3.1

[sẽ có 2 kết cục cho cả hai lựa chọn của Akutagawa và đây là cái đầu tiên, cả 2 kết cục đều sẽ có mặt tốt và không để đảm bảo tính công bằng]


















"Không, tôi không thế chấp nhận sự hèn mòn của kẻ như anh, Dazai"

"Tôi biết mà, thật sự rất xin lỗi em, dù cho lời nói chắc chắn sẽ không làm em nguôi ngoai, nhưng vẫn là rất xin lỗi em"

Hắn đi xa khỏi cậu, giữ một khoảng cách đủ dài để cậu bình tĩnh trong phạm vi an toàn. Rồi cuối người cẩn trọng nói, hắn như thể đã đặt một lời thề mang sự nguyền rủa rằng nếu thất hứa hắn sẽ bị đất trời trừng phạt. Đấng trên cao sẽ mang xuống tai ương. Thánh thần sẽ để mắt đến hắn, một lời thề mãi mãi dẫu cho không có ai nói câu tuyên thề.

Cậu đang cố gồng mình lên để đối đầu với người trước mặt, trong suy nghĩ cậu người này rất nguy hiểm cần được cảnh giác dù cho chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến chân cậu gãy nát. Hơn nữa, cậu rất ghét hiện tại... Bởi lẽ trái tim cậu vừa gào thét điên cuồng cào xé lồng ngực sau lời từ biệt mối tình cũ. Cậu hiểu từ rất lâu rồi, cậu dù cho đã biệt ly anh vẫn đã chìm quá sâu trong đầm lầy mù quáng. Thế nên cậu không nói, nhưng cậu vẫn một lòng yêu anh. Yêu đến cuồng dại, yêu mà không dám nói, yêu mà không dám quay về chung một mảnh đất trải qua mấy mùa anh đào. Yokohama nơi mà cậu yêu, nơi mà tất thẩy bắt đầu, cũng là nơi mọi thứ kết thúc. Yokohama chắc chắn là nơi cậu kết thúc, nhưng đất Paris mới là nơi chôn cậu, phải là thế.

Nhưng có vẻ cậu sắp được tự do rồi. Cậu đã từ từ buôn lỏng sự phòng bị, nhưng vẫn hét to đe doạ để lần nữa chắc chắn.

"Cút cho khuất mắt tôi"

Anh cảm thấy lòng đang được sát muối, cơn mưa buồn hiu hẩm vừa ghét thăm tấm lòng anh, nó dài miên màn mà lớn ù ù, nó ồn ào ầm ĩ nhưng cũng chẳng đủ lớn để che khuất lời nói của em, ước gì nó che được thì tốt biết bao. Nó làm cho tâm trí anh choáng váng và ướt đẩm, nó cũng làm cho mắt anh ướt nữa. Sương đã gần rớt khỏi cành, vậy mà cành nỡ hất sương đi. Sương tan vào trong lớp vải dày sờn và cũ theo năm tháng.

"Vâng chắc chắn rồi"_anh nghĩ mà chẳng giám nói nữa tiếng. Chỉ là nghĩ thôi đã rát bỏng vậy rồi. Nói thì khác chi lời đồng ý rời xa mãi mãi. Chỉ cười cố mà cười tươi rồi gật đầu quay bước.

Cậu thành công rồi, mà tội lỗi quá, cậu thấy được giọt sương nơi khoé mắt đỏ ửng. Cho đến tận phút ấy cậu mới thấy khoé mắt sưng hút như đã khóc rất nhiều, quầng thâm dày và gần như nổi bật trên làn da xanh xao, cái người cao cao mà gầy gò mỏng tựa gió thổi là bay (dù cậu cũng chả khác gì mấy) cắn rứt lương tâm lắm, tim cũng hụt hẩn lắm, nhưng biết làm sao được. Cậu còn yêu còn tình chỉ là lòng tin đã hết. Nếu lòng tin không còn một mối quan hệ chỉ còn lại sự hoang dã chẳng khác giải quyết nhu cầu bản thân thôi. Kết thúc là đúng dù cho có buồn đến cỡ nào, vẫn phải để lí trí tỉnh táo... Cậu đã có thể lần nữa sống yên bình đến cuối đời.

















"Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em."

-Aleksandr Sergeyevich Pushkin-

























______________________________________

Đôi lời của tác giả
[Đọc hay không tùy mấy nàng nha]

=))))Thơ thì không phải hợp 100% nhưng tại hay quá nên cho vô đại thấy cũng được được cũng hợp hợp đồ đó╰⁠(⁠^⁠3⁠^⁠)⁠╯ thơ thì có thể lấy góc nhìn của Dazai sẽ hợp hơn của Akutagawa nhó:333

Chap 3.2 có thể sẽ lên trong tuần này còn tôi lười thì chưa dự đoán được:>>>

<3333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top