marshmallow
Bầu trời sáng hôm ấy, báo hiệu một ngày đầu xuân lạnh lẽo. Trong lớp, không khí mang theo chút giá buốt, buộc ai nấy đều co ro trong chiếc áo đồng phục mỏng. Khi tiếng chuông vào tiết vang lên, cả lớp nhanh chóng yên lặng. Cô giáo bước vào, chiếc áo len mỏng khoác hờ qua vai, ánh mắt nghiêm nghị đảo qua từng dãy bàn.
“Duy,” giọng cô vang lên, đều đều nhưng đầy trọng lượng, “em nghĩ việc tự ý đổi chỗ của mình sẽ không ai để ý sao? Đây là lớp học chứ không phải nơi để em thích làm gì thì làm.”
Cả lớp khẽ ồ lên, nhưng rồi nhanh chóng nín bặt khi ánh mắt sắc bén của cô quét qua.
“Cô không cần nói tên, nhưng mọi người đều biết em thường xuyên đổi sang chỗ của ai. Em nghĩ cô không biết chuyện đó sao?”
Không khí lớp học lúc này như đóng băng. Những cái nhìn đầy ẩn ý lén lút hướng về phía cuối lớp, nơi Duy đang thản nhiên dựa lưng vào ghế, gõ ngón tay lên mặt bàn như chẳng hề quan tâm.
Bảo, ngồi cạnh hắn, chỉ cúi gằm mặt xuống bàn. Tai cậu đỏ bừng lên vì những lời bóng gió của cô. Biết mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, Bảo làm bộ nằm úp mặt xuống bàn, cố tỏ vẻ như đang ngủ để tránh đi những cái nhìn mờ ám ấy.
“Tiết học bắt đầu,” cô giáo lên tiếng cắt ngang bầu không khí nặng nề.
Ngày hôm sau
Lời nhắc nhở hôm trước của cô giáo dường như chẳng có chút tác dụng nào với Duy. Khi tiếng chuông vào lớp vừa vang lên, Bảo đã thấy hắn ung dung kéo ghế sang chỗ mình như thể đó là điều hiển nhiên.
“Mày điên hả? Hôm qua cô mới nói xong, hôm nay còn dám ngồi đây?” Bảo lườm hắn, giọng đầy khó chịu.
“Sao không? Tao thích ngồi cạnh mày, thì ngồi. Cô đâu cấm tao thích.” Duy nhếch mép cười, ánh mắt tràn đầy tự mãn.
Bảo chỉ biết lắc đầu, bất lực quay đi. Cậu không muốn dây dưa thêm với hắn, nhất là khi vẫn cảm nhận được những ánh mắt tò mò từ các bạn cùng lớp.
Hôm nay, không khí lớp học im lìm một cách kỳ lạ. Cả lớp như chìm trong sự tĩnh lặng chỉ có tiếng phấn lách cách trên bảng và tiếng giảng bài đều đều của cô giáo.
Duy, ngồi cạnh Bảo, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang kéo sụp mí mắt. Nhưng chẳng được bao lâu, hắn gục xuống bàn, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bảo đang chăm chú ghi chép, ngẩng đầu lên thì thấy Duy đã ngủ ngon lành, một tay vô thức níu lấy cánh tay cậu, kéo sát vào người.
“Cái thằng… Ngủ cũng không yên nữa!” Bảo lẩm bẩm, cố rút tay ra nhưng không được. Duy giữ chặt đến mức cậu không thể nhúc nhích, đành thở dài bất lực.
Nhìn chiếc áo khoác cậu mượn của lớp trưởng vắt trên ghế, Bảo bỗng nảy ra ý tưởng. Cậu nhẹ nhàng nhấc áo khoác lên, choàng qua người Duy, tay áo vòng qua cổ hắn một cách vụng về nhưng đủ giữ lại chút hơi ấm.
“Ngủ đi, tao không tính với mày.” Bảo khẽ thầm thì, ánh mắt dừng lại trên gương mặt say ngủ của hắn. Trông Duy lúc này thật khác, chẳng còn vẻ nhăn nhở thường ngày, mà bình yên đến lạ.
Khi Duy tỉnh dậy
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, kéo Duy ra khỏi giấc ngủ. Hắn dụi mắt, cảm nhận được sự ấm áp từ chiếc áo khoác vắt trên vai. Ngó quanh, hắn phát hiện ra chiếc áo quen thuộc là của thằng lớp trưởng – thứ mà sáng nay Bảo đã cương quyết mượn bằng được.
Nhưng… Bảo đâu rồi?
Hắn quay qua, không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Thay vào đó, bên cạnh hắn là dáng người nhỏ nhắn đang nằm gục trên bàn, hơi thở đều đặn phả ra nhè nhẹ.
Bảo ngủ, mái tóc hơi rối phủ lên trán, đôi môi khẽ mím lại. Cậu không khoác áo, chỉ cuộn mình trong tư thế co ro như một chú mèo nhỏ.
“Ngốc thật.” Duy cười khẽ, lắc đầu. Sáng nay, cậu còn giành áo khoác với hắn, vậy mà giờ lại để mình lạnh như thế này.
Hắn nhẹ nhàng nhấc áo khoác, choàng lại lên người Bảo. Nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu, Duy không kìm được mà cúi xuống.
“Ngủ ngoan, tao thương.” Hắn khẽ thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu.
Khoảnh khắc ấy, bầu trời bên ngoài dường như sáng bừng, nhưng trong lòng Duy còn rực rỡ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top