#11.

Yêu một người là thế nào nhỉ?

Có lẽ là cái cảm giác khi mà lòng người dịu đi trong hàng ngàn giây phút rối rắm.

Như hoa đã tàn lại nở.

Như trăng khuyết lại đầy.

Có cánh hoa lưu ly rơi đầy trên mái tóc trắng. Vương cả trên nếp áo trắng tinh vừa giặt, lưu luyến một chút rồi lại rơi xuống.

Atsushi ngồi ngẩn ngơ không biết là hồn lỡ để bay đi nơi nào. Hai con mắt màu mật ong pha sắc tím cứ trân trân nhìn về phía nào, buồn buồn.

Rồi cái bàn tay nào đó tinh nghịch vì rối luôn cái đầu của hổ con. Để cánh hoa rơi xuống như mưa.

Dazai đặt lên mi mắt cậu một nụ hôn nhẹ, rồi nhanh chóng kéo tay cậu đi cùng mình, cũng không kiêm một câu chọc ghẹo người thương.

Chọc hoài, ghẹo con trai nhà lành hoài không ngán sao Dazai-san ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top