Chương 1

Chương 1.

  Seoul về đêm thật đẹp, ánh đèn lung linh như những vì sao. Đã hơn 22 giờ nhưng toà soạn Seoul vẫn sáng đèn. Junsu khẽ nhấp một ngụm cà phê, y luôn cảm thấy mình thật nhỏ nhoi với thế giới này.

__ KIM JUNSU!!!

  Y giật mình. Giọng nói cay nghiệt này chỉ có thể là sếp của y- Shin Yoohee. Khuôn mặt trang điểm đầy phấn son, mùi nước hoa nồng nặc tỏa ra khiến Junsu buồn nôn.

__ V… âng… Sếp!__ Y nuốt nước bọt.

__ Cậu xem  ra rảnh nhỉ? SAO BÂY GIỜ KHÔNG ĐẾN ĐƯỜNG XY QUẬN Z ĐỂ LẤY TIN?!! ĐẢNG ANH HÙNG SẮP ĐÁNH TỚI NƠI RỒI!!!_ Mụ ta hét ầm lên bỏ mặc vẻ dịu dàng thường ngày.

  Junsu trân trối nhìn. Gì chứ? Đảng Anh Hùng đến rồi à? Phải đi lấy tin thôi, không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Y muốn biết thật nhiều tin tức về Đảng Anh Hùng nên đã từ bỏ ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá để trở thành một nhà báo. Một tổ chức chỉ trong vòng hai năm mà khiến cả thế giới chao đảo.

  Một cách nhanh chóng, Junsu vớ lấy máy ảnh và mắt kính cận của mình. Trước khi đi còn nghe kịp lời hăm dọa của mụ.

__ Cậu mà không lấy được tin tức nào thì… CHUẨN BỊ NGHỈ VIỆC ĐI!

  Vụt thật nhanh bằng chiếc xe đạp cũ kĩ, chẳng mấy chốc, y đến nơi. Đường đi đã bị phong tỏa, còi cảnh sát kêu ầm ĩ, dương như rất đông, còn có cả đội đặc nhiệm nữa. Junsu định chụp vài bức hình thì không may bị cảnh sát chặn lại.

__ Khu vực nguy hiểm, cấm người lạ vào!__ Một trong hai cảnh sát nói.

  Junsu vừa cố nhón chân lên xem tình hình bên trong vừa nói.

__ Tôi..tôi… là phóng viên… Anh cảnh sát làm ơn cho tôi vào trong với!

  Mặc dù năn nỉ rất nhiều nhưng Junsu vẫn không vào được bên trong. Đang giằng co thì y nghe được một tiếng động rất lớn.

__ LÀ ROBOT 35XX CỦA ĐẢNG ANH HÙNG! TẤT CẢ VÀO VỊ TRÍ NHANH!!!__ Giọng nói hối hả của Cảnh sát trưởng được khuếch đại nhiều lần nhờ loa.

  Hai cảnh sát chặn Junsu cũng nhanh chân đến vị trí, bỏ mặc y ngơ ngác đứng đó. Robot 35XX thuộc dạng người máy khổng lồ, chứa gần trăm quả pháo, bom cùng nhiều loại đạn khác nhau. Bao bên ngoài là lớp thép dày được đặc chế, không có súng đạn nào xuyên thủng. Được gắn bộ cảm ứng nhiệt, rađa tân tiến nhất. Nói chung, Robot 35XX là niềm tự hào của Đảng Anh Hùng, bất khả chiến bại.

__ Woa~~ Giống như đang xem Super Sentai 3D vậy! Tuyệt quá~__ Junsu trầm trồ khen ngợi.

  Bỗng y nhớ ra điều gì đó, liền chạy lên tầng thượng của tòa nhà gần đó. Ánh đèn flash nháy lên liên tục, trong khi ở dưới là cảnh sát cùng đội đặc nhiệm xả đạn kịch liệt vào Robot 35XX mà không ăn thua gì.

  Cạch!

  Người máy khổng lồ tự động mở hai quả pháo ở tay và ngắm về phía cảnh sát.

  Đùng! Ầm!

  Tiếng nổ vang lên khô khốc. Junsu hoảng sợ, ngồi xuống, bịt tai lại. Chẳng mấy chốc khu vực đó trở thành biển lửa.

  “HA… HA…”__ Một màn hình xuất hiện trên người Robot.

__ Ngươi là ai?__ Cảnh sát trưởng người đầy thương tích sau vụ nổ pháo hồi nãy.

  “Xin tự giới thiệu, ta là Se7ven, lão đại của Đảng Anh Hùng. Ta chỉ nói một lần cho các ngươi biết: Trong vòng một tháng nữa mà Tổng thống các ngươi không giao mọi quyền hành cho Đảng Anh Hùng thì lúc đó đừng trách toàn bộ Hàn Quốc biến thành sa mạc!”__ Hắn vừa nói xong, Robot lâp tức thu màn hình, bay về căn cứ địa trên không.

  Junsu bàng hoàng nhìn Robot bay đi mất, tay vẫn còn run sau chuyện hồi nãy. Còi xe cứu hỏa, cứu thương vang lên inh ỏi ở phía dưới. Y mất một lúc lâu mới trở về bình thường được.

——————0O0——————

__ Shim Changmin, cậu lại đây!__ Một người đàn ông mặc áo blouse trắng đưa cho nhóc một miếng thiếc hình vuông.

__ Làm gì vậy ạ?__ Changmin xăm xoi.

__ Đeo nó vào và ra chỗ kia đứng cho tôi!__ Hắn chỉ về phía có đông người đứng.

  Changmin biết chuyện gì đang xảy ra. Ngày nào chả vậy, nhóc luôn bị đem ra thí nghiệm cho họ chứ! Nhưng thôi, vì tổ quốc, hi sinh một chút cũng không sao.

  Khẩu G.3.0.1 được đặt ngay ngắn, đạn cũng đã lên. Changmin đứng phía đối diện lặng thinh nhìn. Không biết họ đã cải tiến nó tới đâu rồi.

  Đoàng! Đoàng! Đoàng!

  Tiếng súng bắn liên tục vào người Changmin. Nhóc có cảm tưởng rằng bao tử mình đang lộn tùng phèo trong đó. Buồn nôn quá~

__ Thế nào Changmin? Súng tốt không?

  Nhóc lấy từ trong áo mình ra miếng thiếc hồi nãy rồi nói.

__ Qúa tệ! Miếng thiếc mà cũng không thủng huống chi đó là loại thép được đặc chế!

__ Hừ!__ Đồng loạt những người còn lại nhìn nhóc bằng ánh mắt khinh thường.

  Vẫn mỉm cười trước thái độ của họ, nhóc đi lại chỗ cặp mình và lấy ra một cuộn giấy lớn.

__ Tôi cho rằng khẩu G.3.0.1 cần phải cải tiến ở những chỗ này và này…__ Changmin chỉ vào cuộn giấy:__ Và đây là bản thiết kế, tôi đã hoàn thành nó!

  Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Nhóm trưởng sau đó lên tiếng.

__ Được rồi Changmin, cậu làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Cậu nên ra ngoài nghỉ ngơi, để phần còn lại cho chúng tôi lo.

  Changmin tin lời. Trước khi đi còn nói.

__ Có gì không hiểu các anh cứ hỏi tôi!

__ Ừ ừ!

  Nhưng khi chính mình đi ngang qua cửa sổ mới hiểu được lòng dạ của những người ở đây. Chính họ ném bản thiết kế của mình vào sọt rác không thương tiếc. Trái tim như vạn mũi tên xuyên qua, nhóc buồn bã rời khỏi.

.

.

.

  Junsu từ sớm đã đến cục cảnh sát thành phố lấy tin tức. Vị cảnh sát trưởng hôm qua vừa đi ra thì cánh nhà báo ồ ạt vây lấy. Junsu khó khăn lắm mới chen chân vào được thì bị người khác mạnh tay xô ra, máy ảnh cũng vì thế tuột tay văng ra nơi khác. Đúng lúc Changmin đi ngang, nhìn thấy một cái máy ảnh dưới chân mình thì nhặt lên, nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của nó. Nhóc nhìn thấy một người đeo cặp kính cận bước tới.

__ Cậu gì ơi… cho tôi xin lại máy ảnh, nó là của tôi!

  Changmin thấy vậy, trả máy ảnh cho Junsu, rồi nói:

__ Của anh đây. Lần sau đừng làm rơi nó nữa… Vật của mình thì phải giữ cẩn thận!

__ Cám ơn cậu!

  Junsu nhìn thấy phù hiệu trên áo blouse của nhóc thì hỏi:

__ Cậu làm việc ở đây à?

__ Vâng, tôi ở phòng chế tạo vũ khí!__ Changmin cũng thành thật trả lời.

__ Woa~ cậu thật giỏi!

__ Ồ… cũng không có gì… Nhưng họ lại không thích tôi…__ Câu nói của nhóc nhỏ dần nhưng Junsu lại nghe được.

  Changmin chợt nhớ ra gì đó, nhìn đồng hồ:

__ Xin lỗi anh, tôi có chuyện đi trước, xin phép!

__ Chào cậu!__ Junsu chào lại.

__ Chào anh!

  Nói rồi nhóc xách vali đi thẳng. Nhìn thấy tấm lưng cô độc của nhóc, y cũng cảm thấy buồn. Chính mình cũng luôn bị người khác xem thường. Lắc đầu ngao ngán, Junsu nghĩ thầm lần này về tòa soạn chuẩn bị gom đồ về nhà là vừa.

——————0O0——————

  Quán bar O về đêm sôi động và náo loạn. Nơi đây là nơi giải trí của những con người sống về đêm. Changmin hậm hực bước vào. Nhóc muốn tìm một nơi để giải sầu. Xem TV thấy những nhân vật muốn giải sầu đều tìm đến bar uống rượu, nhóc cũng muốn thử xem sầu này có giải được hay không (Tiểu Hồng: Bạn Min ơi~~ người từ 18 tuổi trở lên mới vào được bar mà >.<”). Tự nhiên thấy ở quầy có một người say xỉn nốc rất nhiều rượu. Nhóc liền nhăn mặt, vậy mà giải sầu gì, không tốt cho sức khỏe thì đúng hơn. Đi đến gần, kéo một chiếc ghế ngồi kế bên, lòng nhóc tự hỏi anh chàng này có gì mà phải sầu thế chứ… Haizzz…

__ Thằng này xỉn rồi Đại ca ơi~ __ Một tên đàn em nói khiến Changmin chú ý.

__ Nó muốn uống nữa thì lấy cho nó ly xà phòng diệt khuẩn lại đây! Giải rượu rất tốt đấy! HA…HA…

  Rồi bọn chúng kéo tóc anh ta hất cả ly xà phòng, không thấy kháng cự, chỉ là ngồi yên chịu trận. Changmin nhìn thấy toàn cảnh, trong lòng đột nhiên có một ngọn lửa lớn. Chính mình ở nơi làm việc luôn bị người khác khinh thường, bây giờ lại gặp cảnh người khác bị ức hiếp, không thể chịu đựng nổi.

__ Anh ta có chọc gì các anh không mà đối xử với anh ta như thế?

__ Thằng oắt này đâu ra… Mày…

  Bọn chúng khựng lại, vì trên tay Changmin là một khẩu súng. Nhóc biết thế nào bọn nó dùng vũ lực nên đã chuẩn bị sẵn từ trong vali khẩu P-83 Wanad, thời buổi này không có vũ khí trong tay thì cầm chắc cái chết!

__ Để anh ta yên, NHANH!

__ Vâng, vâng…__ Bọn chúng co lại, run rẩy.

  Changmin nhanh tay, lôi anh chàng đó đi. Anh ta miệng cứ lẩm bẩm:

__ Rượu… cho tôi rượu…

__ Anh say như thế mà rượu với chả cái gì! Người gì nặng như gấu!__ Changmin mệt mỏi khi phải vác anh ta.

  Ra đến ngoài cửa, Changmin gọi một chiếc taxi về nhà mình. Loay hoay với ổ khóa tự chế của mình, anh chàng ở quán bar cứ ôm chân nhóc mà rên rỉ.

__ Aishh bực mình quá, biết vậy không cứu anh!

  Sau một hồi loay hoay, cuối cùng Changmin cũng đem anh ta đặt trên sôpha nhà mình. Vò vò đầu, nhóc quyết định đi tắm, người hôi quá trời.

__ Anh nằm đó, tôi đi tắm! Chút nữa sẽ pha cho anh một ly chanh nóng!

.

.

.

  Jung Yunho đầu óc chao đảo. Anh chỉ nhớ mình là ở quán bar như mọi ngày uống rượu, rồi sau đó ồn ào gì đó cũng không nhớ gì nữa. Anh tự cười bản thân mình. Phải làm sao bây giờ, cứ mỗi lần tỉnh táo lại nhớ đến hình ảnh người kia, anh phải thật sự làm sao đây?

  Tự trấn an mình, Yunho ngồi dậy định tìm đồng hồ vì anh cứ ngỡ mình đang ở nhà. Sao hôm nay khung cảnh kì lạ thế này? Đây là đâu? Anh ngạc nhiên nhìn quanh, chợt dừng lại trước khung ảnh. Có một người mặc quân phục cảnh sát. Anh lại giật mình. Đây là nhà của cảnh sát?

__ Anh tỉnh rồi sao?

  Yunho hoảng hốt, tim đập mạnh kịch liệt. Nguy to rồi!

——————0O0——————

P-83 Wanad: là súng ngắn bán tự động 9 mm với hộp đạn sử dụng loại 9x18mm Makarov. Quốc gia chế tạo: Ba Lan.

Super Sentai: Siêu nhân Nhật Bản

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top