Chap 2 : Gặp gỡ
Tập đoàn DN, phòng giám đốc lúc 5h chiều
Vị tổng giám đốc xinh đẹp của chúng ta vô cùng ngán ngẩm khi nghĩ đến còn 2 tiếng nữa mình sẽ phải gặp mặt một tên đực rựa nào đó và bị buộc gắn cả đời với hắn
Có chết cậu cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này nhưng vì bố cậu, chủ tịch Kim cứ hở tí là than trời trách đất và còn than khổ với người vợ quá cố của mình một cách rất thảm thiết, tình cảnh ăn vạ đó cứ tra tấn cậu suốt 3 ngày liền thì làm sao cậu chịu cho nổi chứ.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa
- Mời vào – Jaejoong nói
- Xin chào - Bước vào là một thanh niên vô cùng lịch lãm với bộ vest xám, mái tóc được vuốt keo gọn gàng cùng nụ cười sát thủ
- Siwon, anh chưa về sao
- Tính về đây, hôm nay anh có 2 vé xem phim, bộ phim Fast Furious mà em thích này, có thể đi xem được không
- Cám ơn, em thích lắm nhưng hôm nay nhà em có buổi ăn tối với gia đình một người bạn cũ
- Oh, vậy à, tiếc nhỉ
- Xin lỗi anh
- Không sao, anh đi xem với Kang In vậy
- Bữa khác em mời anh ăn cơm
- Hứa phải giữ lời đấy tổng giám đốc Kim
- Nhất định rồi
Lúc đó Junsu vào
- Hyung, ta về thôi, bố đang đợi đấy….ủa, Siwon, anh cũng ở đây à
- Chào Junsu, tôi tính mời hyung cậu đi xem phim nhưng xem ra phải bù bằng một bữa ăn thôi
- Oh, hôm nay nhà chúng tôi có bữa tiệc quan trọng lắm, anh thông cảm
- Không sao đâu, thôi tôi về nhé, tạm biệt – Siwon nói rồi quay qua Jaejoong ra dấu tạm biệt, Jaejoong khẽ cười rồi vẫy tay tạm biệt
Khi Siwon đi khỏi
- Tội nghiệp anh chàng si tình, anh ta mà biết người mình yêu sắp lấy chồng thì chắc ngất xỉu tại chỗ quá
- Em đang nói nhảm gì vậy – Jaejoong thu dọn đồ dùng
- Hyung à, anh giả bộ ngốc hay ngốc thật vậy, Siwon thích anh từ hồi sinh viên, kẻ mù còn nhìn thấy
Jaejoong im lặng không nói, chỉ dọn đồ dùng vào cặp rồi xếp gọn các vật dụng trên bàn lại cho ngăn nắp
- Ta về thôi
Tại trung tâm mua sắm Korea, quầy bán máy ảnh, Yunho đang lau dọn tủ kính trưng bày thì Yoochun đến
- Haizzz, vụ án Lee So Man còn phải đợi điều tra thêm về bọn lâu la của hắn mới kết tội hắn được….mày xem có chán như tao không - Yoochun than vãn
- Ban đầu thì bằng đấy….nhưng khi mày xuất hiện tao thấy còn chán hơn – Yunho làm vẻ chán nản
- Thằng khỉ….sao rồi…nghe nói hôm nay đi xem mắt chồng sắp cưới hả - Yoochun mỉa mai
- Còn lâu..chồng gì mà chồng….trong khế ước đánh tên tao là seme đấy nhé….mà tao cũng đang điên lên vì chuyện đó đây….khi không đang yên bình thế mà bố tao lại lôi ra tờ hôn ước quái quỉ đó – Yunho dẹp cái khăn lau qua một bên
- Vậy người mày sắp cưới là ai, làm nghề gì
- Tao chưa hỏi bố mẹ…mà cũng chẳng hứng biết nữa…cái tao lo là phải trình bày với FBI
- Thằng Yesung bên tổ MB thế nào cũng nhân cơ hội này mà nói xấu mày với sếp Darren
- Tao mặc kệ…haizzz, dù gì đi nữa, hôm tao cưới thì mày với Kibum đến cho vui, tao mời Suzy với Jason rồi
- Tất nhiên tao phải đến để xem mặt tướng công….ấy nhầm… phu nhân của sếp Uknow đây chứ
- Mày đang gặp rắc rối đấy thằng khỉ
Chợt chuông điện thoại Yunho reo
- Alo, Yunho nghe đây ạ
- YA….Tiên sư cái thằng ôn dịch kia, mày có biết mấy giờ rồi không mà còn chết ở đâu chưa về hả - Cái giọng to làmYunho giật mình phải để điện thoại xa lỗ tai ra, tiếng chửi to đến nỗi làm Yoochun còn nghe được nên phì cười
- Bố…bố làm gì hét to thế .…làm con giật mình…con chuẩn bị về đây mà
- Khôn hồn thì mau lên….cho mày 15p nữa phải có mặt ở nhà nếu không thì mày khỏi về nữa nhé con….tính giờ
- Bố..alo..bố à…aishhhh – Yunho cúp máy
- Mày mau về đi…..
- ừm…tao về đây, đúng là số con rệp mà
Yunho rời khỏi cửa hàng, vào gara xe, lấy chiếc xe máy chạy về nhà
Tiệm bánh Burger, Yunho dắt chiếc xe vào nhà
- Hyung, sao anh về trễ vậy - Changmin chạy ra
- Minnie, anh cố gắng lắm rồi, giờ cao điểm này kẹt xe thường xuyên mà
- Bố giận lắm rồi, anh mau vào xin lỗi đi
- Asihhhhhh….tự nhiên vướng phải cái của nợ nào vậy chứ
Yunho chán nản vào nhà, Changmin – em trai dễ thương của Yunho vội vàng đóng cửa nhà lại
- Thưa bố, mẹ con về rồi ạ
Bà Jung ra chỗ Yunho, ông Jung thì mặt hầm hầm
- Được rồi, con mau đi tắm và thay đồ đi
- Vâng…- Liếc qua thấy gương mặt đang hầm hầm của ông Jung đang nhìn mình, Yunho sợ quá nên vội cụp mắt xuống và chạy lên lầu với tốc độ ánh sáng
- Bố à, bố bớt giận đi, anh hai cũng về rồi mà – Changmin nói
- Đúng đó, sắp đi gặp sui gia mà ông cứ trưng cái bộ mặt đó sao- bà Jung cũng thêm vào
- Cái thằng ôn dịch đó chỉ giỏi cãi lời tôi, ngoài ra chẳng được tích sự gì cả, hồi còn đi học thì quậy phá, đánh nhau, kêu đi học đại học thì nhất quyết không đi ,đòi đi làm cái nghề bán hàng , kêu về quản lí tiệm bánh thì một hai không là không. Nếu không vì Reawon khăng khăng nhắc chuyện hôn sự thì tôi cũng chẳng dám cho nó đi gặp người ta
- Bố, hyung con không nghe theo bố cũng vì hyung ấy muốn tự lập, không dựa dẫm vào gia đình, tuy hyung ấy làm ra không nhiều tiền nhưng cũng chưa từng hỏi xin gia đình một đồng nào và không phá của- Changmin giải bày
- Vả lại khi ông bệnh phải nằm viện, thằng Yunho là người chăm 24/24 đó thôi, tôi hiểu ông chỉ vì muốn tốt cho nó nhưng đừng nên ép nó phải theo khuôn khổ của mình. Miễn là việc con nó thích và cũng không làm xấu mặt gia đình, không trái lương tâm, ông nên ủng hộ nó
- Hai mẹ con bà phối hợp ăn ý cũng để đỡ lời cho thằng ôn dịch đó thôi, kẻ tung người hứng hay ghê ha
Hai mẹ con Changmin nhìn nhau cười
- Thằng đó cứng đầu cứng cổ, dù tôi có muốn nó theo ý mình như là mò kim đáy biển thôi, riết cũng nản
Ông Jung đến cái tủ lạnh đặt ở chân cầu thang để lấy nước uống, vừa đưa chai nước lên uống thì
- Bố - Yunho từ trên lầu chạy xuống hét lên làm ông Jung giật mình… sặc nước
Ông Jung ho sặc sụa, Yunho vội chạy đến vỗ vào lưng ông nhưng lực tay hơi mạnh
- Bố…bố không sao chứ
- Thằng khỉ, làm gì mạnh tay vậy,muốn giết tao hả
- Con xin lỗi…bố đỡ chưa ạ - Yunho giảm lực tay đi
- Hừ, mà mày làm quái gì mà hét to vậy hả
- Con muốn báo với cả nhà là con chuẩn bị xong rồi
- Thôi được rồi, hai bố con bắt tay làm hòa được chưa, chúng ta sắp trễ rồi đó – Bà Jung cười
- Con đi lấy xe đây ạ - Changmin lấy chìa khóa chiếc Mercedes rồi ra ngoài
Tại nhà hàng Sanchon, tầng 1đã được chủ tịch Kim bao trọn, 3 cha con họ Kim đang ngồi chờ tại chiếc bàn ăn lớn ở trung tâm
- Bố ơi, con đói quá, sao nhà bác Jung lâu vậy – Junsu than phiền
- Còn 10p nữa mới đến giờ hẹn mà, ai bảo hồi trưa không chịu ăn
- Con đang giảm cân mà, hyung nói dạo này nhìn con béo hẳn lên
- Chứ gì nữa, em mà còn lên cân nữa sẽ là con heo thôi - Jaejoong châm chọc
- Hyung, không phải từ hồi cấp 3 anh đã là heo sao
- Chuyện vớ vẩn – Jaejoong cụp mắt xuống, khẽ nhấp một hớp nước, cậu không muốn nhớ đến những chuyện hồi cấp 3
- Jaejoong này, lát nữa gặp người ta, con cởi mở chút để gây thiện cảm với chồng tương lai nghen
- Con đã giao trước rồi, nếu tên đó không thích hợp với con, con sẽ không lấy
- Nhưng con cũng đã hứa là sẽ nhìn người ta một cách công bằng
- Bố yên tâm, con hứa là sẽ giữ lời
Đúng lúc đó
- Reawon – Ông Jung háo hức
- Oh, Ji Hoon - Chủ tịch Kim háo hức luôn
- Xin lỗi, cậu đợi lâu chưa
- Tớ cũng vừa đến thôi, hai đứa, đến đây nào - Chủ tịch Kim gọi hai người con trai đến
- Vợ tớ, còn đây là Changmin, con út của tớ - Ông Jung giới thiệu
- Hye Kyo, nhìn chị vẫn trẻ đẹp như xưa nhỉ - Chủ tịch Kim bắt tay với bà Jung
- Anh Reawon, lâu rồi không gặp
- Cháu là Changmin hả, cao lớn, đẹp trai ghê chứ - Chủ tịch Kim nhìn Changmin
- Cháu chào bác Kim ạ
- Uh, chào cháu, đây là Junsu , con trai út của nhà tớ
- Cháu chào hai bác, chào Changmin
Junsu cúi người chào Changmin
- Chào cháu Junsu – Ông bà Jung cười với Junsu
- Cháu chào hai bác – Jaejoong lúc bấy giờ mới đến
- Oh, cháu là Jaejoong đúng không ? – Ông Jung cười
- Vâng ạ
- Cháu đẹp trai lắm mà lại còn giỏi giang thế nữa
- Bác quá khen ạ
- Ờ mà…..- Chủ tịch Kim đảo mắt tìm kiếm, ông Jung liền hiểu ý
- Yunho đang gửi xe, thằng bé sợ cậu với hai cháu chờ lâu nên bảo chúng tôi lên trước
- Vậy à, thằng bé chu đáo nhỉ
Yunho, Jaejoong vừa nghe đến cái tên đó thì lặng người, trong đầu cậu đang có một suy nghĩ nhưng cậu đang cầu mong cho nó đừng xảy ra. Đúng lúc đó
- Ơ kìa, Yunho
- Cháu chào bác Kim ạ - Yunho cúi đầu
Jaejoong ngẩng đầu lên nhìn kẻ tên Yunho vừa đến, Yunho vừa chào chủ tịch Kim xong thì cũng nhìn thấy Jaejoong
- Con gấu….sao lại là cậu – Jaejoong bất ngờ
- Con heo….cậu làm gì ở đây – Yunho cũng bất ngờ
- ủa, hai đứa quen nhau à - chủ tịch Kim hỏi trước vẻ mặt ngạc nhiên của ông bà Jung và hai cậu út của hai bên gia đình
- Bố…bố đừng nói với con là người con sắp lấy là tên này chứ - Jaejoong run giọng hỏi chủ tịch Kim
- Đúng vậy, Yunho là người có hôn ước với con - chủ tịch Kim vô tư đáp
- KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC – Yunho và Jaejoong đồng thanh đáp khiến hai bên gia đình giật mình
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top