Chap 2: Hiện tại
Cuộc đời đầy những điều bất ngờ và khó tin, mọi người đều biết vậy, và cậu hiện đang không tin vào việc mà có nằm mơ chắc cũng không thể thấy được. Tên khốn với cái đầu luôn bù xù như ổ quạ với cái "mác" Dazai-một cách gọi đầy khinh thường của cậu, hiện đang ở ngay bên cạnh cậu, với đôi bàn tay có lẽ không ai dơ bẩn hơn của hắn đang nắm chặt tay cậu.
-Đừng có cười như vậy!!-cậu gầm gừ với hắn như một con thú đang khó chịu với kẻ mình chẳng thể đánh bại.
-Thôi nào...-giọng hắn lại có vẻ bỡn cợt- ... cũng đâu phải tôi muốn vậy chứ!!
-Ít ra ngươi còn cười được, tên khốn!!
-Tôi có tên đàng hoàng đấy!
Cậu dùng tay còn lại chống hông, ưỡn ngực ra kiểu tự cao:
-Chó thì tất nhiên cũng phải có tên rồi... nhưng có nhớ đi nữa thì chẳng việc gì lại phải luôn gọi thẳng tên chúng ra!
Hắn ... câm nín, rồi lại tiếp tục nở cái nụ cười nửa như đùa nửa như thật:
-Miệng lưỡi cậu độc địa hơn trước đây đấy!
-Giờ mới nhận ra hả?! Đúng là đồ ngốc...-cậu quay mặt rồi đi ngay trước hắn, để hắn khỏi phải thấy cái khuôn mặt chẳng phù hợp của cậu với những lời đáng xấu hổ ban nãy, giả vờ rằng mình vẫn đang làm chủ tình hình.
"Vớ vẩn!!! Mình chẳng việc gì phải nói chuyện với hắn, cơ mà... chính mình khơi mào trước mới bực chứ... đúng là cái bản mặt khó ưa đó cứ khiến mình muốn tung ra vài đấm mà!!!" cậu nghĩ vậy...
Nói gọn lại thì tình trạng của hai người trên: là hai thằng đàn ông, hai tay thằng đi sau "nắm" tay phải thằng đi trước, hay nói đúng hơn, là hai tay hắn bị dính chặt vào cậu và cả hai đều không biết cách nào gỡ chúng ra. Cứ thế họ đi cùng nhau, chỗ đó là một kiểu lối đi mật bạn thường thấy trong các bộ phim hành động Âu-Mĩ, nó vừa đủ cho hai người đi, khá tối, họ phải mò mẫm theo bức tường ẩm dọc nó, mà chỉ có thể dựa vào Chuuya, người vẫn còn một cái tay trái là tự do.
Dazai thì không tỏ gì là lo sợ dù cái mạng hắn đang bị cậu nắm giữ rõ như ban ngày, bởi dù sao, hắn cũng biết mình thừa sức hạ gục cậu ta, kể cả khi hai tay bị dính lại vào tay cậu thế này.
Tại sao họ phải đi bộ cùng nhau trong cái đường hầm u tối, chật hẹp và ẩm ướt này? Nhiều việc xảy ra lắm, ai biết được, kết quả những việc đó đến giờ phút này cậu còn chưa tin được, vậy nên được tới đâu hay tới đó, cậu cứ làm những việc trước mắt đã rồi sau cùng thì có thế nào câu chuyện cũng sẽ tự nó kết thúc.
Chuuya, một trong các sát thủ hàng đầu của Liên minh những kẻ chống lại Hoàng Tộc. Và giờ cậu đang thực hiện cái nhiệm vụ dang dở của mình, bắt cóc và giết chết vị vua vừa nhậm chức, kẻ sẽ tiêu diệt toàn bộ cái Liên minh của cậu và ... chắc hẳn hắn không thể nào là một vị vua liêm chính, người sẽ mang lại ánh sáng cho cái thế giới vốn đã quá loạn lạc, chìm sâu trong bóng tối của tội ác. Chính cậu còn chẳng hiểu toàn bộ những việc này, rằng tại sao mình phải giết hắn? Nhiệm vụ nói việc cậu phải làm, trái tim lại không cho là phải, cũng lạ khi một sát thủ đã từng hoàn thành xuất sắc hàng trăm vụ sát hại lại tự nhận mình còn trái tim.
Vậy đấy, chính cậu, chính hắn và chính cả những gì đang diễn ra, những gì đang tồn tại trong cái thế giới này đều khó hiểu, vô trật tự, và hoàn toàn vô nghĩa!
-If i want to die, i just need a rope and then... i will invite some beautiful girl to die with me... together, we are perfect to the End!!!
-Đừng có ở đấy mà hát nhảm nữa, tên khốn!!!
-Thôi nào, biết đâu tôi sẽ mời cả cậu tới tham dự buổi tự sát tập thể tuyệt vời của tôi đấy!
-Cho bố xin kiếu đi!!
-Hửm!?!
Cậu bỗng dừng lại, hắn biết được ngay và cũng dừng lại để nụ cười tắt ngúm và khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, ánh mắt sắc lẻm và đầy cảnh giác, ai mà tin được đó là cái tên cứ hát vớ vẩn và cười đùa suốt từ nãy đến giờ chứ!
-Sao vậy?
-Này...-cậu quay lại, mặt cũng nghiêm túc y hệt hắn-... anh không lẽ muốn chết đến vậy sao?
Không gian bỗng im lặng đến sợ, cậu bắt đầu cảm thấy tay phải thật lạ, khi nó cứ nằm chặt trong hai cái tay gầy gò, lạnh ngắc của hắn, cảm giác như chúng đang muốn tìm hơi ấm từ cậu, khiến cậu nửa muốn đưa tay còn lại xoa ấm chúng, nửa muốn vùng tay ra khỏi chúng. Vẫn còn nhiệm vụ, cậu phải giết hắn, chỉ là cậu bỗng thấy ngờ ngợ với nó, cảm thấy nghi ngờ nó, "Có gì đó sai rồi!!!" con tim cậu không ngừng gào thét như vậy, nhiệm vụ này thực chẳng khiến cậu muốn hoàn thành.
-Nếu tôi chết, tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với mình sau đó, tôi thực sự... rất muốn biết, và nếu biết được nó, tôi mới cảm thấy mình đã trở thành một vị vua đúng nghĩa, nhưng nó...- "mắt anh thật đẹp!!" cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, không còn thấy phải tránh né chúng như trước-... không nghĩa là tôi là vị vua của đất nước này, mà là vị vua của chính bản thân tôi thôi.
Đó có lẽ là câu nói cậu sẽ ghi nhớ suốt phần đời còn lại của mình.
-Cậu thì sao?-anh cười nhưng chẳng phải cái kiểu cười đùa cợt nãy giờ, nó ấm áp, thanh thản và pha chút buồn.
Cậu lại quay lưng lại với hắn, chẳng thể mặt đối mặt, cậu tự thấy bất lực cho chính mình:
-Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi cả, và đó là điều mà suốt đời này tôi sẽ chẳng tự hỏi, tự dằn vặt nó trong đơn độc như anh! Cuộc sống và cái thế giới này, luôn theo qui luật thống trị, kẻ mạnh ắt đứng trên kẻ yếu ấy, ắt hẳn luôn có một người nắm giữ quyền định đoạt mọi thứ... Vậy nên, tôi sẽ chỉ chấp nhận chúng theo cách của riêng tôi, ...-cuối cùng cậu phán lại hắn-... đồ khốn nhà ngươi... đừng có trưng cái vẻ mặt đó nữa!!!
Nói xong rồi lại tiếp tục lôi hắn đi, cái đường hầm này xem chừng còn dài lắm, chẳng biết sẽ có chuyện thú vị gì nữa?
-Nói chung là...-từ sau lưng hắn chẳng thể thấy vẻ mặt xấu hổ của cậu, chỉ thấy độ vai gầy bé cứ run lên trong từng từ được thốt lên, hẳn đôi môi ấy rất đẹp, hắn nghĩ vậy tốt hơn là cậu nhìn hắn mà nói, bởi nếu thế hắn sẽ chẳng thể ngăn bản thân hôn cậu bất ngờ-... chẳng có gì có lý cả đâu!!!
-Ừ, tôi hiểu rồi...
Cả hắn và cậu, chẳng ai nói thứ gì ra hồn trong suốt lúc đi mò mẫm cái hầm tối ấy.
Và cũng chẳng ai nói lên rằng:
-Này, tôi quen cậu đấy!
Bởi cả hai họ đã không con là hai đứa trẻ từng luôn chơi trò đuổi bắt nhau ngày ấy, giờ cả hai đang nắm chặt tay nhau, một kẻ là sát thủ, một kẻ là vua, một kẻ phải giết, và một kẻ sẽ bị giết. Họ cùng chấp nhận cái sự thật ấy, đồng cảm với nhau mà chẳng cần nói ra, người này cũng đã hiểu hết những suy nghĩ của người kia, vấn đề là: liệu họ có cho phép mình đi xa hơn nữa, và tin vào con tim mà vốn từ lâu cả hai đã vứt bỏ...
Tương lai và tình yêu... chẳng ai biết được, chỉ có thể chấp nhận chúng, vừa hạnh phúc lại vừa khổ đau...
-Chuuya!!!
-Cái gì nữa hả!!? Tên khốn này!!!
-Chẳng có gì hết...-mặt thì vô tội đấy nhưng thực chất lại rất vô số tội.
-Ngươi... chết đi ngay là vừa đấy!!! Dazai!!!
Ừ, lúc này vui thật đấy, cứ như là những ngày đó vậy... hai người có đang nghĩ như thế không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top