[DBSK] NGẪU NHIÊN - RUROUNI (FULL)

Author : Rurouni

Pairing : YunJae

Rating : G

Genres : AU, romance đậm chất nhảm, tình êu học đường~

Summary : Chỉ là ngẫu nhiên thôi nhé. Là ngẫu nhiên đấy.

A/N : Trong fic có những mảng kí ức xinh đẹp xanh màu bầu trời.

Mùa hạ sẽ qua nhanh thôi.

Tặng Rei. Vì những lời chưa nói.

Một ngày nào đó, biết đâu, thật ngẫu nhiên…

~*~

Ô cửa sổ màu nắng

Năm thứ hai cao trung,

Jung Yunho khờ khạo kém may mắn bị trúng mũi tên thừa thãi của thằng nhóc vẫn còn mặc bỉm đáng ghét.

Người ta của cậu thường hay ngồi một mình dưới tán cây dày ở sân sau, thả cho mái tóc đen mềm mại bay trong gió, vừa dịu dàng vừa trang nhã. Vốn là con người của mọi truyền thống, Yunho đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ tiếc một điều, người ta lại là Kim Jaejin, hoa khôi của trường, học sinh ưu tú của lớp đào tạo thiên tài, còn cậu chỉ đơn giản là học sinh cấp bình thường, đối với chuyện tình cảm lại càng đần không cần cải tạo. Khỏi nói cũng biết, Yunho cũng muốn ngậm ngùi để mối tình đơn phương xinh đẹp này chỉ cứ đơn phương xinh đẹp thế thôi.

Thế nhưng Yunho lại rất không may mắn ở điểm, đó là chọn chơi với ai không chọn, lại nhè ngay Park Hào Hoa Công Tử Park Yoochun mà đâm đầu vào kết nghĩa chí cốt từ thời để chỏm. Quyết tâm không để mối tình con của thằng bạn đi vào dĩ vãng, họ Park nhiệt tình còn hơn cả thân chủ, sốt sắng hết kéo đến đẩy, làm sao cho thằng bạn ngốc phải xuất hiện trước mặt người đẹp với tần số chóng mặt. Và người đẹp chóng mặt thật, đến mức cứ thấy Yunho là quay bước đi thẳng. Vì chuyện này mà cậu đâm ra muôn phần oán hận thằng bạn da mặt quá sức dày của mình.

“Thời đại này là thời đại nào rồi chứ, đồ não phẳng. Muốn tán con nhà người ta thì phải thế này… thế này này…”

Hừ. Cậu có phải thằng ngốc đâu. Nhưng mà cậu không như giới trẻ chúng nó bây giờ, hết tặng hoa lại đến quà đắt tiền hòng lấy lòng, toàn một đám não rỗng, chỉ biết ăn chơi trên tiền của các cụ. Jaejin tuyệt đối không vì những thứ đó mà xiêu lòng đâu. Nghĩ vậy, Yunho cặm cụi ngồi gấp thêm nếp nhăn cho não, viết một bức thư tình đậm chất học sinh 5 phẩy Văn. Thế nhưng vì là lần đầu tiên khờ dại, Yunho đau tim đến mức không dám giữa thanh thiên bạch nhật đưa thư, phải chờ lúc đang giờ học thể dục của lớp ấy, cậu lẻn ra ngoài, lén lén lút lút để thư trong ngăn của người đẹp. Dòm khắp tứ phía không thấy ai, cậu mới yên tâm vuốt ngực thở phào. Giá như mà đặt tình cảm vào trái tim cô gái ấy cũng nhanh như đặt thư vào ngăn có phải tốt không…

~*~

Và rồi ngày qua ngày, cứ hết tiết rảnh rỗi, Yunho lại đưa mắt sang cửa sổ lớp đối diện tìm kiếm một khuôn mặt. Người ta không hồi đáp, cũng chẳng phản ứng gì. Mỉm mỉm cười ngửa mặt lên trời, coi như không có duyên vậy, dù sao tình cảm cũng nói ra được rồi, giờ chỉ cần nhìn thấy người ta hàng ngày cũng đủ mãn nguyện. Sau các kỳ thi, lúc nào chạy xuống xem bảng điểm cũng phải xem điểm của người ấy trước rồi mới thở phào quay sang xem điểm mình. Để rồi nhận thấy, bên dưới cái tên Kim Jaejin là một cái tên khác, có thể nói vừa nhìn đã ghét, Kim Jaejoong.

Kim Jaejoong trong truyền thuyết, chính là một nam sinh khuôn mặt đẹp như con gái, không học giỏi, không giàu có, không ồn ào nổi bật, thế nhưng chính thế lại càng làm điên đảo trái tim thiếu nữ. Khuôn mặt như khắc như tạc ấy lại thêm thần thái có phần lạnh lùng, đôi mắt mơ hồ, ánh nhìn lãng đãng lửng lơ, chỉ là đi ngang sân trường cũng kéo theo bao nhiêu mắt ngọc. Nếu hỏi vì sao Jung Yunho ghét Kim Jaejoong, cậu thà chết chứ không đời nào mở mồm bảo, đó là kẻ đã cướp mất mối tình đầu của tôi đó, có sao không?

~*~

Năm thứ ba cao trung, các cô các cậu học sinh được đặt trong mức báo động đỏ của mọi sự, cái gì cũng phải nhanh nhanh lên mới được. Học hành cũng nhanh nhanh vì kỳ thi trước mắt, vui chơi cũng nhanh nhanh vì chẳng còn được mấy nữa, mà tình cảm thì càng phải nhanh, trước khi lời chưa ngỏ mà người đã xa.

Jung Yunho, tội nghiệp thay, đứng ngoài luồng tất cả những cái nhanh nhanh đó.

Mặc dù sức học rất bình thường nhưng năng khiếu lại nổi trội. Nhờ tài hội họa và bức tranh đoạt giải nhất toàn quốc, cậu được tuyển thẳng vào trường Mĩ thuật danh tiếng nhất, trở thành đề tài bàn tán và ghen tỵ của bạn học.

Chỉ mình Yunho biết, cái sự nhàn nhã ấy đáng chán dường nào. Thời gian ngồi trong lớp rảnh đến mức, chỉ việc chống cằm nhìn sang ô cửa đối diện, phía bên trái, bàn trên của hoa khôi Kim Jaejin, chính là bóng áo trắng của “tình địch” không đội trường chung, Kim Jaejoong.

Thật là hay ho cho sự sắp đặt của tạo hóa, hay đúng hơn, của ông bác làm nhiệm vụ phân lớp học.

Kể từ khi biết mối tình đơn phương của mình đã phải lòng một cậu trai khác, Yunho nảy sinh uất ức trong lòng, quyết dòm cho bằng được kẻ kia là vị anh hùng dân tộc nào mà có thể không đánh mà thắng được trái tim công chúa. Thế ra, hắn cũng chỉ thường thường thôi. Nhìn mà xem, học cũng ngang ngang cậu, nổi bật không thể hơn cậu, mà ngoại hình sao nam tính ngời ngời bằng cậu. Ấy nhưng, trái tim thiếu nữ thật khó đoán a. Yunho của chúng ta càng bội phần uất ức, bất cứ lúc nào thấy bóng hồng xinh đẹp kia cười nói vui vẻ bên cạnh kẻ họ Kim đó, liền phản xạ có điều kiện bằng một ánh mắt với điện thế một ngàn vonte. Riết rồi thành quen, dần dà, cái người hút hết ánh mắt cậu, đã không còn là Kim Jaejin nữa…

Thế rồi, một ngày như mọi ngày, cậu bước đến lớp học vẽ gần nhà, trong lúc loay hoay tìm một chỗ ngồi cách xa thế sự, thì bất chợt ánh mắt va phải một người.

Người ấy, áo sơ mi trắng đẫm mồ hôi, đôi mắt chăm chú tập trung vào bảng vẽ, đầu hơi nghiêng nghiêng trong chiều nắng nhạt. Ánh vàng vàng của chiều tà đổ lên mái tóc đen của cậu thiếu niên thành những sợi tơ nhỏ, đã vội buộc chặt trái tim của Yunho lại mất rồi…

Nhói một cái khẽ khàng.

Cậu vội vàng đi tuốt luốt về phía sau, bụng bảo dạ, đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn… Sẽ bị mất đôi mắt mất thôi…

~*~

Như nước chảy qua kẽ tay, thời gian vén mùa hạ đi mất, Jung Yunho ngẩn ngơ đứng trước cổng trường đại học.

Ồ, nơi này là nơi biết bao người muốn đến. Giờ cậu đã đặt chân vào được rồi đây. Thế nhưng trường mới, bạn mới, một cuộc đời khác. Bỗng trong lòng nhộn nhạo một sự bất an khó tả. Đang thẫn thờ đi về phía ký túc xá, thì từ đằng xa, một bóng người in vào mắt. Áo sơ mi trắng trắng, da trắng trắng, tóc đen đen, mắt to tròn.

Mùa thu năm nay đã đến rồi.

.

.

.

Được phân cùng lớp với nhau, ông trời đúng là muốn chơi cậu mà. Mắc cái gì mà Kim Jaejoong kia nhất thiết cứ phải ngồi gần cửa sổ phía Tây, nóng chết được, không biết sao? Mắc cái gì mà mặt trời cứ lặn hướng đó? Mắc cái gì mà tóc đen lại ăn rơ với màu nắng thế?

Đừng có bỏ bùa trái tim Jung Yunho nữa đi. Người ta còn phải học mà ~~~

Jung Yunho chăm học, nên học rất tốt, rất tốt. Đến mức mới sang năm thứ hai mà được đặc cách cho đi Nhật trong chương trình trao đổi học sinh. Vị thầy giáo già nhìn bức tranh “Ô cửa màu nắng” của cậu mà chấm chấm nước mắt, thật cảm động, đúng là hậu sinh khả úy…

Lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ cầm trên tay thông báo của trường, chẳng hiểu trong lòng đang lộn xộn những cái gì, chân tự động bước luôn về trường cũ. Trèo qua cánh cổng khóa im lìm là đến sân sau của trường. Này nơi đây là chỗ rung động đầu tiên của tuổi học trò đó. Kim Jaejin khi ấy đẹp thanh khiết như nữ thần vậy. Thời gian trôi nhanh quá chả kịp đếm. Chỉ nhìn Jaejin một lần rồi yêu ngay. Thế mà đã nhìn ai kia đến tận 4 năm cơ đấy.

Đang định cất hơi thở dài, nhưng chưa ra đến khỏi miệng đã phải hít lại.

Ai kia đang từ xa đi lại, đuôi mắt nheo nheo, cái miệng mím mím, hồ như có cơ sự gì nghiêm trọng lắm lắm, cần phải xử lý ngay. Hùng hùng hổ hổ bước đến trước mặt Jung Yunho rồi lặng im, cắn cắn môi ra chiều bức bách cần giải tỏa.

Một hồi lâu sau…

Lâu sau nữa…

Lâu lắm lắm…

Ba mươi phút có hình không tiếng.

Jung Yunho trố mắt nhìn.

Kim Jaejoong cúi cúi đầu, lí nhí.

.

“Này ngốc, … tôi… chấp nhận lời tỏ tình của cậu đó…”

.

.

.

.

“..Hả..?”

Màu áo xanh trong như bầu trời và nụ cười dịu dàng nhất thế giới

Kim Jaejoong thực sự là một thiếu niên rất bình thường, ngoại trừ việc phải thêm chữ “mỹ” trước cụm “thiếu niên”. Trời sinh voi trời sinh cỏ mà Jaejoong thì là một con voi siêu bự, ấy là phải hiểu theo nghĩa bóng, tức là đẹp trên mức bình thường đó. Đẹp đến bất thường luôn, nôm na là đẹp như con gái. Chính vì sự phiền hà như vầy mà Jaejoong sớm đã chịu cảnh phải mài kéo thường xuyên để cắt những cái đuôi nhằng nhẵng. Lên cấp ba, khi thân hình gầy gò sau 4 năm luyện tập đã đạt được mớ cơ bắp không ai dám đụng, thì cậu cũng trở nên ít nói luôn, cứ ngày ngày lướt đến trường rồi lướt về nhà, bạn bè ngoài Kim Junsu trái đào thì không còn ai khác. Nhưng có điều mà Jaejoong trách trời trách đất thì vẫn còn đó. Những cái đuôi vẫn còn, chỉ khác là giới tính đổi đi thôi, những tên con trai kiềng nể nắm đấm của cậu mà chẳng dám đến gần, nhưng thay vào đó, các mỹ nữ của trường thì cứ hết loạt đòi chết đuối trong mắt cậu, bất kể thời tiết nóng hay lạnh.

Và thế là, ngăn tủ của cậu cứ đầy lên, đầy lên những bức thư tim hồng bay tá lả.

Năm thứ hai cao trung, lớp cậu chuyển về phía sân sau, đối diện với một lớp bình thường. Kim Jaejoong thực ra rất thông minh nhưng căn bản chẳng có hứng học hành, nên trong giờ giảng cứ lơ đãng thả hồn ra sân. Ở khung cửa đối diện, một ngày nắng mới đầu hạ, cậu khép khép mắt, lưu giữ lại một tấm lưng rộng. Bóng áo xanh trong như màu bầu trời.

Người ấy hình như cũng hay nhìn về phía này, đôi mắt nâu sáng ánh lên đầy trìu mến, miệng mỉm mỉm cười. Và mỗi giờ giảng đáng chán qua đi, Jaejoong lại khép mắt, để nhớ sâu thêm ánh mắt ấy.

Cùng đường đi về nhà, Áo Xanh đi bên trái, cậu đi bên phải, cố tình bước sau vài bước. Hai con đường song song, nắng nhàn nhạt. Chỉ đơn giản như thế, cứ mãi nhìn một người, chẳng vì lý do gì. Ba lô to, áo xanh, và nụ cười dịu dàng nhất thế giới.

~*~

Chiều mưa. Chiếc ô đen mang đi đã cho cô bạn hoa khôi mượn đi về, cậu ngồi lại trong lớp học, vu vơ lẩm nhẩm một giai điệu không tên. Ngả người ra sau, bỗng thấy trong ngăn bàn có vật gì đó. Như là một bức thư. Bức thư tình nằm trong ngăn bàn của Jaejoong, không đề tên người nhận.

Văn phong như học sinh lớp sáu, nét chữ thì run run như vừa viết vừa ôm ngực thở dốc, đã thế còn vẽ thêm hình mặt gấu ngu đần trong chữ ký, cậu vừa đọc vừa muốn cười chết được. Thật dễ thương đến thế này sao, Jung Yunho lớp đối diện? Áo xanh và mắt nâu sáng? Nhưng Kim Jaejoong, kẻ từ nhỏ chí lớn đã có vô số kẻ chạy theo xin chết, làm sao lại dễ dàng nhận lời thế được, phải có cái gì chứ, ít nhất thì cũng phải tự xách xác đi mà tỏ tình, thời đại nào rồi mà còn viết thư? Làm như thiếu nữ mới lớn đang yêu không bằng.

Nghĩ thế, cứ ngồi cười vu vơ, hát vu vơ và ép bức thư phẳng phiu vào giữa cuốn vở, ngâm nga đến tận tối mịt mới thèm về.

Nhưng mà…

“Thằng đần đáng chết” đó nhất quyết theo tư tưởng cộng sản, đánh chết không khai, miệng cứ ngậm hột thị, chẳng thèm thái độ gì với cậu nữa. Ngoài bức thư độc nhất vô nhị kia, hắn ta lại thỉnh thoảng đi qua nhìn cậu, ánh mắt tóe lửa điện <yêu thương?>. Kim Jaejoong giận, giận lắm lắm.

Cậu quyết tâm phải bắt tên ngốc đó nói cho ra lẽ. Đã ngu si viết một bức thư tình lủng củng, để trái tim băng giá của Kim Jaejoong phải chảy nhũn ra, thế rồi bỏ của chạy lấy người à? Đừng có hòng!

Tìm đến lớp học vẽ của tên đần họ Jung, bặm môi ngồi ở cửa sổ phía Tây nóng chết người, chỉ vì chỗ đó gần chỗ mọi khi Yunho hay ngồi. Thế mà tên đần đó chẳng hiểu dở chứng gì mà lại chui vào xó ngồi im thin thít. Thật muốn nhét cây cọ vẽ vào mồm hắn cho bõ tức.

Nhưng cái ham muốn “bõ tức” của cậu chẳng bao giờ thành hiện thực. Thấm thoắt, ngày thi đến rồi ngày thi qua. Số phận lại an bài cho cậu đến cạnh hắn. Thói quen ngồi gần ô cửa đầy nắng không thay đổi, chỉ khác là, giờ đây chỉ cần hơi nghiêng đầu đã có thể thấy bóng áo xanh đằng kia, đôi mắt bé cứ cố căng ra như mắt chó con, thỉnh thoảng nở một nụ cười ngớ ngẩn… mà dịu dàng đến khó tả…

Hai năm qua đi mau như gió đùa trên tóc. Mỗi lần vô tình đưa ánh nhìn sang, đôi mắt lại thu trọn vẹn hình ảnh người đó. Đã cao lên nhiều rồi, da cũng đen đi nữa. Chỉ có nụ cười dịu dàng là không thay đổi.

Chỉ đơn giản là, nở một nụ cười khi nhìn thấy áo sơ mi xanh bước đi lững thững trên sân trường nhiều gió. Và cười thật hạnh phúc khi thấy người đó đưa vài đồng bạc cho bà cụ lang thang trước cổng trường, thầm nghĩ, đúng là người mình thích.

~*~

Đầu mùa hạ, nắng xôn xao.

Từ trên tầng hai nhìn thấy Áo Xanh thẫn thờ cầm tờ giấy báo trên tay, trong lòng cậu bỗng quặn lại.

Ừ, sang Nhật hai năm. Nhưng hai năm đó sẽ không qua nhanh như hai năm nay đâu, nhất là trái tim Kim Jaejoong đang bị gói chặt trong đáy mắt nâu sáng ấy mất rồi.

Vội vàng vuốt mấy sợi tóc trên đầu rồi đi như chạy theo bóng lưng ấy, gió lại hất tung mái tóc đen mềm. Khoảng sân sau của ngôi trường cũ đã khuất bóng, chân trời ngả màu tím nhạt. Jaejoong vẫn đi như chạy, cố lấy lại nhịp thở và ổn định nhịp tim sau ba mươi phút câm nín. Dồn hết can đảm, nhìn thẳng vào…bàn chân, thỏ thẻ.

.

“Này ngốc, … tôi… chấp nhận lời tỏ tình của cậu đó…”

.

.

.

.

“..Hả..?”

.

Jung Yunho ngố đần cứ trơ mắt ra đấy thôi.

Kim Jaejoong bị nắng chiều làm cho bỏng rát hai má mất rồi.

Đúng là ngốc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top