Chương 32: Lòng tham vô đáy
Người đời thường hỏi nhau: "Hạnh phúc là gì? Nếu một ngày ngươi đạt được mục tiêu, liệu có hạnh phúc?"
Dường như là không. Có người sẽ thấy trống rỗng, có kẻ lại khát cầu nhiều hơn nữa. Người biết đủ không phải không có, chỉ có điều ít đến đáng thương. Chung quy lòng tham của con người là vô đáy.
Dù sao thì cả Dazai lẫn Atsushi đều không phải loại người biết đủ là gì.
.
Atsushi ở thế giới này từng có một khoảng thời gian ý thức không rõ ràng lắm. Có lẽ bởi bộ não của cơ thể này quá non nớt để tiếp nhận một lượng thông tin vĩ đại như thế. Cho đến năm hai tuổi, cậu mới hoàn toàn thoát khỏi bản năng của một đứa trẻ.
Nhưng điều đầu tiên Atsushi nhận thức sau cơn sốt miên man ở thế giới mới lại là cái chết của Oda, người đàn ông với chòm râu lởm chởm thường xuyên xoa đầu cậu của kiếp trước.
Kiếp trước, cậu chỉ từng nghe về cái chết của Oda qua lời kể mơ hồ của Dazai. Hắn không nói cậu biết Oda chết khi nào, cậu cũng không hứng thú đào sâu. Dù sao chuyện của rất nhiều năm về trước, ký ức thuở ấu thơ sớm đã phủ bụi.
Chỉ có điều, cái chết của Oda khiến Atsushi thấp thỏm không yên.
Atsushi cứ nghĩ "sống lại" lần này mọi thứ đều đổi khác, thế nhưng Oda vẫn chết... Mọi chuyện vẫn như trước, đợi đến khi Oda đã hạ táng được nhiều ngày rồi cậu mới biết chuyện.
Vậy,... liệu sau đó có giống như kiếp trước, Atsushi sẽ lưu lạc khắp nơi, rồi đến một ngày nếm lại tư vị có được rồi lại mất đi?
.
"Dazai này." - Kouyou nhìn chằm chằm đứa nhỏ rúc trong lồng ngực hắn, sải tay nhỏ bé bám chặt lấy eo hắn, chặt đến nỗi các khớp bàn tay trắng bệch đi. - "Đứa bé này bị làm sao vậy?"
Dazai cười khổ, hắn xoa nhẹ mái tóc trắng bạc của thiên thần nhỏ, nói: "Từ mấy hôm trước đã vậy rồi, có hỏi nhưng không nói."
Kouyou cười cười: "Một cái đuôi dính người."
"Ừ"
Kouyou không hiểu. Không ai hiểu, bản thân hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ là thiên thần nhỏ dường như đang run sợ. Hắn không cách nào thấu hiểu nỗi sợ ấy, hắn chỉ biết ở đây, giữ chặt trái tim bất an của đứa nhỏ kì lạ này.
Dazai hạ tầm mắt, nhìn xuống cục bông gòn chôn cả khuôn mặt vào lồng ngực mình trong chốc lát. Hắn hơi nheo mắt.
"Atsushi, là em tự mình sa vào vũng bùn..."
Chung quy lòng tham của con người là vô đáy.
~~To be continued~~
[Author's Note]
1) Xin lỗi các tình yêu, hôm qua tui bấm lộn vô "Đăng tải" nên mới có tình trạng xuất hiện thông báo nhưng không thấy chương mới đâu ỤwỤ
2) Giải thích chương này một chút. Đây là lý giải của Au về những chương gần đây, dành cho những bạn không hiểu lắm. Nếu ai muốn lý giải tình huống theo cách nghĩ của mình có thể đọc cho vui hoặc không đọc.
Đầu tiên, trong nguyên tác, hoàn toàn không có chuyện Dazai hay Atsushi yêu đương với bất cứ ai vì vậy Au đã đặt ra giải thiết nếu hai người yêu sẽ như thế nào và lái các tình huống theo cảm nhận của mình về hai nhân vật này.
Bởi vì Atsushi có phần ám ảnh về khao khát được sống. Thế nên thời điểm cái chết đến với cậu ở tuổi đôi mươi, đồng thời chứng kiến cái chết của người vừa là tín ngưỡng vừa là ước định về một gia đình hạnh phúc trong tương lai như Dazai, tâm lý cậu bị đả kích nặng nề.
Về sau sống lại trong cơ thể của một đứa bé sơ sinh, cậu bị sự yếu đuối, non nớt của cơ thể tác động đến tâm lý.
Trẻ con thì dễ dàng ỷ lại vào người lớn, cái chết của Dazai ở kiếp trước vốn đã là gút mắc trong lòng Atsushi giờ lại được hắn ủ ở đầu quả tim mà yêu chiều, Atsushi dần sinh ra tâm lý chiếm hữu, níu kéo trong vô thức.
Chính vì lẽ đó nên Atsushi có phần phản ứng và suy diễn hơi quá trước cái chết của Oda. Cuối cùng suy nghĩ biến thành hành động, ôm chặt lấy hắn không buông.
Còn Dazai, Dazai từ lâu đã nảy sinh ý nghĩ quá phận với đứa nhỏ trong vô thức, nhờ ơn Yosano và hành động trẻ con của Atsushi ở chương 19 mà nhận ra. Nhưng Dazai rất trân trọng Atsushi, thế nên luôn kiềm chế suy nghĩ khốn nạn của bản thân.
Sau đó, sự kiện của Oda diễn ra, gây đả kích lớn đến tâm lý Dazai. Khác kiếp trước, kiếp này Oda không khuyên hắn "nếu cả hai đều như nhau thì hãy làm người tốt" nữa bởi hắn đang thay đổi, nhờ Atsushi.
Có lẽ vì mất đi người vô cùng quan trọng, Dazai nổi lên ý định làm liều, bắt đầu giằn vặt giữa việc kìm nén và buông thả cảm xúc của bản thân.
Đương lúc hai loại suy nghĩ ấy đấu đá gay gắt, Atsushi lại làm ra hành động níu giữ, sợ đánh mất kia.
Cũng bởi sự rối rắm trong suy tư của cả hai nên mới có hai câu cuối chương: "Atsushi, là em tự mình sa vào vũng bùn..." và "Chung quy lòng tham của con người là vô đáy". Ban đầu cả hai chỉ mong người kia hạnh phúc, về sau lại muốn ở bên nhau, được đằng chân lân đằng đầu, đến hiện tại cả hai bắt đầu muốn chiếm hữu đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top