3.2
" đây sẽ là lần cuối, Dazai - san"
Cậu nhào tới bên anh nói bằng cái giọng nghiêm túc và cọc cằn nhưng lại như chú mèo con vừa thôi cơn giận lại muốn làm nũng đòi cá. Anh rõ biết bao cái hành động này chỉ là cậu đã nguội bớt chứ chẳng phải hết nổi câm hận quá khứ đâu. Câu trả lời rõ là lời đồng ý lại mang mát lời cảnh báo nhỏ nhẹ mà đầy tính kiên định. Không phải lúc nào cũng được chiêm ngưỡng một hoàng thượng vừa mềm lòng lại cố ưỡn ngực vươn vai trở nên đanh thép. Cậu lẫn anh đều mong chờ một tương lai hoa trải dọc lễ đường và tiếng reo hò chúc phúc, nhuộm không khí thành một màu hường phấn.
Tháng ngày dần trôi từ gặp mặt nọ, cả hai thật sự đã vui vẻ dắt tay nhau đi trên cùng một con đường với hoa hồng bay loạn. Một cuộc sống bên vài bức tranh nhỏ nhỏ, vài điệu nhảy dưới ánh chiều tà soi ngoài của sổ dưới nền nhạc nhẹ nhàng, rung động lòng người. Nếu chẳng hay có một nhà văn ghé ngang nơi mái ấm đầm thấm này họ sẽ ghi nhớ khung cảnh nên thơ ấy trên trang giấy trắng, bằng những con chữ. Nếu có, tôi mong họ sẽ thật nắn nót nó. Chỉ là hoa hồng thì có gai, mà gai thì nhọn và gây tổn thương
Đất Yokohama này không phải đâu đâu cũng được bình minh chiếu rọi, ánh sáng sẽ soi bóng tâm hồn con nhưng ánh sáng càng lớn cái bóng càng đậm, đến một lúc nào đó cái bóng sẽ nuốt trọn mọi thứ và màn đêm sẽ dài đăng đẳng. Và khi đêm tối đã vào cuộc, ánh sáng phải chạy trốn và cả ánh sáng của một sinh linh đã tìm nơi khác lánh nạn. Mưa đập mạnh vào cánh cửa sổ yếu đuối cố gồng mình chống chọi. Gió rào thét và cầu xin được tiến vào và bao trọn căn phòng, căn phòng luôn rộn rã tiếng cười và sự ấm áp làm nó ngứa mắt nó ham muốn được biến căn phòng trở nên lạnh toát và vắng hơi người. Và nó đã thành công chỉ có điều người làm không phải nó
Một mối thù từ tận sâu thẳm trong quá khứ. Cả hai đều đã nhuốm nhiều máu lên tay đến nổi dù có rửa bao nhiêu máu vẫn đầy ấp, chỉ là sống mãi với cảnh yên bình làm họ vô tình quên mất sự cảnh giác ấy, vô tình tạo ra thảm cảnh hiện tại. Vào một đêm tối tâm như bao đêm khác, anh đã bị một kẻ thù ám hại...
Cậu rất tuyệt vọng, rất rất tuyệt vọng. Với cái mong ước vốn đã xa vời lại sắp chạm được tới lại mãi mãi biến mất không bao giờ có được. Muốn cùng một con đường cũng không được muốn dừng lại cũng không xong. Thật là ông trời muốn bức chết cậu. Cậu điên cuồng vẫn hoài một sự nhức nhối trong tim. Lòng ruột quằn quại và trí óc mờ mịt. Lệ tràn đến rát bỏng. Giọng khàn dần cho đến khi chỉ còn lại tiếng khè khè khô khốc. Cậu cần nước, nước của hi vọng, của cơ hội, của sự sống hay thậm chí cái chết. Nước là thứ đã dõi theo bóng hình cậu từ trước cho đến nay. Từ khi còn ở trong khu ổ chuột hôi hám, rách nát đã không ít lần dậm phải những hố nước nhỏ dọc hẻm khi đang cắm đầu cắm cổ chạy khỏi vài rắc rối lúc mưu sinh. Hay cho đến khi lớn lên dìm mình vào bóng tối tội lỗi và giết người, cậu luôn phải cậy nhờ thuốc và nước để sống bởi lẽ cậu hiếm khi nuốt được quá nhiều thức ăn. Đến khi đã chuyển đến nước ngoài cậu vẫn gặp những cơn mưa day dắt khiến cậu càng thêm mong ước chiêm ngưỡng lại thành phố Yokohama. Hay là lúc đã nếm được vị tình nước mắt cứ như một thứ đã đi kèm với thứ tình yêu cậu đã được ban cho. Hay cả lúc này cậu cũng cần nước. Nước, nước và nước một thứ chất lỏng tàn độc vì mỗi lần nó xuất hiện cậu đều phải nếm trải cái đau thấu xương thấu thịt, cái đau như rút bỏ tủy cậu, cái đau như ruột ran bị xé ra, cái đau như buồng phổi đổ máu. Chỉ có điều buồn cười ở chỗ cậu vẫn phải cậy nhờ nó mà sống, dựa dẫm và cố chấp nhận nó. Để sống, cậu phải dựa dẫm vài câu chuyện quá khứ tốt đẹp mà bước đi vài bước mệt mỏi.
Vậy, nước nhiều thế thì ngày mai, hoặc mốt hoặc kia hoặc đâu đó trong tương lai xa gần... Cậu sẽ đi theo anh, cậu sẽ đi thông qua biển, qua đại dương rộng lớn bao la, với sự tĩnh lặng hay nguy hiểm của nó. Cậu muốn được đắm chìm và hoà làm một với biển để khi đến thế giới bên kia, cậu sẽ làm một dòng sông nhỏ chảy qua nơi anh tới để mỗi ngày anh có thể soi mình dưới cậu hoặc cậu sẽ thấy anh nhìn mình. Để nước tràn vào phổi để khi gặp lại cậu có thể tạo vài cơn sóng trêu chọc anh. Để mắt đau nhức vì phải mở trong nước để anh còn thấy được vệt đỏ mà biết cậu đã như nào khi anh rời đi đột ngột. Để miệng khô khốc và mặn chát để anh khi cuối chạm vào mặt sông sẽ cảm thấy mặn mặn hay đơn giản bảo cậu "không thương anh nữa" vì môi không ngọt... Nhiều lắm. Cậu hứa cậu sẽ đến với anh, nhưng không phải bây giờ, tình yêu có thể mang cậu đến rìa biển cả nhưng hoài bảo phía trước sẽ nắm lấy tay cậu lại
Em sẽ đến cạnh anh, Dazai-san. Em hứa
End
_________________________________
Đôi lời của tác giả
[Đọc hay không tùy mấy nàng nha]
Xong rồiiiii, đây là toàn bộ những gì tôi có cho fic này😭💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top