Chương IV: Có Những Thứ Bị Giấu Đi

Càng đứng đắn bao nhiêu lại càng có nhiều điều như thế bấy nhiêu...

Fyodor Dostoevsky | Ghi Chép Dưới Hầm

_____

“Dơ quá.” Tiểu hồ ly nhẹ giọng chê. Nhìn những cái xác phần mất phần còn, rõ ràng bầy dã thú đó chỉ muốn thỏa mãn niềm vui giết chóc chứ nào có phải vì đói.

Fyodor ngồi xuống cạnh một trong hàng chục cái xác, quan sát kỹ lưỡng. Dự đoán là vụ tàn sát gần nhất diễn ra cách đây khoảng chừng chiều hôm qua. Người dân trong làng thậm chí không màn đến việc dọn dẹp đống bầy nhầy này. Có những thây người bốc mùi vì quá trình phân hủy, còn những thây mới thì đang dần bước vào quá trình ấy theo quy luật của tạo hoá.

Tiếng gọi trầm khàn cắt ngang dòng suy nghĩ, một lão già xuất hiện phía sau từ bao giờ, lão râu tóc đều đã trắng bạc.

“Chắc hẳn ngài là Dostoevsky đại nhân…khụ khụ.” Tiếng ho kèm theo càng làm giọng lão đục hơn.

Fyodor nheo mắt nhìn ông cụ già, sau lưng người này còn có vài kẻ trai tráng theo sau. Không gọi là quá uy quyền nhưng chỉ cần nhìn thôi hắn cũng biết lão là trưởng làng.

Dazai đứng chắn trước mặt khi người đàn ông già đưa tay muốn chạm vào hắn, đôi mắt nâu co lại đe doạ. Tiểu hồ ly không để lão chạm vào Fyodor, mùi sát ý nồng nặc, hoặc có lẽ Y chỉ muốn cảnh báo con người không biết điều.

“Dừng lại đi Dazai.” Fyodor chạm vào đầu cáo nhỏ, giữ cho Y bình tĩnh. Hành động lỗ mãng không mang lại nhiều lợi ích, nó có thể dẫn đến nhiều nguy cơ khó giải quyết hơn.

Bất ngờ duy nhất là Dazai thật sự ngừng việc nhe nanh giơ vuốt đe dọa, đôi mắt nâu sâu thẳm vẫn trừng trừng nhìn ông lão phía trước, như muốn nói rằng nếu Y thật sự muốn, dù là có Fyodor ngăn cản lão cũng sẽ bị Y phanh thây thành từng mảng thịt bầy nhầy, không toàn vẹn.

“Mạo phạm rồi, ngươi là trưởng làng…?”

“Phải…ta là Fujitsu, là trưởng làng…” Lão gật đầu xác nhận lại suy nghĩ của Fyodor. Đôi mắt đen bị lớp màn đục ngầu che mờ vì tuổi già, lão nhìn sang Dazai vẫn đứng trước âm dương sư, vẫn là một sự đe doạ nguyên thuỷ.

Người đàn ông già nua lắc nhẹ đầu, quyết định bỏ qua y. Suy cho cùng người lão muốn nói chuyện cũng không phải y. Cái lưng cong queo bước đi vòng qua phía thây người chất đống. Vừa đi vừa kể hết mọi sự tình.

“Như ngài biết đấy. Mấy cái xác chết chất đống của người trong thôn…cách đây hai tháng, bầy sói đói đã tấn công ngôi làng này. Chúng tấn công, xé xác bọn tôi, mỗi ngày trôi qua đều như một cơn ác mộng.” Tông giọng hiện lên vài phần chua xót, sự xót thương dâng lên đến cực hạn, kèm theo là nỗi căm hờn với bầy dã thú nhẫn tâm.

Fyodor sải bước theo sau, không có gì hơn ngoài hai từ kinh khủng dành cho toàn bộ khung cảnh trước mặt. Đi đến đâu cũng có xác người, càng đi vào phía trong càng có nhiều hơn những gì hắn tưởng tượng. Tự hỏi, cái cảm giác chờ đợi bị ăn tươi nuốt sống nó bất lực đến nhường nào. Không biết được, bởi hắn chưa bao giờ là con mồi.

Mùi hôi bốc lên nồng nặc, xộc lên tận mũi. Sóng mũi cay xè vì xác chết thối rữa. Chao ôi, đó hẳn phải là cảm giác sợ hãi tột cùng thấm nhuần vào tận xương tủy, tận khi linh hồn trở về với cõi u minh. Con người đơn giản là sợ chết, họ sợ không còn tồn tại, sợ đau đớn đến lúc nhắm mắt xuôi tay hoặc chỉ là sợ bị quên lãng bởi thời gian.

Mọi sự than khóc chỉ dừng lại sau khi hắn được đưa đến một căn nhà gỗ đã có phần cũ kỹ, không thể đòi hỏi nhiều hơn từ một ngôi làng đang lâm vào đường cùng. Bên trong căn nhà gỗ, Dazai cùng Fyodor nghỉ ngơi sau chặn đường dài. Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi kéo dài không được bao lâu. Bởi lẽ, công việc mà họ lựa chọn chưa bao giờ dễ dàng, sẽ chẳng có thời gian an tĩnh nào dành cho họ nếu mọi sự việc vẫn chưa được giải quyết êm xuôi.

Nửa canh giờ không ngắn cũng không dài, có điều nó đủ để họ phần nào lấy lại sức lực đã mất. Fyodor ngồi xuống ghế cạnh chiếc bàn thấp, rót nước vào chén, hơi nước bốc lên kèm theo mùi trà thoang thoảng. Mắt tím đảo sang hồ ly đang lăn lộn trên giường.

“Fedya, ta muốn về, chỗ này lạ lắm.” Dazai đáp lại ánh mắt kia bằng một sự đòi hỏi. Câu nói đầu tiên mà hắn nhận được lại là yêu cầu quay về nơi xuất phát.

“Ta tưởng ngươi hào hứng lắm?” Fyodor nhắm đi đôi mắt mang theo cái lạnh lẽo của cực bắc, hắn nhâm nhi vị trà đặc trưng.

Dazai lại lăn lộn trên giường, cho thỏa bản tính trẻ con mới dừng, y nằm ngửa, đối diện với phần mái nhà đã cũ nát. Tưởng chừng một cơn gió thôi cũng có thể thổi bay.

Một cú xoay người, Dazai chống cằm nhìn Fyodor, tay nhỏ che miệng ngáp dài lười biếng.

“Ngươi chẳng biết đâu.”

“Ta không biết cái gì?” Fyodor đặt chén trà còn phân nửa xuống bàn.

Thái độ của hắn như thể y vừa làm ra chuyện gì đó rất tày trời, lại rất nhanh chóng bị che lấp bằng tiếng khúc khích trẻ con. Dazai rời giường, chậm rãi ngồi xuống đối diện Fyodor, tiểu hồ ly chống cằm nhìn hắn.

“Vậy ngươi biết điều gì?” Dazai hỏi, mang theo nhiều ẩn ý trong giọng điệu.

“Ngươi lười biếng nên muốn trốn việc.” Fyodor không kiêng dè trêu chọc, hắn bình thản nhấp một ngụm trà.

“Ble.” Tiểu hồ ly lè lưỡi phủ nhận, phản ứng trước sự chê bai mà hắn dành cho Y. Dazai nằm dài ra bàn, tay nhỏ cầm vào ấm trà, lãng phí đổ nó xuống bàn, nghịch nghịch vũng nước vẫn thoang thoảng hương trà dịu ngọt.

Fyodor hơi nhíu mày, nhưng hắn không nói gì, nhìn Dazai chơi đùa. Phải rất lâu sau đó hắn mới lên tiếng lần nữa.

“Có thấy gì khác thường không?” Cái hắn hỏi dĩ nhiên phải liên quan đến thứ hắn cần, nếu không Fyodor cũng chẳng tốn hơi. Dù chính hắn cũng nhận thấy nhiều điểm đặc biệt khác thường, ấy vậy có những thứ sâu xa hơn hắn vẫn chưa nhìn ra. Khác với hắn, Dazai vốn là yêu quái, vì đều là yêu quái vậy nên Y sẽ nhìn ra được nhiều thứ mà hắn không thể tìm được.

Dazai lắc đầu, hiện tại chính Y cũng không nhìn ra, có điều Y không thích nơi này. Giống như có hàng tá dự cảm không lành, và rằng mọi thứ sắp diễn ra đều khó mà lường được. Tiếng sột soạt kêu vang ngoài cửa, cái nơi quỷ khóc thần sầu này vẫn còn loài gặm nhấm đi tìm thức ăn.

“Fyodor? Ngươi có thật sự cho rằng chúng ta nhất thiết phải xen vào chuyện này hay không?” Dazai tựa đầu lên cánh tay nhỏ, chỉ lộ ra duy nhất cặp mắt màu diều to tròn.

Một thoáng bất ngờ lộ ra trên gương mặt lạnh như tuyết trắng vùng cực Bắc của hắn, kẻ chuyên gây rối và làm ra nhiều thứ phiền phức như Dazai lại có ngày nói ra câu này.

“Ta còn cho rằng ngươi thích xen vào mấy chuyện như vậy.”

“Không, ta không nghĩ mình thích thú với việc vướng vào rắc rối không đáng có.” Dazai trực tiếp cắt ngang, phủ nhận hoàn toàn những suy nghĩ mà Fyodor áp đặt lên Y.

“Dazai, đồng ý rồi không thể rút lại được đâu. Khi đã nhận việc của triều đình, một là chết, hai là hoàn thành.” Fyodor không nhìn Y. Thực tế, hắn chẳng buồn để ý đến sự ngỗ nghịch trong lời nói của tiểu hồ ly nọ. Ngay từ đầu người đã đồng ý nhiệm vụ này là Dazai, không phải hắn, nếu có trách thì phải tự trách Y.

“Thật ra là có. Bởi vì ta chỉ là thức thần của ngươi, ta không trực tiếp nhận nhiệm vụ này.” Câu nói này như cái tát vào mặt Fyodor, vốn dĩ đó là sự thật, dẫu vậy sự xấc xược trong từng câu nói của Y khiến hắn rất không hài lòng.

“Sợ không đánh lại người ta nên muốn từ bỏ à? Thật đáng thất vọng, Dazai.” Hắn cười khẩy, chế nhạo tiểu hồ ly đang nheo mắt trừng hắn. Không ai thích bị gọi là kém cỏi, cả Dazai cũng thế. Sự im lặng tiếp theo dường như dài vô tận.

“Ừ, ta kém cỏi và ngu ngốc nên không hiểu nổi người như ngươi.” Dazai Osamu đứng dậy, chân trần bước đi trên nền đất bẩn, từng bước tiến đến cửa gỗ gần mục nát. “Sự thật là ngươi vẫn luôn coi thường ta, ngươi chưa bao giờ tin tưởng ta.”

Tiếng cửa mở tạo nên thanh âm kẽo kẹt gợn người, Y bước khỏi căn nhà gỗ sập xệ. Cửa bị đóng sầm, di chấn làm căn nhà rung lên tưởng chừng sắp đổ sập. Dazai rời đi không thèm ngoái lại. Bên ngoài, tiểu hồ ly đụng phải một gã trong làng, thế nhưng điều đó chẳng đáng bận tâm vào khắc này.

Fyodor nheo mắt, đôi chân mày nhíu lại, thở dài một hơi. Chẳng đợi hắn có thời gian bình tĩnh. Cánh cửa tồi tàn của căn nhà gỗ cũ kỹ lại mở ra lần nữa.

Fyodor liếc nhìn một tên đàn ông gầy nhom, mặt mài hốc hác, gã đứng ở cửa cung kính cúi đầu trước hắn.

“Thưa ngài âm dương sư cao quý, trưởng làng bảo ngài đến gặp ông ấy vào tối nay.”

“Ta biết rồi, nói ngài Fujitsu chuẩn bị vài món mà ta yêu cầu nhé?” Fyodor khẽ cười, hắn đưa cho gã thân cận của lão trưởng làng một tờ giấy gấp gọn, nét cười dịu dàng đến nỗi người ta không thể nhận ra bất kỳ toang tính nào từ hắn. Ai mà biết được, phía sau gương mặt tưởng chừng tốt lành ấy lại ẩn chứa điều gì. Là sự nhân từ hay chỉ đơn giản là lớp mặt nạ được Fyodor Dostoevsky cẩn thận đeo lên. Sẽ chẳng ai biết cả.

Gã nhìn Fyodor rồi lại nhìn ra sau lưng, bóng dáng của Dazai đã sớm biến mất từ lâu. Gã không khỏi tò mò liệu rằng để thức thần rời đi thì âm dương sư có thể làm được gì. Với những kẻ dùng yêu quái như một loại vũ khí chiến đấu, không còn vũ khí có khác gì những samurai mất đi thanh kiếm, sớm muộn gì cũng tử nạn trên chiến trường.

Nói gì đến sớm muộn, không có kiếm samurai dù dũng mãnh đến đâu cũng trở thành người thường, cái chết là điều tất nhiên. Nói gì đến một âm dương sư không còn thức thần, chỉ còn là một kẻ vô dụng.

“Thức thần của ngài… ngài có cần đi tìm không?”

Fyodor nhếch môi cười nhạt, lắc đầu từ chối. Người đi rồi không cản được, nếu muốn ở lại đã không đi. Gương mặt hắn bình thản như thể Dazai Osamu có đi đâu cũng không liên quan đến hắn. Rằng muốn về, Y sẽ tự khắc trở lại mà không cần hắn phải cất công đi tìm.

Gã đàn ông khó hiểu nhìn Fyodor, nhưng rồi cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi người xin phép rời đi.

Đôi mắt màu tím hoa cà tối tăm nhìn theo bóng lưng khuất dần, từ từ biến mất khỏi tầm mắt. Con người nghĩ họ có thể che dấu tất thảy những biểu hiện cùng suy nghĩ của mình, mà tất cả chẳng qua chỉ là lầm tưởng, dù là sự khinh thường, ghét bỏ hay toan tính, tất thảy đều hiện rõ qua ánh mắt. Trừ khi là một kẻ tâm thần sớm đã điên loạn, hoặc một kẻ quá thờ ơ với chuyện thế gian…còn lại, đều chẳng thể giấu đi khỏi cửa sổ tâm hồn, nơi phản chiếu nội tâm rõ ràng nhất.

Không biết nơi này ẩn chứa bí mật gì… nhưng một trò vui như thế cớ sao hắn lại từ chối tham gia cùng.

…..

Dazai vừa bước đi, chân không yên phận đá vào đất cát dọc con đường, làm cho đoạn đường mờ mịt toàn cát bụi bay tứ tung. Miệng liên tục lầm bầm rằng Fyodor là kẻ ngốc không hiểu được tâm ý mình. Mà Y trông chờ gì từ một kẻ như hắn, mong hắn hiểu để làm gì…dù cho có hiểu cũng có tác dụng gì đâu. Dẫu vậy, thật buồn cười khi rời đi như một đứa nhóc giận dỗi cha mẹ rồi bỏ nhà ra đi.

Thành thật mà nói, cảm giác này còn khó chịu hơn. Dazai nhận ra rằng không chỉ Fyodor không hiểu Y, cả Y cũng chẳng hiểu hắn. Hoặc là có gì đó vẫn ngăn cản họ hiểu được nhau.

Đôi khi có những thứ ta tưởng rằng hiểu rất rõ lại là thứ dù ta có dành cả cuộc đời để tìm hiểu cũng chẳng thu được kết quả gì…cớ sao Y lại có cảm giác mình quên đi điều gì đó quan trọng, một ký ức lẽ ra mình không nên quên, lẽ ra phải khắc sâu nó vào tâm can, mãi mãi không bao giờ được phép quên đi.

Cáo nhỏ thở dài, dừng chân một lúc để suy nghĩ lại tất cả những việc mình đang làm. Rốt cuộc Y đến đây để làm gì nhỉ…?

Y nhìn xung quanh mình, có lẽ đã đi được một đoạn khá xa. Toàn cảnh cũng chỉ có cây cối bao quanh, thiên nhiên như thể đang ôm trọn lấy Y rồi dỗ dành, giúp tiểu hồ ly quên đi những suy nghĩ khó chịu đang ăn vào cốt tủy.

Đôi tai bông xù khẽ động, cảnh vật yên bình lặng lẽ đến mức có thể nghe thấy được tiếng chim hót, tiếng nước chảy rì rào…và cả tiếng thút thít của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top