cơm tấm
Quán cà phê gần công viên thành phố luôn tấp nập vào giờ tan tầm, nhưng hôm nay dường như mọi âm thanh và sắc màu đều mờ nhạt trong mắt Bảo. Cậu ngồi bên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ, đôi mắt chăm chú nhìn ra ngoài. Trong lòng cậu chỉ có một mong muốn duy nhất: Hương sẽ nhận lời tỏ tình của cậu.
Từng câu chữ cậu đã luyện đi luyện lại, từng hành động nhỏ cậu cũng tính toán thật kỹ. Nhưng mọi kế hoạch đều tan biến như bọt biển khi cô gái cậu yêu mỉm cười nhẹ nhàng và nói:
"Bảo, xin lỗi. Tớ luôn coi cậu là bạn tốt."
Cả thế giới như sụp đổ dưới chân. Bảo không biết mình đã nói gì, chỉ nhớ rằng cậu gật đầu, cố gắng cười để che giấu nỗi đau. Nhưng trái tim cậu như bị bóp nghẹt.
Bảo lê bước ra khỏi quán cà phê, từng bước chân nặng nề như mang cả ngàn nỗi đau. Cậu định về nhà, nhưng cơ thể lại dẫn lối đến bờ sông – nơi cậu thường đến khi cần yên tĩnh.
Bờ sông lộng gió, ánh đèn thành phố phản chiếu trên mặt nước lấp lánh. Cậu ngồi xuống bậc thềm đá, đôi mắt trống rỗng nhìn xa xăm. Nhưng khi mùi hương quen thuộc của tuyết tùng thoảng qua, Bảo lập tức quay lại.
Duy.
Hắn đứng đó, tựa vào lan can, đôi mắt sắc lạnh nhìn cậu như kẻ thợ săn vừa tìm thấy con mồi. Khóe môi nhếch lên nụ cười đắc ý, hắn cất giọng:
"Ồ, thất bại rồi à?"
"Duy, mày muốn gì?" Bảo gằn giọng, sự căm ghét ánh lên trong đôi mắt.
"Tao chẳng muốn gì cả. Chỉ là thấy mày thảm hại quá, nên đến để động viên chút thôi." Duy nhún vai, giọng nói đầy vẻ khiêu khích.
Bảo nghiến răng, siết chặt nắm tay. "Cút đi, tao không muốn thấy mặt mày."
Nhưng Duy không những không rời đi mà còn tiến lại gần hơn. Mùi hương tuyết tùng nồng đậm xâm lấn không gian, kết hợp với pheromone cảnh báo mạnh mẽ của một alpha khiến không khí trở nên ngột ngạt.
"Mày biết không, Bảo? Dù mày cố gắng thế nào, mày vẫn chỉ là kẻ thua cuộc, không chỉ trong mọi cuộc cạnh tranh, mà ngay cả chuyện tình cảm, mày cũng thất bại thảm hại."
Đôi vai Bảo khẽ run lên. Cậu cắn môi, cố gắng giữ lấy chút tàn dư của lòng tự trọng nhưng tất cả như quay về con số không.
Câu nói đó như giọt nước tràn ly. Bảo không thể kìm lại. Những cảm xúc dồn nén, nỗi đau từ lời từ chối, sự căm ghét dành cho Duy, tất cả như vỡ oà. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu.
Duy sững người. Hắn chưa từng thấy Bảo khóc, chưa từng nghĩ một kẻ kiêu ngạo như cậu lại có thể yếu đuối như thế này.
"Bảo..."
Nhưng Duy không biết phải nói gì. Hắn chỉ đưa tay, chạm nhẹ lên gò má ướt đẫm của cậu. Bảo ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe nhìn hắn, đầy phẫn nộ và đau khổ.
Rồi bất chợt, như bị một lực hút vô hình, Duy cúi xuống, môi hắn chạm vào môi cậu. Nụ hôn đầu tiên đầy bất ngờ, không có sự dịu dàng, chỉ có sự bùng nổ của cảm xúc và khao khát.
Bảo định đẩy hắn ra, nhưng kỳ phát tình đã làm cơ thể cậu nóng bừng, lý trí cũng dần mờ nhạt. Mùi hương tuyết tùng từ Duy trở nên nồng nàn hơn, xâm chiếm mọi giác quan của cậu. Pheromone của cả hai alpha hòa quyện, không còn là cảnh báo, mà trở thành một trận chiến ngầm đầy hấp dẫn.
"Bảo, tao không thể kiềm chế được nữa," Duy thì thào, giọng khàn đặc.
"Tao... ghét mày," Bảo đáp, nhưng hơi thở gấp gáp của cậu lại phản bội lời nói.
Cả hai cuốn lấy nhau, từng nụ hôn, từng cái chạm đều mãnh liệt như muốn bù đắp cho tất cả những năm tháng đấu đá và ganh đua.
Khi bình minh ló rạng, ánh nắng nhè nhẹ soi rọi qua cửa sổ khách sạn nhỏ gần bờ sông. Bảo mở mắt, nhận ra Duy đang nằm bên cạnh, cánh tay hắn quấn chặt quanh eo cậu.
"Mày..."
"Dậy rồi à?" Duy cười, ánh mắt đầy sự dịu dàng mà Bảo chưa từng thấy.
"Mày làm cái quái gì vậy?"
Duy ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tao thích mày, Bảo. Thích từ rất lâu rồi."
Bảo sững sờ. Cậu không biết phải nói gì. Nhưng khi nhớ lại mọi chuyện tối qua, trái tim cậu bỗng rung lên một cách kỳ lạ.
"Tao không tin," cậu lẩm bẩm.
"Vậy để tao chứng minh."
Kể từ hôm đó, Duy như cái đuôi không rời của Bảo. Hắn xuất hiện ở mọi nơi, từ lớp học, quán cà phê, cho đến sân bóng. Hắn mang đến những món quà nhỏ, những lời chọc ghẹo, và cả những lần giúp đỡ đầy chân thành.
Bảo lúc đầu cảm thấy phiền phức, nhưng dần dần, sự chân thành của Duy khiến cậu không thể làm ngơ. Và khi nhận ra rằng trái tim mình cũng bắt đầu đập loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy hắn, cậu không thể phủ nhận nữa.
Một buổi tối, khi cả hai đứng bên bờ sông – nơi mọi chuyện bắt đầu, Bảo lên tiếng:
"Duy, tao..."
"Suỵt. Tao biết mà."
Duy mỉm cười, kéo cậu vào lòng. Hương biển của Bảo hòa quyện với mùi tuyết tùng của hắn, tạo nên một bản giao hưởng hoàn hảo.
"Hãy ở bên tao, Bảo. Mãi mãi."
Bảo gật đầu, đôi má ửng đỏ. Và như thế, hai alpha vốn là tình địch cuối cùng cũng tìm thấy nhau, vượt qua mọi đấu đá và hiểu lầm để đến với một kết thúc hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top