mì ăn liền

Giờ ra chơi...

"Duy, lại đây tao nhờ chút."

Bảo kéo nhẹ áo Duy, giọng nói lí nhí nhưng đủ để cậu bạn kia nghe thấy.

"Nhờ gì?" Duy quay lại, ánh mắt đầy tò mò, nhưng đôi môi vẫn giữ nụ cười cố hữu.

"Đứng im, áo mày bị vướng chỉ, để tao cắt cho."

Bảo cúi người, tay cầm kéo gỡ từng sợi chỉ nhỏ phía sau lưng Duy. Hành động vốn rất đơn giản, nhưng chẳng hiểu từ lúc nào, cậu lại ngồi lên đùi Duy.

Bảo cứng đờ, còn Duy thì dường như chẳng hề ngạc nhiên. Hai bàn tay ấm áp đặt lên eo Bảo, giữ cậu ngồi yên như thể đây là chuyện thường ngày.

"Ê, Bảo, ngồi thế này quen không?" Giọng Duy khẽ vang lên bên tai, mang theo chút đùa cợt nhưng không giấu được sự dịu dàng.

"Quen cái đầu mày!" Bảo luống cuống định đứng lên, nhưng tay Duy giữ chặt, cười nhẹ:
"Ngồi yên đi, không tao lại tưởng mày muốn né tao."

Cả lớp xì xào ngoài cửa, ánh mắt tò mò chĩa vào hai người.

"Nhìn gì mà nhìn!" Bảo gắt lên, nhưng giọng cậu không giấu được sự ngượng ngùng.

Duy chỉ cười, đôi mắt sáng lấp lánh như nắng mai:
"Thì tụi nó thấy cậu dễ thương."

Bảo quay mặt đi, tai đỏ ửng. Cậu chỉ biết tự trách bản thân: "Trời ơi, sao tao lại yếu đuối trước thằng này đến vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #db