2.

Sau đó, cậu đem mình quăng khỏi xứ hoa anh đào, chôn xác ở bến bờ Châu Âu. Cậu không biết đi đâu cả, mắt nhắm mắt mở mà ấn định vào một trong bốn kinh đô thời trang nổi tiếng. Thành phố của tình yêu đầy phồn hoa, xa xỉ - Paris, Pháp.

Cậu không phải kén chọn chỉ là cần nơi khác thật xa khỏi đây. Khỏi Yokohama này, mặc dù cậu yêu nó một Akutagawa yêu Yokohama vẫn sống mãi, sống đến vĩnh hằng nhưng nó sẽ chôn mình lòng đất nơi này. Cậu chạy trốn khỏi quá khứ, một lòng ước nguyện tương lai vẹn toàn. Vậy mà, điều tưởng chừng xa vời vợi lại đơn giản như ngồi máy bay một đoạn dài.

Cuộc sống của cậu đã bước được bước dài phá cách. Cậu chào đón bình minh dịu dàng vào lúc sáng khi vừa tỉnh giấc. Mùi những mẻ bánh đầu tiên toả ra từ các cửa hàng lúc sương còn vương vấn nơi hoa lệ này, mùi hương của chúng tựa một dải lụa dài mềm mịn và ngọt ngào quấn lấy cách mũi cậu. Trà hoa hay trái cây đều mang vị đắng nhẹ rồi ngòn ngọt thoang thoảng, nhẹ nhàng mà vẫn vừa miệng. Độ nóng ấm vừa phải lúc đầu làm cho lưỡi cậu phấn khích không thôi, nhiệt độ này làm em cảm nhận được đường đi của cả ngụm trà. Nắng mai sẽ lên trong vài phút tới, cậu luôn muốn đến sớm để đón nhận mùi sương lạnh giá cô đơn. Để thấy một mặt khác phía sau thành phố ồn ã và hấp tấp, một mặt vắng lặng và trầm thấp hơn. Khi sương lạnh còn rợn qua da, trời còn mãi một màu xanh dương lạnh người, là góc âm thầm hơn của Paris.

Cậu đã biết tận hưởng cuộc sống, những thứ cậu làm trước đây tưởng chừng vô nghĩa và thiếu trách nhiệm với công việc thật chất là đang có trách nhiệm với cơ thể cậu. Cậu đã yêu lấy vài cái bánh ngọt nhỏ nhỏ ít kem với kiểu cách đơn giản. Cậu thích mấy lá trà nồng, thư giãn. Cậu có thêm một vài chậu cây nhỏ, vài bức tranh sơn dầu đống khung.

Với công việc tạm bợ nhưng đủ ăn là phục vụ quán nước cùng với một số món đi kèm thật sự đã mở cho cậu xem nền ẩm thực Paris có gì mà khiến hàng vạn người mê đắm. Tiếng Pháp thật sự cần cho cậu thời gian, tuy thế cậu đã dần nhập gia tùy tục hoà mình vào nếp sống của người dân hoặc chí ít là khách du lịch quen. Cậu đặt chân tới tháp Eiffel, hưởng thụ nền thời trang và nước hoa tại đây phải gọi là hàng thượng phẩm. Rất nhiều cơ sở thời trang, chỉ cần dạo phố cũng đủ có được cả một bộ sưu tập sang chảnh. Chiến dịch quảng cáo tại đất Pháp rất được ưa chuộng. Thật tuyệt vời, mặc dù đây chỉ là sự trốn tránh hèn nhát nhưng đã đem đến cho cậu nhiều lẽ sống hơn.









Năm tháng trôi qua tựa như tiếng đàn một âm dài, dài mà ngày càng lụi tàn.

Rung một cái đã thấm thoát mấy năm.

"Akutagawa, em ở đây nhỉ?"

Cậu giật mình, hoảng sợ, lo âu, tức giận, hoảng hốt,... Và một chút gì đó thoả mãn, hắn tìm được cậu. Trong một lần vì không kiềm được lòng mình mà quay bước về Yokohama, cậu đã lần nữa ngả vào tay hắn, lọt thỏm trong đấy. Phải nói, ai cũng biết rằng một khi đã bị hắn bắt được dù chạy đến bên kia bán cầu hay nơi Cực băng lạnh lẽo cũng chẳng thoát được. Cậu cần chạy, phải chạy và đã chạy nhưng vẫn là chạy khỏi thực tại trốn tránh quá khứ ùa về thôi, chứ nào cơ thể có lùi được bước nào đâu. Hắn ôm lấy cậu, ôm lấy báu vật mà hắn đã từng vứt bỏ, ôm lấy người khiến hắn tiếc nuối mãi mãi.

"Bỏ tôi ra, Dazai - san"

"Một chút thôi"

"Chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa cả"

"Đúng vậy, thế nên đừng nói gì cả" _hắn nói với vẻ bi ai mà không ngừng siết chặt lấy cậu, như thể hắn muốn cậu mãi mãi bên hắn nửa bước cũng không rời.

Cậu cảm nhận được, hơi thở ấm nóng và tim hắn đập như thế nôn nao và hồi hộp lắm. Tay hắn gầy nhưng dài và to đủ để em không thoát ra được. Như một cái lòng nhỏ nhưng cứng hơn bất cứ thứ gì. Vừa tuyệt vọng lại vừa xoa dịu. Hỗn loạn nhỉ, đúng rồi anh là thế đấy nhiều cảm xúc hỗn độn. Từ thế xác đến tinh thần đều bị anh xào lên đến lộn ngược ngang trái đúng sai không còn rõ ràng nữa.

"Anh đến tìm tôi là vì cái gì, anh rõ không cần đến tôi nữa kia mà"

"Anh nhớ em"

"Đừng có nguỵ biện, chính anh là người đã kết thúc chuyện chúng ta"

"Ừm, và cả mở đầu nó nữa"

"..."

Hắn hối hận, vâng hắn rất ân hận. Hắn tưởng chừng thế gian bất chấp thể loại mối quan hệ nào cũng chỉ là đá lót đường. Thật không ngờ chỉ một sự coi thường nho nhỏ bởi sự yếu đuối mà cậu luôn tỏ ra trước hắn đã khiến hắn tự mãn. Anh đã sai, một mối tình tuy nhỏ nhen lại thấp sáng ngọn lửa tham lam trong hắn, nó không chỉ đơn thuần cháy mà là bùng lên thiêu rụi lục phủ ngũ tạng, hoá tro trái tim hắn, nung chảy hắn từ trong ra ngoài. Cơn đau quằn quại đã làm hắn thấy được tình yêu thật chất là gì.

Hắn nhớ thương cậu.

Hắn đi tìm cậu khắp nơi tìm đến vô vọng, vậy mà thật không hiểu sao lại gặp ngay lúc sắp buông xui tập quen với việc chết từ trong ra ngoài. Hắn hạnh phúc, ngại ngùng, bất ngờ, hoảng loạn, và cứng đờ. Rất e thẹn, hắn đã vứt bỏ cậu giờ lại mong muốn cậu xin lại từ cậu một cơ hội nữa, thật quá vô nghĩa.

Nhưng thử một lần thì chết ai đâu.

"Ryunosuke" _hắn hét to để cậu tập trung vào hắn hơn.

"Cho tôi thêm một cơ hội nữa nhé?".






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top