đậu hũ nóng
Trong một đêm đông giá lạnh, ánh trăng lả lướt rọi qua từng nhành cây, in bóng lên nền đất như một bức tranh thủy mặc. Bảo ngồi thu mình dưới gốc cây đại thụ, bộ lông trắng muốt của cậu phản chiếu ánh trăng, tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo. Đôi mắt hồ ly trong vắt nhìn theo bóng dáng cao lớn của Duy, người mà cậu không thể không lặng lẽ dõi theo suốt thời gian qua.
Bảo biết mình là gì, một con hồ ly tu luyện hàng trăm năm, sống sót qua bao lần tranh đấu, lừa lọc và cả những hành động không mấy tự hào. Để tồn tại, cậu đã hại không ít người, hút sinh khí của họ để duy trì sự sống. Nhưng đến Duy, cậu không nỡ. Cậu không muốn tổn thương hắn, người con người đơn độc nhưng lại đầy ấm áp mà cậu đã trót đem lòng say mê.
Duy là một game thủ nổi tiếng, sống trong một căn hộ đơn sơ nhưng ấm cúng. Những buổi stream của hắn tràn ngập tiếng cười, dù ánh mắt luôn vương chút mệt mỏi. Bảo không hiểu tại sao, nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn, lòng cậu lại dịu đi. Cậu bắt đầu theo Duy, không quá gần để bị phát hiện, nhưng cũng chẳng thể rời xa.
---
Đêm đó, vận mệnh như trêu ngươi. Trong một lần trở về từ buổi gặp gỡ đối tác, Duy bị người ta hãm hại, bỏ thuốc vào ly rượu. Hắn loạng choạng bước về nhà, nhưng không còn đủ sức lực, ngã quỵ ngay trước ngõ. Bảo nhìn thấy cảnh tượng đó, lòng cậu rối bời. Một bên là bản năng muốn chạy trốn khỏi nguy hiểm, một bên là trái tim không đành lòng bỏ mặc hắn.
Cậu chọn cứu hắn.
Nhưng không may, khi Bảo đến gần và cố gắng đỡ hắn dậy, Duy bỗng giơ tay túm lấy cậu. Cả hai ngã nhào xuống đất. Hơi thở nóng rực phả vào tai cậu khiến cả người hồ ly run lên. Duy mở mắt, ánh nhìn mơ màng nhưng lại đủ tỉnh táo để nhận ra sinh vật trước mặt.
“Mày... mày là hồ ly à?” giọng hắn khàn đặc, đôi tay vẫn giữ chặt lấy cậu.
Bảo không trả lời, chỉ hoảng hốt vùng vẫy, nhưng sức lực không thắng nổi một người đàn ông cao lớn như Duy. Trong ánh trăng bạc, hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt đỏ rực như lửa của cậu, dường như bị mê hoặc.
“Thế này thì không chạy được nữa rồi,” hắn lẩm bẩm, nụ cười yếu ớt nở trên môi.
---
Kể từ hôm đó, trong căn hộ nhỏ của Duy xuất hiện thêm một bạn đồng hành đặc biệt – một con hồ ly trắng muốt với ánh mắt thông minh và vẻ ngoài kiêu sa.
“Là thú cưng của tôi,” Duy giải thích qua loa khi có ai hỏi.
Nhưng chỉ có Bảo và hắn biết, mối quan hệ giữa họ không đơn giản như vậy.
Ban ngày, Bảo giữ hình dáng hồ ly, lặng lẽ nằm cuộn tròn trên sofa, theo dõi từng cử chỉ của Duy. Ban đêm, khi ánh trăng sáng tỏ, cậu trở lại hình dạng con người, giúp hắn dọn dẹp, nấu ăn, và đôi lúc ngồi im lặng bên cạnh khi hắn chơi game đến khuya.
Duy không hỏi về quá khứ của cậu, cũng không đòi cậu giải thích. Hắn chỉ mỉm cười, chìa tay ra mỗi khi cậu lộ vẻ bối rối.
“Cậu muốn ở lại bao lâu cũng được,” hắn nói, đôi mắt chân thành đến mức khiến Bảo nghẹn lời.
Cậu biết, sự tồn tại của mình bên hắn là một mối nguy hiểm. Nhưng lần đầu tiên trong hàng trăm năm sống sót, Bảo muốn dừng lại, muốn sống như một con người thực sự, bên cạnh một người thực sự quan tâm đến cậu.
Duy không biết rằng, mỗi lần hắn vô tình vuốt nhẹ bộ lông trắng mượt của cậu, hay mỗi khi hắn nói đùa một câu khiến cậu đỏ mặt, trái tim của một hồ ly đã không còn thuộc về cậu nữa. Nó đã bị đánh cắp – bởi người đàn ông ấy, từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top