peaceful
akutagawa lại chợt tỉnh giấc giữa đêm. cậu lia mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường - ba giờ sáng. cũng quen rồi nhỉ ! từ khi người thầy mà cậu hết mực kính trọng rời đi, đêm nào cậu cũng gặp ác mộng. chúng lặp đi lặp lại một nội dung: bóng lưng của anh dần mờ đi, nhưng như có một sức mạnh vô hình, cậu không thể cử động hay gọi tên anh. cậu đành bất lực nhìn anh dần rời xa. nhưng, kể từ khi cậu nhóc người hổ xuất hiện, những cơn ác mộng lại mang một nội dung mới: anh ôn nhu mỉm cười xoa đầu atsushi và khen rằng: "cậu giỏi lắm, atsushi." rồi, đôi mắt anh lạnh lẽo nhìn về phía cậu và cậu tỉnh dậy. akutagawa không muốn biết những lời tiếp theo anh định nói. hay, chính xác hơn, cậu đã biết và không muốn nghe chúng, những lời nói sẽ giằng xé tâm can cậu.
khẽ ngồi dậy, akutagawa liếc mắt nhìn sang gin. cô bé đang ngủ gật, đầu tựa lên thành giường. khổ thân con bé, từ ngày cậu bị thương nặng, cô thức suốt đêm lo lắng chăm sóc. ngày vất vả làm sát thủ ở mafia, đêm về thức trắng chăm cho anh trai. akutagawa đỡ cô bé nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận. rồi, cậu lấy chiếc áo choàng đen mặc vào và rời khỏi nhà.
yokohama về đêm thật đẹp. ánh trăng hiền hòa trải lên mọi vật. tiếng sóng vỗ rì rào, ánh trăng dát lên màu bạc cho những ngọn sóng. tiếng gió chơi đùa với những tán cây xào xạc. gió mang mùi hương mằn mặn đặc trưng của biển. không khí lành lạnh mà trong lành. một cặp tình nhân đang đuổi nhau, vừa chạy vừa hét: "đố anh bắt được em, bắt được làm chó." vài người qua đường phì cười. khung cảnh thật yên bình.
akutagawa sải bước trên đường, đưa mắt ngắm nhìn mọi vật. cậu yêu việc đi dạo, yêu yokohama về đêm yên bình. và cậu yêu anh. không biết từ bao giờ, trong lòng cậu đã nảy sinh tình cảm đấy. như một mầm non, nó lớn lên từng ngày, nở ra những cảm xúc đẹp đẽ mà người ta gọi tên "tình yêu". cậu trở nên khao khát anh, khao khát được anh công nhận, khao khát được anh ôm lấy trong vòng tay. nhưng, vốn dĩ nó là thứ tình cảm không nên tồn tại. nhất là với một người lúc nào cũng sẵn sàng mở lời tán tỉnh với bất cứ cô gái nào anh ta vô tình gặp.
mải để dòng suy nghĩ lôi mình đi tận đâu đâu, akutagawa không chú ý vào đường mà đâm sầm vào một người đàn ông cao hơn cậu. cậu ngước mắt lên nhìn, để rồi giật mình lùi lại một bước.
ba giờ sáng. dazai nằm dài trên giường, miệng ngáp ngáp. buồn ngủ thật đấy, nhưng mà anh không thể ngủ được. mấy ngày nay, anh nghe phong thanh được rằng cậu đã bị atsushi đánh bại. điều này dễ đoán thôi mà. nhưng không chỉ dừng lại ở đó, cậu còn bị thương nặng, suýt chút nữa thì không thể lấy lại được ý thức. thật là, lại để người ta phải lo lắng cho rồi.
tâm trí anh quay ngược về lại quá khứ. anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu - một con người nhỏ bé cần người khác cho mình một lý do để tồn tại. anh đã cho cậu mục đích sống, một nơi có thể tạm gọi là nhà, để rồi lại bỏ cậu ở lại nơi đấy mà rời đi.
dazai thở dài. anh luôn cảm thấy hối hận. hối hận vì đã biến cậu trở thành một kẻ giết người không ghê tay. hối hận vì đã đối xử tàn bạo với cậu. và hối hận vì đã bỏ cậu lại mà bước ra một thế giới tràn ngập ánh sáng.
anh muốn sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ. anh muốn cậu có thể thoát ra khỏi sự ám ảnh đối với anh. anh muốn cậu trở nên mạnh mẽ hơn. và muốn cậu biết trân trọng bản thân mình hơn.
- thôi được rồi. - dazai bước xuống giường, với lấy chiếc áo khoác của mình - có nằm đây mãi mình vẫn không ngủ được. anh mở cửa và bước ra ngoài. dù chỉ là nhìn vào từ xa, dù là không thể chạm vào được, anh vẫn muốn nhìn thấy ai đó. chỉ để chắc xem người đó có ổn không.
dazai sải bước trên đường, tà áo anh tung bay. một cặp đôi nam nữ chạy đuổi nhau ầm ĩ. cảnh vật thật yên bình. chợt, một cậu trai nhỏ nhắn va phải người anh. anh nhìn xuống, đúng lúc bắt gặp cặp mắt kia ngước lên. rồi người kia giật mình, lùi lại một bước.
hai người bọn họ chỉ đứng như vậy, im lặng nhìn nhau, không ai nói một lời nào. cậu nhìn vào đôi mắt nâu ấm áp của anh. ánh mắt đó hiện lên sự dịu dàng pha lẫn hối hận. anh nhìn xoáy vào cặp mắt đen của cậu, nơi chất chứa những nỗi buồn bã.
họ có lẽ sẽ đứng như vậy mãi, nếu như cậu không lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người:
- dazai - san,...
dazai chợt bừng tỉnh. không hề báo trước một lời, anh nắm lấy tay cậu, ôm vào lòng. đầu cậu tựa vào vai anh, ôm nhẹ lấy lưng anh. anh áp má mình lên tóc cậu, tay nhẹ nhàng đặt lên eo. hai người chỉ im lặng tận hưởng cái ôm nay, mặc kệ ánh mắt soi mói của những người qua đường. họ chỉ cần có thế thôi. thật bình yên.
akutagawa không phải là một người tin vào chúa. đối với cậu, thần thánh chính là dazai osamu. nhưng, nếu chúa có thật, cậu cầu xin người hãy kéo dài khoảnh khắc này, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top