bánh su kem
tiết 4, giờ Văn...
Bảo ngả đầu xuống mặt bàn, đôi mắt khép hờ, như thể mọi âm thanh trong lớp học đều bị ngăn lại bởi tấm rèm mí mắt mỏng manh. Nhưng cậu không ngủ. Làm sao có thể ngủ được khi bên cạnh, Duy cứ thỉnh thoảng lại dịch ghế kêu "két" một cái, âm thanh như trêu ngươi sự yên tĩnh giả tạo của giờ học.
Bàn tay Duy khẽ vươn tới, nghịch một lọn tóc mềm mại phủ qua trán Bảo. Cậu vẫn im lặng, nhưng hàng mi khẽ rung lên, như chiếc lá chạm nhẹ vào cơn gió đầu mùa. Duy mỉm cười, tay hắn cố tình sượt qua gò má ấm áp của Bảo.
"Ngủ đi, tao canh cho." Giọng Duy trầm ấm, lại xen chút đùa cợt, khiến không khí xung quanh như tan chảy.
Bảo không đáp, đôi môi khẽ mím lại. Cậu biết tất cả, nhưng chỉ có thể giả vờ rằng mình không hay. Tai cậu đỏ lên, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào cũng không đủ để che giấu sắc ửng hồng ấy.
Cô giáo gọi tên…
"Gia Bảo, lên trả bài!"
Cả lớp đồng loạt quay lại nhìn cậu bạn đang gục mặt trên bàn. Bảo giật mình đứng dậy, mắt còn lơ mơ, nhưng điều khiến cả lớp chú ý hơn chính là đôi má đỏ rực.
"Ủa? Sao mặt đỏ vậy?" Ai đó lên tiếng, làm cả lớp rộ lên tiếng cười khe khẽ.
Ở bàn cuối, Duy ngồi ung dung, chống cằm nhìn lên, nụ cười nửa miệng như muốn trêu chọc thêm:
"Trang 47, câu hai. Đọc đi."
Bảo liếc Duy một cái, ánh mắt lộ rõ sự ngại ngùng, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Trong lúc cậu đọc bài, những tiếng xì xào bàn tán lại càng lớn hơn, nhưng Bảo chỉ biết cúi mặt.
Ở góc lớp, Duy khẽ nhếch môi, gương mặt hiện rõ vẻ hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top