Chương 23: Xào xạc
Mùa hè đang tới gần. Nhiệt độ kể cả khi về đêm cũng bắt đầu oi bức. Hầu hết hoa anh đào đã rời cành, chỉ còn thưa thớt dăm ba cánh hoa.
Bệnh hen suyễn của thiên thần nhỏ không chịu nổi máy lạnh vì vậy hắn thường xuyên he hé cửa sổ ra cho căn phòng thông thoáng. Nhờ thế, khi thức dậy vào buổi sáng thỉnh thoảng hắn sẽ bắt gặp một vài cánh hoa nằm trong phòng ngủ.
Đêm nay cũng vậy.
Hàng hoa anh đào đối diện khu trung cư cạnh bờ biển, tán cây đã chuyển màu áo, từ sắc hồng mơ mộng biến thành màu xanh biếc vô cùng thích mắt. Trong số ấy, duy chỉ có một cây vẫn còn giữ vững được bông hoa cuối cùng.
Bỗng nhiên, những tán lá lay động nhè nhẹ, sau càng ngày càng mạnh, cuối cùng tạo ra những tiếng xào xào, xào xạc. Một cơn gió thật mạnh thổi từ đất liền ra biển khơi, bông hoa cuối cùng rốt cuộc rời cành.
Gió vẫn cứ thổi, các tán lá theo chiều của cơn gió liên tục tạo ra bản hòa tấu nhẹ nhàng, êm ái như thể đang thì thầm vào tai người yêu.
Bông hoa nhỏ chao liệng trên nền trời đêm, lúc lên cao, lúc xuống thấp. Gió đất(*) như tiếc nuối bông hoa cuối cùng của mùa, cố gắng thổi, thổi, lại tiếp tục thổi. Anh đào nhiều khi sắp hạ cánh lại được gió thổi bay lên cao hơn nữa.
Cuối cùng đáp xuống lòng bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ. Làn da của bàn tay ấy so với cánh hoa còn mịn màng, mỏng manh hơn rất nhiều. Mà đứa trẻ, chủ nhân của lòng bàn tay hiện đang say giấc trong cái ôm ấm áp của người đàn ông vẫn luôn yêu thương, chăm sóc nó.
Cả đứa nhỏ và người đàn ông đều ngủ rất an lành.
Xào xạc! Xào xạc!
Bên ngoài, những tán anh đào lại một lần nữa xào xạc. Song, lần này so với khi nãy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Có chăng những cơn gió cùng lá cây cũng biết thở phào nhẹ nhõm vì đã thành công đưa bông hoa cuối mùa đến nơi đáng giá với nó?
~~To be continued~~
(*) Gió đất: Ban ngày, gió thổi từ biển vào gọi là gió biển, ban đêm gió thổi từ đất liền ra gọi là gió đất. Tại sao lại như vậy thì chắc nhiều bạn biết, ai không biết có thể thông tin thêm lại Wikipedia.
-Author's Note: Cái này làm quà cho Triều Ảnh (Acc Wattpad của cậu khiến tớ lười tag). Một chương này có vẻ hơi ngắn cho vụ cún con (?) nên tớ định viết thêm chương nữa :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top