lạc lối

Quả thật đêm đó thật khó quên. Một người lạc lối giữa rừng, vì đường xa gập ghềnh, hay vì vẻ đẹp khó tả của người? Một hồ yêu ngồi lặng lẽ, gảy từng dây của cây đàn shamisen. Tuy rằng đã mờ mắt vì đói khát nhưng vẫn không thể không nhìn thấy sự xinh đẹp đó, vẻ đẹp khó phai nhoà như thể đã khắc vào tâm trí tôi vào thời điểm đó. Tất cả, tất cả dường như đang tôn lên sự lộng lẫy cao sang của người. Tưởng chừng tất cả đều dừng lại, nhưng thời điểm đó, có vẻ tôi đã tìm thấy người mà có lẽ cả ngàn kiếp người chỉ được gặp một lần.

"Osamu, phải là cậu không? Cậu lại tới nghe ta đánh đàn ư."

Hồ ly tinh có trí nhớ gần như vô hạn, sinh mệnh kéo dài cả ngàn kiếp người. Việc "Osamu" này đã từng gặp người, thì cũng chẳng lạ. 

"Ta đã đợi người, rất lâu về trước. Dù không biết, liệu cậu có còn là Osamu của ngày trước, ta cũng không buồn phiền gì. Chỉ cần là cậu thôi. Rơi vào lưới tình với một nhân loại, thật là một sự xấu hổ mà. Nhưng dẫu ở đâu, dẫu là Osamu nào, ta vẫn tin rằng, ta vẫn sẽ gặp lại, ở trong rừng này."

Cuộc đời thật trớ trêu mà, ta thì vẫn ở đây, ngồi đợi vị kiếm khách ấy, mà không biết, cậu đã không còn ở đây, từ rất lâu rồi. Nhưng ta biết, chỉ cần là cậu, nhớ hay là không cũng không quan trọng, ta sẵn sàng kể lại tất cả, bao nhiêu lần cũng được. Chỉ cần là cậu. Chỉ cần là Dostoyevsky này và Osamu, chỉ cần ta và cậu, chỉ cần là tôi và người, bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu, bao nhiêu kiếp người, ta vẫn đợi.

Vì ta yêu người, rất, rất nhiều. Không có lời nào mà diễn tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top