Búp bê
- Một con búp bê ư? – Jaejoong cúi xuống nhặt con búp bê cũ kĩ được đặt trong kẹt tủ quần áo.
- Có chuyện gì vậy Jaejoong? – Yunho tiến tới, đưa mắt lên vật trên tay cậu – hình như nó bị bỏ quên ở đây –anh lên tiếng.
Căn nhà nhỏ bằng gỗ được bao trùm một bầu không khí kỳ lạ. Mặc dù không hề có một chút bụi bẩn nào và tất cả nội thất đều mới, nhưng lại không giấu đi được vẻ “lâu năm không được dùng đến” của nó. Jaejoong đưa mắt nhìn quanh, tất cả cửa sổ đều được đóng kín như sợ một thứ gì đó thoát ra ngoài. Căn phòng khách không có chút sức sống.
Tiếng thở dốc ngày một gần. Một vật nặng bị kéo lê trên đường.
“xoạch”
Yoochun từ ngoài ì ạch kéo cái vali đồ xộ của mình vào, đi theo sau là Junsu và Changmin cùng một đống đồ ăn. Jaejoong tạm gác lại câu chuyện về căn nhà trọ, lôi đàn em ra mà lên án.
Một kỳ nghỉ hiếm hoi của cả nhóm và họ quyết định đi du lịch đến một nơi yên tĩnh.
Nơi này thật sự rất yên tĩnh và bên cạnh đó lại còn rất kỳ lạ.
Yunho tiến đến đẩy cửa sổ ra ngoài trong khi Jaejoong đang đọc bài diễn văn “tiết kiệm là quốc sách”:
- Yahhhh! – tiếng hét của Yunho đột ngột vang lên.
Cả đám nhao nhao chạy đến. Yunho trợn mặt chỉ tay về phía xa…
Bên ngoài của cửa sổ là một cái nghĩa địa âm u.
Những tán cây che kín không để một tia nắng nào lọt qua làm phiền đến những người đang yên giấc.
Cả đám chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
Cảm giác bất an về một chuyến đi chơi bỗng ùa đến.
- các cậu … - tiếng nói thều thào vang bên tai.
Jaejoong từ từ quay người lại.
- AAAAAAAAAAAA – tiếng thét chói tai vang lên sau đó là tiếng thở đứt quãng.
Một cụ già hom hem đang nhìn cả đám bằng con mắt nhỏ xíu của mình. Tiếng nói the thé lại phát ra:
- Tôi là chủ nhà trọ này! Đến để nói với các cậu vài điều.
Jaejoong lịch sự, đáp lời:
- vâng ạ! Chúng cháu xin lỗi ! cụ cứ nói.
- đừng đánh thức họ! – ông lão ngẩn lên nhìn cả đám. Đôi mắt gần như chỉ là tròng trắng cố nhướn lên, nhìn thẳng vào những chàng trai.
Một bầu không khí quái đản lại bao trùm lấy ngôi nhà.
Ông lão nói xong liền quay bước ra cửa, không quên nhìn con búp bê trên tay Jaejoong một cái.
- Hãy để con búp bê đó vào chỗ cũ!
Jaejoong vâng dạ rồi tiễn ông lão ra khỏi cổng.
Yoochun thở hắt ra, ngả xuống chiếc sôpha. Yunho nhặt con búp bê tiện tay vứt vào kẹt tủ, đóng lại.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt nó rực sáng trong bóng tối.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Thật là sai lầm khi đến đây! – Yoochun vừa gặm bánh mỳ vừa cất tiếng than thở.
- chẳng phải em là người đòi đến đây sao? – Jaejoong lườm Yoochun, gõ gõ xuống bàn.
- Thì là em..chẳng phải mọi người muốn đến một nơi yên tĩnh để hoà mình vào thiên nhiên sao? – Yoochun chống chế.
Cả bọn thở dài ngao ngán. Căn nhà chùn xuống thê thảm.
Changmin sau khi chén xong tất cả thứ có trên bàn ăn mới ngẩn đầu, góp chuyện:
- Hyung…mọi người có chú ý không? Hình như chúng ta là những vị khách duy nhất đến đây! Từ lúc xuống xe , em chưa thấy bóng ai ngoài ông chủ nhà trọ cả.
Cả bọn gật gù đồng tình. Mơi đây thật sự rất vắng vẻ. Nói đúng hơn là chẳng có ai ngoài một vài người cho thuê phòng trọ. Tất cả đều phủ lên một khung cảnh âm u đúng nghĩa của một bộ phim ma ăn khách. Jaejoong tự hỏi, thay vì họ kinh doanh du lịch thì làm địa điểm quay phim ma chắc kiếm được nhiều tiền hơn. Yunho nhìn những khuôn mặt sầu não, đứng dậy vỗ tay gây chú ý:
- Thôi nào mọi người! chúng ta đến đây để tham quan mà! Đừng nghĩ vớ vẩn nữa! mau ra ngoài thôi.
Cả đám uể oải đứng lên, lê lết ra ngoài .
“kịch” – cửa tủ mở ra.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vì nơi đây không được biết đến rộng rãi nên tất cả mọi thứ đều gần như nguyên sơ. Yunho nắm ta Jaejoong đi lang thang dưới tán cây dày hai bên đường. Yoochun, Junsu và Changmin bám theo phía sau. Con đường mát rượi nồng lên mùi cỏ khô khiến cả bọn thấy thư giãn một chút. Đằng xa là một đền thờ khuất trong những cái cây cổ thụ cao to.
- chúng ta nên vào thắp nhang! – jaejoong đề nghị.
Cả bọn lũ lượt kéo nhau bước vào. Ngôi đền đã rất cũ và hình như không được tu sửa nhiều. Mọi thứ đều gần như bị hư hỏng hoàn toàn. Cả đám tản nhau ra dọn dẹp lại một chút.
Từng vòng khói toả ra, nhẹ nhàng hoà vào không khí rồi tan đi nhanh chóng.
Yunho cúi đầu, lẩm nhẩm gì đó trong miệng rồi bước ra chỗ mọi người đang đợi.
- chúng ta đi thôi! –anh mỉm cười.
Bên trong ngôi đền, những cây nhanh chợt tắt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bầu trời giữ khư khư một màu không mưa không nắng. Nhờ vậy, cảnh vật nơi đây lại càng ma quái hơn. Junsu dính sát vào Yoochun và Changmin, lâu lâu lại giật nảy mình vì tiếng lá khô bị dẫm nát dưới chân.
- Junsu-hyung thật nhát gan! - Changmin phá lên cười.
Junsu cau có, giải thích:
- Không phải! có cái gì đó đi sau lưng hyung! Thật đấy!
- do hyng tưởng tượng thôi! – Changmin gạt phắt đi.
Yunho quay lại quan sát để không bị mất dấu của bọn Yoochun. Cả đám lâu lâu lại ố á vì vài ngôi mộ hoang nằm đơn độc trong khu rừng.
- Chúng ta nên về thôi! – Junsu run rẩy lên tiếng. Một luồng khí lạnh ma quái cứ quấn lấy cậu không rời. Changmin đưa mắt lên khuôn mặt hoảng sợ của hyung, lập tức gọi mọi người quay trở lại.
- Cậu sao thế Junsu? – Yoochun đi bên cạnh, choàng tay quang cổ cậu.
- Có khí lạnh cứ bám lấy tớ!
- Khí lạnh ư? – Yoochun ngạc nhiên, xoay lại nhìn.
Một cô gái mỏng manh với chiếc đầm trắng đang nhìn theo họ.
Nụ cười ma quái vương trên môi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Có thật là em đã thấy cô ta ko Yoochun? – Yunho trợn mắt, hỏi dồn.
- thật! Chính mắt em đã thấy cô ấy biến vào khoảng không! Hyung à! Nơi đây chẳng vui vẻ gì cả! chúng ta nên về thôi! - Yoochun xác nhận, hoảng hốt đề nghị.
- có khi nào em nhìn lầm không? – Jaejoong vỗ vỗ vai Yoochun.
- Không! Em không lầm đâu! – Yoochun kiên quyết.
- Yoochun không nói dối đâu! Chính em cũng cảm thấy có ai đó đang đi sau lưng mình. – Junsu run rẩy thêm vào. Mọi người hoang mang nhìn nhau.
- Hay là chúng ta ở đây thêm một ngày rồi ngày mai hãy về! dù sao cũng chỉ mới vừa đến thôi mà. – Changmin lên tiếng.
Căn nhà trọ đã ở đằng xa.
Một cơn mưa bỗng kéo đến.
Jaejoong phủi phủi tay áo cho nước mưa đừng ngấm vào người. Yunho lúc tìm chìa khoá trong túi mình để mở cửa.
- Tại sao có một cơn mưa bất ngờ thế này? – Yoochun khó hiểu, nhìn quanh.
- có lẽ ông trời không cho chúng ta về rồi! – Yunho đầy cửa bước vào.
Đèn được bật lên cũng chính là lúc cả bọn há hốc mồm.
- Con búp bê..ai vứt nó ở đấy vậy? – Jaejoong tiến đến nhặt con búp bê rồi đặt vào chỗ cũ.
- Tớ đã đóng tủ lại rồi mà – Yunho nhăn mặt, phân trần.
Cả bọn thở dài, ngồi xuống ghế.
Tiếng TV mất đài vang lên rè rè nhàm chán.
Changmin đứng dậy, đưa tay tắt nó đi.
- Đúng ra chúng ta không nên đến đây! Vậy là toi một kỳ nghỉ! – Yoochun thở dài ngao ngán.
- Ngày mai mưa sẽ tạnh mà! Mất một ngày cũng đâu có sao – Jaejoong lên tiếng trấn an.
- Em chẳng thấy nó có dấu hiệu gì là sẽ tạnh cả! – Changmin ngẩn đầu ra sau, thở hắt ra.
Tiếng cười the thé vang lên văng vẳng.
- Em cười đó hả Changmin? - Jaejoong giật mình hỏi.
- Đâu có! – Changmin lắc đầu.
- Vậy tiếng cười đó của ai? – Jaejoong đưa mắt nhìn quanh.
Tiếng cười nhỏ dần rồi im bặt.
Mọi người cảm thấy một dòng lạnh toát chạy thẳng lên sống lưng. Tiếng mưa rơi đều đều càng làm tăng thêm sự kinh dị.
- Em đi ngủ đây! – Changmin bật dậy, tiến vào trong phòng.
- Hyung cũng vậy! – junsu lập tức bám theo.
Yoochun, Jaejoong và Yunho cũng đi về phòng.
Tiếng mưa kéo dài không dứt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“cạnh …cạnh…cạnh”
Tiếng gõ vào cửa phòng đánh thức Changmin.
Từng hồi …từng hồi vang lên đều đều một cách ma quái.
- Yoochun-hyung! Yoochun-hyung! – Cậu tiến đến gần, đánh thức Yoochun dậy.
- Ưm…có chuyện gì vậy? – Yoochun càm ràm, cố gắng mở mắt ra.
- Hyung có nghe thấy gì không? – Changmin thì thầm.
Những tiếng động lọt vào tai anh. Yoochun gật đầu:
- Có lẽ là do mưa đó!
- Không đâu! Tiếng động phát ra rất gần! có thể…là cánh cửa phòng! – Changmin lắc đầu, đưa mắt lên cái cửa.
Yoochun leo xuống giường, liếc nhìn Junsu đang ngủ say xưa rồi chầm chậm tiến lại gần.
Tiếng động rõ dần theo từng bước chân.
“cạnh..cạnh..cạnh”
Yoochun cúi xuống, áp tai vào nghe.
“hí hí hí” – tiếng cười the thé phát ra từ bên kia.
- AAAAAAAA – Yoochun bật dậy hét lên – có gì…có gì…đó…ở …bên kia!
Changmin nhào tới định mở cửa thì bị ngăn lại.
- Đừng! đừng mở!
Jaejoong và Yunho nghe tiếng hét lật đật chạy sang. Yoochun đang co rúm người. Changmin mặt đầm đìa mồ hôi.
Yunho nhìn ra ngoài nhưng không hề thấy gì bèn vào trong nghe cả hai kể lại. Jaejoong ngẫm nghỉ hồi lâu rồi nói:
- Thôi được! hyung sẽ liên lạc với ông chủ! Mai chúng ta về sớm!
Yoochun và Changmin khẽ thở phào.
Căn phòng được bật đèn sáng trưng từ trước ra sau để bớt không khí đáng sợ.
Jaejoong cầm điện thoại, quay số.
Từng tiếng tút liên hồi như kéo dài thời gian chờ đợi.
- alô…- đầu dây bên kia trả lời.
Jaejoong mừng rỡ, nói:
- Xin lỗi chúng tôi muốn trả phòng…tôi…
“cụp” – tiếng dập máy thô bạo kèm theo tiếng cười the thé kinh dị.
Jaejoong đổ mồ hôi đầm đìa, ngồi xụp xuống. Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
- Chúng ta…bị…giam lỏng…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người ngồi xích lại gần nhau. Tiếng mưa rơi đều đều như tiếng khóc than của ai đó vọng lại. Gió thổi từng đợi đập vào cửa sổ như đòi xông vào nhà.
- Chúng ta làm gì bây giờ? – Junsu phá vỡ không khí im lặng.
- Có lẽ đợi mưa tạnh…chúng ta sẽ tự rời khỏi đây! – Yunho trả lời. Mọi người gật đầu đồng ý. Họ vào phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trốn thoát.
“lịch bịch …lịch bịch” – tiếng bước chân nặng nề vang lên từ sau nhà. Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Không ai rời khỏi chỗ cả.
Tiếng bước chân ngày một nhanh và gần đến.
Cả bọn nhìn nhau hoang mang.
Họ vơ đại một cái gì đó có thể làm vũ khí và nín thở chờ đợi.
Tiếng bước chân dừng hẳn.
Mọi người thở phào.
“Xoẹt- rầm” – một ánh chớp sáng loé trong màn đêm kéo theo tiếng sấm vang rền.
“phụt” – cả căn nhà tối om.
- Mất điện rồi! – Yoochun hốt hoảng, lục tung tìm cây đèn pin trong balô.
Ánh sáng vừa được bật lên của chính là lúc cả bọn bàng hoàng nhận ra.
Tất cả cửa đã bị khoá chặt.
Họ đã bị nhốt trong căn nhà ma quái này.
Junsu run rẩy, nấp sau áo của Yoochun. Changmin cũng nép sát vào Junsu. Yunho và Jaejoong đứng che cho bọn em đằng sau.
- chúng ta phải làm gì đây? Phải làm gì đây? – Changmin hoảng sợ hét lên.
Mọi người không dám di chuyển khỏi chỗ của mình.
‘hí hí hí” – tiếng cười lại một lần nữa vang lên. Một vật kim loại bị kéo lê trên đường.
Yoochun run rẩy soi vào nơi có tiếng động.
- AAAAAAAAAAAAAAAA!
Con búp bê đang mỉm cười đáng sợ, tay lôi theo một cây dao bén từ từ tiến về bọn họ. Yunho xông ra, đẩy cửa tìm đường thoát ra ngoài. Yoochun và Jaejoong cố gắng ném bất cứ thứ gì trên tay vào con búp bê ma quái. Cái đầu của nó lúc lắc như sắp rớt ra nhưng miệng thì vẫn mỉm cười. Cây dao sáng bóng kéo dài trên đất tạo thành những âm thanh ghê rợn. Changmin dùng chân đạp vào cánh cửa nhưng vô ích. Cả năm người cố gắng dùng thân mình mà phá cửa ra ngoài.
Con búp bê đưa đôi mắt sáng quắc về họ, rít lên phẫn nộ. Yoochun cảm thấy nước mắt đang chảy dài trên má mình, mặn chát.
Họ cố gắng đẩy vào cánh cửa.
“cạnh” – năm thân hình đổ ụp ra ngoài.
Cả bọn mừng rỡ, chạy xa cái ngôi nhà quái quỷ đó.
Cánh rừng tối đang chờ họ trước mặt.
Mọi người cố gắng nép sát vào gốc cây cổ thụ to để đừng bị ướt. Yunho ngồi thụp xuống, thở dốc.
Một giọng hát ngọt ngào vang lên từ trên cao.
Cả bọn chầm chậm ngẩn lên nhìn.
Một cô gái với bộ đầm trắng đang treo cổ trên cành cây cổ thụ già.
Đôi mắt trắng dã nhìn xuống đám người phía dưới, miệng ngân nga một giai điệu buồn.
Cả đám tưởng như chân mình đã hoá đá, cố gắng lê bước ra khỏi nơi đáng sợ. Tiếng hát vẫn còn đuổi theo họ đằng sau.
Những giọt mưa kéo chân họ lại. Hành lý bị thấm ướt đã nặng thêm một chút. Ngôi đền đằng xa đã lấp ló. Yunho kéo tay Jaejoong lại:
- Chúng ta..vào …đền…nghỉ..chút đi!
Mọi người gật đầu đồng ý. Ngôi đền đổ nát chào đón những người lỡ bước.
- Nơi này là nơi quái quỷ gì vậy? – Yoochun hậm hực lên tiếng.
- Thật là đáng sợ! – Changmin ôm đầu ngăn những hình ảnh kinh dị tái hiện lại.
- Chúng ta …có lẽ không nên đến đây! – Yunho dùng tay vắt khô chiếc áo khoát của mình.
“Không nên đến!”
“Không nên đến!”
Tiếng nói méo mó vọng lại dưới trời mưa. Mọi người giật mình, nhìn vào trong đền.
Hàng chục những linh hồn trắng đang nhìn họ lạ lẫm. Cả bọn hét lên thất thanh chạy khỏi ngôi đền ma ám.
Những linh hồn vẫn nhại theo lời họ.
“không nên đến!”
“không nên đến!”
Năm người chạy mãi, cố gắng không dừng lại cho đến khi ngôi nhà của ông chủ nhà trọ xuất hiện. Mọi người mừng rỡ nhìn nhau.
Ánh đèn leo lét từ trong nhà tiến ra ngoài sân. Jaejoong chưa kịp lên tiếng đã lôi cả bọn lùi lại. Trên tay của ông chủ nhà là một cây dao sáng bóng. Con búp bê bây giờ đang ngồi vắt vẻo trên vai ông ta. Jnusu lắp bắp, chỉ về con búp bê ma quái:
- Nó…nó..
- Tụi mày là những vật tế tiếp theo! Không ai có thể toàn mạng rời khỏi đây! – Ông chủ rít lên.
“phải chết! phải chết” – con búp bê cười khúc khích, phụ hoạ.
Cơn mưa đã tạnh từ lâu. Năm người đứng sát vào nhau dán mắt vào cặp đôi ma quỷ đang tiến lại gần.
- Tại sao lại là chúng tôi? – Bỗng nhiên, Changmin cất tiếng hỏi.
Lão chủ nhà trọ sựng lại một chút rồi lại nở một nụ cười ma mãnh:
- các người muốn biết sao? Các người là vật tế được thần linh lựa chọn! các người phải chết …
- Vậy những ngôi mộ đó là những người bị hiến tế sao?
Changmin tiếp tục đưa ra câu hỏi, liếc mắt về phía mọi người. Tất cả lập tức hiểu ý, tìm kiếm trong balô mình những vật dụng cần thiết.
- Đúng vậy! các ngươi yên tâm! Ta đã chuẩn bị sẵn rồi ! – Lão già trợn mắt, nhìn vào cây dao một cách khoái chí – máu của các ngươi sẽ được thần linh uống! và ta sẽ được bất tử cùng với nơi này!
- Thần linh của ông là ai? – Changmin lia mắt về phía con búp bê đang ngồi vắt vẻo trên vai lão.
“Mau giết nó! Giết!” – Con búp bê rít lên. Mắt nó chuyển sang màu máu, lồng lộn bấu lấy vai của lão già.
- vâng! Vâng! Thưa chủ nhân! – ông ta kính cẩn vâng lời, cầm cây dao quay về hướng của cả bọn.
- Đó là thần linh của ông! Ông lầm rồi! đó chỉ là một con búp bê ma mà thôi! Một con búp bê bẩn thỉu. – Changmin hét lên, ném khúc cây vào người lão. Con búp bê mấy thăng bằng rơi xuống đất. thời cơ đã đến, Junsu và Yoochun ném đà vào con búp bê để nó ko thể đi được. Jaejoong và Yunho châm lửa, thiêu cháy con búp bê ma quỷ trong sức nóng. Con búp bê gào thét. Từ bộ phận trên người nó dần chảy ra, bốc lên mùi nhựa cháy xen chút tanh tưởi. Lão già vứt dao vội vàng chạy vào dùng tay dập lửa nhưng đã quá muộn. Con búp bê đã trở thành một đống đen kịt. Cả năm người dùng chút sức còn lại chạy ra khỏi khu du lịch quái quỷ. Tiếng hét ai oán dội vào tai nghe đến não lòng.
Đèn xe từ xa thấp thoáng như ân nhân cứu mạng. Cả năm người cố gắng vẫy tay kịch liệt về phía chiếc xe đang đến.
Chiếc xe liền dừng lại. Tài xế ra hiệu cho mọi người lên xe. Cả bọn mừng rỡ cảm ơn rối rít.
- tại sao các cậu lại ở đó? – người tài xế tò mò hỏi.
- Chúng tôi đi du lịch.
- Ở đây có nơi tham quan sao? – người tài xế ngạc nhiên hỏi.
Cả bọn đưa mắt nhìn nhau.
Tiếng ngân nga vang gần bên tai.
Cả đám nhoài người ra sau nhìn lại nơi mình vừa trốn thoát.
Một nghĩa địa âm u cùng với những cái cây cổ thụ đang lấp ló đằng xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top