sữa tươi trân trâu đường đen
Căn phòng tối chỉ còn những ánh đèn loang lổ phản chiếu từ bên ngoài. Nhạc nền ầm ĩ nơi đại sảnh giờ chỉ còn là một âm thanh mờ nhạt, chìm dần giữa khoảng không căng đầy những hơi thở gấp gáp. duy đứng đó, kề sát bảo, như một gã tội phạm đang ngạo nghễ ngắm nhìn chiến lợi phẩm mà mình sắp sửa chiếm hữu.
"Mày nghĩ mày có thể trốn tao mãi à?" duy cúi đầu, môi ghé sát vào tai bảo, giọng nói khàn khàn đầy quyền lực làm cậu run lên từng hồi.
"Tao…" bảo lùi lại, nhưng đôi bàn tay duy đã nhanh hơn, khóa chặt cậu giữa bức tường lạnh ngắt và vòng tay không có lối thoát. "Duy, tao không…"
"Sao không?" duy cắt ngang, đầu ngón tay hắn lướt qua gò má bảo, dừng lại nơi cằm, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn. "Nói tao nghe, mày muốn gì, Bảo? Chối nữa đi. Tao muốn nghe mày nói dối tao lần cuối."
Đôi mắt duy cháy rực, như những ngọn lửa hoang dại nuốt chửng bảo, không cho cậu một cơ hội để né tránh. bảo chỉ biết đứng đó, bất lực trước ánh nhìn như xuyên thấu mọi lớp phòng bị.
"duy… Tao…" Lời bảo rơi rớt, vỡ tan giữa không gian chỉ còn lại hai kẻ cố kìm nén nhưng không thể chối bỏ sự thật đã gào thét từ rất lâu.
"Không cần nói. Tao nghe được rồi." duy cười khẽ, âm thanh như một giai điệu đầy nguy hiểm. Đôi tay hắn trượt xuống, vòng qua eo bảo, kéo cậu lại gần. "Tao nghe từng nhịp đập của mày, từng hơi thở nóng rẫy. Mày đang thèm khát tao đúng không?"
duy cúi xuống, hôn bảo – không phải một nụ hôn dịu dàng hay ngọt ngào, mà là một nụ hôn tràn ngập sự chiếm đoạt. hắn cướp lấy mọi hơi thở, mọi ý nghĩ, mọi lời kháng cự chưa kịp bật ra từ môi cậu.
bảo cứng đờ, nhưng không chống cự. Đôi tay cậu run rẩy, bám lấy vai duy như đang cố tìm chút cân bằng trong sự hỗn loạn đang dâng trào trong lòng.
"Duy… tao…" bảo thở gấp khi hắn buông môi cậu, chỉ có thể nhắm chặt mắt để mái đầu đen kia tiếp tục vùi mặt vào cổ bản thân, rải rác theo từng thớ thịt để lại những dấu vết chiếm hữu trên làn da nóng hổi.
"Tao không quan tâm mày nghĩ gì nữa," duy thì thầm, hơi thở nóng bỏng làm bảo không khỏi rùng mình. "Tao chỉ biết một điều: mày là của tao. hiểu chứ, Bảo?"
hắn kéo sát bảo hơn, khoảng cách giữa hai cơ thể gần như không còn. Hơi nóng, mùi hương, và nhịp tim từ lồng ngực hòa quyện, tạo nên một thứ cảm giác khiến người ta dễ dàng đánh mất lý trí.
Bên ngoài, ánh đèn vẫn lập lòe, tiếng nhạc vẫn rền vang, nhưng tất cả như tan biến. Chỉ còn lại duy và bảo, trong một vũ điệu không có chỗ cho sự chống cự hay chối từ.
cậu khẽ nỉ non gọi tên hắn, giọng nói ngắt quãng như một lời thú tội muộn màng. Và duy, trong khoảnh khắc ấy, biết rằng bản thân đã thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top