Chương 1

Lời của Akutagawa Ryuunosuke:

Tôi đang chạy xuyên qua một cánh rừng đen tối. Không khí buốt lạnh như muốn xé toạt phổi của tôi. Không khí thoang thoảng mùi máu tanh. Tôi dừng lại, và sửng sờ. Bọn tội phạm không có ở đó.

Chỉ có duy nhất một người...

"Đêm nay đẹp thật nhỉ?"

Bóng dáng người đó lẩn khuất trong những hàng cây trên đường.

Thân hình mảnh khảnh trong bộ đồ đen, một dải băng quấn quanh mái tóc bù xù, đôi mắt nâu có pha chút đỏ trông như thể đang vừa mỉa mai vừa chán ngán cái sự tồn tại của thế giới này.

Một thiếu niên đơn độc đứng ở đó.

"Cái... Cái quái gì thế này..."

Nhác thấy có bóng người trước mặt, tôi lùi lại một bước. Người thiếu niên kia đã nhận ra, còn tôi thì cứng người.

Nhưng thiếu niên nọ không phải người khiến tôi chùn bước.

Mà chính là sáu xác chết của những tên tội phạm kia đang nằm dưới chân cậu ta.

Chúng đã chết vì mất máu, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt chúng.

Và thiếu niên kia, giẫm lên những cái xác ấy, thong thả nhìn những ngón tay của mình.

Hắn ta đã giết bọn chúng sao?

Quang cảnh ớn lạnh lấp đầy trong tâm trí tôi. Trong khi đến đó để trả thù, tôi lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy những mục tiêu của mình đã chết. Và hơn thế nữa, người chịu trách nhiệm cho vụ thảm sát đẫm máu này vẫn đang giẫm lên các xác chết và thong thả ngắm nghía những ngón tay của mình.

Vậy thì có lẽ, người này là ác quỷ.

"Chúng ta giới thiệu bản thân nhé," thiếu niên kia bỗng cất lời. "Tôi là Dazai. Dazai Osamu thuộc Mafia Cảng."

Dazai.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc người Akutagawa khiến cậu cảm thấy như có một khối băng đã trượt xuống dạ dày của mình.

Cậu thiếu niên kia chăm chú nhìn tôi, và hỏi: " Cậu có muốn trở thành thuộc cấp của tôi không?"

Thuộc hạ?

Thu nhận?

Tên này đang nói cái gì vậy?

"Cậu hỏi tại sao tôi giết mấy tên này phải không? Đơn giản thôi, đó là món quà tôi dành cho cậu. Cậu trông không giống người sẽ dễ bị mua chuộc bằng tiền tài và địa vị, nên tôi nghĩ kiểu thanh toán như vậy có thể thu hút được sự chú ý của cậu."

Tôi không biết vì sao, nhưng bản thân tôi cảm thấy sởn gai ốc. Tôi không hiểu hắn muốn nói gì. Có lẽ, tôi không nên nghe hắn nói. Tên này là một con ác quỷ, tôi không nên nghe...

"Tôi muốn thuyết phục cậu gia nhập Mafia Cảng." Dazai mỉm cười. Một nụ cười đầy giả tạo.

Tôi biến tay áo của mình thành một lưỡi dao rộng và đâm vào cổ thiếu niên kia không chút do dự.

"Không tệ," Dazai khẽ nói.  Sau đó, hắn ta đá tôi.

"Nghe này. Tôi sẽ không thù ghét cậu nếu cậu từ chối đề nghị của tôi. Kể cả nếu cậu nói không, tôi vẫn sẽ cho cậu một số tiền đủ để chôn cất các bạn của cậu tử tế, và đảm bảo rằng cậu và em gái của cậu sẽ được sống một cuộc sống no đủ từ giờ về sau. Và tôi cũng hứa là sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa."

Dazai nói rất khẽ, nhưng những ngôn từ của anh vang vọng qua các lùm cây.

"Nhưng nếu cậu được chuẩn bị để chấp nhận chuyện này, tôi sẽ ban cho cậu mọi thứ cậu muốn. Tất nhiên đây sẽ chẳng phải là con đường dễ dàng gì cả. Tôi không có ý định đối xử tử tế với cậu đâu. Một địa ngục sẽ khiến cậu thèm khát quay trở về những ngày tháng đói khát trên đường đang chờ cậu đấy. Nhưng nếu cậu đã quyết tâm theo đuổi con đường đó, tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ cậu"

Thay vì đáp lại bằng lời nói, tôi tru lên.

Tôi hú lên giữa bầu trời, giọng tôi như xé toạc màn sương và vang vọng đến tận thiên đàng.

Đó là một tiếng rên rỉ oán than.

Tôi oán than cho những người bạn của tôi, những người đã chết mà không có ai chỉ đường, không kịp biết được ý nghĩa cuộc sống của bản thân.

Cậu trai được gọi là "con chó dại thầm lặng", một người không hề có cảm xúc, lại gửi một lời than oán đến bầu trời cao mà không phải ai cũng làm được trong đời.

"Trả lời rất hay," Dazai cười.

Dazai tiến đến, cởi áo khoác của mình ra choàng lên người tôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dazai