súp cua

Quán bar đêm ấy đông nghẹt người, nhạc xập xình len lỏi qua từng ngóc ngách, hòa quyện với ánh sáng mờ ảo của những bóng đèn neon. Bảo bước vào với phong thái lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm quét qua đám đông như thể tìm kiếm một kẻ thù. Và đúng như dự đoán, Duy ngồi ở đó, tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, ly cocktail sóng sánh trên tay như thể chẳng hề bận tâm đến sự xuất hiện của kẻ mà hắn luôn ganh đua.

Duy... Lại là mày. Bảo thầm nghiến răng.

Cả quán như ngừng lại khi ánh mắt hai người chạm nhau. Một tia lửa vô hình lóe lên giữa không trung, dù chẳng ai nói lời nào nhưng những người xung quanh đều cảm nhận được sự đối đầu gay gắt. Hội bạn đứng từ xa quan sát, mỗi người đều cố nén cười, bởi họ biết rằng đêm nay không chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ tình cờ.

"Ê, Duy! Đúng là trái đất tròn, tao không ngờ lại gặp mày ở đây," một người bạn lên tiếng, cố tình làm như ngạc nhiên.

Duy nhếch mép cười, đặt ly rượu xuống bàn. "Trùng hợp thật đấy. Chỉ tiếc là tao không cần gặp ai đó để chứng minh mình giỏi hơn."

Bảo khẽ cười nhạt, tiến lại gần, tay chạm vào chiếc ghế đối diện. "Mày nói cứ như mày giỏi thật vậy. Hay là tối nay, chơi chút trò để xem ai hơn ai?"

Một loạt tiếng cười rộ lên từ đám bạn. Ai nấy đều biết màn thi đấu này là điều không thể tránh khỏi, và họ chỉ cần đóng vai phụ trong một vở kịch được sắp xếp quá hoàn hảo.

Những ly rượu lần lượt được mang ra, từng ly sóng sánh ánh vàng dưới ánh đèn mờ. Không ai biết rằng mỗi ly đều đã được pha một thứ thuốc đặc biệt khiến người uống dần mất kiểm soát.

"Ly này cho mày," Duy nói, ánh mắt không rời khỏi Bảo.

"Mày cứ tưởng tao sợ à?" Bảo nhấc ly lên, uống một hơi cạn sạch.

Cứ thế, cả hai lao vào cuộc thi, từng ly từng ly nối tiếp. Sự ganh đua không chỉ thể hiện trong ánh mắt mà còn qua cách họ uống, như thể muốn chứng minh rằng không ai có thể thắng mình. Nhưng từng đợt nhiệt nóng bừng bừng lan tỏa trong cơ thể khiến Bảo nhận ra có điều gì đó không ổn. Cậu khẽ lắc đầu, cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng ánh mắt Duy đối diện bỗng trở nên... kỳ lạ.

Duy cũng chẳng khá hơn, bàn tay nắm chặt ly rượu, hơi thở dồn dập, ánh mắt không còn giữ được vẻ thản nhiên ban đầu.

Đám bạn ngồi xung quanh cười khúc khích, nhìn nhau gật đầu như ra hiệu. Đợi đến khi cả hai chẳng còn tỉnh táo, họ kéo Duy và Bảo ra khỏi quán, đặt vào ghế sau xe taxi rồi đưa thẳng đến một khách sạn gần đó.

Một đêm hỗn loạn

Bảo tỉnh dậy trong cơn đau đầu dữ dội. Ánh sáng mờ từ rèm cửa khiến cậu phải nheo mắt, nhưng điều đáng sợ nhất là vòng tay đang siết chặt lấy eo mình. Cậu cảm nhận được hơi ấm của một cơ thể khác, và khi quay lại, trái tim như ngừng đập.

Duy nằm đó, nửa người trần trụi, hơi thở nhẹ nhàng nhưng cơ bắp rắn chắc thì đang áp sát vào người Bảo.

"Cái... quái gì đây?" Bảo lắp bắp, cố gắng thoát ra nhưng bị kéo lại ngay tức khắc.

"Mày tỉnh rồi à?" Giọng Duy khàn khàn vang lên, ánh mắt lờ đờ vì chưa tỉnh hẳn.

"Tao... Mày... Chuyện này là sao?" Bảo bối rối, những hình ảnh mờ nhạt từ đêm qua dần ùa về.

Đôi môi khẽ chạm, những tiếng thở gấp gáp, những cái siết chặt đến nghẹt thở... Và cả cách Duy nhìn cậu, vừa mãnh liệt vừa dịu dàng.

"Mày quên hết rồi à?" Duy nhướn mày, rồi cười nhạt. "Không sao, để tao nhắc lại cho. Đêm qua... mày chính là người chủ động đấy."

Bảo đỏ bừng mặt. "Mày nói cái gì? Tao mà chủ động?!"

"Ừ, thế ai là người lao vào tao trước? Ai kêu tao không được dừng lại? Ai..."

"Im đi!" Bảo gào lên, lấy gối đập vào mặt Duy, nhưng điều đó chỉ khiến hắn cười lớn hơn.

Hậu quả buồn cười

Sau đêm đó, Duy như cái đuôi bám lấy Bảo mọi lúc mọi nơi. Hắn công khai với cả nhóm bạn rằng "Bảo giờ là của tao," khiến Bảo tức đến phát điên nhưng chẳng thể làm gì.

"Ê, Duy, mày tránh xa tao ra được không?!" Bảo hét lên khi thấy hắn đứng đợi trước cửa nhà mình.

"Không được. Mày là người khiến tao phải chịu trách nhiệm, giờ tao làm thì mày chịu đi."

"Mày điên à? Tao đâu có cần mày chịu trách nhiệm?!"

"Không cần cũng phải cần. Tao nói rồi, mày là của tao."

Duy nói như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời, và điều đó khiến Bảo vừa muốn đấm hắn vừa không thể ngừng đỏ mặt.

Ngày qua ngày, những trận cãi vã dần trở thành những khoảnh khắc ngọt ngào mà cả hai chẳng nhận ra. Duy từ một kẻ luôn muốn chiến thắng Bảo lại trở thành người bảo vệ, luôn đứng phía sau cậu. Còn Bảo, từ chỗ chỉ muốn tránh né Duy, lại thấy tim mình lỡ nhịp mỗi khi hắn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #db