[Dazaku] đêm trăng
Anh: Dazai
Cậu: Akutagawa
Bầu trời như bị một hủ mực đổ vào làm đen cả mảng trời xanh mướt. Gió đêm lạnh đến thấu qua lớp áo chứa năng lực của cậu, ve vãn làn da gầy gò xanh xao. Hàng cây xào xạc gãi gãi lỗ tai. Tóc hai màu vương ánh sáng của đèn đường lúc trời sụp một màu đơn côi. Giữa cái bầu trời tẻ nhạt này chỉ còn lại hàng tỷ vì sao lấp lánh nổi bần bật, chúng như nhảy múa xung quanh cái nhân vật chính hôm nay - trăng bạc tròn vành vạch. Chúng như ôm trọn và xoa dịu cái cảnh đơn côi của hòn đá kia. Hòn đá mà cậu nghĩ được anh mài dũa cho cậu từ tận sâu trong cái "cuốn lịch" cũ kĩ hay vô thức được mở ra xem. Bởi lẽ, trong mắt cậu lúc mà đầu chỉ nghĩ đến cái sống là tất cả và quý báu nhất thì hắn luôn là người chu toàn hoản hảo. Vì thế khi lần đầu gặp mặt, khi một đứa trẻ đã nhìn đủ kẹo qua tấm kính được thấy kẹo trên tay bản thân nó sẽ thơ mộng đến nơi địa đàng cao vời vợi, tương tự cậu nghĩ rằng anh - Dazai Osamu đã trọn vẹn cho câu chuyện giới thiệu một tác phẩm dài cả đời người gập gềnh, kể cả tút tát lại ánh nguyệt lúc con người đã ngọt ngào giấc mộng. Và có lẽ thế sau lần cuối cùng nhìn được nụ cười trên môi anh, cậu chợt ngộ nhận
_"Akutagawa không thích trăng tròn"_
Không phải vì cậu sẽ hoang dã rồi biến thành sói để hú những tiếng dài vang vọng giữa màn đêm tĩnh lặng. Mà là vì cái sự hoàn hảo vẹn toàn, cái sự công nhận mà anh từng nói với cậu.
"Trăng đêm này đẹp nhỉ?"
Là tất cả những thứ cậu sẽ cầu nguyện để có được tiếc thay chẳng bao giờ có. Có lẽ trăng khuyết sẽ ưng mắt của cậu hơn. Vuốt nhọn và không tròn. Không, tuyệt đối không tròn - như cậu vậy. Cứ mỗi khi vương mắt nhìn trăng tròn cậu lại vô thức mở một trang truyện cũ đã ố vàng. Để rồi tức giận mà đầu ngón tay trắng bệch trước cái lạnh của lan can cũng dần đỏ ửng và hồng hào chỉ không biết là hồng ở đâu, đỏ chỗ nào, là đầu ngón tay đã thả lỏng hay là gò má gầy.
Cậu chối bỏ cái cảm giác e thẹn làm cứng cơ mặt bằng cái cảm giác tức giận và hận cái chuyện cũ. Cũ nhưng như mới hôm qua nếu thật là mới hôm qua, thì hôm nay cậu sẽ vẫn đi làm một đống công việc. Chịu sự dày vò nơi buồng phổi hư hỏng, tàn tạ. Mùi máu tanh vẫn nồng nặc đâm thẳng vào mũi cậu giả sử là người mới chắc ngất luôn tại chỗ rồi. Thân thể gầy gò vẫn đón gió lạnh cắt qua da. Vẫn để võng mạc phản chiếu cái xã hội đầy bùn nhơ tội lỗi hay nó đang phản chiếu nhân cách của cậu. Dẫu cho có dơ và không mấy đúng tiêu chuẩn đạo đức cậu vẫn sẽ bảo vệ Yokohama này, như một thành viên của Mafia Cảng. Yokohama nơi duy nhất cho cậu sự sống, cho cậu đau khổ, cho cậu hạnh phúc,... Nơi duy nhất có chỗ cho cậu.
Đúng, như đã nói một thành viên của Mafia Cảng luôn luôn bảo vệ Yokohama của riêng họ và Yokohama của tất cả. Kể cả là tên trùm sỏ nguy hiểm sẵn lòng chiếm đoạt uy quyền một cách sai đức hạnh phải có của kẻ hành y, vẫn bất chấp cứu lấy Yokohama. Khác cái là cậu bảo vệ chỗ này là vì thứ nó chứa đựng, còn hắn là vì đây là Yokohama.
Cậu bảo vệ nơi này vì một người.
Một người cũng bảo vệ Yokohama.
Cậu bảo vệ Yokohama như bảo vệ người này.
Cậu yêu Yokohama như yêu người này.
Cậu yêu Dazai Osamu.
Mãi mãi một tình yêu đến từ địa ngục, sớm sẽ bị lửa luyện ngục thiêu rụi. Cậu không mong bản thân sẽ được đền đáp hay yêu thương hay thân mật dù không có danh phận. Không cậu không cần, như một bí mật mà mãi mãi chẳng ai biết ấy, một điều, một câu chuyện sống để bụng chết mang theo. Vậy đấy, không gì cả, như lúc này ấy bước trên đường xá lúc đêm khuya vắng đáng thương. Cứ bước thôi, không ai biết bước tới đâu bởi lẽ cả cậu cũng không biết bước tới đâu. Có điều cậu nghĩ có một người khác biết, là người đầu tiên biết không cần cậu hé môi nửa lời và là người duy nhất. Người đang đứng cách cậu khoảng 2m ấy, người của trụ sở thảm tử vũ trang - Dazai Osamu, người thầy cũ.
Cậu không mặn mà làm mặt hình sự với anh, vốn cậu không có ý định gặp mặt tên đạo đức giả này cũng không có ý định mềm yếu hay nhớ ân tình đã qua, còn chưa kể quan hệ giữa đôi bên rất tệ. Cái vẻ nhí nhảnh trẻ con đang bao che cho cái tội lỗi sâu thẳm trong lõi linh hồn của anh nên anh là tên đạo đức giả.
"Chào Akutagawa, cậu làm gì đêm khuya théeee"
"Tôi có nhiều việc"
"Đi nhậu với tôi không?"
"Tôi xin từ chối hoặc hẹn anh dịp khác nếu có"
"Akutagawa này, tôi nghe nói rượu vào thì lời ra, tôi mà hỏi cậu bây giờ thì chắc cậu không nói. Chi bằng uống tí rượu lòng được giải toả thấy thoáng đãng hơn?"
Anh thừa biết cậu có chuyện cần nói nhưng cái tôi cao làm cậu không nói được, đặc biệt là với anh. Mà chắc cậu cũng nghĩ anh có ý đồ gì, cậu suy nghĩ thêm lại càng phức tạp để anh giải thích 1 lần coi ra lại đơn giản hơn nhiều.
"Còn không thì cậu đứng đây đợi tôi mua vài lon bia tới"
"Kh-"
"Quyết định thế nhé, nhớ đừng chạy lung tung"
Rồi hắn đi mất hút không cần nói cũng biết hắn đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó. Cậu cáu rõ ra mặt cái gì mà "đừng chạy lung tung"? Cậu là trẻ lên 3 mới ra ngoài lần đầu mà mẹ có công việc đột xuất chắc? Rồi hỏi xong chạy đi luôn không nghe cậu trả lời cái tính trẻ con chẳng bao giờ nghe ai vẫn chả khác hơn bao nhiêu. Thở hơi dài lạnh toát, trăng đã bị mây đen tối nay ăn mất vài mảnh, nhưng trăng không giận ngược lại soi cho mây được thấy rõ. Lá cây sột soạt như đang chọt chọt kích động lòng cậu, thật là không biết lát nữa phải làm sao.
Cậu có tửu lượng kém, vì không hay được tiếp xúc với rượu. Lại thêm là kế bên là anh chẳng phải uống vài ngụm là say điên đảo rồi nói hết từ móng chân đến ngọn tóc, sau này chắc thấy lại mặt nhau là nhắm mắt chạy hướng khác, làm gì còn mặt mũi nào đâu.
Còn đang nhăn mày làm mặt khó ở thì má bên trái đã bị một lon lạnh áp lên, cậu hơi giật mình. Dazai đi mua nhanh hơn cậu nghĩ. Ngồi xuống và uống từ tốn, cậu định nhấp mấy ngụm nhỏ lẻ sau đó nhân cơ hội trốn đi mất. Nào ngờ mới được 1/4 lon đã thấy có tận 4 cái cây y chang nhau trước mắt mà có tận 2 cái cây mờ mờ. Lời nói thì tiếng có tiếng không. Đầu óc mơ hồ đến không khép được miệng, hành động giờ chỉ toàn là bản năng. Đầu lại vô thức xoay qua nhìn anh, do gần cậu thấy anh có thể nói là tương đối rõ ràng. Môi mấp mấy
"Dazai anh là tên đuồi bầu, biết tôi thích anh còn bỏ tôi đi"
"..."
"Ừm, tôi xin lỗi. Akutagawa cậu là lằng thồn thấy tôi đi mà cứ ở đấy ước nguyện chả bao giờ tiến tới chỗ tôi nói cả, cho dù tôi cũng thích cậu"
-end-
________________________________
[Đôi lời của tác giả]
Hai thằng này xl thật chớ=))) đã say rồi mà còn nói mấy câu nghe đúng trẻ trâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top