xôi mặn

Trời xám xịt, mưa lất phất rơi trên mái ngói đã cũ. Trong ngôi nhà khang trang nhưng lạnh lẽo, Mai Gia Bảo ngồi yên trên chiếc ghế sofa bọc nhung, ngón tay khẽ miết cạnh cốc cà phê vẫn còn nóng. Mùi hương dịu nhẹ của hạt cà phê rang chậm rãi lan tỏa, nhưng nó chẳng giúp anh xoa dịu sự căng thẳng đang vắt ngang lồng ngực.

Bảo đã từng nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống yên ổn hơn khi kết hôn với bà Thùy – một người phụ nữ từng trải và đầy quyền lực. Nhưng cuộc đời vốn chẳng đơn giản như thế.

Ở phía bên kia căn nhà, Duy – con riêng của vợ anh – đang dựa lưng vào khung cửa, ánh mắt sắc lạnh dán chặt lên người cha dượng mới đến. Duy cao lớn, mạnh mẽ và có một sức hút kỳ lạ. Hắn không giống với những chàng trai trẻ tuổi bình thường: ánh nhìn của hắn quá mức sâu thẳm, tựa như muốn xuyên thấu từng góc khuất trong tâm hồn Bảo.

“Cha dượng, cà phê có đắng không?” Duy cất giọng, trầm thấp và đầy vẻ khiêu khích.

Bảo khẽ giật mình. Anh không nhìn thẳng vào hắn, chỉ nhấp một ngụm nhỏ, cố giữ bình tĩnh. “Không. Vừa đủ.”

Nhưng chẳng có gì là “vừa đủ” trong mối quan hệ này.

Từ ngày Bảo chuyển vào sống trong ngôi nhà này, Duy đã luôn mang thái độ thách thức. Hắn không hề che giấu sự khinh miệt đối với cha dượng của mình. Những câu nói móc máy, những ánh mắt sắc lẻm như dao cạo, tất cả đều như muốn tuyên bố: "Đây không phải nơi dành cho anh."

Bảo hiểu rõ, cậu con trai này đang chống đối. Nhưng điều khiến anh bất an hơn cả là ánh mắt của Duy, thứ ánh mắt không chỉ mang theo sự tức giận, mà còn cả một thứ cảm xúc khác – mờ mịt, hỗn loạn, và đầy nguy hiểm.

Một buổi tối, Bảo bước vào bếp để pha trà. Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ có ánh đèn nhỏ trên quầy bếp hắt lên người anh, khiến dáng hình nhỏ nhắn của anh càng trở nên mong manh.

“Muộn vậy mà còn chưa ngủ à?” Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Bảo quay lại, bắt gặp Duy đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt sắc lẻm đang chăm chú nhìn anh. Hắn không mang vẻ giễu cợt như mọi lần, mà thay vào đó là một biểu cảm khiến Bảo không biết phải diễn tả thế nào.

“Pha trà thôi. Anh không quen ngủ sớm,” Bảo đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình thường.

Duy bước tới gần, từng bước chân chậm rãi, nhưng mang theo áp lực kỳ lạ. Đến khi hắn đứng sát bên, Bảo mới nhận ra mình đã bị ép sát vào quầy bếp.

“Cha dượng...” Duy cúi đầu xuống, hơi thở ấm nóng phả lên làn da lạnh buốt của Bảo. “Anh nghĩ tôi ghét anh thật sao?”

Bảo mở to mắt, định lùi lại, nhưng không gian quá chật hẹp. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp.

“Duy, đừng đùa...”

“Đùa? Anh nghĩ tôi đang đùa à?” Duy nhếch môi, ánh mắt như thiêu đốt, cúi người sát hơn. “Mẹ tôi chẳng bao giờ yêu ai cả. Anh nghĩ bà ấy lấy anh vì tình cảm sao? Không. Anh ở đây là vì tôi.”

Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Bảo. Anh cứng đờ người, đôi tay khẽ siết lấy mép quầy bếp để giữ thăng bằng.

“Duy, anh không hiểu ý em...”

“Không hiểu?” Hắn bật cười, nhưng đó không phải là tiếng cười vui vẻ. “Anh thật sự không hiểu hay đang giả vờ không hiểu? Từ ngày anh bước vào đây, ánh mắt tôi đã không thể rời khỏi anh.”

Đêm ấy, mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, tiếng tí tách hòa vào không gian tĩnh lặng. Trong bóng tối mờ ảo, có hai hình bóng đang đứng đối diện nhau, như hai mảnh ghép lạc lõng vô tình tìm thấy nhau giữa cuộc đời đầy rẫy rối ren.

Bảo biết rõ, mối quan hệ này là sai trái. Nhưng ánh mắt của Duy, vòng tay mạnh mẽ của hắn, tất cả đều như sợi dây vô hình, xiềng chặt anh lại, khiến anh chẳng thể nào thoát ra.

Căn bếp nhỏ, với ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn hắt trên quầy, trở thành chứng nhân cho cuộc đối đầu lặng lẽ nhưng đầy áp lực ấy. Mai Gia Bảo đứng đó, không thể lùi bước, cũng chẳng thể tiến lên. Bởi lẽ, con đường phía trước anh bị chắn bởi một sự hiện diện quá mạnh mẽ – Duy.

Hắn vẫn nhìn anh, ánh mắt sắc lẻm nhưng chứa đựng thứ gì đó sâu kín mà Bảo không dám phân tích.

“Duy…” Anh cất tiếng, giọng khàn đi vì căng thẳng. “Em biết đây là điều không nên. Đừng làm khó anh.”

Duy không trả lời ngay. Hắn cúi đầu, đôi mắt dừng lại nơi cổ áo sơ mi của Bảo – nút áo đầu tiên bị bung ra, để lộ xương quai xanh mảnh mai, một sự sơ suất vô tình nhưng lại khơi gợi sự chú ý đầy nguy hiểm.

“Không nên?” Hắn nhắc lại, giọng thấp hơn, gần như thì thầm. “Anh bảo tôi đừng làm khó, nhưng chính anh lại khiến tôi không thể kiềm chế.”

Bảo khẽ rùng mình. Anh siết lấy mép quầy, cố giữ giọng bình tĩnh. “Duy, anh là chồng của mẹ em. Chúng ta…”

“Anh không yêu mẹ tôi.” Duy cắt ngang, giọng đầy chắc chắn. “Anh đến đây vì điều gì, Bảo? Vì tiền? Vì sự an toàn? Anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của mình không?”

“Em không hiểu,” Bảo đáp, hơi thở gấp gáp. “Anh chỉ muốn có một cuộc sống ổn định, một gia đình.”

Duy cười nhạt, cúi sát hơn, khiến khoảng cách giữa họ gần như không còn. “Gia đình? Đây không phải gia đình, Bảo. Đây là một ván cờ. Và anh… anh là con tốt nhỏ nhoi bị đẩy vào đây, chẳng ai thật sự quan tâm đến anh cả.”

Những lời nói của Duy như một nhát dao sắc bén cứa vào lòng tự tôn của Bảo. Anh biết hắn không sai, nhưng việc thừa nhận sự thật ấy chỉ khiến anh thêm đau đớn.

“Anh không phải con tốt,” Bảo phản kháng, nhưng giọng anh yếu ớt đến mức chính anh cũng không tin tưởng vào lời mình.

“Vậy hãy chứng minh đi.” Duy thì thầm, giọng nói như một cơn gió lạnh lẽo luồn qua từng sợi dây thần kinh.

Trước khi Bảo kịp phản ứng, bàn tay mạnh mẽ của Duy đã vươn ra, đặt lên eo anh, kéo anh sát vào người mình. Hơi ấm từ cơ thể hắn truyền đến, một cách trơ trẽn nhưng cũng đầy xâm chiếm.

“Duy! Em làm gì vậy?” Bảo thở gấp, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng sức lực của anh hoàn toàn bị áp đảo.

“Tôi muốn anh.” Lời nói của Duy đơn giản nhưng mạnh mẽ, như một lời tuyên bố. “Anh nghĩ tôi sẽ để người khác chạm vào anh sao? Đừng ngây thơ như thế, cha dượng à.”

Bảo cảm thấy mặt mình nóng bừng. Tình thế này quá sức chịu đựng, nhưng anh không thể phủ nhận cảm giác hỗn loạn đang dâng trào trong lòng. Sợ hãi, giận dữ, và… một chút gì đó anh không muốn gọi tên.

“Duy… dừng lại. Đây là sai lầm.”

Duy nới lỏng vòng tay, nhưng không lùi bước. Hắn nhìn thẳng vào mắt Bảo, đôi mắt ấy mang một sự quyết liệt khiến người khác không thể rời đi.

“Có lẽ là sai,” hắn nói, giọng trầm và khàn. “Nhưng anh không thể phủ nhận… rằng anh cũng đang nghĩ đến tôi.”

Câu nói ấy như một cú đánh chí mạng. Bảo sững sờ, không biết phải trả lời thế nào. Hắn đã nhìn thấu anh, bóc trần những cảm xúc mà ngay cả anh cũng không dám thừa nhận.

Đêm ấy, căn bếp trở nên im ắng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Trong bóng tối, hai con người đối diện nhau, bị xiềng xích bởi một mối quan hệ đầy sai trái, nhưng lại chẳng thể thoát ra.

Bảo biết, đây là một trò chơi nguy hiểm. Nhưng trong khoảnh khắc này, khi ánh mắt của Duy như muốn nuốt chửng lấy anh, anh nhận ra rằng mình không còn đường lui.

Bảo gấp gáp rời khỏi căn bếp ngay khi Duy nới lỏng vòng tay, như thể không khí trong lành ngoài phòng khách sẽ giúp anh lấy lại bình tĩnh. Nhưng những bước chân lảo đảo của anh, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, đều phản bội sự bình tĩnh mà anh cố tỏ ra.

Anh ngồi phịch xuống ghế sô pha, vùi mặt vào lòng bàn tay, cảm giác hỗn loạn trong lòng cuộn trào như cơn bão không lối thoát. Làm sao mà mọi chuyện lại trở nên như thế này?

Từ ngày bước chân vào ngôi nhà này, Bảo đã cố gắng giữ khoảng cách với Duy. Là con riêng của vợ, Duy lớn hơn tuổi của một đứa con trai thông thường, và tính cách lạnh lùng cùng vẻ ngoài chững chạc của hắn đã khiến Bảo cảm thấy không thoải mái ngay từ đầu. Nhưng rồi, chính sự hiện diện của hắn lại dần dà làm Bảo hoang mang nhiều hơn.

Duy luôn ở đó, ánh mắt như thể xuyên thấu mọi tâm tư của Bảo. Lời nói của hắn đôi khi nhẹ nhàng, đôi khi sắc lạnh, nhưng chưa bao giờ thiếu đi sự áp đảo khiến Bảo không biết phải phản ứng thế nào.

Và giờ đây, sự cố trong bếp vừa rồi như đổ dầu vào ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng Duy – và cả trong lòng Bảo.

“Anh định tránh tôi đến bao giờ?” Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, trầm thấp, nhưng lại mang một sắc thái không thể nhầm lẫn.

Bảo giật mình, ngẩng lên nhìn. Duy đã theo anh ra phòng khách từ lúc nào, đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt sắc lạnh nhưng trong đó lại có một tia trêu chọc lười nhác.

“Anh sợ tôi à?” Hắn nhướng mày, tiến thêm vài bước, khoảng cách giữa hai người lại bị rút ngắn đến mức ngột ngạt.

“Sợ?” Bảo bật cười gượng, cố gắng lấy lại bình tĩnh. “Em đang nói linh tinh gì vậy? Anh chỉ muốn… tránh phiền phức thôi.”

“Phiền phức?” Duy nhắc lại, ánh mắt lấp lánh như thể vừa nghe được một câu chuyện cười thú vị. “Nếu anh thật sự muốn tránh phiền phức, anh đã không bước chân vào ngôi nhà này. Hay đúng hơn, anh đã không để tôi bước vào cuộc đời anh.”

Bảo muốn phản bác, nhưng chẳng thể tìm được lời lẽ nào đủ mạnh mẽ để phủ nhận. Hắn nói đúng. Bảo không thể trốn tránh mãi.

“Duy, em còn trẻ. Em không hiểu rằng… có những thứ không thể vượt qua. Mối quan hệ của chúng ta…”

“Là gì?” Duy cắt ngang, tiến đến gần hơn, buộc Bảo phải ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt đầy quyết đoán ấy. “Anh nghĩ chúng ta chỉ là cha dượng và con riêng sao? Anh nghĩ anh có thể giữ mãi cái vỏ bọc đó mà không để cảm xúc chen ngang sao?”

Bảo cứng người. Duy đã bóc trần điều mà anh cố chôn giấu – điều mà anh không dám đối mặt.

“Tôi không quan tâm anh là ai trong giấy tờ,” Duy nói tiếp, giọng chắc chắn nhưng đầy dịu dàng, như một cơn gió mát xoa dịu những tổn thương trong lòng Bảo. “Tôi chỉ biết một điều – anh là của tôi, Bảo. Và anh biết điều đó, dù anh có thừa nhận hay không.”

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Bảo chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hắn, cảm giác như bản thân đang đứng trước ngã ba đường mà mọi lối đi đều dẫn đến vực sâu.

Duy cúi người xuống, một tay chống lên thành ghế, ánh mắt như nhốt chặt lấy Bảo. Hơi thở của hắn phả nhẹ lên làn da của anh, vừa xa vừa gần, vừa cám dỗ vừa đáng sợ.

“Anh sợ tôi, hay anh sợ chính bản thân mình?” Duy thì thầm, giọng nói trầm ấm như len lỏi vào từng góc khuất trong tâm hồn Bảo.

Bảo nhắm chặt mắt, bàn tay siết chặt lấy mép ghế như tìm kiếm điểm tựa. Nhưng thực ra, điểm tựa duy nhất mà anh có, lại chính là người đứng trước mặt anh lúc này.

Duy không vội vàng. Hắn chỉ chờ đợi, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy nhẫn nại, như thể hắn biết rằng sớm muộn gì, Bảo cũng sẽ gục ngã trước cảm xúc của chính mình.

Không khí trong phòng khách như bị kéo căng đến tột cùng, mỗi nhịp thở của Bảo đều trở nên khó khăn. Anh mở mắt, ánh nhìn lạc lối, nhưng không trốn tránh nữa. Duy vẫn đứng đó, kiên nhẫn và không rời mắt khỏi anh.

“Em nói đúng,” Bảo khẽ thở ra, giọng nói lạc đi giữa những cảm xúc hỗn loạn. “Anh sợ. Nhưng không phải sợ em.”

Duy khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hắn ánh lên một tia thích thú, như thể đang chờ Bảo nói ra điều mà cả hai đều ngầm hiểu.

“Anh sợ chính mình,” Bảo thú nhận, bàn tay nắm chặt lại như muốn kiềm chế cơn run rẩy. “Sợ những gì anh đang cảm nhận. Sợ rằng… tất cả đều sai.”

Duy bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm như một bản nhạc quen thuộc, làm dịu đi phần nào cơn giông tố trong lòng Bảo. “Sai hay đúng,” hắn nhẹ nhàng nói, “đều do anh định nghĩa. Anh đã chạy trốn đủ lâu rồi, Bảo.”

Nụ cười mỉm hiện tên môi Duy, đầy tự tin nhưng cũng phảng phất chút dịu dàng. “Vai vế? Anh nghĩ những thứ như danh xưng có thể ngăn cản tôi à? Nếu vậy, tôi sẽ phá vỡ tất cả. Dù anh là cha dượng hay là gì đi nữa, với tôi, anh mãi là người thằng Duy này khao khát.”

Câu nói ấy, như một mũi tên nhắm thẳng vào trái tim của Bảo, khiến anh chỉ có thể đứng lặng, để mặc cho cảm xúc lấn át, từng chút, từng chút một.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Bảo, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong tích tắc. Duy không vội vàng chạm vào anh, nhưng sự hiện diện của hắn gần đến mức Bảo cảm thấy từng hơi thở của mình hòa lẫn vào không khí mà cả hai đang chia sẻ.

“Anh không cần phải trả lời ngay,” Duy nói, giọng nói đầy kiên nhẫn nhưng ẩn chứa sự chắc chắn không thể lay chuyển. “Tôi sẽ chờ. Nhưng đừng nói với tôi rằng anh không cảm nhận được điều này.”

Bảo cảm thấy như một dòng điện chạy dọc sống lưng khi Duy đặt tay lên tay anh. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn lan tỏa, vừa dịu dàng vừa kiên định, như một lời khẳng định rằng hắn sẽ không để Bảo chạy trốn nữa.

“Duy…” Bảo gọi tên hắn, giọng nói đầy do dự, nhưng trong lòng đã dần buông bỏ lớp vỏ bọc mà anh tự tạo ra.

Duy không trả lời, chỉ nhìn anh chăm chú, ánh mắt tràn đầy sự chờ đợi và hy vọng. Khoảnh khắc ấy, Bảo nhận ra rằng mọi ngôn từ đều trở nên vô nghĩa.

Anh không biết mình lấy đâu ra can đảm, nhưng cuối cùng, anh để mọi cảm xúc dẫn lối. Bảo khẽ nghiêng người, đầu hơi cúi xuống, như một lời hồi đáp không cần diễn đạt bằng lời nói.

Duy mỉm cười, và trong khoảnh khắc khi môi hắn chạm nhẹ lên môi Bảo, mọi khoảng cách giữa họ đều tan biến.

Đó không phải là một nụ hôn vội vàng, mà là sự đan xen giữa những cảm xúc không thể kìm nén. Duy không ép buộc, chỉ dẫn dắt, từng chút một để Bảo quen với sự hiện diện của hắn, để anh nhận ra rằng không có gì phải sợ hãi nữa.

Khi nụ hôn kết thúc, Bảo ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp ánh mắt của Duy. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo âu, mọi đấu tranh nội tâm, đều tan biến như sương mù dưới ánh mặt trời.

“Em thật sự nghiêm túc chứ?” Bảo hỏi, giọng khàn khàn nhưng không giấu được sự mong đợi.

“Chưa bao giờ nghiêm túc hơn,” Duy trả lời, giọng nói chắc chắn như một lời hứa khắc sâu vào tâm trí Bảo.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng sống chung dưới một mái nhà, Bảo cảm thấy như mình đã tìm thấy câu trả lời cho tất cả những băn khoăn, lo lắng. Và câu trả lời đó, không phải là trốn chạy, mà là đối mặt – cùng với Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #db