1.
Cậu/em: Akutagawa.
Hắn/anh: Dazai.
Hắn và cậu có một mối tình dài. Với lời tỏ tình ngọt ngào đến từ bờ môi của hắn có thể coi là sự mở đầu tất cả.
"Akutagawa này, em có biết nghệ thuật là gì không"
"Em không biết, những hoạt động của con người để tạo ra sản phẩm nào đó chăng?"
"Vâng đúng rồi, tình yêu. Nhưng nó còn có một mặt khác đó là cái đẹp
Một bức tranh là sự xinh đẹp của sắc màu
Một bản nhạc là sự xinh đẹp của rung động
Một vài bức điêu khắc là sự xinh đẹp của đồ vật
Và cuối cùng tình yêu của chúng ta là sự xinh đẹp của em, vậy em có sẳn lòng hoàn thiện tác phẩm nghệ thuật này chứ?"
"Vâng, em đồng ý"
Vâng, em đã sai lầm. Em cứ tưởng hôm ấy mình đã nhuốm đời bạc thành hồng thành đỏ rực rỡ nhưng hoá ra chỉ là em đã sa lầy vào đầm lầy nhơ nhuốc, em bị nhấn chìm. Em đã chìm quá sâu, sâu đến nổi bùn đất tràn vào phổi em, miệng em, làm em tắc nghẽn hơi thở. Nhưng em cứ xuề xoà phất phất tay.
Em cứ tưởng em là người hạnh phúc nhất trên thế giới cơ, nhưng không. Đúng là em đã là người hạnh phúc cho đến khi... Em thấy hắn cùng một ả đàn bà ân ân ái ái, không phải là dấu dấu diếm diếm mà là trực diện đưa mặt ả thẳng vào mắt em. Mà là đường đường chính chính, ung dung dắt ả vào phòng rồi...
Cậu rõ đau khổ, oán hận như được đà bùng lên trào ra khoé mi. Nước mắt như được dịp giải phóng mà không ngừng tuôn trào. Không phải là gào thét rồi giận dữ đập phá, không là yếu đuối thút thít mà tự mãn khóc. Cứ có bao nhiêu sụt sịt là đem ra bấy nhiêu. Chỉ là giải thoát thôi chứ cũng chẳng phải giới hạn bị đụng chạm gì. Đến bây giờ là hết rồi nhỉ, tới tận phút này thì còn thiết tha chi cái mảnh tình bấp bênh sóng gió này.
"Chia tay đi, Dazai-san"
"Hửm, được thôi"
Cái giọng trẻ con và cực kì gợi đòn ấy không phải là thứ cậu muốn nghe. Chất giọng ấy như đang cắt tim cậu ra, như đang nung chảy ruột gan cậu. Để rồi mặc chúng sống đâu về đâu. Tàn nhẫn nhỉ.
Nhưng cậu biết mà, rằng cuộc sống không dễ dàng. Nó không phải là sóng biển dịu dàng tới, thầm lặng đi. Nó là đại dương lúc bão bùn sương gió, dập mạnh vào lý trí ta rồi mãi mãi ầm ĩ một tiếng sóng "ầm". Sống là khó khăn, là mệt mỏi, là khổ đau. Cậu biết, nhưng mà khó khăn quá thì ai chịu thay cậu đây. Đã thử thì phải trả cái giá tương ứng. Ông trời nghèo nàn lắm, ông ta cũng phải lấy của giữ thân. Ông ta không phải loại cho không đâu. Ấy vậy mà vẫn có ai đó tin tưởng vào cái giá mình trả sẽ xứng đáng để cậu nở niềm mặt mũi. Rằng bản thân không lỗ, hay đã thắng ông ta trong ván cờ cá cược hiểm hóc.
Người đó đã vướng phải sai phạm.
Người đó là cậu.
Cậu đã vướng phải sai phạm.
Cậu biết sẽ chẳng còn gì để trong mong chờ đợi nữa, nhưng chí ít anh phải nghiêm túc hoặc tập trung hơn chứ... Đây là cảm xúc của cậu mà.
Hắn nghĩ chuyện này vốn rất bình dị, hắn cũng chả còn chấp niệm với thế gian huống chi là cậu. Cái mảnh tình này chỉ là lụm nhặt được soi mói một tí chứ chẳng có hứng thú gì là yêu cả. Yêu là một loại phiền phức, chính xác hơn mối quan hệ vốn đã phiền. Hắn luôn lẩn tránh vài ba buổi đi chơi để tìm nơi chôn xác. Nên hiển nhiên, ngắm đủ rồi thì vứt đi thôi.
Biết rồi, nghệ thuật là những cái đẹp.
Bức tranh là vẻ đẹp sắc màu.
Bản nhạc là vẻ đẹp rung động.
Điêu khắc là vẻ đẹp của đồ vật .
Nhưng tình ta là bức tranh không có sắc màu.
Là bản nhạc câm lặng.
Là bức điêu khắc không thể nhìn thấy.
Vì nó không đẹp.
_________________________________
Đôi lời của tác giả
[Đọc hay không tùy mấy nàng nhé]
Nếu lỡ bộ này không đạt yêu cầu của mấy nàng thì cho tôi xin lỗi nhó, viết lúc văn tràn mà cắt ngang nên đoạn sau ứng biến tình huống🙈
Nói gì thì nói nhưng mà tôi vẫn mong trải nghiệm mọi người đặc sắc nèෆ╹ .̮ ╹ෆ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top