie à~!!! Lâu rồi appa và con không tâm sự ha!"
-Và... - Im lặng chờ đợi.
"Thì có nghĩa là appa nhớ con, nhớ con da diết, nhớ đến sông cạn đá mòn, nhớ đến..."
-Con cúp máy đây! - Tư.thế.chuẩn.bị.cúp.máy.
"Ấy ấy!!!! Từ từ nào! Thì có chuyện quan trọng lắm, chút nữa qua công ty appa gặp!"
-Thế con cúp máy được chưa?
"Từ từ!!! Yunnie à! Appa yêu con dữ dội! CHụt!!! CHụt!!! Moaa!!!! Cụp! "
1s...
2s...
3s...
*ngước nhìn đồng hồ*
-Yêu? Yêu? YÊU HẢ? YÊU MÀ 5H SÁNG GỌI ĐẾN NÓI LINH TINH THẾ HẢ? YÊU HẢ? ĐƯỢC RỒI! CON SẼ CHO
APPA BIẾT THẾ NÀO LÀ YÊU! - Yunho gào ầm lên khi thấy đồng hồ điểm 5h sáng.
Cùng lúc đó...
TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY THỜI TRANG MIROTIC:
Phòng chủ tịch
Sau cánh cửa với biển hiệu đó là một màu đen như mực, toàn bộ các rèm cửa được buông xuống, không khí im lặng
đến ngạt thở, làn khói toả ra từ điếu xì gà chốc chốc lại mờ đi. Thỉnh thoảng vang lên những tiếng cười man rợ của vị
chủ tịch họ Jung đáng kính.
-MUAHAHAHAH!!!! MUAHAHAHAHHH!!! KHỤ KHỤ!!! KHẸC! KHẸC!!! KHỤC KHỤC!!! E hèm! Phen này thì tên chủ tịch đó
đừng có mà mơ thắng nổi ta, muahahahah!!!! Con của lão chỉ làm uke thôi, muahahaha!!!!!! - Tiếng cười mỗi lúc một mọi
rợ và kèm theo đó là cả tràng ho lụ khụ, nhất là khi Jung chủ tịch, Jung Yunsan đốt tấm ảnh một thanh niên với gương
mặt xinh đẹp. - Á á!!! Lửa bén, cháy tay, cháy tay!!! - Jung chủ tịch nhảy dựng lên khi bị lửa từ tấm ảnh cháy bén vào
tay (Ổng là chủ tịch thật à? - Ừ! Thế mày là con nào? - Ố! Em là au mà! - Aisshhh!!! Biến! - Hứ! Cái loại chủ tịch mà 5h
sáng đến công ty gọi điện cho con trai thì không đuổi đây cũng biến!)
5h 24':
NHÀ YUNHO:
*KÍNG KOONG! KING KOONG!!!*
-Mẹ cha nó! Thằng nào mà bấm chuông dại dột thế hả trời? - Yunho vừa ra mở cửa vừa làu bàu.
*Cạch!*
-Xin ch...
*Rẹt rẹt!!! ĐÙng đùng!!!*
Sấm sét dội lại, trước mặt chúng ta một thiên thần với vẻ đẹp Thuý Vân xách dép, Thuý Kiều rửa chân, vẻ đẹp làm lẩn
thẩn tâm hồn, vẻ đẹp nghiêng thành nghiêng thùng, vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy, vẻ đẹp không bút giấy nào tả nổi, tâm hồn
yếu mềm của chàng trai trẻ họ Jung thật sự không thể không xao xuyến, quả là đại mĩ nhân, với đôi mắt đen long lanh,
làn da trắng mịn màng, đôi môi đỏ hồng, tất cả, tất cả chỉ là...tưởng tượng của con tác giả và một số reader lậm fic. Há
há!!! Á!!! Đừng đáp dép em.
Viết lại, viết lại...
Sấm sét dội lại là có thật, Jung công tử đứng hình là có thật, chỉ phải cái mĩ nhân nó hơi...
-Mày làm cái quái gì thế này hả JaeJoong? Yunho nhìn bạn mình với con mắt trân trối.
-Mẹ cha sư tổ bố nhà mày! Bạn mày mất cả sáng để trang điểm đó! Nói rồi JaeJoong phát một cái rõ đau vào đầu
Yunho.
-YAH! Mày quá quắt vừa thôi, cái thứ đồ vô duyên, mới sáng sớm mò sang nhà bạn rồi bấm chuông không cho đứa nào
ngủ rồi làm bạn mất ăn mất ngủ vì vẻ ngoài kinh dị rồi là đập bạn, mày xem mày có giống ai không hả? Tao là pama mày
chắc tao cũng mang cạo đầu bôi vôi mày rồi cho vào giỏ mang đi trôi sông quá! - Yunho làm một tràng, chúa ơi!
Sáng sớm mà bạn bè như vầy tới chắc mình cũng mắng quá! - Nói coi! Mày đang làm gì đó hả?
-Trở thành biểu tượng sắc đẹp 2010 của Đại hàn dân quốc. JaeJoong hất tóc, nhe răng cười rồi vuốt vuốt lại bộ quần áo.
Yunho nhìn JaeJoong một lượt
"Quần áo rách nát, nhàu nhĩ, đầu tóc rối bù, chân đi tông rách, đeo nguyên cái bao bằng cói, trời! Thêm cái gậy trúc nữa
là giống bang chủ cái bang dữ dội đó! Thằng này nó nghĩ cái gì vậy trời? Aish! Điên quá đi! Từ sáng đến giờ toàn chuyện
quái dị không à!" - Yunho's pov.
-Mày về đi! - Giọng Yunho lạnh lùng
-Về là sao? - nhăn nhó.
-Tao không có thằng bạn điên như mày, cút! - Nói rồi Yunho đóng cửa cái sầm, bỏ lại thằng bạn họ Kim chưa hiểu cái
gì.
1s...
2s...
3s...
4s...
5s...
*RẦM! RẦM! RẦM!* JaeJoong không ngừng lấy tay đập vào cửa.
-YUNHO À! BẠN TỐT À! MỞ CỬA CHO TAO VÀO ĐI! ĐỨA NÀO MÀ THẤY TAO ĂN MẶC VẬY LÀ CHẾT TAO ĐÓ! MỞ
CỬA, MỞ RỒI TAO NÓI CHO, ĐÂY KHÔNG PHẢI THỜI TRANG 2010 ĐÂU, TAO ĐÙA MÀ! MỞ CỬA CHO TAO VÀO! -
JaeJoong gào lên thảm thiết.
*Cạch*
-Vào! Yunho mở cửa.
*quệt quệt nước mũi*
-Mày đúng là bạn tốt, tao hứa tao sẽ về thắp nhang đều đều cho mày.
-Aish! Yunho vò quả đầu nhím của mình một cách bất lực - "Appa không ra appa, bạn không ra bạn, còn gì nữa hả trời?"
5 PHÚT SAU:
-Rồi, mày nói đi! Thảm họa thời trang này là sao? Yunho thả mình xuống cái sopha đối diện JaeJoong.
-Bạn mới chả bè! Mày phải vào lấy nước mời bạn mày rồi cho mượn bộ quần áo tử tế để bạn mày mặc chứ. JaeJoong
nhìn Yunho.
-Không! Tao phải nghe lí do đã, lấy đồ cho mày, mày mặc rồi quay đi không nói lí do thì tao thiệt à? Nhìn tao có ngu vậy
không? Còn cái loại bạn như mày ư? - nhếch mép - tao vẫy tay một cái là có hàng tá.
-Mẹ cha mày! Mày nói thế mà nghe được à? Vào lấy đồ cho tao mượn nhanh lên. Từ sáng tới giờ tao xui xẻo lắm rồi
đó. JaeJoong bỗng nhiên nổi đoá lên.
-Mình mày xui xẻo hả? Tao cũng xui xẻo lắm đó! -đến lượt Yunho nổi giận.
-Mày mà xui bằng tao được hả? 5h sáng appa tao gọi tao dậy vì một chuyện ngớ ngẩn.
-Rồi sao? - vẻ mặt không quan tâm.
-Rồi chỉ vì không đồng ý mà ổng đang tâm đẩy tao ra khỏi nhà, tao vì vội vã mà cầm được cái gỗi bằng cói của ổng, rồi
ra ngoài thì phát hiện ra là ổng quên chưa xích chó, nhưng tao phát hiện ra thì đã muộn, MUỘN RỒI MÀY HIỂU
KHÔNG? - Giơ tay lên trời, mắt long sòng sọc, miệng lảm nhảm - MÀY NHÌN TAO ĐI! NHÌN ĐI! - túm lấy áo Yunho -
mày nghĩ tao hạnh phúc lắm khi giờ này mò sang nhà mày à? Nhưng mà mày có biết là nếu không sang thì chút nữa
mọi người ngủ dậy sẽ có nhiều người nhìn thấy tao lắm không hả? Hả? - kích động, kích động.
-Rồi sao? Yunho vẫn dửng dưng trong khi JaeJoong đang túm lấy cái áo mình, kéo qua kéo lại không thương tiếc.
-Rồi sao? Thế mày không thể cho tao mượn bộ quần áo được à? - nhìn trân trối.
-Tao cho mày mượn tao được gì?
-Mày không phải nhìn thảm họa thời trang nữa, chẳng nhẽ tổng giám đốc Jung không cảm thấy gai mắt khi nhìn cái gì
đó không bình thường trước mặt mình sao? Jaejoong hơi nhếch mắt lên.
-Ừm... - suy nghĩ - Không! Hoàn toàn không! Nói thật chứ tao thấy cái bộ này còn đẹp hơn mấy cái bộ mày mặc hàng ngày đó.
-CÁI GÌ? YAH! MÀY NÓI VẬY MÀ NGHE ĐƯỢC SAO? - chỉ vào mặt.
-Ừ! - thản nhiên một cách quá đáng.
*ZOẸT! ZOẸT!!! ĐÙNG! ĐÙNG!!* - Có cái gì đó nó kêu ầm ầm bên tai mà tương truyền mọi người gọi nó là sấm sét.
-Yunnie à!!! Cho JaeJae mượn bộ đồ đi mà! - xuống nước - JaeJae khổ lắm đó, đi mà Yunnie~~!!! - Ôm chân.
-Mày còn nói thế nữa là tao quẳng mày ra đường đấy. Ngồi đó chờ đi - Nói rồi Yunho đi vào phòng mình tìm cho
JaeJoong bộ quần áo.
Hề hề! Trong lúc chờ đợi Yunho tìm quần áo và JaeJoong thay quần áo, chúng ta sẽ cũng liếc qua "Sơ yếu lí lịch" của
hai nhân vật trên.
Jung Yunho: 25 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn thời trang Mirotic, với vai trò là tổng giám đốc, Yunho không ngừng đưa
Mirotic đi lên, một con người tài ba, một huyền thoại của ngành thời trang. Tính tình trầm lặng, làm gì cũng luôn cân
nhắc kĩ lưỡng nhưng lại đầy quyết đoán, là một con người lịch sự, dễ gây thiện cảm với người đối diện. Tuy với đối tác
làm ăn thì hết sức toan tính, máu lạnh nhưng đối với người thân thì Yunho lại hết sức coi trọng, yêu mến, trẻ con đúng
như "Khẩu xà tâm phật". Jung Yunho là một hình mẫu lí tưởng mà mọi cô gái đều mong muốn được trở thành bạn gái,
các cô gái có thể ngày ngày mò lên chùa không vì lòng hiếu thảo với gia đình, không vì sự nghiệp bản thân mà chỉ để
cầu xin đêm đêm thấy Yunho nắm tay mình đi chơi (!!?). Cuộc đời của Jung Yunho đáng nhẽ ra là rất hoàn hảo. Hê! Tui
nói đáng nhẽ. Nếu như không gặp Kim JaeJoong.
Kim JaeJoong: 25 tuổi, bạn của Jung Yunho, bạn thân luôn đó nhưng mà về cơ bản thì chẳng có điểm gì là giống nhau.
Nếu như Jung Yunho là một con người luôn chỉn chu với vest, sơmi, quần âu sang trọng thì Kim Jaejoong lại hoàn toàn
ngược lại ăn mặc loè loẹt, hoa hoè, tắc kè hoá thân. Nếu Jung Yunho là người mà tóc tai gọn gàng, bóng mượt thì Kim
JaeJoong lại luôn tạo cho mình những kiểu tóc kì dị chả giống ai. Nếu Jung Yunho tạo cho mọi người thiện cảm ngay từ
cái nhìn đầu tiên thì Kim JaeJoong lại tạo ấn tượng mạnh bằng ác cảm cho mọi người. Tính cách của họ cũng chẳng
giống nhau, Jaejoong tính tình thoải mái, tự nhiên và có phần tuỳ tiện, tuy nhiên lại không để mọi người ghét, tốt tính,
với người quen thì ăn nói không ra cái thể thống gì cả, và dễ bị kích động còn với những người mình ghét thì "Miệng
nam mô bụng bồ dao găm". Nếu Yunho có thể nói chuyện bình thường, nói lời thân thương với những người vẫn còn
giá trị lợi dụng, cho đến khi họ vô dụng thì mới vứt bỏ thì Kim JaeJoong chỉ cần ghét là sẽ không bao giờ tiếp chuyện,
thậm chí còn bày đủ mọi cách để triệt hạ, làm kẻ đó người không ra người quỷ không ra quỷ. CÙng là quý tử của hai
tập đoàn thời trang danh tiếng, cùng khiến hàng trăm người quỳ sụp dưới chân mình, khiến hàng chục công ty trở
thành bãi đất hoang. Họ! Vừa là bạn, vừa là đối thủ.
-THAY XONG CHƯA MÀY?
Víu! BỤP! - Một con dép tổ ong vàng bay trúng mồm con au.
-TAO CHƯA THAY XONG, TÌM CHUYỆN GÌ RIẾT THỜI GIAN READERS ĐI! - Tiếng JaeJoong thánh thót vang vọng.
-ưm..ưm..ưm... *bỏ dép ra* Trong lúc chờ đợi chúng ta sẽ cùng khăm-bách để từ từ hiểu dần tình bạn của Jung Yunho
và Kim JaeJoong.
_____END CHAP 1_____
CHAP 2:
_____FLASH BACK_____
Năm 10 tuổi:
-Yunho! Vào đây appa bảo! - CHủ tịch Jung vẫy đứa con trai đang ngồi coi phim của mình - Đây là bác Kim, bạn ta, còn
kia là Kim JaeJoong, con trai bác ấy, ra làm quen với bạn đi! - thì thầm - Nó là có lời cho công ty ba con mình lắm đó,
chịu khó cua nó về làm vợ. Há há!!!
Bên kia:
-Joongie à! Đó là con trai duy nhất của tập đoàn Mirotic đó, con chịu khó chơi với nó rồi có gì dụ nó vào đời luôn,
muahahah!!! Lúc đó cái công ty của nó sẽ là của ba con ta. Đi đi con. - Ông Kim đẩy nhẹ cậu bé đang cầm kẹo.
Thế là hai thanh niên yêu gia đình bắt đầu gặp nhau:
-Chào bạn, tớ là Jung Yunho, rất vui được làm quen với người xinh đẹp như bạn. - Yunho mỉm cười, ăn nói lịch sự, chìa
tay làm quen với JaeJoong. ( Nó 10 tuổi thiệt hả? - Lắm mồm, biến!)
-Ừ! Cám ơn bạn, mình là Kim JaeJoong, làm quen với bạn quả là vinh hạnh của tớ. - Jaejoong cũng lịch sự không kém.
( Ủa thằng này cũng 10 tuổi hả? - Aish! *CỐP* cút!)
Năm 12 tuổi:
Thấm thoát tình bạn đểu cáng đã trải qua 2 năm, nhưng giờ tình bạn của họ đã trở nên khác xưa rất nhiều:
-Jung Yunho, mẹ nhà mày, sao mày lấy cặp của tao dúng vào bồn cầu? - Jaejoong đáp dép về phía con người đang chạy
hùng hục.
-Ai bảo mày cua người yêu tao? - Yunho ngoái đầu lại nói.
-Tao cua nó hồi nào? Là tao kêu nó giả bạn gái mày m... ops! - Jaejoong vội bịt miệng lại.
-A! Ra thế! - dừng lại - Kim JaeJoong, mày sẽ phải hối hận. Yunho hét to quay ngược lại đuổi theo JaeJoong.
Năm 15 tuổi:
14/02:
-JaeJoong! JaeJoong à! - Yunho gọi khẽ.
-G..gì...vậy? - Mặt JaeJoong hơi cúi xuống.
-Tớ...tớ...có...có...cái...cái...n..này...cho bạn! - Yunho nói nhỏ và chìa ra một cái hộp hình trái tim.
-Ca...cám..ơn - Jaejoong lóng ngóng nhận lấy - T...tớ...cũng...muốn ừm...tặng...tặng bạn cái này! - Jaejoong cũng chìa
ra một hộp quà.
-Cái đó là... - Yunho ngập ngừng nhận lấy.
-Là...là cái bánh tớ làm cho cậu. CÒn đây là...
-Là chocolate tớ...ừm...tặng cậu đó.
Rồi cả hai cùng hí hửng mở ra và...
-KIM JAEJOONG/ JUNG YUNHO!!!!!!!!!!!!!!! - Tiếng kêu thấu trời xanh.
-Mày...
-Mày...
-Tao nói trước! Ờ...À! BÁNH NÀY MỐC RỒI, MÀY ĐỊNH HẠI TAO HẢ? - Yunho chỉ vào cái bánh mốc xanh mốc đỏ.
-CÁI GÌ? MÀY ĂN BÁNH MỐC LÀ PHẢI MÀ! CÒN CÁI GÌ ĐÂY HẢ? CHOCOLATE HẾT HẠN RỒI! BỐC MÙI RỒI ĐÓ! -
JaeJoong chìa cái hộp ra.
-Ủa tao tưởng mày là heo, ăn gì mà chả được, không chết đâu mà lo. - Thản nhiên.
-Mày...tao liều chết với mày! - Jaejoong lao vào giật tóc Yunho.
-Tao..tao vì tổ quốc quyết quyên sinh trừ hại cho dân. - Yunho cũng lao vào giật tóc JaeJoong.
Kế hoạch hại bằng hữu vào ngày 14-02 của cả hai "vô tình" bị phá sản vì "sơ xuất" và thế là trên sân thượng hôm đó có
hai thằng nhóc đánh nhau tới tối.
Năm 20 tuổi:
Sau bao nhiêu năm, tinh tuý về cách ăn mặc quái dị của JaeJoong ngày càng phát ra xung quanh, giờ đây JaeJoong thật
sự trở thành xu hướng thời trang cho những con người cá tính, cái thứ mà Jung Yunho ghét nhất, với Jung Yunho, chỉ có
ăn mặc chỉn chu sạch sẽ mới nói lên ý nghĩa của một con người, còn cái kiểu ăn mặc như tắc kè của JaeJoong thì chỉ đem
đi trôi sông.
-Kim JaeJoong! Tao yêu cầu mày vào nhà tao thì không được ăn mặc quái dị. - Yunho chỉ vào mặt JaeJoong.
-Mày khó chịu hả? - mặt mày tí tởn.
-Mày mù sao? Nhìn không thấy hả? - Yunho đốp lại.
-Hê hê!!! Tức là mày khó chịu, thế thì tao lại càng phải mặc! - Nói rồi thả phịch mình xuống ghế.
Đối với Jung Yunho mà nói, ở đời hận nhất đứa nào ăn mặc như Kim JaeJoong, loè loẹt, điên dại, cái bang, không cần ăn
mặc đẹp chỉ cần tử tế thôi, và vậy là...
-Mày cút khỏi nhà tao, ra ngoài đường mặc như nào kệ cha mẹ mày nhưng mà vào nhà tao mà ăn mặc như này thì biến
ngay, cút! - nói rồi Yunho cứ thế kéo JaeJoong ra khỏi cửa.
*RẦM!* Cánh cửa sập mạnh lại.
-ĐỒ CHẾT BẰM THỐI THÂY! NHỚ MẶT TAO ĐÓ! THẰNG MẤT DẠY, MÀY QUẲNG BẠN MÀY RA ĐƯỜNG THẾ MÀ COI ĐƯỢC
À? AAAA!!!! TỨC QUÁ! - Jaejoong gào một hồi rồi bỏ về nhà.
Năm 23 tuổi: (đừng đáp dép, đừng mắng mỏ au nó tội nghiệp! T_T)
-JaeJoong à? Yoona bỏ tao! - Tiếng Yunho ở đầu dây bên kia.
-Ừ! Nó bỏ mày là đáng kiếp. Nó là người đẹp mà, còn mày nhìn mày đi, chỉ là con của chủ tập đoàn Mirotic, đâu có là cái
gì đâu mà nó chẳng bỏ mày, đáng kiếp. - Kim JaeJoong an ủi cũng khác người nữa.
-Ừ! Mày mất dạy thiệt! Bạn mày đang buồn mà... nhưng mà mày nói đúng, tao là con trai chủ tập đoàn Mirotic, nó không
yêu tao thì thôi, tao không cần, cám ơn mày nha! Tối tao mời mày đi bar - Giọng phấn chấn.
Hôm sau, bar Rising Sun:
-Yoona!
-Kim JaeJoong? Có chuyện gì không? - Ả nhìn Jaejoong bằng một phần hai con mắt.
-Chuyện với Yunho là...
-Chẳng sao cả. Tao chán nó, cái loại công tử giàu mà ngu, cái gì cũng không, dụ lên giường cũng không lên, yêu hoài
cũng chán.
-Ừ! Em làm thế với nó là đúng đấy! Thực sự thì nó rất ngu cái khoản ấy, Yoona à! Anh thích em từ lâu lắm rồi đó! -
JaeJoong thì thầm vào tai ả, giọng nói ngọt ngào.
-Cái... - Ả hơi nhíu mày khi nghe JaeJoong nói như vậy.
-Em nghe không nhầm đâu, anh yêu em, nhưng chẳng nhẽ cướp bạn gái của bạn. - JaeJoong cắn nhẹ tai ả.
-Anh...anh...đang nói cái quái gì thế hả? - Ả nói, hơi thở có phần gấp gáp, ả bị kích thích.
-Anh không biết, sao em không tìm hiểu xem. - JaeJoong hôn nhẹ vào cổ ả, tay ôm lấy eo.
-Hahah!!! A ~~!!! - Ả cất tiếng cười dâm đãng.
Loại con gái như ả Jaejoong vốn không lạ, tại tên Jung Yunho yêu quá nên lậm thôi, chứ còn nhìn vào ả là biết ngay, cái
thứ con gái chỉ coi trọng nhục dục chứ còn tình yêu với ả thì thật là rẻ tiền, của cải ả vốn không thiếu, ả cũng là con nhà
giàu có, ả chỉ kiếm trai thôi.
Vài phút sau, thề có chúa là ả không chịu nổi nữa, ả nhanh chóng kéo JaeJoong vào một phòng nhỏ trong bar, đôi môi
đầy son của ả không ngừng cuốn lấy JaeJoong. Vừa đóng cửa lại từng lớp quần áo của ả cứ thế chút xuống.
-Em muốn anh! - Ả nói một cách gợi tình.
JaeJoong mỉm cười rồi nhanh chóng trói ả vào giường và... ngừng lại. (Hê?)
-Anh..anh làm gì vậy? - Con mắt mờ đi vì nhục dục của ả giương to nhìn JaeJoong.
-Chờ đó đi cô em. - JaeJoong mỉm cười, búng nhẹ vào mũi ả, rồi đưa tay lên quệt sạch miệng mình.
Tìm lại cái áo khoác của mình bị ả lột ra ban nãy, JaeJoong kéo từ trong túi ra một cái chai nhỏ.
*Póc!* - Nắp chai được mở ra. Ả vẫn chưa hiểu gì cả, nhưng nhìn JaeJoong nhếch mép cười, ít nhiều ả cũng linh cảm
được mình đang gặp nguy hiểm.
*xèo!!!* Một giọt chất lỏng trong chai nhỏ xuống tấm đệm ả đang nằm, góc đệm đó lập tức bốc cháy, cái mùi khói toả
ra thật là khó chịu.
-Cưng biết đây là gì đúng không? - JaeJoong nâng mặt ả lên. Ả mặt mũi xanh lét, chỉ biết gật đầu lia lịa. - Tốt! Nói cho
cưng hay, nếu ngay ngày mai cưng không đến xin lỗi Jung Yunho thì chất lỏng trong chai này không phải giỏ xuống đệm
đâu mà là vào người cưng đấy. - JaeJoong nói nhẹ nhàng, tay lắc nhẹ cái chai, chất lỏng sóng sánh, mê hoặc. - Cưng
hiểu là được rồi! Loại cưng anh vốn không mê, cưng chờ chút có bạn anh vào tiếp. JaeJoong nhếch mép cười, rồi quay đi,
vài phút sau thì 5, 6 thằng cha mặt mũi bặm trợn tiến vào phòng, khỏi phải nói ả run sợ đến cỡ nào và đêm hôm đó chỉ
nghe thấy tiếng gào rú ầm ĩ, còn sự tình ra sao thì có trời mới rõ. Chỉ biết hôm sau ả lê lết đến xin lỗi Yunho.
Lại nói về chuyện của JaeJoong, sau khi để ả cho mấy tên kia xử, vừa bước ra khỏi bar thì gặp Yunho.
-Hừ! - JaeJoong cười khẩy nhìn Yunho đang dựa lưng vào tường - Tới làm gì? Xin tao tha cho con ả đó hả?
-Không! Nhưng quả thật thì không ngoài dự đoán của tao. Yunho cười khẩy nhìn JaeJoong.
-Dự đoán của mày? - nhíu mày.
-Mày thật sự nghĩ tao dễ dàng yêu một đứa như nó sao? Mày có thật là bạn tao không đó, sao ngu dữ vậy? - Yunho vỗ
nhẹ vào mặt JaeJoong.
-Con mẹ mày, ý mày là sao hả? - gạt tay ra.
-Nghe cho rõ đây con heo ngu dốt kia! - vênh mặt - Hồi mới vào trường nó theo tao riết lắm mà tao không có yêu, lại
thấy tao với mày hay đi cùng nhau nên nó ghen, nói xấu đủ điều về tao với mày ở trường nói tao với mày làm call boy
kiếm tiền này, nói tao với mày thỉnh thoảng vì không có khách còn tự chiều nhau này... tóm lại là đủ thứ đê tiện, tháng
trước tao mới biết. - nhếch môi cười nhạt - Thế là nhanh chóng lập kế hoạch, tao tán tỉnh nó, vài câu là đổ, rồi tao giả vờ
yêu nó, rồi bỏ nó, với cái tính cách trọng sĩ diện, chắc chắn nó nói là nó bỏ tao, mà tao biết, với bạn như mày thì sẽ xử nó
giúp tao vì nó kênh kiệu nói xấu đủ điều, chê bai bạn mày này nọ, quả nhiên là mày xử nó tới bến.
-Mày hay quá nhỉ! - lườm.
-Không! Cái đó chưa hay, cái hay nhất chính là được nhìn nó sờ soạng mày rồi lại bị cái cặp môi đầy son của nó chét vô
miệng mày. Hahah!!! - Yunho cười to - Ờ nhưng dù sao thì cũng cám ơn mày - vỗ vai, vẻ mặt ra chiều "nghiêm túc".
-Hừ! Đừng có nghĩ là tao tốt với mày, chẳng qua tao không can tâm để mọi người nghĩ tao chơi với cái loại hèn nhát
không ra gì thôi! - liếc xéo.
-Ừ! - Mỉm cười.
-Thì chả thế!
-Tao có nói gì đâu. - Cười lớn.
-Mày... aish! Làm ơn mắc oán mà! - vò đầu.
-Thế sao nói mày làm vì mày? - cười toe toét.
-Tao...tao...TRỜI ƠI! ĐIÊN QUÁ! KỆ MÀY! TAO VỀ! - vùng vằng bước đi.
-JaeJoong à! CHờ tao với! - đuổi theo, bá vai - Tao biết mày là bạn tốt rồi mà!
-Bỏ ra! - hất ra.
-Mày giận dai quá vậy?
-Kệ tao!
-Thôi mà!
Trên con đường về đêm của Seoul, có hai con người khẽ xô đẩy nhau.
____END BACK_____
VÀ ĐẾN GIỜ, KHI CẢ HAI ÔNG CON GIỜI ĐÃ 25 TUỔI, HỌ VẪN VỚ VẨN NHƯ VẬY! VÂNG, XIN MỘT TRÀNG PHÁO TAY VÌ
KIM JAEJOONG ĐÃ MẶC.XONG.QUẦN.ÁO!!!!
*BỐP! BỐP! BỐP!* - Mấy con dép tổ ong này thiện chiến thật!
JaeJoong nhìn lại mình, rồi quay qua quay lại.
-Sao tao thấy...
-Sao? - Yunho nhíu mày.
-Nó...
-??
-Bộ đồ này nhìn nó chẳng cá tính gì cả. Quần áo gì mà có mỗi ba màu không vậy trời? - JaeJoong kéo vạt áo của mình
lên.
-Không mặc thì cởi ra. Tao thấy đưa quần áo cho mày mặc phí lắm mày biết không?
-Gì? - nhăn nhó.
-Tao nói thiệt đó, cho con Vick của mày mặc còn hơn.
-Mày...hừ! Tao mặc đồ của mày nên tao không thèm cãi.
-Ừ! Giờ mày nói xem sao mày bị đuổi ra khỏi nhà? Yunho đặt cốc nước xuống bàn cho JaeJoong và tự lấy cho mình một
cốc.
-Appa bắt tao lấy...chồng! - giọng ngậm ngùi.
*Phụtttttt!!!!* - toàn bộ nước trong miệng của Yunho phun ra.
-Thằng này dơ quá à! - JaeJoong hét to.
-Lấy chồng? - Không quan tâm đến câu vừa rồi.
-Ờ! - ỉu xìu.
-Chứ mày tính sao?
-Dĩ nhiên là không đồng ý nên giờ tao mới ở đây - giãy nảy, cau có.
-Thế mày muốn gì? - nhếch mắt.
-Cho tao ở nhờ vài hôm, đợi ổng nguôi nguôi thì tao về.
-Không được! Tao còn phải dẫn bạn gái tao về, mày ở đây làm ăn gì. - Yunho nhăn nhó.
-Mày đi chết đi! Bạn mày không có chỗ nương thân mà mày còn gái này gái nọ. - ấn đầu.
-Yah! Thì phải có lí do gì tao mới cho mày ở được chứ!
-Thì...thì...tao...tao nấu đồ ăn cho mày, quét dọn nhà cửa cho mày, giặt đồ cho mày...coi tao như osin của mày đi.
-Mày osin nỗi gì? Osin tranh đồ ăn chủ, chửi chủ, đánh chủ, đá đểu chủ. Loại osin như mày tao vốn không cần, ở lại làm
tao thêm đau đầu, lại còn nhức mắt vì bị nhiễm sóng màu nữa chứ, tao không hoan nghênh.
-Cái...cái quái gì chứ? - Jaejoong nhăn nhó - Hừ! Kệ mày, dù muốn hay không giờ tao ở đây, đuổi tao cũng không đi. -
Nói rồi JaeJoong phăm phăm tiến vào phòng Yunho để ngủ tiếp.
-Tao không cho, chút nữa ngủ dậy tao đuổi đó, trời đánh còn tránh lúc ngủ, tao không thèm cãi nhau với mày nữa.
Tuy nói là nói vậy chứ Jung công tử vẫn ngoan ngoãn đi dọn phòng cho khách và chọn vài bộ quần áo để riêng ra, nói
vậy chắc bạn cũng biết để làm gì rồi chứ?
____END CHAP 2 _____
CHAP 3:
7H30':
*Cạch!* - Yunho mở cửa rồi bước vào phòng, JaeJoong vẫn đang ngủ say trên giường.
-Cái thằng, ngoại hình thì không đến nỗi mà sao cái tướng ngủ khó coi thế hả trời? - Yunho nhìn thằng bạn của mình một
cách bất lực.
Và Kim JaeJoong hiện đang ngủ rất ngon lành với cái tướng quả là chẳng cha mẹ nào chấp nhận được, mông chổng lên,
hai tay đặt lên gối theo đúng kiểu "Em đầu hàng" , miệng rộng ngoác, nước dãi chảy thành dòng, đầu tóc thì xù hết cả lên.
-Càng nhìn càng nhức nhối! Thật không chịu nổi! - Yunho tiến lại gần giường, lật lại người rồi đắp chăn cẩn thận cho
JaeJoong - Thiệt tình! Không biết kiếp trước mình ăn ở sao mà gặp cái con người như Kim JaeJoong - lắc đầu hối tiếc.
Nói thì là thế, chứ Yunho hiểu, không có bạn nào của anh mà tốt bằng JaeJoong cả, hai người có thể cãi nhau cả ngày
trời vì một thứ nhỏ nhặt nhưng lại cũng có thể vì nhau mà làm đủ thứ việc, không kể gian khó là gì.
-Kim JaeJoong ơi là Kim JaeJoong! Bao giờ mày mới lớn đây hả? - lẩm bẩm rồi quay ra.
8H25':
TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY THỜI TRANG MIROTIC:
-Appa tôi có ở trong đó không? - Yunho hỏi cô thư kí.
-Dạ có thưa tổng giám đốc, Chủ tịch đợi anh lâu lắm rồi đó ạ!
-Cám ơn cô! - YunHo mỉm cười.
-Dạ! - Cô thư kí hơi đỏ mặt.
Trong phòng chủ tịch:
-Appa!
-Ôi Yunnie!!~~!!! - lao tới ôm ấp (==")
-Appa à! - nhăn mặt
-Gì hả Yunnie? - chớp mắt long lanh.
-Appa đã, đang hoặc sẽ làm gì có lỗi với con phải không? - liếc xéo.
-Sao con lại nghĩ appa thế hả Yunnie? - chớp chớp mắt liên hồi, nhoẻn miệng cười.
-Hừ! - nhìn bằng ánh mắt "khinh bỉ"
-Thôi được rồi! - ngừng nhơn nhơn - là vầy nè, chút nữa 9h, con ra cafe One gặp tổng giám đốc công ty thời trang Begin
và đồng thời đó là vợ sắp cưới của con.
-CÁI GÌ? - bật dậy.
-Tổng giám đốc công ty thời trang Begin chẳng phải là...là... - nói không nên lời.
-Ta biết! Là con trai, nhưng hai đứa chơi với nhau từ nhỏ rồi, tiến tới hôn nhân cũng đâu có khó khăn lắm. - mỉm cười
dịu nhẹ.
"Giờ thì biết cảm giác của Kim JaeJoong rồi!" - Yunho's pov.
-Con không thể đi được! - sẵng giọng.
-Tại sao?
-Con không yêu con trai.
-Thì con đi chỉ để kí hợp đồng thôi vậy! Còn chuyện đó cứ từ từ bàn. - Cười ngọt ngào.
"Từ từ bàn có nghĩa là..." - Yunho's pov.
-Không được!
-Đi đi mà! - mắt cún con - Kí hợp đồng thôi mà,không lẽ con muốn appa con sạt nghiệp con mới vừa lòng sao?
-Ừm..."Begin là tập đoàn lớn, mà hợp đồng này lại rất quan trọng, có lẽ mình nên...aish! Không được! Gặp tên đó thì bàn
bạc cái gì, chỉ tổ cãi nhau!" - Yunho nhíu mày.
-Đi đi mà! - Tiếp tục năn nỉ.
-Ừm... "Hợp đồng này mang về rất nhiều tiền cho công ty, có nghĩa là mình cũng sẽ có thêm rất nhiều tiền!" - đấu tranh
nội tâm.
-Đi!!!~~~
-Haiz!!! Hợp đồng đâu? - đầu hàng tiền vô điều kiện.
*Véo!* - Có cái gì đó lướt nhanh đi lấy hợp đồng.
-Đây! Đây con yêu, đi nghe con! - đẩy ra khỏi phòng.
"Thế đó! Nhờ được rồi là đẩy con ra khỏi phòng ngay, hừ !Chà! CŨng sắp đến 9h rồi!" - Liếc nhìn đồng hồ, Yunho hơi xiết
lấy cặp tài liệu, lại sắp gặp "bằng hữu tốt" rồi. - "Không biết cậu ta có chịu đi không nhỉ? Chắc là chịu thôi, chứ không thì
đi ở ké nhà bạn bè dài dài chắc!" - Mỉm cười với cái suy nghĩ của mình, Yunho thật sự nóng lòng để nhìn thấy cái bản mặt
của JaeJoong khi biết chuyện.
9H, CAFE ONE:
Yunho đẩy cửa bước vào và anh cũng đã thật sự bất ngờ. Nếu như bên ngoài đường mọi người đều vội vã, ồn ã thì trong
đây lại khác hẳn hoàn toàn, tất cả đều bình yên một cách kì lạ, mọi người tìm đến đây dường như chỉ để lắng nghe tiếng
đàn vĩ cầm ngân nga, truyền cảm của chàng nghệ sĩ thật sự đã gắn bó với quán từ rất lâu.
Đang quan sát cả quán thì ánh mắt Yunho chợt dừng lại.
"Hừ! Tên nham nhở kia rồi!" - Yunho nhìn rồi tiến lại phía cái người đang mỉm cười vẫy tay mình.
-Mày nói đi, chuyện của ông già tao với ông già mày là sao?
-Làm gì mà nóng thế, ngồi xuống rồi từ từ nói! - Người đối diện kéo Yunho ngồi xuống.
-HỪ! - thả mình xuống ghế.
-Mày uống gì? - búng tay gọi phục vụ.
-Cafe sữa - giọng nói hậm hực.
-Cho một cafe sữa nha em. - Mỉm cười.
-Vâng! Xin quý khách đợi một chút! - Cô nhân viên phục vụ vội vã quay đi một cách lóng ngóng.
-Được rồi! Nói xem, chuyện đấy là sao hả?
-CHuyện gì nhỉ? - Chàng trai đưa đôi mắt hạt dẻ của mình, nhìn Yunho một cách bình thản.
-YAH! PARK YOOCHUN! TAO HỎI CHUYỆN ÔNG GIÀ TAO BẢO TAO CƯỚI MÀY LÀ SAO HẢ? - đứng bật dậy.
Em thề là toàn bộ khách lẫn nhân viên trong quán đã quanh lại nhìn Yunho với ánh mắt khiếp đảm.
-Ngồi xuống rồi nói tiếp, mày không thấy xấu hổ khi để mọi người nhìn như sinh vật cần bảo tồn trong vườn bách thú thế
à? - Yoochun nhếch mắt nhìn Yunho.
-Nói đi! - Ngồi xuống.
-Thì từ từ, kí hợp đồng trước đã!
-Hừ!
Vâng, và trong lúc họ kí hợp đồng, chúng ta hãy cùng xem qua Profile của Park Yoochun.
Park Yoochun: Công tử con trai tập đoàn mĩ phẩm Begin. Không cần nói chắc mọi người cũng đã liên tưởng được cái
mức độ sát "nam thanh nữ tú" của Park công tử là như nào rồi. CŨng như Yunho và JaeJoong, Yoochun đi theo con đường
kinh doanh của gia đình và nhanh chóng trở thành tổng giám đốc tài ba của tập đoàn mĩ phẩm nổi tiếng nhất Châu Á. Là
một con người điềm tĩnh, ít nói và lạnh lùng bất kể trong công việc hay cuộc sống. Park Yoochun cũng là mẫu đàn ông
thành đạt mà mọi phụ nữ đều mơ ước đến, chưa cần nói đến một câu, chỉ cần một nụ cười, mọi cô gái đều có thể tự động
ngả vào tay Park Yoochun, có thể nói Park Yoochun thực sự có sức hút một cách kì lạ.
-Điều khoản này cần phải sửa. - Yunho nói trong khi chăm chú nhìn vào hợp đồng.
-Số 5 ư? Tại sao?
-Theo hợp đồng, công ti mày sẽ lấy 60% lợi nhuận, công ti tao chỉ có 40% , với mức đó, đóng cả thuế thì bên tao sẽ
không có lợi nhuận.
-Hừ! Nguyên liệu nhập vào để làm mĩ phẩm của bên tao cao hơn bên mày 15%, nếu chia 50/50 thì bên tao không những
không có lợi nhuận mà còn bị thiệt hại, như vậy là hoàn toàn không thể. - Yoochun nhấp một ngụm cafe.
-Với nguyên liệu nhập là 15% thì có thể chia lại là bên mày 55% còn bên tao là 45%, như vậy sẽ không lo bị thiệt.
-Chờ chút! - rút điện thoại ra - Junsu hả? Mang bản hợp đồng 55/45 vào cho tui.
-Mày...đã chuẩn bị?
-Đâu chỉ có mày thông minh. - Nhún vai.
*Leng keng!!!* - CHiếc chuông gió đặt trước cửa quán kêu, báo hiệu có người vào quán.
-Tổng giám đốc Jung! - Chàng thanh niên với mái tóc hung đỏ, bộ vest xám lịch sự cúi chào Yunho và nở một nụ cười
như thiên thần, nhưng với tổng giám đốc của mình thì... - Hợp đồng đó, lần sau cấm gọi lúc tui đang coi concert DBSK nhớ
chưa? - ném, vâng, chính xác là ném cả tập hợp đồng vào mặt tổng giám đốc Park rồi trừng mắt.
-YAH! CẬU... - đứng bật dậy.
-Aish! Chút nói, hết Mirotic rồi đó, thiệt tình! - lao ra khỏi quán.
-ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TUI! YAH! YAH! - Yoochun hét to.
"Đó, đó thiệt là Park Yoochun hả? Tại...tại sao hôm nay lại nói nhiều một cách quá đáng như thế này chứ? Lại còn hét
nữa! Umma ơi! Nếu không phải vì hợp đồng thì Park Yoochun chưa bao giờ nói nhiều cỡ đó" - Yunho nhìn Yoochun với ánh
mắt kinh ngạc.
-Yunho! Mày trúng gió độc à? - nhìn , nhìn.
-Ờ...hả? - Yunho lúc này mới bừng tỉnh - Chuyện gì nhỉ?
-Tao hỏi mày trúng gió hay sao mà tự dưng nhìn tao trân trối thế?
-À...không! Người vừa rồi là...
-Kim.Jun.Su! - Nhấn mạnh, hậm hực.
-Cậu ta có vẻ... hiền lành.
-HIỀN LÀNH? HIỀN CÁI ĐẦU MÀY ĐÓ, SA TĂNG THỨ THIỆT, VỪA BỐ LÁO BỐ TOÉT VỪA CHẲNG COI AI RA CÁI QUÁI GÌ
CẢ, TƯỞNG MÌNH GIỎI GIANG CHÚT THÌ ĐƯỢC LÊN MẶT SAO? CÁI BẢN MẶT ĐÓ NHÌN ĐÃ THẤY GHÉT, THẾ MÀ CŨNG CÓ
NGƯỜI KHEN DỄ THƯƠNG ĐÁNG YÊU ĐƯỢC, HỪ! 14/02 MÀ CŨNG CÓ CON GÁI TẶNG HOA, TỆ HƠN BỌN CON TRAI TRONG
CÔNG TY CŨNG TẶNG NỮA CHỨ! NÓI VỚI SẾP MÀ NHƯ CHỬI NHAU ĐÓ, ĐẤY! XEM CÓ CHẤP NHẬN ĐỰƠC KHÔNG? - nói
một tràng chưa có ý dừng lại.
-Tao thấy...
-CHƯA HẾT, LẠI CÒN DÁM COI SẾP NHƯ CON CHÓ CON TRONG NHÀ NỮA CHỨ! ĐÓ! MÀY THẤY ĐÓ, CẬU TA PHI HỢP
ĐỒNG VÀO MẶT TAO, ĐÓ LÀ CÒN NHẸ NHÀNG, MÀY CÓ BIẾT LẦN KÍ HỢP ĐỒNG VỚI GIÁM ĐỐC LEE LÀM SAO KHÔNG?
TAO BẢO ĐƯA TAO CÁI BÚT, THẾ LÀ CẦM NGUYÊN CÂY BÚT PHI VÀO BỨC TƯỜNG CÁCH MẶT TAO 2cm. MÀY XEM! THƯ
KÍ MÀ NHƯ THẾ À? - tiếp tục luyên thuyên.
-Ờ...Thế sao mày không sa thải đi?
-LẠI CÒN...- ngừng lại - Tao không thích! - trả lời cộc lốc.
-Nếu cậu ta tệ như vậy thì đáng nhẽ cần sa thải rồi chứ. Ngài Park đây không phải là người chỉ giữ những gì tốt cho mình
thôi sao? - Cười đểu.
-Im đi! Giờ có kí không?
-Sa thải đi! Nhìn cậu ta cũng dễ thương, tao nhận vào công ty tao cũng được! Mày biết công ty tao rất coi trọng hình thức
mà! - nháy mắt.
-Huỷ hợp đồng, không kí nữa! - đứng dậy, đi luôn.
-YAH! YAHH!!! - gọi với theo.
"Kim Junsu! Mình sẽ ghi nhớ cái tên này! Kim Junsu dốt cuộc là người như thế nào mà lại khiến Tổng Giám đốc Park của
chúng ta say sưa nói như thế nhỉ? Chắc lại phải tìm hiểu rồi! Hahah!!! Park Yoochun ơi là Park Yoochun!" - Ngả mình ra
sau ghế, Yunho bật cười trước những phản ứng hôm nay của Yoochun, rất phong phú! Chưa từng được biết qua!
CÙNG LÚC ĐÓ BÊN NGOÀI:
*CỘC! CỘC!* - Yoochun gõ vào cửa kính xe để gọi Junsu mở cửa, định bụng mắng chửi cậu ta một trận thậm tệ.
"Mình sẽ...sẽ...
Tưởng tượng của Yoochun:
Yoochun: Kim Jun Su! Cậu dám làm tui mất mặt trước Tổng giám đốc Jung, cậu thật chẳng coi tui ra gì, tui sẽ sa thải
cậu.
Junsu: *quỳ xuống* Tổng giám đốc Park, tui xin lỗi, tui hứa từ giờ sẽ nghe lời tổng giám đốc, không dám ăn nói, hành
động linh tinh nữa.
Yoochun: Kim Junsu! Cậu đã làm tui quá thất vọng, cậu tới Bộ phận nhân sự nhận tháng lương cuối đi!
Junsu: *nước mắt nước mũi sụt sùi, khóc lóc, ôm chân Yoochun* Tui xin lỗi, Tổng giám đốc à! Ngài đừng chấp kẻ ngu
ngốc như tui, tui xin ngài mà!
-Hờ hờ hờ!!! - Tự cười với cái suy nghĩ của mình, có ai dám nghĩ đây là tổng giám đốc Park không hả trời? Đó! Nhỏ dãi
rồi kìa!
*Bừng tỉnh*
"Quyết định vậy đi! Lần này phải làm vậy với Kim Junsu!" - Yoochun hít một hơi rồi gõ cửa lại lần nữa, định bụng Junsu
mở cái là cho ăn chửi té tát, nhưng cơ sự nó lại là...
____END CHAP 3____
CHAP 4:
-YAH! YAH! KIM JUNSU! MỞ CỬA! - gõ ầm ĩ, gào thét - YAH! NGỦ GẬT LÀ SAO HẢ? YAHHHH!!!! - ngó sát mặt vào cửa
kính, dùng móng tay cào cấu cửa xe.
-... - vẫn không có phản ứng.
-KIM JUNSU!!!!!!!!!!!!
15 phút sau:
-Tui mà vào được đó thì cậu chết chắc! - ngồi gục xuống cạnh cái xe.
Bỗng...
-Ô! Tổng giám đốc Park? - Yunho tỏ vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Yoochun lúc này.
-Hừ! - quay mặt đi.
-Ngài chưa vào xe sao? - ngó nghiêng, trực giác nhạy bén của Yunho có thể đoán được 90% là tại cái người tên Kim
Junsu kia.
-Mày muốn gì? - chửi nhiều hết hơi.
-Tại trợ lí Kim hả? - nhếch mắt.
-CẬU TA NGỦ GẬT, TAO GỌI KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢCCCC!!!! AAAAAA!!! - gào thét ầm trời, túm cổ áo Yunho, mắt
long sòng sọc.
-Gọi điện thoại! - đáp tỉnh rụi.
1s...
2s...
3s...
-Ừ nhỉ! Ừ nhỉ! - Bỏ tay ra và lúi húi lấy điện thoại gọi Junsu.
Vài hai phút sau, cánh cửa xe bật mở, nếu bình thường thì nhân viên phải cúi đầu xin lỗi sếp rối rít, nhưng...chuyện này
ngay từ đầu nó đã không bình thường rồi...
-YAH! ĐANG NGỦ NGON, GỌI GÌ MÀ NHIỀU VẬY HẢ? MUỐN CHẾT À? TUI CHO ĐI BỘ VỀ GIỜ! - Junsu cau có mắng
Yoochun.
Quá shock! Vậy là bao nhiêu tinh thần nam nhi, rồi màn mắng chửi được chuẩn bị rất kĩ lưỡng của Yoochun trong phút
chốc bỗng trở thành mây khói mà thay vào đó là cái mặt trông rõ ngu.
-LÊN XE ĐI CÒN CHỜ TUI BẾ LÊN HẢ? - trợn mắt - A! Chào Tổng giám đốc Jung ạ! - mỉm cười ngọt ngào.
-Ờ...Chà...chào...chào cậu! - Yunho cũng hơi bất ngờ.
Yoochun mặt vẫn trợn tròn, các tế bào noron tạm thời ngừng hoạt động, nếu không phải Junsu kéo lên thì chắc cứ đứng
đó thành Tô Thị Chun luôn, ngay sau đó cửa xe sập lại và biến mất trước mặt Yunho như chưa từng xuất hiện.
TRÊN XE:
Đôi mày của Yoochun gần như dính sát vào nhau ngay khi "lấy lại cảm giác", tự dưng thấy tội nghiệp cho cái vô lăng vì bị
giằng xé từ nãy tới giờ, không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt,đôi mắt Yoochun đỏ cả lên, nheo lại một cách đáng sợ,
trừng trừng nhìn lên tấm kính phản chiếu hình ảnh người ngồi đằng sau, Kim Junsu.
Vâng! Kim Junsu lúc này đang ngồi gác hai chân lên ghế, mở nhạc ầm ĩ và ăn bim bim. Và hoàn-toàn không có cảm giác
về môi trường sống, tức là không khí, độ ẩm cũng như nhiệt độ trong xe lúc này.
-Ya! Có chuyện gì mà nhìn mặt anh khó coi vậy hả? - Junsu hơi liếc mắt nhìn Yoochun, miệng hỏi nhưng mắt vẫn dán
vào màn hình đang chiếu lại concert Mirotic tại Nhật của DBSK.
*Sát khí bốc ngùn ngụt*
"Đập! Đập thử quá trứng vào xem có chín không! - Con au hí hửng dí quả trứng vô đầu Yoochun và xoẹt! Cả cái chảo
đựng quả trứng cũng rụi thành than"
-Ăn bim không? - Junsu dí miếng bim vào miệng Yoochun.
Tức! Tức! NHƯNG! Vẫn.phải.ăn! Sao? Thức ăn liên quan quái gì đến cậu ta!
*Cộp! Cộp! Cộp!* - Mắt trừng trừng nhưng miệng vẫn nhai liên hồi.
-Trời ơi! Thiệt tình! - Junsu bỗng thảng thốt kêu lên.
Liếc, liếc - "Chú ý tới mình rồi hả?" - Hí hửng.
-Micky ngày càng đẹp trai mà!
*Rầm! Rầm!* - Có cái gì đổ vỡ trong tâm hồn "non nớt" giàu trí tưởng bở của Tổng Giám đốc Park.
*KETTTTTTTT!!!* - Chiếc xe phanh gấp lại.
-YAH! KIM JUNSU! CẬU QUÁ ĐÁNG QUÁ RỒI ĐÓ! - quay lại.
-Huh? Quá đáng? - đôi mắt mở to, thơ ngây vô (số) tội, miếng bim để hờ trong miệng chưa kịp nhai.
-Cậu...cậu...loẹt xoẹt loẹt xoẹt! Như vậy là sao hả?
-À! Tưởng chuyện gì! Ầy! Thế giờ sao?
-Tui đuổi việc cậu! - khoanh tay, hất mặt lên - "Hờ hờ!!! Cầu xin đi!"
-Anh biết là không thể mà đúng không? - tỉnh rụi.
-SAO LẠI KHÔNG? TUI LÀ TỔNG GIÁM ĐỐC! - "Không cầu xin ư? Kim Junsu! Được lắm! Hôm nay cậu sẽ biết thế nào là
bá khí của Park Yoochun!"
-Kí hợp đồng rồi! - vẫn tỉnh như ruồi.
-Hợp đồng gì?
*CỐP!* - Junsu phát một cái vào đầu Yoochun.
-Anh bị "bỗng dưng ngu ngơ" à? Hợp đồng lao động, nếu chưa hết thời hạn mà đuổi việc, hơn nữa tui lại không gây lỗi lầm gì, chỉ là
anh ghét tui thôi, thế thì anh phải bồi thường.
-Yah! Tui không thể chịu đựng cậu nữa! Bồi thường tui cũng phải đuổi! - ĐỨng dựng lên và ... *BỐP* đập đầu vào nóc xe
( chàng đã quên chàng đang ở đâu sao?) - Aw~~!!!!
*CẠCH* - Junsu mở cửa xe và chuẩn bị bước ra.
-YAH! ĐI ĐÂU ĐÓ? - chỉ trỏ.
-Anh đuổi việc tui, mới cả Tổng Giám đốc ngu như anh tui không ham.
-Ngu.như.anh? Cậu nói ai ngu hả? Hả? Hả?
-Đúng là ngu, chẳng biết tư duy gì cả! - lắc đầu thở dài - Câu trước thì nói "ngu như anh" câu sau đã hỏi "cậu nói ai ngu
hả", này! Tui thắc mắc thiệt đó, liệu có phải anh làm Tổng Giám đốc vì appa anh là chủ tịch không? - xoa xoa cằm.
-Nói vậy là sao? - nhíu mày.
-LÀ SAO ANH NGU VẬY MÀ VẪN ĐƯỢC LÀM TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÓ! - nói to.
-Tui.không.ngu! LÊN XE! - ngoắc tay - Tui không đuổi cậu nữa! Để hành chơi cho nó sướng! - câu sau nói nhỏ.
Junsu hừ một tiếng rồi vẫn bước xuống.
-YAH! - với hẳn người ra sau.
-Đợi đó! - nheo mắt chỉ về phía Yoochun.
5 phút sau:
-Cậu đi đâu đó hả? - cau có nhìn Junsu.
-Đưa đầu ra đây!
-Hả?
-Chậc! Lại gần đây! - kéo đầu Yoochun lại và...lấy một cái băng cá nhân về băng vào đầu Yoochun.
-Ơ... - Không phải là lần đầu thấy Junsu quan tâm đến mọi người như vậy, nhưng quả thật, Yoochun vẫn không tránh
khỏi bất ngờ.
Nếu so với một Junsu ngông cuồng và chẳng coi Tổng Giám đốc ra gì thì nhìn Junsu lúc này thật sự rất khác, có cái gì đó
tỉ mẩn và biết chăm chút cho mọi người, cứ nhìn đôi mày nhíu nhíu và đôi môi mím chặt vì sợ dán chặt làm Yoochun đau
là biết. Yunho hỏi tại sao Yoochun không sa thải Junsu ư? Liệu là Yunho anh có sa thải một nhân viên đối tốt với tất cả mọi
người không? Liệu Yunho có sa thải một nhân viên có thể coi sếp như bạn mà thẳng thắn nói chuyện không cầu kì không?
Thử hỏi, có bao người nói với Park Yoochun mà dám nói thế? Không! Chỉ có Kim Junsu thôi! Nếu vậy, sao Park Yoochun
phải sa thải Kim Junsu?
-YAH! Được rồi đó! - Junsu vỗ nhẹ vào mặt Yoochun.
-Hả? Hả? - quay ngang quay dọc.
-Hả cái gì? Thuốc đây, cầm về mà bôi. Lần sau mà còn đập đầu vào đó thì liệu hồn với tui, hỏng hết cả xe! - cằn nhằn.
-Ừhm! - Cười.
-Anh cười cái gì? - nhăn mặt.
-Không có! - vẫn cười.
-Có mà!
-Không có!
-Có!
-Yah! Tui là Tổng Giám đốc, nói không là không mà!
-Bộ anh là Tổng giám đốc thì ghê lắm chắc, anh cũng chỉ đi bằng hai chân, không những thế lại còn ngu hơn người bình
thường.
-Nói lại coi!
-Ngờ u ngu! Đánh vần thế hiểu chưa? Thiểu năng!
Và trên trước xe, nhìn bên ngoài thì bạn nghĩ người ngồi trong đó toàn người lịch sự, đứng đắn, ăn nói cân nhắc nhưng
sự thực thì chỉ có người ở trong xe mới biết thôi!
Chúng ta cùng tạm dừng câu chuyện này ở đây và hướng mắt tìm về chân trời xa xôi nơi có Kim JaeJoong và Jung Yunho.
12H, NHÀ YUNHO:
Sau cả buổi sáng hết kí hợp đồng lại họp, Yunho lúc này thật sự chỉ muốn được ngủ một giấc ngủ bình yên đến tối, uể
oải đưa khoá vào ổ.
*CẠCH! BỐP!* - Chưa kịp mở thì cánh cửa đã mở ra ngoài và dĩ nhiên, đụng luôn khuôn mặt "khả ái" của Yunho.
-Ơ! Mày về rồi à? - JaeJoong nhìn Yunho một cách bình thản.
-Kim.Jae.Joong! - xoa trán.
-Sao đấy? - nhìn nhìn - Ầy! Trêu con người ta bị ăn đập đúng không? - Chép miệng tiếc rẻ - Thiệt tình, mày ngu lắm cơ!
- xỉa trán - Đã bảo mồm miệng thắng chân tay mà! Chưa nói được câu nào đã rớ rớ vào con người ta rồi thì ăn tát là còn
nhẹ! - Tiện tay tát vào mặt Yunho.
-YAH! MẸ NHÀ MÀY! CỬA LÀ ĐỨA NÀO MỞ HẢ? HẢ? MỞ THÌ PHẢI CÓ Ý TỨ CHỨ! ĐÚNG LÀ LOẠI CON TRAI VỪA NGU
DỐT VỪA ĐẦN ĐỘN.
-TỔ CHA MÀY! CỬA THIẾT KẾ NGU LẠI ĐỔ CHO TAO LÀ SAO HẢ?
-Tao thiết kế?
_____FLASH BACK_____
Ở riêng quả là ước mơ từ ngàn đời của Yunho, quả nhiên, ước mơ đó cũng có ngày thành hiện thực.
-Yunho à! Anh sơn tường phòng mày gọi mày đó! - JaeJoong nói với Yunho.
-Ờ! Tao lên liền!
*KÉT! KÉT!* - Chiếc xe lớn chở một cách cửa bằng gỗ, tuyệt nhiên chưa sơn gì cả dừng lại trước cửa nhà mới của
Yunho.
-Ông Jung ra nhận hàng!
-Tui là bạn cậu ấy, tui nhận giùm cho. - Kí giấy - Đây là cửa trước hả bác?
-Đúng rồi đó! Nhưng chẳng biết sao lại để mộc như này.
-À! Là cậu ấy bảo mang về rồi mới sơn đó mà! - Cười.
-Vậy hả? Chứ sơn màu gì để bọn tui sơn luôn cho.
-Màu...XANH NÕN CHUỐI bác ạ! À bác ơi! Bác để cháu tự sơn, bọn cháu thân nhau lắm, cháu muốn làm chút quà tặng
cậu ấy, hihih!!! - cười "dễ thương" - Chút nữa lắp bác chỉ cần nhớ lắp cửa mở ra ngoài là được bác ạ! Mà cho nó kết liền
với tường nhà đó, cậu chủ nhà này mở cửa hay mạnh tay lắm, sợ đến lúc lại gãy cửa! - JaeJoong cười trìu mến.
-Ya! Bạn cậu tốt phúc dữ lắm mới có bạn tốt như cậu đấy! Vâng! Tui sẽ làm như vậy!
-Dạ vâng ạ! - tiếp tục cười "dễ thương"
JaeJoong khẽ mỉm cười khi thấy những vệt sơn màu nõn chuối đầu tiên được sơn lên cánh cửa gỗ, mở máy điện thoại ra
nhìn lại tin nhắn của Yunho lần nữa.
"Tao có chút việc ở trên này, người ta mang cửa đến thì kêu sơn màu trắng cho nó hợp với ngôi nhà, cửa
lắp vào trong nhớ chưa? Mày cứ làm hỏng thì chết với tao, tao phải dặn kĩ, nhìn thế chứ tao thấy mày ngu
lắm!"
Vài giờ sau, cuối cùng cánh cửa cũng khô sơn và được lắp lên.
-Con...cám ơn bác! - Phải cố lắm JaeJoong mới không bật cười. Bạn cứ thử tưởng tượng một căn nhà hết sức trang nhã,
bày trí lịch sự, ấm áp với gam màu nâu trắng của café sữa, tự dưng xuất hiện cái cửa nhà màu nõn chuối xem. - YUNHO!
YUNHO! XUỐNG ĐÂY! TAO CÓ BẤT NGỜ NÈ! - Gọi Yunho rối rít.
_Gì mà...Ôi...trời...ơi! - Mắt Yunho gần như rớt ra khi nhìn cánh cửa màu nõn chuối đã được lắp ngay ngắn - KIM
JAEJOONG! - Ánh mắt lập tức chuyển về phía người đang cười bò lăn ra đất.
-AHAHAHAHAHAHHH!!!! AI BẢO MÀY KÊU TAO NGU! AHAHAHAHH!!! - JaeJoong ôm bụng vì cười quá nhiều.
-Mày...thích màu xanh nõn chuối hả? - Yunho mỉm cười với JaeJoong một cách "hiền lành"
-Ờ...tao... - Đoán biết được chuyện chẳng lành.
-Thế thì lại đây tao sơn cho! Lại đây! - Yunho cầm nguyên xô sơn cứ thế tiến lại gần JaeJoong.
-Dừng lại! Tao...tao là bạn mày đó! - Lùi ra sau, mặt tái mét.
-Và? - nhếch mép, sấm sét đùng đùng.
-Tao xin lỗi mà! Là tao nhất thời hành động ngu ngốc, mày ngừoi lớn không chấp nhặt bọn trẻ con nghịch dại ha! - Mồ
hôi ròng ròng.
-Mày nghĩ thế à? - Giơ cây sơn lên.
-AAAAAA!!!! - JaeJoong kêu ầm lên và chạy vòng quay sân.
-YAH! ĐỨNG LẠI!!! - Yunho cũng lập tức cầm cây sơn đuổi theo.
____END BACK____
-Ủa? Vậy là tao thiết kế hả? Hề hề! Thảo nào màu xuất chúng vậy - xoa xoa cằm - Nói coi! Có phải rất cá tính không? Nó
gọi là điểm nhấn của căn nhà đó!
-Nhấn đầu mày đó! Nhà tao giờ nhìn tồi tàn, rách nát như cái trại thương điên, mày sướng chưa?
-Sướng! Dĩ nhiên là sướng! Thế sao mày không tháo đi?
-Thằng nào kêu người ta vít vào tường? Mới cả, nó nhắc tao là mỗi khi có thằng nào khốn nạn như mày đến nhà thì phải
đuổi đi ngay! Như bây giờ chẳng hạn! - Nói rồi Yunho phóng như bay vào nhà và...xách ra một cái túi - Mày cút ngay cho
tao!
*RẦM!* - Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt JaeJoong.
-Ơ...YA...YAH! JUNG YUNHO! YAH! MỞ CỬA! - JaeJoong gọi ầm ĩ.
-Đi đi! Về mà nói chuyện tử tế với ông già mày! Không tao cho gáo nước đó! - Tiếng từ trong vọng ra.
-MÀY NHỚ MẶT TAO ĐÓ! - Nói rồi JaeJoong lủi thủi quay đầu đi.
"Tên bạn xấu xa! Tổ cha nó! Được rồi! Jung Yunho! Mày nhớ đấy, lần sau mà tới nhà tao, tao xịt chó cắn chết mày, coi
mày hất nước vào nó kiểu gì! Thẳng đểu cáng! Hừ!" - JaeJoong lầm bầm, vừa đi vừa sút mấy cục đá.
-Aish! Giờ về nói sao với appa đây? Nói con đồng ý lấy chồng hả? Trời! Có mà điên! Làm sao ta? - vò đầu, bỗng...
TING! - Một cái bóng đèn xuất hiện trên đầu JaeJoong.
-Nhưng nếu, mình lấy được vợ thì... Hahahahh!!!! Kim JaeJoong quả là thông minh xuất chúng. Hahahah!!!! - Nói rồi chạy
như bay về nhà.
____END CHAP 4____
CHAP 5:
KIM GIA:
-Cậu chủ đã về! - Ông quản gia cúi gập người chào JaeJoong.
-Appa tui ở trong phòng hả?
-Dạ vâng! Ông chủ chờ cậu từ sáng đó ạ!
JaeJoong hít lấy một hơi rồi tiến lại gần căn phòng ở cuối hành lang, không khí im lặng bao trùm.
*BỐP! BỐP!* - Những tiếng động man dại phát ra từ trong căn phòng.
-Láo toét thật! Cho chết! - Tiếng nói lạnh lùng một cách đáng sợ.
*Phập! Phập!* - Có vật gì đó vừa đập vào tường.
-Đó! Mày chết chưa? Cãi tao hả? Hừ! Mày chết chắc rồi! Ngon làm lại! - Lại là tiếng nói.
*Phập! Phập!!!*
-AAAAA!!!! NGÓN TAY TUI!!!! Máu! Máu!!!!!
Nếu là người bình thường thì chắc đã chết khiếp rồi, nhưng... cậu là ai chứ? Phải! Kim JaeJoong đó!
*Cạch!* - Khỏi cần gõ cửa, JaeJoong mở cửa bước vào.
*Víu! Keng! Xoảng! * - Một cây tiêu bay lại phía JaeJoong, nhanh như cắt, JaeJoong đưa cái đĩa cổ đang được bày cạnh
đó lên đỡ, cái đĩa vỡ tan tành rơi xuống đất.
-TRỜI! THẰNG MẤT DẠY! - Ông Kim lúc này trong bộ pijama hình con heo màu hồng đang mút mút tay, nhảy dựng lên
ghế - CÁI ĐĨA CỔ CỦA TAO!
-Appa đang làm cái quái gì thế này? - Nhìn xác gián khắp phòng.
-Phi tiêu! Sao mày ngu vậy?
-Với tấm hình của umma? - Quay ra sau nhìn, nheo mắt lại và - Ờ appa chết rồi, con đi mách umma! - quay vội đi.
*Véo!* - Có cái gì phóng qua, ôm chặt lấy cánh tay JaeJoong.
-Con trai yêu quý của appa! Sao con lại làm vậy? Joongie dễ thương luôn nghe lời appa đâu rồi? - Vuốt vuốt tay, cười "trìu
mến"
-Thằng đó ngu nên chết rồi! Chết ngay từ cái lúc appa xịt chó ra cắn nó rồi! - liếc xéo.
-Ầy! Appa xịt chó cắn Joongie hồi nào? - Chớp chớp mắt - Là quản gia Han chứ bộ.
-Chứ ổng nghe lời ai? Con khỉ hả?
-Nói gì mà nặng nề vậy con yêu? - tiếp tục chớp mắt - Con đừng có thế, mai này chồng nó đấm chết! - Dứ dứ quả đấm về
phía JaeJoong.
-Con không lấy chồng, con có bạn gái rồi!!
-CÁI GÌ? CÓ BẠN GÁI? - Hét to - Kim JaeJoong ơi là Kim JaeJoong! Mày...mày làm appa mày ... - mắt đỏ ngầu, bỗng chốc
gầm lên - hạnh phúc quá! - dịu giọng lại - Huhuhu!!!! Con trai yêu dấu của ta! - ôm, vỗ vai, trái tim bay tứ tung - cuối
cùng con cũng đã có bạn gái, không uổng công ta dùng khổ nhục kế! Hahaha!!!
-KHổ.nhục.kế? - Chưa hiểu gì cả.
-CHứ con nghĩ ta đang tâm cho con lấy một thằng con trai mắt chột, chân thọt, mũi thò lò như con lão Lee đấy hả? (!!?).
Ý! Nghĩ đến đã thấy rợn rợn, appa mày còn không chấp nhận được nói gì mày, ủa, tao có não mà! Hà hà hà!!!!
*Vẫn đang đơ*
-Con dâu ta có xinh đẹp không vậy? Cao, hay thấp; béo hay gầy; ầy! Kệ! KHông lòi thọt là được rồi! - luyên thuyên - À!
Chứ buổi sau dẫn con dâu về ra mắt ta ha! - háo hức.
-Ơ...ừm...con dâu...ừm...HẢ? KHÔNG ĐƯỢC! - Giật mình tỉnh giấc.
-Sao lại không? - Giọng hằm hè - Mày nói dối appa hả? Nếu thế thì dù rất đau lòng nhưng mày bắt buộc phải lấy thằng
con lão Lee thôi - chép miệng tiếc nuối cho "một số phận hồng nhan"
-Nói dối gì? Dĩ nhiên là con có! Appa nghĩ con vô dụng vậy sao? Co...
-Ừ! - tỉnh khô.
Lườm
-Dù sao thì chẳng qua là cô ấy ... bận đi bán cà rem à ý con là ra men à không là ... là... bận KÍ HỢP ĐỒNG! ĐÚNG RỒI! KÍ
HỢP ĐỒNG! - mắt đảo liên hồi.
-Thật không đó? - dò xét - Khoan! Chắc chắn là mày nói dối! Thằng bốc phét, lại còn thiểu năng, nói dối cũng không biết
nói! - Phát vào đầu JaeJoong.
-YAH! Con có thiệt mà! - nổi cáu - "Gì chứ? Mình thông minh thế này cơ mà! Coi thường mình quá thể! "
-Thiệt không? - nhìn đểu.
-Thiệt!
Có chú thỏ non sắp mắc bẫy
-Thiệt chứ? - liếc đểu.
-Thiệt!
Thỏ non đang ngửi thức ăn
-CHứ bộ lần tới bảo nó tới nhà ra mắt đi! - quay lại nhìn.
-Ra mắt... thì ra mắt,xì! Có gì ghê gớm, appa muốn hôm nào?
Tội nghiệp chú thỏ, một chân đã bị mắc vô bẫy!
-Ngày mai! Nếu mày không sợ!
-Hứ! Sao phải ngày mai? Tối nay luôn đi!
Phập! Thỏ con chính thức bị tuyên án tử hình.
-Được! Tối nay, 7h, con trai yêu dấu ha! - Nhoẻn miệng cười.
-Ai sợ! - Nói rồi JaeJoong mở cửa phòng đi ra, bỏ lại ông Kim với lời thắc mắc chưa được giải đáp.
-Hừ! Thằng này là con trai mình mà sao ngu vậy ta?
BÊN NGOÀI:
"Hứ! Ai sợ ai chứ? Thích tối nay thì tối nay, mình sợ chắc? Chỉ là ăn cơm với ...bạn.gái thôi mà! KHOAN! Á! MÌNH CHƯA CÓ
BẠN GÁI! Chết tiệt!" - JaeJoong vò lấy đầu mình - Giờ sao đây? Aish! A! Đi nhờ ai đó đóng giả! - Mặt mày hớn hở - Không
được! Nhỡ kẻ đó thấy nhà mình giàu, đóng giả xong lại muốn thành thật luôn thì sao? - Mặt ỉu xìu - A! YUNHO! ĐÚNG RỒI!
Qua nhờ nó tìm cách hộ, thằng đó nổi tiếng lừa bịp mà! Há há!!!
Cách đó khá xa:
-Ắt xì! Đứa nào nói xấu mình thế nhỉ? - Yunho đưa tay lên xoa xoa mũi.
Quay lại với Kim Gia:
-MÌNH LÀ THIÊN TÀI! LÀ LÁ LA!!!! LÁ LÀ LÁ LÁ LÁ LÁ!!! - JaeJoong vừa đi vừa hát.
-Mục tiêu có dấu hiệu khả nghi! - Một người đưa máy lên nói nhỏ.
-"Đã nhận" - Một giọng nói nhỏ vang lên ở đầu dây kia.
-------------------
-Alô! Yunho hả? - JaeJoong vui vẻ đưa máy lên.
-"Sao?"
-Tao có chút việc muốn nhờ mày.
-"Việc gì? Liên quan đến ai? "
-Việc quan trọng, tới ông già tao.
-"Tao không giúp! Cụp!"
-Aish! - gọi lại - YAH! MÀY ĐÃ BIẾT CHUYỆN GÌ ĐÂU MÀ BẢO KHÔNG GIÚP HẢ?
-"Chuyện của mày với appa mày có cái nào nên hồn? Toàn mấy cái vớ vẩn, tốn thời gian, óc heo như mày thì nghĩ được
cái quái gì!"
-Tao mặc kệ! Mày phải giúp tao không tao dẫn chó qua cho nó cắn chết mày!
-"Ờ! Tao đang chờ này! Mày nghĩ tao mấy tuổi mà doạ thế hả? Tao không giúp đâu đó! Cụp!"
-YAH! YAH! Được rồi! - JaeJoong vặn vặn tay.
NHÀ YUNHO:
-Thằng này nó nghĩ cái quái gì vậy chứ? Đưa chó tới cắn hả? XÌ! Dở hơi! ĐÓ! Ăn mặc cỡ đó thì sớm muộn cũng điên là
phải! - Yunho tự lẩm bẩm với cái điện thoại.
BREAK OUT BREAK OUT, Kitto namida wa
-Alô!
-"Yunho hả? Hợp đồng với Begin sao rồi? "
-Bên đó chủ động huỷ hợp đồng - Yunho khẽ nhếch môi lên cười khi nghĩ đến chuyện hồi sáng.
-"Chủ động huỷ? Park Yoochun? Con chắc chứ?" - Giọng nghi hoặc.
-Chứ appa nghĩ sao?
-"Nhưng mà là Park Yoochun thì hơi khó tin. Nói xem, có chuyện gì?"
-Mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ là nó thích thế!
-"Ya! Con không được gọi hôn phu của con là "nó", hiểu chưa?"
-Appa vẫn chưa từ bỏ hả? - thở dài.
-"Ừ!" - tỉnh queo.
*Cụp* - Cúp máy luôn.
BREAK OUT BREAK OUT, Kitto namida wa
-Chuyện gì đây nữa hả giời? - Không nhìn vô điện thoại, Yunho chán nản đưa lên - Gì nữa hả appa?
-"Appa mẹ mày! Tao! JaeJoong đây! Xuống mở cửa cho tao!"
Lững thững bước xuống cầu thang, Yunho ra mở cửa và...
-Có chuy... Cái gì đây? - Giọng cứng đơ.
-Hè hè!!! Mày nói sao nhỉ? - Trên tay JaeJoong lúc này là sợi dây xích chó bảy sắc cầu vồng.
*Gâu! Gâu! Gâu!* - Con chó gầm gừ về phía Yunho , phải, đúng là Yunho là bạn thân JaeJoong, nhưng điều đó đâu có
nghĩa là con chó của JaeJoong sẽ quý Yunho, một kẻ mà cứ mỗi lần đến đều sống chết bắt chủ nó xích nó vô.
-Ya...Yah! Tao đùa mà! - Yunho mặt mày xanh lét.
-Đùa ư? Vicky! Cắn nó cho anh! - Nói rồi JaeJoong thả sợi dây xích ra.
*Gấu!! Gâu! Gâu!!!* - Như chỉ trực JaeJoong tháo dây xích ra, con chó lập tức lao tới.
-YAH! JAEJOONG! XÍCH NÓ LẠI! XÍCH NÓ LẠI! - Chạy vòng vòng quanh sân - YAH! XÍCH NÓ VÀO CHO TAO! JAEJOONG!
XÍCH NÓ VÀO! - chạy vào trong nhà, nhưng quên đóng cửa (=.=''), vậy là... - JAEJOONG À! GIỮ NÓ LẠI! Á Á !!! AAAAAA!!!
NÓ SẮP ĐỚP ĐƯỢC TAO RỒI! JAEJOONG! - Tiếng kêu mỗi lúc một thảm thiết.
Phải! Yunho ở đời! Ma không sợ, quỷ không sợ, người cũng chẳng sợ ai, duy chỉ sợ chó! Lí do sao ư?
_____FLASH BACK_____
Năm 11 tuổi:
-Tao thăm dò kĩ lắm rồi đó! - Mặt mày nghiêm trọng, JaeJoong nói thầm với Yunho.
-Thật không đó? - nhíu mày nghi ngờ - Lần trước tại mày thăm dò không kĩ mà tao bị rách quần lúc trèo vào đó! - Yunho
chu mỏ nói.
-Lần đó có hơi sơ suất, nhưng lần này thì đảm bảo chắc thắng luôn! - JaeJoong giơ ngón tay cái của mình lên.
Số là hai thanh niên của chúng ta đang chuẩn bị trèo vô cái vườn mận sai trĩu quả của nhà ông Kang, vẫn biết con trẻ nhà
giàu thì thiếu gì cái để ăn, nhưng cứ ăn hoài rồi lại chơi, lại học, lại ngủ kể cũng chán, vậy là hai chú phát minh ra thú vui
tao nhã là nhân các ngày nghỉ là coi coi nhà nào có quả gì ngon thì đi hái trộm cho nó ... vui!
Ngước lên nhìn bức tường cao hơn mình chừng hơn hai cái đầu, Yunho khẽ chớp mắt.
-Chờ gì nữa? Trèo liền đi! - JaeJoong huých vào tay Yunho.
-Từ từ đã xem nào!
-Lắm chuyện.
Sau vài giây chuẩn bị tinh thần, Yunho bật mạnh người lên để bám lấy bức tường, rồi đạp đạp vài cái, nói chung không
khó, thế là qua!
-Yah! Kéo tao với! - Tiếng JaeJoong thì thầm.
-Đưa tay đây! - Yunho đang đưa tay ra, bỗng...
*GÂU! GÂU! GÂU!*
-Bỏ mẹ! Chó! - Yunho hét to, chưa phản ứng thêm được gì thì...
*Ngoạp!*
Thế là Jung Yunho nằm viện hai tuần vì bị chó cắn, Kim JaeJoong còn thảm hơn, cả 1 tháng trời vì bị gãy tay, theo cơ quan
điều tra cho biết nguyên nhân sơ bộ là do bị bạn thả tay từ một độ cao nhất định nào đó, ước chừng cao hơn Kim thiếu gia
hai cái đầu.
_____END BACK_____
-JAEJOONG! YAH! MÀY LÀM CÁI GÌ ĐÓ? BẢO CON CHÓ CỦA MÀY DỪNG LẠI NGAY! YAH!!! - Yunho vẫn tiếp tục kêu, tiếng
gào thét có phần thảm thiết hơn.
"Hừ! Nghĩ lại đến giờ vẫn thấy tức, tất cả chỉ tại nó mà suốt hai tuần, tính ra là 14 ngày, tức là 336 giờ, hay 20160 phút,
cũng có nghĩa là 1209600 giây mình phải nhìn thấy mặt nó! Thằng ôn dịch! HỪ! Cho mày chạy vài vòng đi! Há há!!!" -
JaeJoong tự mỉm cười với suy nghĩ của mình, đứng nhìn Yunho tiếp tục bị con Vicky rượt.
-YAH! JAEJOONG! BẢO NÓ TRÁNH XA TAO RA!!!! Á!!!!! KIM JAEJOONG!!!!!!! GIỮ NÓ LẠI!!! TAO GIÚP!!!! GIÚP MÀ!!!!!
AAAAAAAA!!!!!!!
"Giúp? Giúp cái gì ta? Ủa mà sao mình tới đây nhỉ?" - Gãi gãi đầu.
-MÀY CÓ NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG ĐÓ? JAEJOONG!!!!! - Tiếng Yunho gần như khản cả đi vì kêu từ nãy tới giờ.
"Mình tới làm gì ta?" - Cậy cậy móng tay.
-YAH! TAO GIÚP CHUYỆN APPA MÀY VỚI MÀY MÀ! GIỮ NÓ LẠI!!!!!
"A! Nhớ rồi! Là mình tới nhờ nó! Ơ! Chết chết!"
-VICKY! LẠI ĐÂY! - JaeJoong gọi to, con chó dù đang đuổi Yunho rất hăng, cũng phải miễn cưỡng dừng lại, chạy về phía
chủ.
-Ma...mày...mày...thằng...thằng...khốn...khốn...nạn!!! Ta ... tao... tao...phù...phù...thề mày sẽ...phải...phải trả giá!!! - Yunho
lập tức ngã vật xuống đất, thở không ra hơi.
-Mày nói gì? - Tư.thế.chuẩn.bị.thả.chó.
Vicky: Tư.thế.chuẩn.bị.đuổi.
-Tao...đùa!!! Ực! - Cười làm hàng, tư.thế.chuẩn.bị.chạy.
-Ừ tốt! Giờ thì nói xem mày có cách gì giúp tao.
-Cách gì? - nhếch mắt lên nhìn.
-Chuyện tao với ông già tao.
-Tao đâu có biết chuyện mày với ông già mày ra sao đâu.
-CÁI GÌ? SAO MÀY LẠI KHÔNG BIẾT? - Túm áo.
-YAH! BỎ RA! MÀY CÓ NÓI ĐÂU MÀ TAO BIẾT! - giật tay JaeJoong ra, cau có nói.
-Ừ nhỉ! Tao quên! Chuyện nó là...
1h sau:
-Tức là tóm lại là mày cần tìm một đứa con gái đóng giả bạn gái mày, nhưng mà đứa đó không được phiền phức và càng
ít tránh xuất hiện trên trái đất để appa mày khỏi nhìn thấy thì càng tốt - Yunho nói một hơi sau khi nghe xong câu chuyện
dài lê thê của JaeJoong.
-Ừm...Ừ! Tóm lại là vậy. - JaeJoong gật mạnh đầu xác nhận.
*CỐP!*
-Thế thì chỉ có nước thuê một đứa nào đó, rồi xong việc, bắn nó cái bùm thế là appa mày khỏi gặp.
-YAH! SAO MÀY CỐC ĐẦU TAO! Mày nói như đấm vào mặt tao đó! Ngu bỏ mẹ! Nếu thế thì tao nhờ mày làm gì?
-Chứ mày nghĩ ra cách khác không hả thằng đần độn, một con người ít nhất một ngày cũng phải ra khỏi nhà hai lần,
không việc này thì việc kia, appa mày có thế lực thế không sớm thì muộn cũng sẽ tìm ra đứa đó là ai, chỉ có xong mày
bùm luôn thì mới không gặp, tao nói sai à?
-Ừm...Kể ra thì cũng đúng nhỉ! - Suy ngẫm.
-ĐÚng quá đi chứ! - Hỉn mũi.
-Chứ giờ làm sao? - cau mày.
-Về nói thật với appa mày đi!
-Mày muốn tao thả con Vicky ra à? - Trừng mắt.
-Tao chỉ đưa ra ý đấy thôi mà! Từ từ rồi nghĩ tiếp.
-Haiz!!!!! - thở dài.
-A! NGHĨ RA RỒI! THIỆT LÀ TAO QUÁ THÔNG MINH MÀ! - Yunho vỗ bốp một cái, mặt mày hớn hở.
-Cái gì? Cách gì? - JaeJoong cũng hớn hở theo.
-Mày tìm một thằng con trai, đóng giả con gái, rồi cùng mày về.
-Nếu vậy ông già tao sẽ không bao giờ điều tra ra đó là ai.
-Bingo!
-Mà cũng khỏi lo nó thích mình.
-Yep!
-MÀY THÔNG MINH QUÁ! ÔI YUNNIE!!!! TAO YÊU MÀY QUÁ CHỪNG!!! - Nhảy tới ôm Yunho.
-Tao biết! Tao biết! - Gật đầu, chép miệng.
-Nhưng...vấn đề là...tao tìm đâu ra thằng con trai giả làm bạn gái tao? Bọn nó cũng giống tao mà, ai chịu làm cái chuyện
biến thái thế chứ!
-Ủa, cái đó thì dựa vào mày chứ sao kêu tao! Mày tìm được thì tìm, không thì ráng chịu! - Yunho dựa mình ra ghế, nói.
-Chứ người cần tìm tiêu chuẩn sao?
-Thì mặt mũi không cần giống, cái đó trang điểm vào là được, tìm thằng nào đô con hơn mày đó, về doạ cho appa mày
chết khiếp luôn, khỏi lo lần sau ổng nhắc lại chuyện lấy chồng lấy vợ, mà tốt nhất là tìm thằng nào mày chơi cùng đó, có gì
nó còn giúp mày được! - Yunho xoa xoa cằm, mắt nhìn xa xăm mường tượng ra hình dáng của người cần tìm giúp
JaeJoong.
-Ừ! Ừ!!! Đúng! - Gật gù - Ủa mà sao...- đánh mắt nhìn Yunho - Tao thấy...- cười gian - Cái người mày bảo...nó giống -
mắt nháy nháy.
-Sao mắt mày giật giật vậy? Có chuyện gì à? - Nhìn quanh - Người tao nói giống ai kia? Ủa, sao mắt mày giật ác vậy? -
Quay ngang quay dọc - Oh no!
-Oh yeah!!! - cười cười - Yunho à!!!!
-KHÔNGGGGGG!!!!!
_____END CHAP 5_____
CHAP 6:
-Không cái gì mà không! Mày hứa giúp tao rồi mà! - JaeJoong cau có.
-TAO NÓI TAO GIÚP MÀY KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TAO PHẢI HY SINH ĐỜI TRAI TRẺ CỦA TAO NHƯ THẾ! - Yunho hét lên
một cách bất mãn.
-Hy sinh đời trai trẻ? - nhíu mày - Mày nói vậy là sao? CHỉ là đóng giả con gái trong vài giờ giúp bạn bè thôi mà.
-YAH! THẰNG KHỈ! MÀY BIẾT LÀ NHỮNG CHUYỆN KHÁC THÌ TAO GIÚP MÀY ĐƯỢC, CHỨ CÒN VIỆC NÀY AISH! KHÔNG
ĐƯỢC! ĐÓNG GIẢ CON GÁI THÌ CÒN GÌ LÀ DANH DỰ CỦA TAO NỮA! - Yunho vò vò mái tóc của mình.
-Yah! Danh dự cái quái gì? Mày không thể vì bạn bè mà hy sinh được chút chút - giơ ngón tay lên - cái danh dự của mày
được à?
-Không được! Mày nói thế chứ nếu là tao nhờ mày làm thế chắc gì mày đã làm!
-Này! Thằng khốn! Ăn nói cho cẩn thận, dĩ nhiên là nếu - mắt đảo như rang lạc - thì tao sẽ giúp hết mình luôn.
-Mày... - tức nói không nên lời.
-Giúp tao đi mà! Tao xin mày đó! - Ôm tay khóc lóc - Vicky! Xin giùm anh đi! - vẫy vẫy con chó.
"Ử! Ử! Ử!" - Con chó cũng ngay lập tức nằm rạp xuống đất, tai cụp xuống, kêu ư ử như van xin Yunho.
-Đi mà!!!!! Vì tình bạn bao năm của chúng ta!!!! Nhá!!!!! - Năn nỉ.
-MÀY ĐIÊN HẢ? TAO NÓI KHÔNG MÀ! BẠN BÈ GÌ CÁI THỨ MÀY? TOÀN HẠI TAO NGƯỜI KHÔNG RA NGƯỜI, QUỶ KHÔNG
RA QUỶ! - Yunho đứng bật dậy, giật tay ra khỏi tay JaeJoong.
_____FLASH BACK_____
Năm 16 tuổi:
Ôi! Cái tuổi 16 của mỗi thằng con trai mới đẹp làm sao! Theo giới khoa học chứng minh mà nói thì đây là cái lứa tuổi vẫn
đang muốn chứng tỏ mình, muốn mình vượt trội, nhưng ai có thể nói, nó không tuyệt vời? Yếu tố đó đối với Jung Yunho
mà nói, không cần cố gắng nó vẫn có, là sự nổi trội tự theo anh chứ anh không chạy theo nó, nhưng! CÓ MỘT VẤN ĐỀ để
ghi nhớ cái tuổi 16 đẹp như trong mơ này!
-YAH! - JaeJoong vỗ mạnh vào vai Yunho - Tao nghe nói mày đang cưa con nhỏ bên 10B hả? - nháy mắt.
*BỐP!*
-Nhỏ mẹ mày! Tên em ấy là Sunmy. - Mặt đỏ đỏ, mắt nhìn xa xôi.
-Ủa tên gì mà nghe giống kem chống nắng vậy? - Nhăn mặt, nhìn theo hướng Yunho đang nhìn.
-CHỐNG NẮNG ĐẦU MÀY ĐÓ! MỒM MÀY LÚC NÀO CŨNG CHỈ PHUN ĐƯỢC MẤY CÁI ĐÓ THÔI À? NÃO MÀY CÓ BỘ PHẬN
TƯ DUY KHÔNG? HAY NÓ TIÊU GIẢM ĐỂ THÀNH PHÂN ĐÀO THẢI HẾT RA NGOÀI RỒI HẢ? - Yunho đứng bật dậy mắng
JaeJoong.
-Ầy! Coi bộ yêu em này tha thiết à nha!
-Hừ! - Yunho lại ngồi xuống, gục mặt xuống bàn.
-Thôi! Kể tao nghe coi! Có gì tao giúp cho! Tao giỏi mà! - Huých tay.
-Mày biến đi! - thì thầm.
-Đi!!!!
-Aish!
-Nào! Kể coi! Chứ bộ mày không định sang nói với em ấy hả?
-Ừ thì nói chung là tao cũng không biết, chỉ là có chút suy nghĩ về Sunmy hơn mấy đứa trước giờ hẹn hò thôi!
-Thiệt hả?
-Tại em ý từ chối tao! - thở dài.
-TRỜI! TỪ CHỐI MÀY? - bất ngờ bật dậy.
-Tao biết! Tao ừ thì cái gì cũng tốt, em ấy từ chối thì hơi lạ, nhưng mày có cần...
-KHông! Không! - xua tay vội vàng - Chỉ là tao không nghĩ có kiểu con gái thông minh cỡ đó thôi, không hề bị mờ mắt vì
giai đẹp mà quên đi các yếu tố khác, ví như khốn nạn, mất dạy, lăng nhăng của mày! - Ngồi liệt kê - Tao tưởng kiểu con
gái đó tiệt chủng lâu rồi nên mới bất ng... - Liếc sang - Ha.ha.ha - Cười nhạt khi thấy Yunho bốc khói - Tao...đùa đó! Mày
kể tiếp đi ha!
-Ừ! Em ấy từ chối tao, khốn nạn là tao lại thấy thích thêm chứ! - Vò đầu.
-Ủa? Vậy là mày muốn chinh phục nó chứ đâu thích nó! - JaeJoong nói một câu xong rờn.
-Em, mày! - Yunho lại nhắc.
-Ờ thì em! Nhưng mày đâu có yêu EM ấy!
-Tao cũng chẳng biết! Chỉ biết là giờ múôn Sunmy là người yêu tao!
-Aish! Nhìn mày như này thiệt là không nỡ, thôi đựơc rồi! Để bản thiếu gia ra tay! - Mắt sáng ngời , nhìn về nơi xa xăm.
-Huh? - ngẩng lên nhìn khó hiểu.
-Đầu tiên, chúng ta sẽ phân tích tính cách, với những cô gái cỡ Sunmy, thì phải đánh vào đòn tinh thần.
-Huh?
-Ngu! Làm trò gì đó lãng mạn vào.
-Nến, thức ăn, đêm, nhạc! Được không? - Yunho liệt kê.
-Đêm với nhạc thì tao đồng ý, còn hai cái kia thì sến, bỏ! - phẩy tay.
-Riêng đêm với nhạc thì nói chuyện gì? Nhìn nhau đói rã họng rồi về nhà à? - nhíu mày.
-TỔ CHA MÀY! NGU THẾ HẢ GIỜI! AI NÓI NGỒI CẠNH NHAU? Mà mày phải... xì xầm...xì xầm...
-CÁI GÌ? MÀY DỞ HƠI À? - bật dậy.
-Không nghe thì thôi! Cho mày hối tiếc tới cuối đời! - Nhún vai bỏ đi.
1s...
2s...
3s...
-THÔI ĐƯỢC RỒI! JAEJOONG! TAO...ĐỒNG Ý! GIÚP TAO ĐI! - Yunho gọi với lại.
-Có thế chứ! - chạy lại ngay - Giờ mày cần...
TỐI HÔM ĐÓ:
Cô bé Sunmy của lớp 10B, cô gái chưa bị đổ gục trước sắc đẹp trời phú của Jung Yunho đang yên lặng ngồi bên bàn học
cạnh cửa sổ thì...
BÀI HÁT NÀY DÀNH TẶNG CHO KIM SUNMY, HỌC SINH LỚP 10B, MỘT CÔ GÁI XINH ĐẸP VÀ DỄ THƯƠNG! - Có một tiếng
nói khàn khàn bên ngoài cửa sổ, khỏi phải nói, cô bé ngay lập tức ngó ra. Dưới ánh đèn bóng cao áp, có thể dễ dàng nhìn
thấy hai chàng trai, một cầm mic, một bê loa, chàng trai cầm mic đội một chiếc nón lá (!!?) mặc áo vest nhưng lại hơi te
tua ở gấu, còn chàng trai ôm loa thì mặc quần đùi, áo hoa, tóc hớt ngược lên, coi bộ là gánh hát rong chuyên nghiệp, cô
bé mỉm cừoi rồi cất giọng nhẹ nhàng.
-HAI THẰNG HÁT RONG KIA! BIẾN NGAY CHO BÀ! MẸ NHÀ CHÚNG MÀY! ĐÊM HÔM KHUYA KHOẮT KHÔNG CHO ĐỨA NÀO
NGỦ HẢ? BIẾN! KHÔNG BÀ CHO XÔ NƯỚC ĐÓ!
Đứng hình!
-Sunmy à! Là oppa nè! Yun...
*ÀO!!!* - Một xô nước vào giữa khuôn mặt khả ái làm nó trở nên khả ố khỏi bàn.
-HÀ! ĐI CHƯA? - Có tiếng cừoi dễ thương của "em ý"
-Ô! - JaeJoong, chàng trai ôm loa của chúng ta, bịt miệng nhìn Yunho ướt nhẹp đến thảm hại.
-Sao.mày.nói.cách.này.nhất.định.hiệu.quả? - Yunho gằn giọng nói với JaeJoong.
-Tao...tao...đâu có biết...con...con nhỏ nó lại...dữ cỡ đó! - JaeJoong lắp bắp.
-Mày...ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAOOO!!!!! - Đuổi theo.
-Yah! Không phải tại tao mà! - vắt chân lên cổ.
-Tại mày kêu tao ăn mặc kì dị như này chứ ai kêu? Yah! Thằng kia!!! Đứng lại! - Rút dép ra đáp.
_____END BACK_____
-Sao mày thù dai quá vậy? - JaeJoong chu mỏ lầm bầm.
-Mày hại tao đến giờ mỗi lần qua phố đó là già trẻ lớn bé đều ùa ra như xem hội, chỉ trỏ như trong vườn thú, háo hức
như đi thăm vườn quốc gia, miệng liến thoắng : "Ế! Thằng đó vài năm trước bị điên đó!", " Trồ ôi! Ghê lắm nhá! Thằng kia
vài năm trước vác dép chém người đó" ... Mày nghĩ xem tao có nên thù mày không? - lườm nổ mắt.
-YAH! CHUYỆN LÀ... QUÁ KHỨ RỒI! SAO MÀY CỨ CHÌM ĐẮM TRONGQUÁ KHỨ THẾ? SỐNG PHẢI HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI
CHỨ! - Ra vẻ hiểu chuyện - Giúp tao hen! - Mắt long lanh.
-Hì hì!!! -Cười hiền - Không bao giờ!
-Giúp đi! Ơn này tại hạ sẽ ghi nhớ mãi, quyết có ngày báo đáp dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng.
-Coi phim kiếm hiệp nhiều qúa à?
-Ừ!
-Thôi được rồi! Là mày nói mày mang ơn tao, tao giúp!
-THIỆT HẢ?
-Hỏi nữa thì cút!
-Ầy! Jung ca làm gì mà nóng tính vậy? Tiểu đệ có chút lỡ lời mà! - Cười cầu hoà.
-Hừ!
-Xem nào! - nhìn đồng hồ - BỎ MẸ! 4H RỒI! - JaeJoong hét to khi nhìn vào cái đồng hồ - Còn ba giờ! Nhanh lên!!! - Nói
rồi kéo Yunho đi - Quên nữa! Vicky! Ở lại nhà Yunho, nó làm sai chuyện gì thì sử cả nhà nó cho anh! Hen! - Chỉ vào con
chó hiện đang nghoeo nguẩy đuôi.
-Cái gì? - Yunho chỉ kịp kêu một tiếng trước khi bị lôi ra khỏi nhà.
TRƯỚC TIỆM ĐỒ NỮ:
-KHÔNGGGGG!!!!! TAO KHÔNG VÔ ĐÂU!!!! - Yunho bám chặt lấy cái cột điện.
-Mày không vô thì tao biết lấy đồ sao? - Kéo đi.
-Kệ! Sao mà chả được! - Vẫn cố thủ lấy cái cột điện.
-YAH! MÀY HỨA GIÚP TAO RỒI MÀ!!!! -Kéo.
-Nhưng mà không đựoc!
-Mày còn coi tao là bạn không đó?
-Tao hết muốn làm bạn mày rồi, thả tao raaa!!!!!
-Chứ mày thất hứa hả? - Ra sức kéo.
-Tao...tao... - Có chút lay động.
_Hà hà hà!!! - JaeJoong nhanh tay kéo giật Yunho ra, thẳng hướng đã định mà tiến.
TRONG TIỆM:
-Chào quý khách! Xin hỏi quý khách cần gì ạ? - Cô nhân viên cúi đầu lịch sự hỏi nhưng mồ hôi lại túa ra hai bên khi bắt
gặp ánh mắt sát khí của Yunho.
-À cho xem vài bộ đồ nữ đi em! - JaeJoong mỉm cười.
-Da...dạ...vâng! Quý khách mua cho ai ạ? Chị, mẹ, hay người yêu ạ?
-Cho cậu này! - JaeJoong chỉ về phía Yunho.
-Ơ dạ? - bất ngờ.
-SAO? KHÔNG ĐƯỢC À? - Yunho trừng mắt nhìn cô nhân viên.
-Dạ...dạ...được...được chứ ạ! - Khỏi phải nói mặt cô nhân viên tái tới mức nào.
-Hahah!!! Vậy lấy đồ liền đi em! Lấy màu hồng đó!
-HỒNG? MÀY...
-Ya!! Con gái thì phải hồng mới nữ tính chứ! - nháy mắt.
-Ôi! Mình thật ngu ngốc! Ngu! Ngu! Ngu!!!! - Cứ mỗi lần nói từ ngu là một lần đập đầu vào tường.
Nhân viên xung quanh thì cứ gọi là mặt xanh lét như tàu lá chuối, hê! Thử hỏi có một ông khách mặt mũi như muốn giết
người, ăn nói rùng rợn, rồi đòi mặt đồ con gái, lại màu hồng, rồi đập đầu vô tường khóc lóc ầm ĩ, thử hỏi, CÓ SỢ KHÔNG?
-Tao thật ngu khi kết bạn với mày!!! - hận đời.
-Ừ! Mày biết thì muộn rồi! - Nhe răng cười - Đựơc chưa em? Sao lâu quá vậy? - JaeJoong hướng mắt nhìn đồng hồ rồi
quay qua nhìn cô nhân viên, chân tay run rẩy đang lấy đồ.
-Da...dạ...đâ...đây ạ! - Đưa cho JaeJoong, con mắt nơm nớp lo sợ hướng về Yunho.
-Cám ơn em! - Cười - Thử đi, em yêu! - Cười thật tươi với Yunho.
-MÀY MUỐN ĂN ĐẤM À?
-Ấy! Tập cho quen thôi mà!
-Hừ!
NỬA GIỜ SAU:
-Mày thoả mãn chưa? - Yunho bước ra với khuôn mặt cau có, váy thì xộc xệch, chân run rẩy đứng trên đôi giầy cao gót.
-Ôi.chúa.ơi! - JaeJoong gần như đứng hình - Cũng...cũng...không... không...tệ...phụt!!!! HAHAHAHHH!!!!! - Phá lên cười -
Xin lỗi! Mày biết tao nói dối kém mà! Hahah!!! - JaeJoong bịt miệng mình lại.
-Mấy cô thấy sao? - Yunho quay sang hỏi mấy cô nhân viên.
-OẸ! OẸ!!! OẸ!!! - Nhân viên cửa hàng, nôn thốc nôn tháo, mặt xanh nanh vàng.
...
...
...
...
...
-KIM JAEJOONG!!!!!!!!!!!!!!
-Ơ! Mày đồng ý rồi mà! Đi nhanh lên! Còn cần tóc giả nữa! - JaeJoong vội kéo Yunho ra khỏi cửa hàng.
TRONG CỬA HÀNG:
-Thiệt tình! Coi đẹp trai vậy mà làm uke! - một cô phán câu xanh rờn.
-Ờ! Tội nghiệp hen! Hồi mới vào cửa hàng tao nhìn thấy mê quá trời, nam tính dữ dội luôn, ai dè... - Cô thứ hai tặc lưỡi
tiếc rẻ.
-Ờ mà cái anh đi cùng, coi dáng đó mà làm seme, phí ghê luôn đó! - cô thứ ba chống cằm mơ mộng.
-HAIZ!!!! - KHông ai bảo ai, cả ba cô đều thở một cái rõ dài.
Quay lại với Jung Yunho và Kim JaeJoong.
TRONG CỬA HÀNG TÓC GIẢ:
-Giết.tao.đi! - Mắt Yunho mở to, nhìn trân trối vào cái hình đang phản xạ lại trong gương, thật không thể tin đó lại là
mình.
-Ủa tao thấy mày đội tóc dài hợp mà! - Mặt JaeJoong bỗng thòi vào.
-Mày thích súng hay dao? - trừng mắt.
-Hê hê!!! Tao thích mày! - Cười tươi.
Tiếp tục nhìn như muốn thiêu luôn JaeJoong.
HAI GIỜ RƯỠI SAU:
-Hà! Quả là không phí công sức mình bỏ ra! - JaeJoong nhìn lại Yunho một lần nữa.
-Sao? - "Chắc là đẹp!"
-Tao chắc chắn là sau vụ này appa tao sẽ tởn tới già, không dám bắt tao lấy vợ nữa! Hà hà!!!! - Tuyên bố một câu xanh
rờn.
-HỪ! - gào nãy giờ đã dẫn đến tình trạng mất sức.
-Mày không muốn nhìn mày trong gương sao?
-Miễn đi! Tao còn múôn sống! - Phẩy tay.
-Thôi xem đi, thử hỏi trên đời có mấy thằng được nhìn mình trong bộ dạng con gái như mày? - Cười đểu.
-Hừ! - Yunho lườm JaeJoong một cái rồi tiến ra chỗ cái gương.
*Nghía*
*Nghía qua!*
*Nghía lại!*
Và...
-OẸ!!!!!
-Ôi! - JaeJoong há hốc.
-Oẹ!!! Oẹ!!!
-Mày sao vậy? - nhăn mày.
-Tao không ngờ...
-Ừ tao biết! - ra vẻ thấu hiểu tâm tư bạn bè.
-Umma tao hồi trẻ xấu như này!
-Hả? - có phải mình JaeJoong thấy câu này nó chẳng liên quan gì đến câu chuyện không nhỉ?
-Ờ appa tao kêu tao giống umma tao hồi trẻ mà! Oẹ!!!! Khiếp quá!
-HAHAHAHAH!!!! - Cười lớn - Mày ngộ thiệt đó! Thôi, đừng nôn nữa, khiếp quá! Từ nãy tới giờ tao thấy bao nhiêu người
nôn rồi đó! - Vuốt vuốt lưng Yunho.
MỘT LÚC SAU, TRƯỚC CỔNG KIM GIA:
*CẠCH* - cánh cửa xe mở ra, Yunho và JaeJoong bước xuống.
-Tới rồi! - Thở hắt ra một hơi JaeJoong quay sang nhìn Yunho.
____END CHAP 6_____
CHAP 7:
-Ừ!
-Mày không run hả? - Quay sang nhìn.
-Có, tao có run, RUN HẾT CẢ CHÂN! MẸ NHÀ MÀY! VÀO THÌ VÀO ĐI CÒN ĐỨNG ĐÓ, MÀY CÓ BIẾT ĐI GIÀY CAO GÓT NÓ
KHỔ CỠ NÀO KHÔNG HẢ? - Yunho hét ầm lên.
-Ầy! Bình tĩnh nào em yêu! - giơ tay lên.
-CÁI GÌ? - Quắc mắt.
-Chứ chút vào tao xưng mày tao với mày hả? - lườm.
-Hừ!
-JaeJoong đưa thẻ từ vào ổ khoá, cánh cổng lớn từ từ mở ra và...
*GÂU! GÂU! GÂU!* - Một con chó đen to tướng xông ra.
-AAAAAAAAAAAA!!!!! CHÓ! CHÓ! CHẠY ĐI! CHẠY ĐI! - JaeJoong cuống lên, đập đập vào người Yunho rồi chạy thật
nhanh.
-AAAAA!!!! JAEJOONG!!!! CHỜ TAO VỚI! TAO ĐI GIÀY CAO GÓT!!! - chạy vội theo, tao luống cuống tháo giày ra.
-NHANH LÊN! CON NÀY ĐỚP LÀ CHÍ ÍT CŨNG HAI THÁNG ĐÓ! - ngoảnh mặt lại nói.
-TAO ĐANG CỐ ĐÂY! Ờ MÀ KHOAN ĐÃ! NÓ LÀ CHÓ NHÀ MÀY MÀ! - Dừng lại.
-Trời ơi! - quay lại kéo Yunho chạy - Nó là do appa tao đào tạo, cả nhà ai nó cũng nghe, rặt có tao là nó thù ghét, nhà
này chỉ có con Vicky nghe lời tao thôi! Sao nói nhiều lần thế rồi mà mày chẳng nhớ gì cả! - Tiếp tục kéo Yunho chạy vòng
quanh sân.
-Mày biết tao sợ chó mà! Tao hỏi làm gì?
*GẤU! GẤU! GẤU!* - Con chó vẫn tiếp tục đuổi.
-Dốt cuộc thì mày đã làm gì nó để nó ghét mày cỡ đó hả?
-Làm gì? Chỉ là có vài...chục lần đá nhầm nó lúc mới sáng ngủ dậy, mới cả dẫm lên đuôi nó thôi mà! - Quay lại nói.
-TRỜI ƠI! THẰNG ĐIÊN NÀY! AISH! - Co giò lên chạy.
-CHẾT CHA! - JaeJoong bỗng dừng lại và thảng thốt kêu lên.
-Chạy đi! Chết để sau, lúc nữa hãy chết! - cuống
-CÙNG ĐƯỜNG RỒI! - JaeJoong chỉ vào cái cây trước mặt mình.
-HẢ? - quay sang nhìn cái cây - Ôi không! - quay ra nhìn con chó.
*GRỪ!!! GRỪ!!!* - Con chó dừng lại, cách JaeJoong và Yunho chừng 6 bước, gầm gừ nhìn hai người.
-Huhuh!!! Cứu tao! Tao chưa muốn chết! - JaeJoong mếu máo bám chặt lấy Yunho.
-Chứ bộ tao muốn sao? - căng mắt nhìn con chó.
-Làm sao giờ? - run rẩy.
-Tao...tao không biết! - quay ngang quay dọc - A! Trèo lên cây! - Mắt sáng ngời.
-Ờ ờ!!! - Run run chân, bước đi.
Nhưng vừa bước được một bước thì con chó lao lên và...
-AAA!!!! - JaeJoong hét to, mắt nhắm tịt lại, chờ đợi khoảnh khắc phập một phát, nhưng...
*Ẳng! Ẳng!!!* - Tiếng con chó kêu yếu ớt.
-Huh? JaeJoong mở mắt ra nhìn và trước mặt là một cảnh tượng hoàn-toàn-không-thể-nào-tin-được.
-Cho mày chết này! Cho mày chết này! Dám cắn bạn tao à? À! Mày cắn nữa đi! Chết mày này! - Yunho đang giơ đôi
chân đi giày cao gót của mình không ngừng đập vào người con chó.
-Yunho mày... - Tay run run chỉ về phía Yunho.
-Mày cắn bạn ta.. Hả? - quay sang nhìn JaeJoong đang xanh mặt - À...ý tao là...CHO MÀY CHẾT! DÁM CẮN TAO NÀY!!!
CẮN NÀY! - Tiếp tục đập không thương tiếc, chỉ tội con chó, ngoài kêu ăng ẳng vào tiếng thì chẳng làm được gì.
-JaeJoong đây là... - Ông Kim bỗng từ trong nhà bước ra và... BẤT NGỜ CHƯA?
-APPA! - JaeJoong gọi to - Sao bảo tối con dẫn bạn đến mà lại thả chó hả? - Xông vào túm áo.
-Thằng khốn! Bỏ ra! Tao là appa mày đó! - Giật tay JaeJoong ra - Quản gia! Ra xích con Ki vào!
Quay ra phía con chó và...
-Mày chết chưa? Mày đuổi tao hăng lắm mà! À! À!! Mày chết đi! - Jung Yunho vẫn đang tiếp tục công cuộc giết chó cuả
mình.
-À! Cô gì ơi!!! Nó sắp chết thật rồi đó, cô...thả nó ra cái! - Vị quản gia cười cầu hoà với Yunho.
-Huh? - Quay sang nhìn.
-Hờ hờ!!! - Cười không có âm điệu.
-Đấy! - Hất mắt về con chó đang như đống rẻ rách.
1s...
2s...
3s...
-OẸ! OẸ! - Toàn bộ già trẻ lớn bé trong Kim Gia lập tức nôn thốc nôn tháo khi nhìn Yunho, sao nhì? Tóc xù, quần áo
nhàu nhĩ, phấn son nhoe nhoét.
-Hà hà!!! Tao đã nói mà! - JaeJoong chạy lại gần, huých nhẹ vào tay Yunho.
NỬA GIỜ SAU:
Sau khi đã chỉnh sửa lại nhan sắc "tự nhiên", Yunho vào bàn ăn cùng Kim Gia.
-Hà! Hà!!! Ta... - vội bịt miệng lại - Ta xin lỗi! - Ông Kim bịt miệng rồi chạy vào phòng vệ sinh, bên ngoài chỉ nghe thấy
tiếng oẹ nhỏ nhỏ và nước chảy xối xả.
"Chắc chưa quen với kênh hình mới!" - JaeJoong chép miệng tiếc rẻ khi thấy appa mình cứ nhìn Yunho là nôn thốc lên.
*Cạch* - Cửa phòng vệ sinh mở ra, ông Kim phờ phạc, mặt mũi xanh lè.
-Hà hà hà!!! Ta nói tới đâu rồi nhỉ? - Bà Kim mỉm cười nhìn Yunho.
-JaeJoong hyung! Hyung không giới thiệu bạn mình sao? - Cậu chủ nhỏ của Kim Gia lên tiếng.
-Bummie à! Chẳng phải tới giờ em nên đi làm bài tập rồi sao? - JaeJoong cười "hiền hoà" nhìn cậu em mình, cậu biết, có
nó ở đây, mọi việc sẽ chẳng ra ngô ra khoai gì cả.
-Dạ không thưa hyung! Hôm nay em không có bài tập ạ! - cười "trìu mến" đáp lại.
-Học thêm toán?
-Được nghỉ!
-Học thêm hoá?
-Ngày mai hyung ơi!
-Hẹn với Changmin!
-Là...- sực tỉnh - Ừ nhỉ! - Vội bật dậy - Dạ con xin phép appa, umma, HYUNG, và CÔ bạn xinh đẹp của hyung ạ! - Kibum
sắc mắt nhìn Yunho và JaeJOong, dường như đã đoán được điều gì đó.
-Ừ đi ha, em thân mến! - JaeJoong vẫn tay mỉm cười cho đến khi bóng Kibum khuất hẳn sau cánh cửa, thở phào!
-JaeJoong à! Bạn con tên là... - Bà Kim nhìn sang Yunho.
-Kìa! - JaeJoong huých tay Yunho.
-Dạ cháu là Jung Yun... Aw!!! - Yunho bỗng kêu ầm lên.
-Jung Yunaw? - Ông Kim nhắc lại.
-Dạ không! Ồ! Cháu làm rơi dĩa! - Ném dĩa xuống đất, kéo tay JaeJoong xuống.
-Sao mày nhẫm chân tao? - thì thầm.
-Tao mà không nhẫm thì mày đã nói mày tên Yunho rồi! - Gắt nhỏ.
-Ờ ha!
-Aish! - Ngồi lên ghế.
-HÌ! Tìm được rồi ạ! - Cầm chiếc dép giơ lên.
-Huh? Ông bà Kim nhìn Yunho trân trối.
-Ôi không! - vội cúi xuống - À ý cháu là cái này! - Giơ chiếc dĩa lên.
-Vậy chứ, cháu tên gì nhỉ? - Ông Kim hỏi.
-Dạ cháu là Yun...Yun...Yunmy! Phải rồi! Jung Yunmy.
-Jung...Yunmy ư? - Ông Kim nhìn Yunho dò xét.
-Ha-ha-ha! - cười nhạt - Dạ phải! Cô ấy là em họ của Yunho, bọn con...gặp nhau trong một lần con sang nhà Yunho chơi.
-Dạ vâng! Thế là ngay lập tức bọn cháu yêu nhau ạ! - Yunho tiếp lời.
-Nhanh vậy sao? - Ông Kim nhíu mày còn bà Kim chỉ chăm chú lắng nghe.
-Tình yêu sấm giật à ý con là sét đánh mà appa! - JaeJoong cười.
-Dạ! Và càng ngày chúng cháu càng hiểu nhau hơn, và cháu càng ngày, càng... ực - nuốt nước bọt, vuốt vuốt cổ -
y..yê..yêu.. JaeJoong - mặt như sắp nôn - oppa nhiều...nhiều...nhiều hơn ạ!
-Vậy hả? Bác thật không ngờ ha! - cười - Coi cháu lực lưỡng... à ý bác là khoẻ mạnh như này mà lại yêu thằng JaeJoong!
- nhìn vào cái tay áo bồng màu hồng sắp đứt chỉ của Yunho.
-Dạ! Cháu cũng không ngờ đấy ạ! - Quay sang lườm JaeJoong, gằn giọng nói.
-Nhưng bác lại rất thích cháu, HAHAH!!! Coi lúc nãy cháu đập con Ki tơi bời thiệt là dũng mãnh, đúng là còn hơn khối
thằng con trai - Ông Kim cười khà khà - Nói đâu xa, như thằng Yunho...
-Phụt!!! - Đang đưa thìa súp vào miệng, Yunho bỗng phun ra - Cháu xin lỗi! - cầm vội khăn lên lau.
-Ờ...như thằng Yunho, bạn thân thằng JaeJoong nhà bác đó, đàn ông đàn ang gì mà thấy chó là mặt mũi xanh lét, chân
tay run rẩy, đổ mồ hôi hột! Coi! Con trai mà như thế bao giờ! - Ông Kim chép miệng rồi ung dung đưa thìa súp vào
miệng.
-Dạ! Ha ha!!! - Yunho cười nhạt - Tao ghét mày JaeJoong ạ! - quay sang nói nhỏ với JaeJoong.
-Trồ ôi! Nhìn lúc cháu đập con Ki mới phê làm sao, chậc! Thật oai hùng, càng nghĩ càng chán cái thằng Yunho! - Ông
Kim lắc đầu nuối tiếc.
-Hờ hờ!!! - Tiếc tục cười rất kịch.
-Chứ nhà cháu ở đâu hả Yunmy? - Bà Kim hỏi.
-Nhà cháu ạ? Ở...
-Ở Hoa Kì umma ạ! - JaeJoong nhanh nhẩu đáp - Cô ấy có công ty riêng bên ấy, nhưng...đang...trong kì nghỉ nên... về
Hàn Quốc thăm con.
-Ồ! Vậy chắc Yunmy giỏi lắm ha! - Bà Kim tiếp tục hỏi chuyện.
-Dạ cũng tàm tạm bác ạ! - Yunho mỉm cười.
Bữa ăn cứ thế tiếp tục với những màn tra hỏi không thương xót và nhưng câu đáp lại một cách vụng về, vô căn cứ, tạm
thời đi ra khỏi Kim Gia, hãy hướng mắt bạn về một nơi khác...
BEGIN:
-Xong chưa?
-...
-Xong chưa?
-...
-Xong chưa?
-...
-CHƯA! CHƯA! CHƯA! CHƯA! HIỂU CHƯA HẢ? - Yoochun bật dậy.
-Bình tĩnh đi! Tui hỏi vậy thôi mà! - Junsu chu mỏ ra nói.
-Chỉ hỏi vậy? Cậu có biết từ nãy tới giờ cậu hỏi tui câu đó bao nhiêu lần rồi không hả?
-Ờ... - lẩm nhẩm tính.
-154 đó!
-YAH! KÊU GÌ CHỨ? ĐÊM HÔM CỠ NÀY, TRONG MỘT CÔNG TY THỜI TRANG LỚN CỠ NÀY, CÓ HAI CON NGƯỜI NHỎ CỠ
NÀY, LÀM MỘT ĐỐNG VIỆC LỚN CỠ NÀY, CHỈ TRONG MỘT CÁI GÓC NHỎ CỠ NÀY, THỬ HỎI TUI CÓ ĐIÊN CỠ NÀY KHÔNG
HẢ? - Junsu đốp lại.
-Lớn lớn nhỏ nhỏ cái gì? Công ty có việc thì phải làm thêm giờ chứ sao mà thắc mắc?
-Thế sao chỉ có mình nhân viên này - chỉ vào mình - làm thêm giờ thôi hả?
-Chứ những nhân viên khác có phải thư kí của tui không? - Ngừng làm việc mà quay ra cãi nhau.
-Aish! Nhưng việc của tui xong rồi còn đâu.
-Nhưng việc của tui chưa xong.
-Anh chưa xong thì anh làm tiếp chứ mắc mớ gì giữ tui ở lại.
-Ai..ai..giữ...cậu hả? - Cà lăm.
-Thế ai nãy giờ nhờ tui đi mua café, hết kêu thiếu đường lại kêu thiếu sữa, rồi lại thiếu nước hả? - Đứng bật dậy.
-Ya...Yah! Sếp nhờ có chút mắc mớ gì nói tui giữ cậu hả? - mắt đảo liên hồi.
-Tức là anh không giữ tui chứ gì? - mặt gian gian - vậy... tui... về hen!
-Cậu khô...
-Vậy mà kêu không giữ! - giọng thất vọng.
-Yah! Ai nói tui giữ cậu? Tui chỉ định nói là cậu không...được ở đây thôi! - Cãi lại.
-Tuân lệnh sếp! - Giơ tay lên chào kiểu nhà binh rồi lấy đồ và phóng lẹ.
-YAH! YAH! - Yoochun gọi với theo cái bóng mất hút trong bóng đêm.
"Tên họ Kim ngu ngốc! Biết vậy giữ cô Lee lại còn hơn, mình đúng là ngu, cả công ty ai không giúp được việc tối nay mà
lại giữ cậu ta lại kia chứ? Ngu quá thể! Park Yoochun ơi là Park Yoochun!" - Yoochun's pov.
15 phút sau:
-Hừ! Kim Junsu chết dẫm! Mai tới công ty chết với tui!!! - Lầm bầm.
20 phút sau:
-Mình ghét cái ngày hôm nay! Ngày chẳng ra gì! Kim Junsu vô tâm! - Tiếp tục lầm bầm.
25 phút sau:
-Kim Ju...
"Baby... You're my love!!!" ( Rainy night )
-Hừ! Biết gọi rồi cơ đó! - Lẩm bẩm khi dòng chữ ghi "thư kí vịt" hiện lên trên màn hình - Alô! - cao giọng.
-YOOCHUN! PARK YOOCHUN! CỨU TUI! YAH! BỎ RA!!! YAH! CỨU TUI! - Có tiếng kêu ở đầu dây bên kia.
-Junsu? JUNSU! BÌNH TĨNH! CẬU ĐANG Ở ĐÂU HẢ? - Tim Yoochun gần như ngừng đập khi nghe thấy tiếng kêu của Junsu
ở đầu dây bên kia!
-CỨU TUI!!! HUHUHU!!! CỨU TUI!!! BUÔNG RA!!! AAA!!! BUÔNG RA!!! - Tiếng Junsu mỗi lúc một thảm thiết.
-CHẾT TIỆT! CẬU Ở ĐÂU HẢ JUNSU? - Yoochun gần như gầm lên.
-SÂN THƯỢNG! CỨU!!! AAAA!!!! BUÔ... tút tút tút - Máy dập một cách đột ngột.
-Sân thượng? - Không cần suy nghĩ nhiều, Yoochun chạy ra khỏi phòng làm việc, ấn điên cuồng vào cái thang máy -
Nhanh lên, nhanh lên nào! Chết tiệt! - Yoochun thực sự sôi hết cả máu lên khi cái thang máy mãi không lên.
"Kim Junsu! Cậu nhất định không được có chuyện gì! Tui thề sẽ giết chết bất cứ kẻ nào làm hại cậu!" - Từng bước chân
của Yoochun vội vã trên cầu thang bộ của công ty.
____END CHAP 7_____
CHAP 8:
-JUNSU! JUNSU!!!! - Yoochun xô mạnh cửa của sân thượng, chạy ra - JUN...
Yoochun bỗng khựng lại khi thấy trước mặt mình là Junsu, không những không bị làm sao mà còn đang cười rất tươi, rồi
thì rất nhiều nến và bóng bay, tất cả có vẻ như đã được chuẩn bị từ rất lâu.
-Cái này là... - Nhíu mày.
-Tada!!!! Bất ngờ không? - Junsu cười híp cả mắt, hai tay dang rộng, vẫy vẫy, chỉ vô mấy thứ xung quanh - Chúc mừng
sinh nhật, Park Yoochun! - Junsu nói dõng dạc.
-Cậu... - mày Yoochun càng lúc càng nhíu sát lại.
-Bất ngờ quá phải không? Tui...
*BỐP!* - Má Junsu bỏng rát.
-CẬU BỊ ĐIÊN HẢ? - Yoochun bỗng hét lớn, ngay sau khi tát Junsu.
-YAH! - Junsu lấy tay ôm má, nhìn Yoochun ngỡ ngàng.
-YAH CÁI GÌ MÀ YAH? CẬU CÓ BIẾT LÀ TUI ĐÃ LO LẮNG THẾ NÀO KHÔNG HẢ? CẬU BỊ ĐIÊN CHƯA? NÓI NHỮNG ĐIỀU
NHƯ VẬY LÀ SAO CHỨ?
-Tui...
-TẠI SAO CẬU CỨ PHẢI LÀM NGƯỜI KHÁC LO LẮNG NHƯ THẾ HẢ? CẬU LÀ CÁI QUÁI GÌ CHỨ? TẠI SAO LẠI PHẢI LÀM TUI
CỨ LO LẮNG CHO CẬU HẢ? NÓI LÊN SÂN THƯỢNG TUI CHÚC MỪNG SINH NHẬT KHÔNG NHANH HƠN SAO?
-Tui...
-CẬU CÓ BIẾT LÀ TUI PHẢI CHẠY THANG BỘ SUỐT 15 TẦNG CỦA CÔNG TY VỚI TÂM TRẠNG NHƯ NÀO KHÔNG HẢ? CẬU
CÓ BIẾT LÀ TUI ĐÃ SỢ THẾ NÀO KHÔNG?
-Tui...
-NGU NGỐC! TẠI SAO LÚC NÀO CẬU CŨNG LÀM NHỮNG ĐIỀU NGU NGỐC NHƯ NÀY HẢ? - Giọng nói của Yoochun mỗi lúc
càng lạc đi nghe rõ, quả thực anh đã rất sợ khi nghĩ Junsu sẽ bị làm sao, chạy hồng hộc suốt 15 tầng công ty để lên đây,
rồi sao? Ngu ngốc!
-YAH! ANH THÔI ĐI! Ừ ĐẤY! LÀ TUI NGU! TUI NGU NGỐC NÊN MỚI TÌM CÁCH LÀM SINH NHẬT CHO ANH TRÊN NÀY! NGU
NGỐC NÊN MỚI BÀY TRÒ CHO ANH BẤT NGỜ! NGU NGỐC CHUẨN BỊ MỌI THỨ CẢ NGÀY HÔM NAY! NGU NGỐC! ĐƯỢC
CHƯA? ANH HÀI LÒNG CHƯA? LÀ TUI KHÔNG NÊN LÀM PHIỀN TỔNG GIÁM ĐỐC PARK KHI NGÀI ẤY CHƯA LÀM XONG VIỆC
CỦA MÌNH! TẤT LÀ TẠI TUI NGU! ANH MÃN NGUYỆN RỒI CHỨ? - Junsu cũng hét lên, cái gì? Cậu mất công chuẩn bị cả
ngày, và? Cậu không những bị ăn chửi té tát mà còn bị một cái tát rõ đau, vậy là sao chứ? Đúng là cậu ngu thật rồi!
-Là...mình cậu chuẩn bị tất cả ư? - Giọng Yoochun đã có phần dịu lại, ánh mắt nhìn bao quát xung quanh, quả thật, tất
cả đã được chuẩn bị rất chu đáo.
-PHẢI! LÀ TUI NGU NÊN MỚI LÀM THẾ! GIỜ XIN LỖI TỔNG GIÁM ĐỐC! - Nói rồi Junsu bước vượt qua Yoochun, tiến về
phía thang máy - Ơ...
Vừa bước đi được mấy bước thì một bàn tay kéo tay cậu lại, hơi ấm bỗng lan toả khắc người, không gian bỗng trở nên
tĩnh lặng hơn, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được hơi thở chưa lấy lại nhịp điệu bình thường đang phả vào cơ thể
mình.
Là...
Yoochun đang ôm cậu!
-Xin lỗi! - Yoochun thì thầm -Tui...xin lỗi! Cám...cám ơn cậu! - Lời xin lỗi và cả cám ơn được phát ra một cách vội vã,
Yoochun khẽ xiết nhẹ Junsu vào mình, sợ! Rất sợ Junsu sẽ tuột khỏi tay, sợ! Là sợ Junsu sẽ biến mất, sợ! Rất sợ! Và...có
lẽ...hạnh phúc! Rất nhiều! Trong một phút giây, hoảng sợ vì nghĩ Junsu quên sinh nhật mình trong khi nhớ sinh nhật của
tất cả mọi người, hoảng sợ vì nghĩ mình chỉ là Tổng Giám Đốc đáng ghét của Junsu, hoảng sợ! Rồi bỗng chốc hạnh phúc
ấm áp ào vào không báo trước! Đột ngột! Trái tim như vỡ ra vì hạnh phúc, một nụ cười nhẹ khẽ hiện lên trên môi.
Có thể với bạn, đó chỉ là một hành động nhỏ, nhưng với Park Yoochun mà nói, nó rất lớn, thực sự rất lớn, tại sao ư? Vì
hạnh phúc với Park Yoochun là một thứ cực kì xa xỉ!
____FLASH BACK____:
Có lẽ không may mắn được như Yunho hay JaeJoong là có những người cha, người mẹ tuy ăn nói này nọ nhưng lại yêu
thương con hết mức. Park Yoochun lớn lên không tình yêu thương của cha mẹ, chỉ có những đồng tiền, có những bữa tiệc
lớn, những cuộc gặp sắp đặt, những chầu bar thâu đêm, những cuộc vui trác tán.
Sinh nhật 17 tuổi:
-Dạ thưa cậu chủ! Ông bà chủ gọi cậu vào phòng ạ! - Vị quản gia lễ phép nói.
-Appa và umma gọi tui thiệt hả? Trong ngày hôm nay sao? - Yoochun đứng bật dậy vì bất ngờ, khỏi phải nói cậu vui như
nào.
"Appa mua quà gì cho mình ta? Cả umma nữa! Không ngờ hôm nay appa và umma nhớ sinh nhật mình! " - Yoochun
chạy nhanh lại phòng của cha mẹ và gõ cửa.
-Vào đi Yoochun! - Tiếng nói lạnh lùng.
-Umma! Appa! - Yoochun kêu to, mắt cậu sáng rực khi nhìn thấy món quà lớn trên bàn.
-Yoochun à! Đây là... - ông Park chỉ vào món quà lớn - quà mà umma con tự tay chuẩn bị, chút con đi sang nhà bác Lee
tặng, nghe không? Hôm nay tròn 10 năm công ty bác ấy thành lập.
-Là...quà tặng bác Lee? - hụt hẫng! Thật sự hụt hẫng!
-Có chuyện gì sao Yoochun? - Umma cậu hỏi.
-Không! Không có! - Cậu cười nhạt, biết làm gì hơn? Nói hôm nay sinh nhật con mà umma và appa không nhớ ư? - Là
bác Lee nhắc ạ?
-Không! Ai làm thế! Cả umma và appa đều nhớ, bác Lee là bạn trong nghề mà, phải nhớ chứ! - Umma cậu cười tươi.
-Cả hai...đều nhớ? - Cổ họng cậu đắng nghét.
-Ừ! 7h, con mang sang, tranh thủ làm quen con gái của bác Lee luôn nghe không? - Appa cậu dặn dò.
-Con xin phép! - Yoochun cầm lấy hộp qùa rồi cúi chào và bước nhanh ra ngoài.
PHÒNG YOOCHUN:
-Hừ! Là quà của bác Lee! - ngồi lên bậu cửa sổ, cậu khẽ nhếch môi khi nhìn hộp quà đang vứt trỏng trơ trên sàn, mắt
thấy cay cay - Mình nghĩ cái quái gì thế này chứ? Mày thật là đáng thương Yoochun ạ! 15 năm qua, chưa một lần nhớ,
mày lấy cái gì làm cơ sở để họ nhớ kia chứ? Điên khùng! Dại dột! Mày điên rồi Yoochun ạ! - Yoochun tự cười bản thân
mình, từng giọt nước nóng hổi trượt dài trên khuôn mặt, cứ gọi cậu là đồ con trai mít ướt đi, nhưng cậu muốn khóc, chỉ
một chút thôi! Phải! Mỗi năm một chút mà thôi! Ánh mắt bỗng hướng ra xa xăm, bên ngoài khung cửa sổ, liệu có đẹp
hơn?
-Ê! Thằng trên cao kia! - Có tiếng gọi the thé ở phía dưới.
Là bên ngoài cửa sổ, Yoochun khẽ hướng mắt theo tiếng gọi.
Là một cậu bé! Chắc tầm 14, 15 gì đó! Đang chống nạnh ngửa cổ lên gọi Yoochun.
-Huh? - Mắt Yoochun hơi xao động khi nhìn thấy cái dáng đứng cùng tiếng gọi đó.
-Mày có là con trai không đó hả? Sao dám khóc hả? - Chỉ tay lên mặt Yoochun mà chửi.
Lời nói nghe có vẻ bất lịch sự và xấc xượt, nhưng Yoochun lại thích, có lẽ vì trong đó... có chút gì... người ta vẫn gọi là...
sự quan tâm, một thứ mà lâu lắm rồi Yoochun không thấy, à không! Là hoàn toàn không tồn tại trong cuộc sống của cậu.
-YAH! THẰNG KIA! TRẢ LỜI TAO ĐI! - Tiếp tục nghển cố lên mà nói.
-Con trai... không được khóc sao? - Yoochun ngập ngừng hỏi lại.
-Tao không biết!
Yoochun phì cười trước câu trả lời của chàng trai bé hơn mình đó.
-Yah! Mày cười gì hả? Tao nói thiệt đó! - Nhảy tưng tưng.
Cuộc nói chuyện có lẽ còn dài dài nếu không có...
-Ú! Về nhà đi! Đứng đó làm gì vậy? Tới giờ cơm rồi đó! Sao nhảy tưng tưng thế kia? Đúng là trẻ con! - Lại một cậu bé
khác, nhìn thấy khá giống nhau, nhưng coi bộ cậu bé này lớn hơn, cậu bé chạy lại kéo tay cậu bé kia đi.
-Yah! Em không có ú! Em không phải trẻ con! Em 16 tuổi rồi! Trẻ con gì chứ? - Cậu bé kia gào ầm lên, vùng vằng không
chịu đi - YAH! THẰNG KIA! MÀY CỨ ĐỂ TAO BẮT GẶP MÀY KHÓC LẦN NỮA LÀ ĂN ĐÒN ĐÓ NGHE CHƯA? - Chỉ về phía
Yoochun.
Năm 24 tuổi:
-Giám đốc! - Cô thư kí cúi chào Yoochun.
-Ừm! - Gật đầu chào lại.
-Toàn bộ nhân viên đến thử việc đã chờ giám đốc ở trong.
-Cám ơn! - Nói rồi yoochun tiến vào phòng làm việc của mình.
Cả một tập hồ sơ đựơc để ngay ngắn trên bàn.
-Kim Junsu! Mời vào phỏng vấn! - Nhấc bộ hồ sơ đầu tiên lên, Yoochun kêu to.
-Chào...giám đốc Park ạ! - Cậu thanh niên trong bộ vest lịch sự, cúi gập đầu chào Yoochun.
-Chào cậu! - mặt lạnh tanh.
-Giám đốc cho tui nhận việc đi! Tui rất cần công việc này! - Junsu đi thẳng ngay vào vấn đề.
Phì cười trước gương mặt ra vẻ nghiêm trọng của Junsu.
-Cậu nghĩ tui có đồng ý khi cậu nói như vậy không?
-Chắc chắn là có! - tuyên bố chắc nịch.
-Thật ư? - Yoochun hơi nhếch mép, một con người thú vị! - Tại sao vậy?
-Ủa, cái này giám đốc coi hồ sơ là thấy mà, mắc mớ gì hỏi tui, tui vừa mất công nói lại, giám đốc lại vừa mất công nghe!
- Khỏi cần Yoochun đồng ý, cậu thả phịch người xuống ghế - Aigoo!!!! Đứng chờ ngoài đó nãy giờ mỏi hết cả chân! - Lẩm
bẩm.
-Cậu tốt nghiệp 3 trường đại học, lại toàn là trường có danh tiếng, vậy... có lí do gì mà cậu lại xin việc vào một nơi như
công ty tui? - Yoochun đọc qua tập hồ sơ, rồi ngước mắt lên nhìn người đối diện.
-Tui thích tên của công ty!
-Thích tên công ty? - ngạc nhiên.
-Phải!
-Tại sao?
-Ủa tự dưng thích không được à? - tròn mắt.
-Huh? - Dường như đâu đó, Yoochun thấy một cánh cửa đang mở ra với mình, niềm vui và sự thú vị, cánh cửa đó nói
vậy.
-Ầy! Giám đốc Park thiệt tình! - chép miệng - Nhìn vầy mà bị lãng tai - lắc đầu tiếc nuối.
-Lãng tai? Cậu nói vậy ý gì? - Quắc mắt.
-Chứ không sao từ nãy tới giờ thỉnh thoảng cứ có vài câu lại phải hỏi lại là sao? - Nhíu mày.
-Cậu... - "Ừ thì..." - Cậu về đi! Có tin gì tui sẽ thông báo sau cho cậu.
-Cho Giám đốc Park hai ngày, nhận thì gọi điện, còn không thì thôi! Tui sẽ tự hiểu. Chào Giám Đốc! - Junsu đứng dậy,
cúi chào Yoochun rồi tiến ra khỏi phòng.
Ánh mắt dõi theo cái dáng người tròn tròn mãi đến khi người đó sập cửa lại Yoochun mới sực tỉnh.
-Thư kí Han! - ấn nút gọi cho thư kí - Bảo với nhân viên đến thử việc là rất cám ơn nhưng chúng tôi đã tìm được người.
"Vâng thưa Giám Đốc!" - Giọng cô thư kí đáp lại.
HÔM SAU:
Lưỡng lự đứng trước một ngôi nhà màu xanh, đã 30 phút rồi mà Yoochun vẫn chưa quyết định được.
"Nên! Không nên! Nên! Không nên! Aish! Có nên hay không đây?" - Đi vòng vòng trước cửa ngôi nhà, miệng Yoochun
không ngừng lẩm bẩm, số nó là như Giám đốc người ta thì bảo thư kí thông báo cho nhân viên được nhận tuyển dụng là
được rồi nhưng cái vụ "nhân viên tuyển dụng" lần này nó lại không thế, rồi thì Giám đốc Park nói với thư kí "để đó tui lo
cho, hôm nay tui đi qua gần khu đó" mặc cho thư kí nói chỉ cần điện thoại là xong thì "Chunnie" vẫn quyết tâm "để tui tới
cho!" và bạn thư kí đành ừ cho xong chuyện, tóm tắt nó "ngắn gọn" là thế!
-Này! - có một tiếng gọi kéo giật Yoochun quay lại - Anh...tìm ai hả? - Cậu thanh niên có khuôn mặt gần giống với Junsu,
nhiu mày cau có nhìn Yoochun.
-Tui hả? - chỉ vô mình.
-Vì xung quanh đây không còn ai nên...ừ!
-Tui...À! Tui tìm Kim Junsu! - cuối cùng cũng nhớ ra mục đích của mình.
-Tìm Kim Junsu có việc gì? - tiến sát lại gần Yoochun, giọng đe doạ.
-Tui...tui... - chưa từng nghĩ tới hoàn cảnh này nên không tránh khỏi bất ngờ.
-CÓ VIỆC GÌ? ANH TÊN GÌ? NHÀ Ở ĐÂU? CHA MẸ LÀM NGHỀ GÌ? CÓ ĐÀNG HOÀNG KHÔNG? HỎI LẠI LẦN NỮA, TÌM KIM
JUNSU VỚI MỤC ĐÍCH GÌ? - Mắt trợn to, gằn giọng hỏi.
-Tui... - đổ mồ hôi - Tui là Park Yoochun, sắp là sếp của Kim Junsu, tới...tới để nói cậu ấy đã được tuyển dụng.
-Thật không? - Thôi trợn mắt nhưng cặp mày vẫn dính lấy nhau.
*Gật đầu lia lịa*
-À! Nếu thế thì xin lỗi ngài Park! - cười xởi lởi, đưa tay ra bắt - Tui là Kim Junho, anh trai Junsu, còn việc vừa rồi thì... tại
vì sáng tới giờ thấy ngài cứ lượn qua lượn lại trước nhà, tưởng thằng nào nó định ăn trộm nên - đưa con dao lên - dù sao
thì, xin lỗi ngài Park một lần nữa.
-À!!! Vâng! Tại...hồi hộp quá nên...- Biết mình nhỡ lời, Yoochun vội bịt miệng lại.
-Ngài Park quả là chu đáo quá, tới tận nhà thông báo thế này, tui cứ tưởng thông báo cái là xong, ai ngờ cũng phải hồi
hộp, giằng xé lương tâm thế! Ngài Park quả là tận tuỵ với công việc! - Junho cười cười nói.
-À vâng! Cám ơn! Chẳng hay cậu Kim Junsu đâu nhỉ? - Yoochun đi ngay vào vấn đề.
-Nó hả? Ở cuối phố đó, anh đi hết cái dốc này là thấy nó liền à! - Junho chỉ xuống phía tay phải.
-Huh? À À!!! Vâng! Cám ơn! Tui...xin phép! - Cúi đầu chào rồi Yoochun bước đi theo hướng Junho chỉ.
"Anh với chả em! Giống nhau hết mức! Hung dữ! Lại còn vô tâm nữa! Như người ta phải đi gọi em về chứ! Ai lại... thiệt
tình...! Aish! Park Yoochun ơi là Park Yoochun! Mày nghĩ cái gì mà lại nhận người tên Kim Junsu đó chứ?" - Yoochun vừa
rảo bước vừa cau có.
-Đâu ta? - Ngó quanh khi đến cuối phố rồi mà vẫn chưa thấy Junsu, bỗng...
-Cẩn thận!!!!!! - vừa nghe tiếng kêu thì ngay lập tức, một "vật thể bay không xác định" đập chúng mặt.
Thứ cuối cùng Yoochun nghe thấy chỉ là mấy tiếng gọi ầm ĩ.
MỘT LÚC SAU:
-Tui...aw~ - Yoochun sờ nhẹ lên mặt mình.
-Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! - Tiếng kêu tíu tít.
Ngay sau tiếng gọi, một loạt mấy đứa trẻ con bâu lại gần Yoochun, trong đó có một đứa cao hơn cả, đứa trẻ cao nhất đó
tiến lại gần Yoochun, giơ năm ngón tay lên trước mặt và hỏi:
-Đây là cái gì?
-Ừm...- nheo mắt - Ngón tay.
-Sai rồi! Đáp án là bàn tay! (!!?) - đáp lại tỉnh bơ - Ầy! - tặc lưỡi - Bọn mày ra kia chơi! Để anh chăm sóc chú ấy cho!
Chú ấy còn choáng lắm! - khua khua đuổi bọn trẻ đi.
-Liệu Junsu oppa có làm gì người ta không đó? - mấy cô bé nhìn đứa trẻ cao cao đó với con mắt ngờ vực.
-Yah! Thích oppa treo ngược lên cây không hả? Ra kia chơi! - chỉ vô bọn trẻ.
"CHuyện gì đã xảy ra nhỉ?" - Yoochun nhíu mày khó hiểu, cố nhớ lại tất cả đã xảy ra - "Có một thứ gì đó đập chúng mặt
mình và..."
-Ê! Ê!!!
-Huh? - Yoochun bừng tỉnh khi thấy có cái bàn tay cứ khua qua khua lại trước mặt mình.
-Huh gì? Có sao không? Vừa rồi! Xin lỗi ha! - Đứa trẻ gãi gãi đầu.
-Vụ... gì nhỉ?
-Thì...quả bóng đập chúng mặt anh đó! - cúi gầm mặt.
-Quả bóng nào nhỉ? - vẫn ngu ngơ.
-Á? A! Anh không nhớ hả? Vậy bỏ qua ha! - cười trừ - Mà anh tới đây làm gì vậy?
-Tui...quen cậu sao?
-Ừ! Tui tới xin việc công ty anh đây! - thở dài - Chắc là không nhớ rồi! Ngày tuyển bao nhiêu nhân viên cơ mà!
-Nhìn cậu rất giống người tui cần tìm. - Nghiêng nghiêng đầu.
-Huh? Ai?
-Kim Junsu! - mắt nhìn xa xăm.
-YAH! TUI LÀ KIM JUNSU! - đứng bật dậy.
*nheo nheo mắt nhìn*
-Ừ nhỉ! Cậu là Kim Junsu! (!!?) - cũng giật mình không kém.
-Ôi trời ơi! - nhăn nhó - Vậy...anh tìm tui có việc gì?
-À tui nhận cậu vào công ty, làm thư kí cho tui! - nói tỉnh bơ.
-Vậy hả? - tỉnh rụi.
-Ừ!
-Ừ!
-Vậy tui về!
-Chào!
Yoochun bước đi mà thấy đầu vẫn ong ong, quả bóng rồi Kim Junsu rồi nhận việc, mọi thứ cứ rối tinh cả lên, thậm chí
anh còn chẳng biết mình vừa nói gì.
Junsu thì cũng chẳng hơn là mấy!
"Người đâu ra mà kì quặc! Ừ nhỉ cậu là Kim Junsu! Trời! Điên dễ sợ! Lại còn nói ba lăng nhăng cái gì đó nữa chứ! Cái gì
mà cậu được nhận việc? XÌ! Điên! À MÀ KHOAN ĐÃ! MÌNH ĐƯỢC NHẬN VIỆC! "
-MÌNH ĐƯỢC NHẬN VIỆC! - Junsu hét to - AAAA!!!! ĐƯỢC NHẬN VIỆC! YEAH YEAH YEAH!!!! - Nhảy tưng tưng.
Đằng xa:
-Junsu hyung sao vậy? - Thằng nhỏ lo ngại nhìn Junsu.
-Chắc vừa được tỏ tình! - Một cậu bé chép miệng.
-Ngu vừa mày! Là thất tình! - cô bé cau có, vẻ mặt triết lí.
-Mày ngu đó! Thất tình sao vui vậy?
-Trời! Đau lòng quá hoá điên chứ sao!
-Tội nghiệp Junsu oppa! - một cô bé khác chép miệng tiếc rẻ.
-Ừ hen! - mấy nhóc còn lại cũng đồng tình.
__________________
Về phần Yoochun:
"Ngón tay! Bàn tay! Bóng! Xin lỗi! Nhận việc!" - Mọi thứ cứ quay mòng mòng trong đầu Yoochun từ nãy tới giờ - "KHOAN!"
- Não bộ làm việc trở lại.
-Ôi mặt mình! - soi vào gương và xuýt xoa - KIM.JUN.SUUU!!!! - Yoochun hét to.
_____END BACK_____
-Yah! Được chưa hả? Bỏ tui ra cái coi! Đến 12h là anh không được tặng quà nữa đâu đó! - Junsu nói nhỏ khi thấy
Yoochun ôm mình mãi mà không bỏ ra, ừ thì trời này mà có người ôm như này ấm thiệt, nhưng mà thấy nó cứ thế nào
đó! Cảm giác... nó lạ.
-À ừm! - Yoochun vội buông Junsu ra.
-Ăn bánh trước ha! Bánh tui tự làm đó! - chỉ vào cái bánh chocolate đang để cạnh đó - À nhưng phải ước trước đã! -
Nhanh tay lấy cái bật lửa, Junsu thắp những ngọn nến xung quanh chiếc bánh lên.
Yoochun khẽ nhắm mắt lại và ước.
...
...
...
-Ya! Ước gì vậy? - Junsu háo hức nhìn Yoochun.
-Nói mất thiêng!
-Gì chứ? - bĩu môi.
-Aish! Sau này khác biết! - Yoochun tủm tỉm cười rồi nhìn lại chiếc bánh được trang trí khá tỉ mỉ lần nữa, nhưng bỗng, nụ
cười...TẮT HẲN - Junsu! - nuốt nước bọt - Trên cái bánh ghi gì thế kia hả? - Tay run run, gằn giọng hỏi Junsu.
-Ủa anh không biết đọc chữ hả? Thiệt tình! Cái tin Tổng Giám đốc công ty Begin mù chữ tung ra không biết gây shock
cho Đại hàn dân quốc tới cỡ nào nữa! - Junsu lắc lắc đầu trong khi tháo những ngọn nến ra.
-YAH! SAO TRÊN BÁNH GHI "CHÚC MỪNG SINH NHẬT PARK YOOCHUN...
-Ủa thế đúng chứ sao! - cau có nhìn xuống bánh - Oopp!!!
-Nhưng là sinh nhật lần thứ 62. Yah! 26 chứ! Ý cậu là sao hả? Nhìn tui giống ông già vậy à?
-Ya...yah! Nói gì vậy hả? Ý tui là...là...ừm...chúc thọ anh đó chứ! ĐÚng! Chúc anh sống được 62 tuổi.
-62 tuổi đã chết? Bộ tính trù ẻo tui hả?
-Anh...anh mà sống đựoc đến 62 tuổi là quá phúc đức rồi đó! Thiểu năng như anh thì chỉ bốn mấy là thọ rồi! Tui chúc 62
không phải tốt sao? - đáp trả rành rọt.
-KIM JUNSU!!!! CẬU CHẾT CHẮC RỒI! - Quệt quệt kem vào thìa.
-Anh...anh...định làm gì đó hả? - hoang mang.
-YAH! ĐỨNG LẠI ĐÓ! - Yoochun cầm thìa kem đuổi theo ngay khi Junsu bắt đầu chạy.
Một lúc sau:
-Quà của tui đâu? - Yoochun nhai nhồm nhoàm quay sang chìa tay nói với Junsu.
-Quà gì nhỉ? - đưa bánh vào miệng.
-Yah! Quà sinh nhật!
-KHông có! - tỉnh rụi.
-Cái gì? Yah! Sao cậu chuẩn bị cả cái sinh nhật thế này mà lại không có quà sinh nhật chứ?
-Ừ thì vì mải chuẩn bị mấy cái này nên mới quên quà sinh nhật!
-Ôi trời! - ôm đầu thở dài.
-Aish! Mà kể cả có nhớ tui cũng đâu biết mua gì cho anh đâu!
-Mua gì chả được! À mà tốt nhất là mua điện thoại cho tui đi! Một cái giống cậu đó!
-Sao cái giống tui?
-Tui thích!
-Tui không thích đụng hàng, mới cả cái của tui công nghệ cao lắm! Anh không biết dùng đâu! - Cắn bánh.
-Ý cậu là sao hả? - nhíu mày.
-Anh nghe câu : Trí thông minh nhân tạo không phù hợp với sự ngu dốt tự nhiên chưa? - cắn miếng to hơn.
-Cậu...
-Tổng Giám đốc Park à! Chấp nhận đi! - vỗ vai - Anh rất ngu! Hà hà hà!!! - Cười sảng khoái.
-HỪ! - cau có - À mà Kim Junsu này! - cười ẩn ý - Cậu... thích tui phải không?
-Huh? - quay sang nhìn Yoochun - Sao anh nói vậy?
-Thì... cậu tổ chức sinh nhật cho tui trên này còn những người khác, cậu chỉ tặng quà thôi! Tại sao vậy? - Yoochun quay
sang nhìn thẳng vào Junsu - "Hà hà!!! Đến giờ Park Yoochun phản pháo rồi! Mình trêu cậu ta mà sao thấy hồi hộp dữ vậy
ta! Ặc! Cậu ta đỏ mặt kìa!"
-Chẳng tại sao cả! Tui thích thế! - Chọc chọc vào miếng bánh.
-Tức là cậu thích tui? - cười mỉm - "Sao nghe cậu ta nói thế tim lại đập nhanh thế nhỉ?"
-Tui không có! - nhăn mặt.
-Có mà! Không thì lí do tại sao chứ? - "Mình còn nghe thấy tiếng tim mình đập nữa! Trêu Kim Junsu thật là nguy hiểm!"
-Aish! Tui nói ra anh không được cười đó! - mặt cúi gằm, đỏ tưng bừng.
-Ừ!
Thình thịch! Thình thịch!
-Là vì...
-Ừm... - "Có khi nào cậu ta thích mình thật không nhỉ?"
-Anh...
-Ừm - "Thích mình ư?"
-Là...
-Cậu nói nhanh chút được không? Như vậy bao giờ mới xong hả? - "Hồi hộp quá! Ngu thật! Ai bảo trêu Kim Junsu!"
-Aish! Là vì anh là Tổng Giám đốc, được chưa? - mặt tiếp tục đỏ.
-CHỉ...thế thôi à? - " Trêu cậu ta chẳng vui gì cả!"
-CÒn...một điều nữa! - Junsu giơ một ngón tay lên, len lén nhìn Yoochun.
-Tui...
-... - "Thích anh hả? ha haha!!! Ủa! Cái này có gì vui ta?"
-Ừm...
-... - "Aish! Thích thì nói đi còn gì!"
-Tui...làm hỏng máy ảnh mới của anh! - Nói nhanh, mắt nhắm tịt lại.
-Huh? - " Trò này thiệt là chán, trêu Kim Junsu chẳng có gì hay ho cả!" - Yoochun cau có, mặt tối sầm lại.
-Ya! Tui...xin lỗi mà! Tui...đâu có cố ý đâu! - mặt hối lỗi.
*Vẫn tối sầm*
-Ya!!! - giật giật tay áo.
-CÒn lí do gì nữa không?
-Hết rồi! - đáp nhanh.
-Haiz!!! Cậu...về đi! - Yoochun nói nhỏ.
-Nhưng mà...
-Về đi!
-Vậy... tui về trước! - bước đi - À mà... cấm trừ lương tui đó!
-Về đi! - nói nhỏ.
-Đồ kì quặc nhỏ mọn! - bĩu môi.
_____END CHAP 8_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top