mì ý
Không gian lớp học lúc ấy náo nhiệt đến lạ. Từng tiếng cười nói, những bước chân vội vã, và cả những ánh mắt lơ đễnh như hòa quyện lại thành một bản hòa ca hỗn độn. Bảo ngồi lặng ở góc cuối lớp, đôi mắt đầy vẻ phiền muộn khi tay mãi chẳng với tới sợi chỉ lạc lõng nơi lưng áo mình.
"Ê Duy, cắt hộ tao sợi chỉ sau lưng được không?" Bảo lên tiếng, giọng ngập ngừng pha chút bất lực.
Duy - thằng bạn to xác ngồi kế bên, ngẩng đầu khỏi quyển vở, đôi mắt uể oải như vừa bị kéo ra khỏi cơn mộng. "Tao làm sao cắt được? Không có kéo."
Nghe câu trả lời, Bảo thở hắt ra, trong lòng vừa bực bội vừa nản. "Không kéo thì đi mượn chứ!"
Duy nhún vai, miệng nhả ra một câu hết sức vô trách nhiệm: "Tao mà đi mượn á? Không được đâu, Bảo ơi. Mày nhanh chân hơn, tự đi mà kiếm."
Bảo lườm Duy một cái sắc như dao cạo, nhưng biết mình chẳng thể chờ mong gì từ tên này. Sau vài giây cân nhắc, nó nhớ ra Minh Đăng, nhỏ tổ 5, chắc chắn là người hay mang đủ thứ lặt vặt, hẳn sẽ có kéo.
Bảo đứng bật dậy, ánh mắt quyết tâm. "Đợi đó, tao sẽ quay lại ngay."
---
Con đường từ góc lớp cuối cùng đến tổ 5 bỗng dài như thể một mê cung. Bảo phải len lỏi qua những dãy bàn, băng qua những đứa bạn đang ngồi vắt vẻo, trò chuyện hoặc thậm chí ngả ngớn như lũ zombie vừa thoát ra từ một tựa game sinh tồn.
Khi cuối cùng cũng tiếp cận được chỗ Minh Đăng, Bảo khựng lại. Nhỏ ấy đang ôm bụng cười đến mức gập cả người, đôi mắt nhắm tịt, cơ thể run lên từng hồi. Không khí quanh đó cũng kỳ lạ, như đang bị nhiễm một cơn sốt vô hình.
Bảo đứng tần ngần, không dám lên tiếng, nhưng rồi có ai đó vỗ vai Minh Đăng, khiến cô bạn ngừng cười, quay lại. Nhanh như chớp, Bảo tranh thủ lên tiếng: "Cho tao mượn kéo xíu nha!"
Minh Đăng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ gật đầu bâng quơ. Bảo túm lấy cây kéo rồi chuồn ngay, không dám nán lại thêm một giây. Nhỏ Minh Đăng cười kiểu gì mà khiến không khí cả tổ 5 đều rùng rợn.
---
Về đến chỗ ngồi, Bảo đặt cây kéo xuống bàn, nói ngay: "Duy, cắt giúp tao đi. Đây này!"
Duy cầm lấy cây kéo, nhưng thay vì hành động ngay, cậu lại ngồi im, đôi mắt chăm chú nhìn vào thứ gì đó vô định.
"Làm gì thế? Cắt nhanh đi chứ!" Bảo giục.
"Xa quá, không tới được. Mày xích lại đây."
Bảo chép miệng, đẩy ghế mình lại gần hơn chút nữa. "Giờ được chưa?"
"Chưa. Gần nữa."
Duy lại đưa tay kéo ghế của Bảo sát lại ghế mình, đến mức hai đứa ngồi gần như dính vào nhau. Không gian quanh chúng bỗng nhiên trở nên chật chội và ngột ngạt một cách khó tả.
"Trời nóng như này, mày kéo gần làm gì? Lớp hôm nay có mở máy lạnh đâu!" Bảo càu nhàu, ánh mắt nghi ngờ liếc sang Duy.
"Mở máy lạnh hay không thì ngồi gần vẫn thấy ấm cúng hơn," Duy đáp tỉnh bơ, khóe môi nhếch lên như đang giấu một bí mật gì đó.
---
Lúc Duy cầm kéo lên chuẩn bị cắt, cậu lại chợt nói: "Xa quá. Mày qua đây đi."
Chưa kịp phản ứng, Bảo đã bị kéo sang ngồi hẳn lên đùi Duy. Hành động bất ngờ khiến tim Bảo đập loạn nhịp. Cảm giác lạ lẫm tràn ngập, mà khó chịu nhất là vành tai nó đang nóng bừng.
"Mày làm cái trò gì thế?!" Bảo lắp bắp, vùng vẫy định đứng dậy, nhưng bàn tay Duy đã nhẹ nhàng giữ lấy eo nó.
"Im nào, ngồi yên để tao cắt. Động đậy là tao cắt trúng áo đấy," giọng Duy vang lên ngay sát tai, êm ái nhưng cũng đầy trêu chọc.
Bảo cứng người, không dám phản kháng nữa. Đầu óc nó rối tung, cảm nhận từng nhịp thở của Duy phía sau lưng mình. Tim nó đập mạnh, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản. Không hiểu sao mình lại rơi vào tình cảnh này. Nhưng ánh mắt Duy thì hoàn toàn khác - trầm lắng, như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc vụng về này.
Cuối cùng, sau vài giây im lặng căng thẳng, Duy buông kéo, cười khẽ: "Xong rồi."
Bảo vội nhảy khỏi đùi Duy, đứng cách xa như thể vừa thoát khỏi một chiếc bẫy. Mặt nó đỏ bừng, mắt lảng đi không dám nhìn thẳng vào Duy.
"Nè, mày kì cục lắm đấy!" Bảo gắt, nhưng giọng nói lộ rõ sự bối rối.
Duy chỉ cười, nhún vai như chẳng có gì to tát, ánh mắt lơ đãng mà lại sâu thẳm. "Có gì đâu, tao chỉ muốn giúp thôi mà."
Giọng điệu ấy khiến Bảo càng thêm bực, nhưng đồng thời, trong lòng cũng có chút gì đó... khó nói.
Và rồi, giữa tiếng ồn ào của lớp học, tim Bảo vẫn vang vọng một nhịp đập kỳ lạ, chẳng hiểu là do sự xấu hổ, hay bởi ánh mắt Duy khiến nó chẳng tài nào yên ổn.
Vừa khi Bảo định đứng dậy rời khỏi ghế, một câu nói như tiếng sét vang lên từ trong lớp, không to cũng chẳng nhỏ, nhưng đủ để lọt vào tai nó:
"Mai Gia Bảo là người yêu nó mà."
Bảo khựng lại, ánh mắt bối rối lướt khắp xung quanh, cố tìm kiếm kẻ phát ngôn. Ai nói? Mà nói cái gì thế?
Nó xoay người sang Duy, ánh mắt vừa nghi hoặc vừa đầy tò mò. "Mày nghe gì không?"
Duy nhún vai, miệng khẽ cười. "Nghe chứ. Nhưng tao thấy đúng mà, có gì đâu?"
Bảo trợn tròn mắt, giọng cao lên hẳn: "Đúng cái gì mà đúng?!"
"Thì đúng là mày ngồi lên đùi tao, người khác nhìn vào không nghĩ vậy mới lạ," Duy nói, vẻ mặt vô tội đến mức đáng ghét.
"Khùng!" Bảo gắt lên, vành tai lại đỏ bừng lần nữa. Nó quay ngoắt đi, tránh ánh mắt đầy trêu chọc của Duy. Nhưng điều kỳ lạ là, trái tim Bảo vẫn không thôi rung lên những nhịp đập kỳ quặc, mỗi lần ánh mắt ấy ghim chặt vào mình.
Duy nhìn theo, khóe môi khẽ cong lên như đã đạt được điều gì đó thỏa mãn. "Chuyện này vui mà, sao phải căng?"
Bảo lườm một cái sắc như dao, nhưng chẳng buồn nói thêm gì nữa. Trong lòng, nó vừa bực mình vừa cảm giác như bị trêu đùa, nhưng cũng chẳng biết cãi sao, vì mọi lời nói lúc này đều chẳng thể giấu được sự lúng túng của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top