trà sữa
Tiết học ấy...
Duy miễn cưỡng rời khỏi chỗ ngồi bên cạnh Bảo, đôi mắt đầy lưu luyến nhìn bóng dáng cậu bạn nhỏ đang cúi đầu viết bài. Ánh nắng buổi trưa len qua ô cửa kính, hắt lên mái tóc mềm của Bảo một lớp sáng nhẹ nhàng. Duy mỉm cười, lòng thầm nghĩ: Cậu ta giận thật rồi.
---
Nửa tiết trôi qua, không gian lớp học vẫn yên lặng, chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy. Duy khẽ nghiêng đầu nhìn lên bàn trên, thấy cô giáo đang chăm chú viết bảng, hắn liền nhanh như chớp chuồn khỏi chỗ mình, bước vội qua lối đi chật hẹp để về bên cạnh Bảo.
Ngồi xuống ghế bên cạnh, Duy chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu bạn vẫn chăm chú nhìn lên bảng như không nhận ra sự xuất hiện của mình.
"Gì đấy?" Duy khẽ cất giọng, cố tình đẩy cuốn vở của mình sát vào tay Bảo.
Không có tiếng đáp lại.
"Giận tao hả?" Duy nhướn mày, giọng điệu cố ý kéo dài như để chọc tức.
Bảo vẫn im lặng, tay cầm bút nhưng chẳng hề viết gì thêm. Cậu chỉ ngồi thẳng lưng, mắt dán vào bảng đen.
Duy mỉm cười, nhích ghế lại gần hơn. Dưới gầm bàn, hắn lén để chân mình chạm nhẹ vào chân Bảo, tay thì kéo nhẹ ống tay áo cậu. Thấy Bảo vẫn không động tĩnh, hắn bạo dạn hơn, đưa tay lên đặt nhẹ lên đùi cậu, rồi khẽ siết như để thu hút sự chú ý.
"Thôi mà, tao xin lỗi. Mày đừng giận nữa..." Giọng Duy nhỏ dần, pha chút dịu dàng không ngờ.
Bảo vẫn im lặng, mặt hướng về phía trước, nhưng đôi tai ửng hồng đã tố cáo cậu.
Duy hơi nhăn mặt, như bất mãn với sự cứng đầu này. Hắn thở dài, rồi không chần chừ thêm, nhanh tay giữ lấy cằm Bảo, xoay mặt cậu quay lại phía mình. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt hai người chạm nhau, gần đến mức chỉ cần Duy cúi xuống một chút nữa là sẽ chạm vào chóp mũi cậu bạn.
"Xin lỗi mà... vợ ơi, đừng giận tao nữa..." Giọng Duy thấp hẳn xuống, mang theo chút nũng nịu, chút trêu đùa, và chút gì đó dịu dàng đầy mờ ám.
Bảo mở to mắt nhìn hắn, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng chẳng thốt nên lời. Ánh nhìn của Duy khiến tim cậu đập loạn, đầu óc như trống rỗng.
"Mày buông ra đi..." Bảo rụt rè lẩm bẩm, cố gắng xoay người tránh khỏi bàn tay đang nắm chặt cằm mình.
"Không. Mày không hết giận thì tao không chịu được." Duy cười nhẹ, ánh mắt cong cong đầy vẻ tinh nghịch.
Bảo thở dài, bất lực. Cậu đành quay mặt đi, cố che giấu gương mặt đỏ ửng và đôi tai nóng bừng. "Thôi, tha cho mày đó. Nhưng lần sau tao không nhịn đâu."
Nụ cười trên môi Duy càng rạng rỡ. Hắn buông tay ra, nhưng không quên lén lút bóp nhẹ bàn tay cậu dưới gầm bàn. "Được rồi, vợ tha cho chồng là được. Chồng hứa không làm vợ giận nữa đâu."
---
Ở bàn gần đó, Minh Đăng và Anh Thy gần như không thể giấu nổi sự phấn khích.
"Trời đất ơi, tụi nó làm gì mờ ám quá vậy!" Minh Đăng khẽ huých vai bạn, giọng thì thầm nhưng đầy hứng khởi.
"Chứ còn gì nữa. Tao thấy từ đầu rồi. Mày coi, Duy còn giữ cằm Bảo mà kìa! Nhìn tụi nó dễ thương muốn xỉu luôn á!" Anh Thy đáp lại, mắt không rời khỏi góc bàn cuối lớp.
Suốt cả tiết học, ánh mắt của Minh Đăng và Anh Thy không lúc nào dời khỏi hai người bạn bàn cuối. Những ánh nhìn vụng trộm, những cái chạm khẽ, và cả nụ cười tỏa nắng của Duy đã khiến ngày học hôm ấy trở thành một kỷ niệm khó quên trong lòng hai người bạn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top