Oneshort

---- 12h đêm ngày 1/1 ---

-Chúc mừng năm mới, Chuya.

-...

-Năm nay cố cao lên nhé, ở mãi 1m6 không chán à~

-...

-Ngươi vẫn còn giận ta à? Ta xin lỗi rồi mà~ Giận dai quá không cao lên được đâu đấy~

-...

-Chuya... Ngươi đừng im lặng nữa mà. Ta đã đến đúng hẹn rồi. Ngươi phải đi với ta chứ...

-...

-Đừng ở đây nữa, lạnh lắm. Mau về với ta đi, Chuya. Ta nhớ ngươi rất nhiều

-...

-Ta...ta xin lỗi... Ta xin lỗi mà Chuya...

Trong không khí vui mừng đón năm mới, dòng người xôn xao nói cười vui vẻ, một bóng người lặng lẽ khóc bên ngôi mộ nhỏ nhắn dưới gốc cây anh đào, Chuya Nakahara - dòng chữ được khắc lên bia mộ, kế bên là một tấm ảnh của chàng trai với mái tóc màu cam đỏ đang cười rất tươi và một bó hoa được gói cẩn thận

- Mỗi tuần ta đều tới thăm ngươi, dành nguyên một ngày chỉ để trò chuyện với ngươi... Sao ngươi lại không hề đáp lại ta chứ, giá treo mũ? Ta chỉ lỡ hẹn có một lần mà... Chỉ một lần mà ngươi dỗi ta cả năm sao?...chỉ một lần thôi mà ngươi lại bỏ ta đi mãi...

------ 1 năm về trước-----

Trước cửa phòng của Dazai Osamu- vị quản lý trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Port Mafia, Chuya đứng ngập ngừng, dáng người nhỏ bé ấy cứ đi qua lại, bối rối, thỉnh thoảng đưa tay lên định gõ cửa nhưng rồi lại thôi. Cảm xúc dành cho con người phía sau cánh cửa kia của Chuya là một thứ tình cảm cực kì sâu nặng, đôi lúc cậu muốn nói lên hết tất cả cho Dazai biết, thổ lộ hết tâm tư của mình cho tên ngốc quấn băng ấy biết nhưng cậu sợ, cậu sợ một khi đã nói ra thì hắn sẽ khinh bỉ cậu, xa lánh cậu rồi cậu sẽ đánh mất luôn cả tình bạn bè giữa cậu và hắn nên Chuya đã chọn cách im lặng, ngắm nhìn hắn từ xa với tư cách một cộng sự bên cạnh Dazai. Thế là tốt lắm rồi...

-Ai ngoài đó đấy?

Giọng nói lạnh lẽo từ trong căn phòng vang ra cắt đứt suy nghĩ của Chuya, kéo cậu về thực tại. Đến nước này thì cậu không thể bỏ đi nữa rồi, khẽ thở dài, Chuya lên tiếng:

-Là ta đây, Dazai. Chuya Nakahara.

-Vào đi, Chuya

Cậu vặn tay xoay cánh cửa, bước vào trong, giữ đúng khoảng cách với nơi Dazai đang ngồi và im lặng.

-Giá treo mũ, có chuyện gì mà ngươi cần tìm ta vậy? Nhớ sao~~~

Dazai bắt đầu cuộc trò chuyện bằng câu trêu chọc cậu như mọi khi, tiếp đó cậu sẽ nổi cáu và gào lên vài câu đại loại ''Ngươi gọi ai là giá treo mũ hả, đồ tiêu tốn băng gạc'' còn hắn tiếp tục ''Ta đang nói với ngươi đó, mét sáu'' v..v.. sau một hồi gào thét vào mặt nhau đủ kiểu, Chuya mới có thể nói đàng hoàng với tên khốn kia:

-Này Dazai, tối nay ngươi rảnh không?

-Với ngươi thì ta lúc nào cũng rảnh hết~ - Dazai lại nở nụ cười bỡn cợt với cậu

-Tch...

-Sao Chuya? Ngươi tìm ta có chuyện gì?

Trong nội tâm Chuya lúc này đang đấu tranh dữ dội, một mặt muốn mở lời mời tên kia đi xem pháo bông đầu năm với mình, một mặt lại sợ hãi lẩn tránh không muốn thành ra cứ ngập ngừng khiến Dazai khó hiểu. Hắn khẽ nghiêng đầu, chau mày lại, cố đoán xem tên cộng sự nhỏ bé kia muốn nói gì

-Chuya này, bộ ngươi gặp việc gì khó nói lắm hả?

-Kh...không hẳn... Ta chỉ muốn...muốn - Chuya ngập ngừng

-Muốn gì cơ? - Dazai vẫn không thể đoán ra được ý nghĩ của cậu

-Muốn mời ngươi đi xem pháo bông đầu năm! - Cuối cùng, cậu cũng đã nói lên được ý chính của cuộc gặp gỡ hôm nay, dường như quá ngại, sau khi nói ra câu đó, mặt mũi của Chuya đỏ bừng hết lên cả. Dazai mất vài phút lại sau khi nhận được lời mời ấy mới định thần lại được, hắn cười nhẹ, xoa đầu tên cộng sự đang đỏ hết mặt mày kia:

-Tưởng gì chứ, chuyện đó thì tối nay ta rảnh đấy...

Hạnh phúc tràn ngập trong trái tim Chuya, cuối cùng cũng có thể được đi ngắm pháo bông chung với người mình yêu, còn gì sung sướng hơn nữa. Tuy trong lòng cậu như vậy nhưng bề ngoài Chuya chỉ gật nhẹ đầu, cậu quay ra cửa, dợm bước đi:

-Chỉ là do ta chán thôi chứ không có ý gì đâu đấy... hẹn ngươi ở gốc cây anh đào nhé

-Ừm, ta biết rồi

Sau khi bóng hình nhỏ bé kia khuất dạng, Dazai trở lại bàn làm việc, lúc này mặt hắn mới bắt đầu đỏ lên, thật thấp, giọng hắn vang lên khe khẽ

-Chuya, tôi yêu em, nhưng tôi biết có lẽ thứ tình cảm này không nên nói ra thì tốt hơn...

Trái ngược hẳn với suy nghĩ của Chuya, Dazai đã yêu cậu giống như cách cậu đã yêu hắn, trầm lặng mà mãnh liệt, đầy thổn thức nhưng lại không dám nói ra. Và cứ thế, rào chắn vô hình giữa họ ngày càng lớn khiến họ không tài nào thổ lộ được với đối phương nên đành chọn cách dõi theo từ xa mà không biết rằng việc đó lại làm cả hai hối hận mãi về sau...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

180km/h - chiếc xe chạy một cách điên cuồng trên giao lộ, đôi mắt hằn rõ lên những tia máu, Dazai dường như không còn lý trí. Phía sau xe, thân ảnh bé nhỏ của chàng trai tóc cam vương đầy một màu đỏ máu, hơi thở yếu ớt, mạng sống của cậu như ngọn đèn trước gió, không biết sẽ ánh lửa ấy sẽ lụi tàn lúc nào

-Chết tiệt, Chuuya. Ngươi không được chết đâu đấy!

Dazai gầm lên, chưa lúc nào hắn cảm thấy sợ hãi như lúc này, nỗi sợ bóp nghẹt trái tim hắn, dày vò hắn, ăn mòn từng tế bào trên cơ thể. Chạy đua với thời gian để giành giựt sự sống cho Chuuya, giành lại cậu từ tay tử thần. Khi vừa đến bệnh viện thuộc Mafia Cảng, hắn vội vã bế thốc lấy thân hình bé nhỏ kia lên, chạy thật nhanh về phía phòng cấp cứu, dòng máu trải dài theo từng bước chân của Dazai. Bác sĩ cũng thất kinh trước cảnh tình trạng của Chuuya hiện giờ cùng với biểu cảm của hắn, họ nhanh chóng bắt tay vào công việc, nối dây từng thiết bị, sử dụng máy sốc tim, làm mọi cách để cho trái tim kia đập trở lại:

- 200

-Sẵn sàng

- Lên 250

-300!

-360!!!

-títtttttt

Âm thanh của máy điện tâm đồ kéo dài, cậu không qua khỏi... Dazai dường như đã trở nên mất lý trí, hắn gục xuống, âm thanh từ trong cuống họng phát ra điên cuồng, hắn gào thét đến điên dại. Lý do duy nhất giữ hắn ở lại Mafia Cảng đã biến mất rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời mà hắn rơi nước mắt, mất kiểm soát. Mọi người ở đó cũng không ngờ Chuuya lại đi nhanh đến vậy, mới sáng nay họ còn thấy cậu la hét om sòm với Dazai mà giờ đây đã nằm đó, không còn hơi thở...

Đám tang của Chuuya diễn ra ngay ngày hôm sau, mọi người ở Mafia đều đến đưa tiễn cậu, Elise-chan khóc suốt, Boss dỗ thế nào cũng không nín, Kouyou-nee, người nuôi dưỡng Chuuya từ khi cậu mới đến dường như quá sốc trước sự việc đã ngất lên ngất xuống nhiều lần, Tachihara, người cấp dưới luôn tôn sùng cậu, mắt hoe đỏ, cầm trên tay bó lily trắng nhẹ nhàng đặt lên ngôi mộ của cậu. Còn Dazai, dường như suốt tang lễ, hắn không mở miệng lấy một lần, không một chút xót thương nào còn đọng trên gương mặt vô cảm kia. Từ khoảnh khắc trái tim bé nhỏ kia ngừng đập, có lẽ cảm xúc của hắn cũng đã chết theo rồi

-----END----

Au: tớ vừa viết cái gì vại .-.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top