1
nó đảo mắt nhìn quanh.
nóng, nóng quá, nóng phát điên lên đi được.
akutagawa chết lặng trong cái hầm lửa này mất thôi. trời nóng như thiêu đốt, trên giường, nó không mặc thứ gì ngoài tấm chăn mỏng đang che bừa trên người. nó lả mồ hôi, cái nóng hầm hầm của đất cảng vào giữa trưa đúng thật là khủng khiếp.
chỗ dazai ở như cái chuồng lợn không ai dọn dẹp. giấy báo và đủ thứ linh tinh mà hắn tha về, thuốc tẩy thuốc mê được giấu kín trong hộp thiếc, kim tiêm đã sử dụng vung vãi trên "sàn". đây không phải nhà, mà là một vùng đất chết chóc gói trong cái container mười mấy mét vuông không lọt vào chút gió, bên trong hầm hì kín mít như ngục tù. chỉ có ánh sáng choá cả mắt từ phía đầu vào, còn lại, bên trong tối hù đến ngộp thở.
hắn cũng thật tài, sống trong nơi không dành cho con người này mà vẫn sống được.
ừ thì, hắn cũng có phải là con người đâu... nhưng nghĩ đến đây nó bỗng thấy mâu thuẫn, vậy là thôi không nghĩ nữa. akutagawa mệt lả dính chặt cứng trên giường, nó hít thở khó khăn, mặt nhăn lại vì vết thương trên vai bị mồ hôi làm cho rát bỏng. đau, đau quá, nhưng lại chẳng đau bằng nghìn trăm cái đau trước nay nó nếm trải, vậy là lại thành ra không đau. nhưng thật khó chịu.
thật khó chịu quá.
akutagawa híp mờ mắt, nhìn ra phía chỗ ra vào. nắng gắt cháy bỏng da thịt, nắng như đổ lửa, như muốn thiêu sống akutagawa. rồi nó thấy chói mắt, vì quá nắng, phải nói là một trận nắng khủng khiếp khi nhìn xuống đất còn thấy được hơi ẩm bốc lên xè xè như ở trên chảo dầu.
trong ánh sáng như muốn đốt mắt mù loà, một bóng đen không cao không thấp lấp ló đến gần, bước chân nệm lên sàn kim loại thật ồn ào dù hắn chẳng muốn như thế.
"akutagawa, tôi về rồi đây!"
một giọng nói đục ngầu tội lỗi đội lốt tươi sáng trong trẻo vang lên, hắn bước vội đến bên nó mà mặt vẫn hãy tươi cười rạng rỡ. akutagawa vội vã nhấc thân muốn ngồi dậy, nó reo lên, anh dazai anh dazai, như con chim nhỏ thấy mẹ mình trở về. dazai cười khổ, hắn nhấn đứa nhỏ đáng thương nọ xuống giường không cho động đậy, tay thoăn thoắt moi từ trong bọc nilon ra hai cuộn băng gạc rồi lại giở chăn ra nhìn nó.
máu đã thấm vào băng cũ, máu loang lổ chảy ra âm ỉ như mưa sa. dazai vừa lau mồ hôi trên trán vừa gỡ lớp băng cũ ra khỏi người nó, máu nhom nhóp tới đâu akutagawa như chết đi sống lại tới đó. trên cơ thể gầy gò xanh xao in hằn chục vết đâm chém và còn có cả vết súng vụt qua làm lõm vào một mảnh thịt, cơ thể nó bị tàn phá đến mức người ta phải nhói đau khi nhìn vào. hắn xắn tay áo, đổ cồn ra miếng bông gòn, lau đến đâu akutagawa rút gào đến đó nhưng hắn vẫn lạnh tanh không chút do dự mà tiếp tục lau. khi cơ thể kia đã tạm thời ổn - ít nhất là không còn vết máu nào nữa, hắn mới quấn chặt từng cuộn băng mới toanh quanh người nó và không quên lau vội mùi tanh tưởi trên tay.
dazai chặc lưỡi thở dài.
"chậc chậc, akutagawa, cậu thật là hư đốn."
"tôi sao..." nó cau mày nhìn hắn, mắt ánh lên sự buồn bã trông thấy. chẳng lẽ nó lại làm gì sai?
"đúng rồi chứ còn gì nữa, tốn tiền tốn công tốn đủ thứ. một ngày cậu không thể làm việc thì đống rắc rối lại càng tăng thêm." hắn ôm đầu, liên mồm trách cứ. "giờ thì nằm đó rồi nhanh hồi phục đi, đừng có mà đi đâu đấy."
"anh dazai, không sao, tôi vẫn còn..." nó không nghe lọt dù chỉ một chữ mà hắn nói, thân thể đeo đầy vết thương vẫn chồm lên nắm lấy tay áo dazai. "tôi không bị làm sao hết, bao nhiêu đây không đủ ho he gì tôi đâu."
hắn nhìn nó một lúc rồi cầm lấy tay đang níu mình trong vô vọng, gỡ ra, ấn nó xuống giường. mùi tanh nồng cùng với tiết trời không mấy dễ chịu làm hắn trở nên cáu kỉnh, tay áo sơ mi và nút trên cổ áo đều bị gỡ phăng ra hết. cộng thêm một akutagawa vô dụng phiền phức, hắn thật sự mệt mỏi, mắt đảo vòng chán chường với tiếng rên rỉ đau đớn kia.
"akutagawa, sáng hôm nay tôi đã phải giám sát tận mắt thuộc hạ chặt tổng cộng tám cái đầu người và việc duy nhất mà cậu làm là nằm ở đây ngoan ngoãn, cậu còn không thể làm nổi, vậy cậu có thể làm được tích sự gì đây?"
hắn lên nòng, chỉa thẳng họng súng lạnh như băng lên trán nó. trong miên man, nó không rõ là thứ gì, và cũng không hiểu tại sao thứ này lại mang một cảm giác dịu dàng đến vậy. có thể là vì akutagawa đã quá đau, đau từ trong ra ngoài, đau đến mất cảm giác.
"nếu tôi bóp cò thì sẽ ra sao nhỉ?"
dazai nheo mắt, vẻ điên cuồng thế mà lại được bọc trong sự bình tĩnh đến lạnh người. hắn thì thầm vào tay nó như tử thần đưa đôi tay lạnh chạm vào gáy akutagawa, nó điếng lạnh thân thể, cái chết gần kề làm nó không tự chủ được mà trừng mắt căm giận nhìn hắn.
"nói cho tôi nghe đi."
nó không thể nói. và dù nó không nói thì dazai cũng biết rằng, dẫu hắn có băm vằm akutagawa ra thành trăm mảnh nó vẫn cảm thấy biết ơn. vì đã được sống, dù chỉ là ngắn ngủi. nên có chết dưới tay hắn cũng không thấy hối tiếc, cứ xem như nó trả lại cái mạng đã mượn tạm bợ hắn bấy nay.
mà dazai thì lại không làm vậy.
để cho akutagawa chết một cách vô ích như thế thật vô nghĩa.
"đừng tự tiện hành động mà chưa có sự ra lệnh của tôi, nếu còn tái phạm nữa thì..." hắn nổ liên tiếp ba phát súng vào gối, hơi cháy nồng nặc toả ra rát cả mặt mày akutagawa. "cậu sẽ lãnh hết đó."
"đúng là một thuộc hạ vô dụng." hắn lau nước mắt vừa mới ứa ra dưới mi mắt nó.
akutagawa đã hoàn toàn chìm vào dazai, một thứ độc vừa cay vừa đắng.
thật sung sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top