like i need u.

"Tao hận mày, Dazai. Thằng chó chết, mày chết đi."

"Vì em biết em chẳng thể đẩy tôi đi xa nên em mới muốn tôi làm người rời đi, đúng chất em luôn đấy, Chuuya."

Chuuya nhắm nghiền mắt, em cầu xin thêm một nghìn lần nữa để giọng nói của hắn nhạt dần đi trong tâm trí em. Em không muốn mở mắt ra khi biết kiểu gì hắn cũng không có ở đó, tất cả những gì em đang cảm nhận được cũng chỉ là ảo giác, thứ ảo giác sinh ra khi em dành quá nhiều đêm nghĩ suy về hắn. Hắn nên chết đi, dù ở vũ trụ nào đi chăng nữa, hắn cũng chẳng xứng đáng có được cơ hội để sống cả.

"Em nhìn tôi đi, Chuuya. Em đâu thể chạy trốn khỏi tôi mãi được."

Rõ ràng là em có thể. Chỉ là hắn chưa bao giờ cho em cơ hội ấy. Hắn sẽ bỏ mặc em một mình cho đến ngày em nghĩ mình quên được hắn, hắn quay trở lại và nhìn em như thể hắn chỉ còn một mình em. Em lại chìm vào những cái ôm, cái hôn và những lời mật ngọt của hắn. Để rồi một lần nữa, hắn lại rời đi, tiếp tục giày vò em bằng vòng lặp ghê người này. 

"Chuuya, một lần thôi. Nhìn tôi này."

Nếu như tất cả chỉ là ảo giác vậy thì cớ sao mọi thứ lại chân thực đến mức này? Em cắn môi, cuối cùng cũng phải chịu thua trước con tim mình. Em là một đứa trẻ yếu mềm, dễ dàng tha thứ cho mọi đau thương mình từng trải qua. Em ghi nhớ chúng nhưng khát cầu yêu thương đã làm lu mờ mắt em. Chuuya bỏ tay khỏi mắt mình, ánh sáng ập vào mắt em như vạn con dao, đau đớn đến mức em chẳng thể nhận ra liệu trước mặt em có phải là hắn.

"Không phải thật à."

"Senpai, anh phải vào nghỉ đi thôi."

"Ít nhất cũng phải chìa cái tay mày ra đi chứ, Akutagawa."

Em không muốn nắm lấy tay cậu ta, vì em biết nó sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành bàn tay của hắn. Akutagawa đưa tay ra, Chuuya nắm lấy, chuệnh choạng đứng dậy sau khi đã dành cả buổi tối thẫn thở trên bãi cỏ. Em cảm thấy vết thương được vá lại trên tim nay lại rách toác khi tất cả những gì em cảm nhận được chính là cái lạnh từ bàn tay của người trước mặt.

Tay của Dazai ấm hơn nhiều.

"Chú mày đi uống rượu không? Anh biết một quán ở hẻm này."

Akutagawa đã đủ tuổi uống rượu từ hai năm trước và cậu chưa bao giờ đồng ý đi uống rượu với Chuuya. Vì em nghĩ rằng, cậu đã biết quán rượu đó ở đâu, ý nghĩa quán rượu đó với em và với người em yêu như thế nào. Chẳng phải sẽ thật vô duyên nếu chen chân vào một nơi ý nghĩa với cả hai hay sao? Chuuya khoác áo lên, vốn dĩ cũng chỉ định mời cho có lệ nhưng rồi cậu cũng khoác áo, lẳng lặng đi bên em.

Có gì khang khác. 

"Vẫn vậy à?"

Chuuya gật đầu. Thật buồn cười là ông chủ nhớ em hay uống gì qua việc ông nhớ ngoại hình của em. Mái tóc đỏ như nắng cháy trên một bông hoa khiến em đẹp hơn bất kì bông hoa nào khác trong quán bar. Và cả việc em say mèm mỗi khi đến đây uống quá nhiều vì những ngày Dazai chẳng bao giờ xuất hiện. Rồi như một phép thần kì, em được đưa về nhà, dù ông chủ chẳng biết địa chỉ nhà em. 

Người đi theo em gọi bừa một thứ nước gì đó trên menu, khả năng cao là em cũng sẽ phải vác cậu ta về. Chẳng ai lại gọi thứ rượu mạnh đó mà không có phiền muộn gì trong đầu đâu. Chuuya chọn ngồi ở ghế sofa, cách hàng ghế đẩu thật xa, dường như chẳng muốn để nó  vào mắt. Em thường uống rượu ở nhà, vậy thì cũng chẳng phải lo việc sẽ say quắc ở đâu đó. Nhưng có một lần em theo đuôi Dazai đến đây, hắn biết nhưng cứ để em làm vậy, hắn thấy thế là đáng yêu.

Uống rượu ở Lupin khiến em cảm thấy như hắn cũng chẳng còn xa em lắm, chỉ cách một hoặc hai bước chân gì đó thôi. Như một ảo tưởng vậy. Rượu đã pha xong, hai cốc rượu được đặt ngay ngắn trên bàn, bên dưới cốc của em có một tờ giấy. Em không uống, cũng chẳng buồn nhấc tờ giấy kia lên, chỉ là một thứ vô nghĩa nữa thôi, đúng chứ?

Akutagawa trái lại lại cầm cốc rượu lên, một hơi nốc hết thứ chất lỏng nồng nặc mùi cồn ấy. Cậu ta không sặc, không ho, cũng chẳng nhăn nhó. Cứ như thể những gì trong cốc của cậu ta là nước và cậu sẽ uống thêm hai, ba cốc nữa bằng cách này. Chuuya cau mày nhìn cậu, tay vươn lấy cốc rượu thì cậu lên tiếng.

"Nếu em là anh thì em sẽ không làm vậy đâu."

"Mày bắt đầu biết ra lệnh cho tao rồi đấy à?"

Chưa một lần nào mà thằng nhãi này lại dám đưa cho em lời khuyên về một cái gì đó. Cậu là một đứa biết điều, nghe lời và chẳng thắc mắc gì nhiều. Những gì cậu thắc mắc chỉ là về Dazai, về lí do hắn ruồng bỏ cậu để về nơi ánh sáng chẳng ngả bóng sau đôi chân. Nhưng chẳng phải cồn khiến cậu như này, vì đây chẳng phải cậu.

"Tỉnh dậy thôi, Chuuya."

Chuuya đứng bật dậy, tay kéo tờ giấy khỏi cốc rượu khiến nó vỡ tan xuống đất. Rượu ngưng đọng thành từng giọt trong không khí, kim đồng hồ dừng lại trước tiếng bước chân của người bước vào quán bar. Chẳng còn chủ quán hay Akutagawa nào cả, chỉ có em và hắn trong bộ quần áo năm hắn mười lăm. Mặt đối mặt.

Đây là gì? Ảo ảnh do khí độc hay làm việc quá giờ? Dazai bước đến trước mặt em. Bàn tay quấn băng của hắn chạm nhẹ vào má em, cảm giác thô ráp của những dải băng thật đến lạ kì. Em vung tay đấm hắn, tay em thật sự chạm được vào mặt hắn. Là thật, hắn ở đây, là sự thật, hắn đang ở đây với em.

"Tôi cũng nhớ em, Chuuya."

Dazai vui vẻ lau đi vết máu trên miệng, dang rộng tay để em ập vào người hắn trong một cái ôm thật chặt. Hắn xoa mái tóc cam đỏ của em, hít lấy mùi hương rượu ngọt trên cần cổ của em, tay siết lấy vòng eo ấy. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ người của em, nghe thấy tiếng sụt sùi phát ra từ trong lòng hắn. Hắn muốn trêu em quá nhưng thời gian ít ỏi, hắn chẳng muốn phí hoài một giây nào để được cảm nhận em. 

"Nghe này, Chuuya. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tôi sẽ đến giúp em. Rất mau thôi, cố gắng đợi tôi thêm một chút nữa, nhé?"

"Mày đang nói gì thế? Này, mày đừng có mà linh tinh! Này..."

"Tôi...yêu em lắm đấy. Em không cần yêu tôi đâu nhưng hãy cố gắng vì tôi, chỉ một chút nữa thôi, được không em?"

Hắn nói như thể hắn đang cầu xin em. Chuuya chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, chỉ biết ngỡ ngàng nhìn hắn, mau giải thích cho em đi chứ? Em xốc cổ áo hắn lên, chưa kịp lớn tiếng thì tay như mất hết cảm giác, mọi thứ trước mắt mờ nhạt rồi trắng xóa, cả khuôn mặt hay thân nhiệt của hắn. Em hoảng sợ quơ tay, hắn nắm lấy tay em, đầy âu yếm.

"Chuuya..."

Chuuya co giật, quằn quại vì cơn đau giằng xé xuất phát từ lồng ngực. Em nhìn thấy mình qua một mảnh vỡ của chiếc gương đang nằm dưới đất. Trán em nổi đầy gân xanh, mắt em chuyển dần sang màu đen với tròng mắt đỏ như máu. Cái quái quỷ gì đây? Mới ngủ một giấc mà em trở thành người ngoài hành tinh rồi à?

Và đó là lúc em nhớ ra mọi thứ.

Rằng đây là ngày thứ hai mươi mốt em biến đổi. Tên ma cà rồng chết tiệt đó nói thường thì chỉ mất một ngày nhưng với một đứa cứng đầu như em, một tháng là còn nhanh. Càng lâu thì cơn đau càng dai dẳng, càng đau đớn. Em chẳng khóc nổi, vì hai hốc mắt đã khô khi em khóc cả mắt mình ra từ những cơn đau khi trước. Lí do duy nhất em còn tỉnh táo là vì giấc mơ hão huyền kia.

Giấc mơ rằng Dazai sẽ đến tìm em và cứu em.

"Mày chỉ biết nói thôi, con cá thu chết tiệt này..."

Em nằm bất động trên sàn nhà, xung quanh không một tiếng động. Giọt nước mắt cuối cùng nhẹ nhàng lăn xuống từ hốc mắt đỏ hoe của em. Chẳng có ai cứu em cả, không một ai, và rồi em sẽ chết đơn độc như thế này. Chưa chắc đã chết, chết có khi còn đỡ hơn. Nhận thức của em mờ dần như bộ phim cũ em và hắn thường xem vào cuối tuần, nhòe đến mức cả hai chẳng thể nào xem tiếp được nữa. 

"Chuuya!"

Hắn đã đến muộn, người hắn đang nhìn thấy bây giờ chỉ là một ai đó với dáng vẻ của em và một cặp mắt vô hồn đến ghê người. Hắn như chết lặng, tay chân hắn cứng đờ ra như thể hắn đã chôn vùi bản thân dưới lớp tuyết một nghìn năm. Lạnh căm, vì người trước mặt chẳng còn là em nữa. Dazai kéo cánh cửa sau lưng lại, để cho ánh sáng lờ mờ dẫn lối cho hắn về phía em.

Như này thì hắn có thể giả vờ rằng em vẫn đang còn ở đây.

"Em đợi tôi lâu lắm rồi đúng không? Xin lỗi em nhé, kẹt xe quá mà."

Chẳng có ai đáp lại lời hắn, cứ như thể hắn đang nói chuyện với màn đêm chứ chẳng phải là với người mà hắn yêu nữa. Có lẽ em đã đi rồi, đi thật xa đến một quán bar trong hẻm nào đó để mà nhâm nhi thứ rượu em yêu thích. Rồi em sẽ gọi cho hắn, những cuộc gọi vào hai giờ sáng, kể về những khi em cô đơn đợi hắn quay về và ôm lấy em. Hắn sẽ chẳng nói một lời vì hắn biết kể cả hắn có nói, sáng hôm sau những lời ấy đều sẽ tan vào mây khói.

Hắn cởi áo khoác ra, em không thích ôm hắn nếu như trên người hắn vẫn còn quá nhiều áo. Em gọi những cái ôm ấy "không thật". Vì em muốn được chạm vào người hắn, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ hắn mà không bị lớp quần áo nào ngăn lại. Nhưng cũng có những lúc em nhớ hắn đến khóc, em lại thích hắn dùng áo khoác bọc em trong người, ấp lấy em như một đứa trẻ con. 

Bây giờ em cũng nhớ hắn như vậy. Nhưng hắn vẫn cởi áo của mình ra, vì hắn muốn cảm nhận được hơi ấm của em. Một chút thôi cũng được.

"Chuuya, mình đi ăn tối nhé? Chắc em cũng đói rồi mà nhỉ? Tôi dẫn em đi ăn đồ Âu nhé, cách đây vài con phố thôi."

Chẳng có nhà hàng Âu nào cách đây vài con phố. Cũng như chẳng còn Chuuya nào cho hắn.

"Mình cùng đi bộ nhé? Tôi không ngồi xe em nữa đâu, sợ lắm. Tôi sợ lắm đấy, Chuuya à."

Hắn nghĩ rằng hắn đang run rẩy, hắn có thể đang khóc nữa. Mọi giác quan đều thật mờ nhạt trong căn phòng tối đèn, tối cả hơi ấm của em. Không khí nặng nề đè lên vai hắn, hắn bước tiếp, đến khi chỉ cách em hai bước chân nữa. Hắn cũng chẳng thể nhìn thấy em. Trước mắt hắn chỉ là bóng tối và một nhánh tóc đỏ tàn lụi được soi sáng bởi ánh sáng hắt qua khe cửa. 

"Mình cứ như thế này cũng được, em nhé?"

Hắn kéo em vào lòng, em lạnh quá, hắn quên dặn em mặc áo khoác nên mới như vậy sao? Hắn cảm nhận được người trong lòng không có động tĩnh gì, chỉ hít lấy mùi hương ở vai hắn như đang thăm dò. Rồi hắn cảm thấy vai em run lên, tiếng em gầm gừ trong cổ họng và vai áo hắn có thêm vết loang. Là máu của hắn hay nước mắt của em?

Hắn không quan tâm nữa rồi.

"Rất vui được gặp em, Chuuya."

Và sẽ không bao giờ hối hận vì điều đó.

end. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top